Chiếc kiệu trang hoàng lộng lẫy do bốn gã đại lực vũ sĩ khiêng đặt xuống trước cửa thư phòng của Nhược Mai Lâm. Rèm kiệu được vén lên và Lập Ái công công bước ra. Lão chắp tay sau lưng nhìn cánh cửa thư phòng của Mai Lâm rồi thả bước đi vào mái hiên. Lập Ái tằng hắng. Mai Lâm mở cửa thư phòng. Nàng khép nép nghiêng mình nói: - Mai Lâm cung thỉnh lão nhân gia. Lập Ái gật đầu mỉm cười với nàng rồi bước thẳng luôn vào cửa thư phòng. Mai Lâm đóng cửa lại, quay sang cởi tấm áo choàng cho Lập Ái. Nàng bắc một chiếc đôn mời Lập Ái công công ngồi. - Thỉnh lão nhân gia. Lập Ái chễm chệ ngồi xuống chiếc đôn đó. Mai Lâm bước ra sau một lúc bưng vào mâm hảo tửu. Nàng rón rén rót rượu ra chén, trịnh trọng dâng lên Lập Ái bằng hai tay: - Mời lão nhân gia. Lập Ái đón lấy chén rượu uống từng ngụm nhỏ, mà đưa mắt ngắm nàng. Lão đặt chén rượu xuống tràng kỷ: - Lãnh Nhật Phong và Chu Thể Loan đã về chưa? Mai Lâm lắc đầu: - Bẩm lão nhân gia, hai người đó chưa về. Có lẽ họ đã bị chết ở Thiếu Lâm tự. - Thế thì tốt. Chỉ cần ta nghe Thể Loan chết ở Thiếu Lâm là được rồi. Khi nào có tin hai người đó chết bởi Thiếu Lâm thì thiên hạ sẽ thuộc về ta. Lập Ái ngửa mặt cười sằng sặc. Tiếng cười của lão nghe vừa chua vừa mang âm hưởng của một lời nguyền rủa. Phải chăng tất cả những gì lão đang đeo đuổi đều dồn vào tiếng cười này. Nhược Mai Lâm chờ cho Lập Ái lão công công cắt tràng cười rồi mới nhỏ nhẹ nói: - Lão nhân gia không phải đến Minh Nguyệt phòng chỉ để hỏi về Lãnh Nhật Phong và Chu Thể Loan. Lập Ái nhìn nàng: - Nàng thừa biết bản nhân đến đây làm gì. Mai Lâm gật đầu: - Mai Lâm biết. Thỉnh lão nhân gia. Nhược Mai Lâm đỡ Lập Ái lên. Nàng dìu Lập Ái đi như tình nương dìu tân lang đã quá chén đến gian tân chúc trong ngày song hỉ. Mai Lâm như đã chuẩn bị từ trước, phía sau hậu liêu gian Minh Nguyệt phòng là tòa tân chúc với lối kiến tạo chẳng thua gì chốn cấm cung. Trong gian đại phòng trang hoàng lộng lẫy đó, được kiến tạo một cái hồ, mà nước trong hồ bốc mùi thơm thoang thoảng của trăm loài hoa kết lại thành một mùi hoa đặc dị chỉ có trong gian phòng này mới có. Mai Lâm bình thản cởi trang phục của Lập Ái công công dìu xuống hồ nước ướp trăm hoa. Lập Ái chìm trong một tư thế sảng khoái. Lão kéo Mai Lâm vào sát bên mình rồi dí miệng vào mang tai nàng: - Mai Lâm... Ta biết chỉ có nàng mới khả dĩ cho ta một giọt máu của mình. Mai Lâm mỉm cười: - Lão nhân gia có nghĩ đúng với lòng của lão nhân gia không? Lập Ái gật đầu: - Ta nghĩ như vậy. Lập Ái dựa lưng vào thành hồ, ngẩng mặt nhìn lên trần phòng: - Hồi đó, lâu lắm rồi thì phải, Lập Ái ta đã từng là một công tử đại gia thế phiệt nhất thành Kim Lăng, nhưng chỉ có một đêm, trong một đêm ta là kẻ tứ cố vô thân. Ta chịu cái rét của mùa đông khắc nghiệt, và những đêm dài lang thang với cái bụng rỗng tuếch, để hôm nay ta có được cái ngày này. - Lão nhân gia là người có y´ chí, tất nhiên thiên hạ phải thuộc về lão nhân gia. Lập Ái nhìn nàng chằm chằm: - Đúng... Ta sẽ được thiên hạ, nhưng rồi sau đó ta được gì khi bản thân cũng chỉ là một gã công công. Khuôn mặt bất giác sa sầm lại, lão dằn tay xuống mặt hồ, rồi bất giác vung lên thộp lấy trang y ướt sũng nước của Nhược Mai Lâm. - Xoạt... Chỉ một cái giật mạnh của Lập Ái, xiêm y của nàng đã bị xé ra làm hai mảnh. Những đường nét gợi cảm của một giai nhân lồ lộ hiện ra trước mắt Lập Ái và y nhìn nàng như muốn nuốt từng miếng gia trắng như đóa bông tuyết. Nhược Mai Lâm từ từ nhắm mắt lại để mặc cho đôi bàn tay thô thiển của Lập Ái sộc xạo, ve vuốt những đường cong cơ thể nàng. Lập Ái vừa vuốt ve Mai Lâm vừa nói: - Thân của ta có thể tan thành cát bụi nhưng con của ta phải là thiên hạ đệ nhất nhân. Lập Ái nâng cằm Mai Lâm: - Những đứa hài nhi của ta bao giờ mới có? Những đứa hài nhi của ta bao giờ mới thấy mặt. Lập Ái kéo dài tay mình dọc từ cổ Mai Lâm xuống vùng đan điền nàng. Lão thổn thức nói: - Ta muốn có hài tử của mình, nhưng sao ông trời bắt ta phải là công công. Mai Lâm mở mắt: - Rồi chàng sẽ có những đứa hài nhi của riêng chàng. - Chúng ta đang ở đâu, phải chăng đó chỉ là những hoài vọng của một gã công công, mà đó chỉ là những đêm ta nằm mộng. Nhược Mai Lâm lắc đầu. Nàng vuốt ve Lập Ái: - Chàng sẽ có những đứa hài nhi của riêng chàng. Những đứa hài nhi đó chỉ biết có mỗi một Lập Ái là cha của chúng thôi. Lập Ái chớp mắt. Tinh nhãn của y sáng ngời một cách hào hứng. Y dục dạ hối thúc Nhược Mai Lâm: - Nàng hãy nói đi... Ta phải làm như thế nào để có những đứa hài nhi của ta chứ, khi ta đang là một công công. Lập Ái ghịt vai Mai Lâm: - Bạch diện thư sinh. Hồ Phúc giật mình dừng bước: - Lâm đại ca còn chỉ dạy không? - Còn chứ Hồ Phúc quay đầu nhìn Thành Tử. Thành Tử nói: - Ta muốn ngươi quỳ lại vong hồn Kha đại ca. - Ở đây đâu có bàn hương án tế thờ bài vị của Đồng cân thiên sơn Kha Bạc Kim. Thành Tử lắc đầu nghiêm mặt: - Ta biết người đang quanh đây để chứng nhận cái đau của người. Thanh nhuyễn kiếm của Lâm mỗ nói cho Lâm mỗ biết điều đó. Hồ Phúc thở dài một tiếng rồi từ từ quỳ xuống: - Kha đại hiệp, mong người đừng chấp Hồ Phúc. Hồ Phúc có mặt ở đây chẳng qua vì vô tình. Kha đại hiệp có trách thì trách những ả kỳ nữ trơ trẽn kia đã không giữ trọn tình với đại ca. Thành Tử nhìn Hồ Phúc: - Ngươi nói được đó. Hồ Phúc đứng lên. Thành Tử khoát tay: - ngươi đi đi. Hồ Phúc không còn nhớ đến chuyện phải ôm quyền xá mà quay lưng bước nhanh ra ngoài. Hồ Phúc dừng bước ngay ngưỡng cửa, quay lại nói với Thành Tử: - Hồ mỗ và Lâm huynh như oan gia gặp nhau. Nếu chúng ta thật là oan gia thì nhất định cũng có ngày chúng ta sẽ gặp nhau. - Ta không muốn gặp mặt ngươi chút nào. Hồ Phúc sa sầm mặt, nhưng nhẫn nhục quay lưng trổ khinh công bỏ đi luôn, Trong phòng giờ còn lại Thành Tử, Phùng Phùng và Thủy Thủy. Thành Tử nhìn Phùng Phùng và Thủy Thủy: - Hai người đã nghe Hồ Phúc nói rồi chứ? Phùng Phùng và Thủy Thủy thẹn đến chín mặt. Cả hai chỉ biết gục đầu mà không thốt được lời nào biện bạch. Thành Tử thở dài một tiếng rồi bật lên tiếng cười châm chọc, cay đắng. Gã cất tiếng cười quái gở đó nhìn hai người: - Ta hỏi hai nàng, nếu như Lâm Thanh Tử là Kha Bạc Kim thì Kha huynh sẽ xử trí như thế nào? Phùng Phùng gượng nhìn Thành Tử: - Thân Phùng Phùng chỉ là ả kỷ nữ lầu xanh đâu thể quyết định cho Kha đại ca được. Thành Tử nạt lớn: - Im ngay. Phùng Phùng giật mình. Thành Tử nhìn hai nàng nói gằn từng tiếng: - Đừng gọi Kha Bạc Kim bằng hai tiếng đại ca. Ta không muốn vong hồn của người cay đắng hơn nữa. Ta chỉ hỏi hai người, nếu ta là Kha Bạc Kim thì xử như thế nào. Phùng Phùng bụm mặt khóc. Thủy Thủy lí nhí nói: - Kha đại hiệp sẽ đau khổ và bỏ đi. Thành Tử bật cười khằng khặc. Thành Tử cắt tràng cười tiếu ngạo ngập sự phẫn nhộ, chỉ thanh nhuyễn kiếm vào mặt Thủy Thủy nói: - Nàng nói đúng. Thành Tử quay lưng vừa đi vừa nói: - Thành Tử tiếc cho Kha đại ca. Hắn ngửa mặt cười như khóc: - Kỳ nữ vô tình quân tử lụy thân. Lâm Thanh Tử bước đến ngang ngưỡng cửa thì Phùng Phùng lên tiếng gọi lại: - Lâm công tử? Thành Tử dừng bước, nhưng không quay mặt lại, chàng lạnh lùng bất nhẫn nói: - Ta chẳng còn gì để nói với hai người nữa. Phùng Phùng nấc nhẹ một tiếng: - Cúc Cúc, Xuân Xuân, Thanh Thanh đang chờ công tử đưa ra khỏi Vọng Nguyệt Lầu. Họ đang bị giam ở căn nhà kho Vọng Nguyệt lâu. Phùng Phùng lại nấc một tiếng: - Tôi có lỗi với Kha đại ca. Tôi sẽ tìm người tạ tội. Phùng Phùng nói xong mấy lời đó và bất ngờ lao đầu vào vách thư phòng. Thủy Thủy thốt lên: - Phùng Phùng. - Bộp... Thành Tử quay lại chỉ kịp nhìn thấy Phùng Phùng với khuôn mặt đầy máu từ từ khụy xuống. Nàng đã tự kết liễu cuộc đời mình để không còn nghe những lời miệt thị cay đắng của Thành Tử. Với nàng, cuộc đời thật là hư ảo, và là nỗi xót xa của chính nàng. Thành Tử thoáng ngỡ ngàng. Y bước lại bên xác Phùng Phùng: - Kha đại ca sẽ hiểu nàng nhiều hơn. Ta xin rút lại những gì mình đã nói. Thành Tử thở dài một tiếng rồi rút xoạt tấm rèm lụa phủ lên người Phùng Phùng. Thành Tử quay lưng bước lần ra cửa. Trong tâm của y một nỗi buồn nặng trĩu dâng trào. Thành Tử đứng một lúc ngay ngưỡng cửa rồi trở thuật Triển xi phi vân lướt thẳng về phía hướng nhà kho Vọng Nguyệt lâu. Gian nhà kho thật kiên cố, cánh cửa bằng gỗ xồi được cài chốt bên ngoài. Không một chút chần chờ, Lâm Thanh Tử bước thẳng đến gỡ chốt cửa. Bên trong nhà kho có mỗi một ngọn bạch lập phập phồng và lũ chuột cống chạy loạn cả lên. Cúc Cúc, Xuân Xuân, Thanh Thanh ngồi co rúm trong một góc. Cả ba người giương những đôi mắt thâm quầng nhìn Thành Tử. Thành Tử bước đến trước mặt họ: - Các vị cô nương là Cúc Cúc, Xuân Xuân, Thanh Thanh? Cúc Cúc gật đầu: - Các người đừng hy vọng ba chị em tôi ra Vọng Nguyệt lâu tiếp khách. Kha đại ca đã chuộc chúng tôi rồi. Thành Tử khoát tay: - Tại hạ là huynh đệ với Kha Bạc Kim. Xuân Xuân phấn chấn hẳn lên: - Kha đại ca về rồi à? Nàng đứng bật dậy: - May quá. Kha đại ca đã về rồi. Thành Tử gật đầu: - Kha đại ca đã quay về đây rồi, và cung thỉnh ba vị tỷ tỷ rời Vọng Nguyệt Lâu. Thanh Thanh nhìn Thànhn. Tằng Hân tròn mắt: - Ơ... thế thì đã tìm thấy rồi, đâu cần đến Hàm Dương làm gì nữa. Mộng Đình Hoa buông luôn một câu gọn lỏn: - Ờ ha. Đến Hàm Dương làm gì nữa. Hay chúng ta quay trở về gia thất của muội đi. - Muội nói rất đúng y´ của Tằng huynh. Mộng Đình Hoa lưỡng lự: - Nhưng muội sợ.. Tằng Hân hỏi: - Muội sợ gì? Mộng Đình Hoa dừng ngựa. Nàng thở dài một tiếng: - Muội sợ... tướng công của muội tuy bị mù hai mắt, nhưng thỉnh nhĩ thì lại nhạy lắm. Muội sợ đưa nhị vị đại ca về gia thất, tướng công nghe được thì muội làm sao sống được với y đây. Tằng Hân bật cười khành khạch. Gã cắt tràng cười đó nhìn Mộng Đình Hoa nói: - Huynh nghĩ chuyện đâu hệ trọng gì chứ, gã tướng công của muội thì để huynh và lão đệ đây xử cho. Gã dùng tay phải phạt ngang dây cương: - Chỉ một đao của huynh thôi gã sẽ chẳng còn làm phiền đến muội. Mộng Đình Hoa hy´ hửng hẳn lên, nàng nhỏng nhảnh nói: - Thiệt không? - Sao không chứ? - Huynh thề đui mắt phải không? Tằng Hân giơ tay lên trời: - Huynh thề. Mộng Đình Hoa lắc đầu: - Nhị vị đại ca hãy trợn mắt thật lớn thề muội mới tin. - Muội muốn như thế à? Mộng Đình Hoa gật đầu: - Muội muốn vậy đó. Nếu nhị vị đại ca ngoa ngôn nhất định ông trời sẽ móc mắt hai người. Tằng Hân cười khảy rồi nói: - Được. Muội đã muốn huynh làm thế thì huynh sẽ vâng lời muội. Ba người xuống ngựa. Tằng Hân và vị sư đệ của gã đứng trước mặt Mộng Đình Hoa, mắt trợn ngược, giơ tay lên trời dõng dạc nói: - Trước mặt sư muội Mộng Đình Hoa, Tằng Hân và lão đệ Tằng Kỳ thề với trời đất, nếu chúng tôi có hai lời thì sẽ đui mắt. Lời còn động trên hai cánh môi gã họ Tằng thì cả Tằng Hân lẫn Tằng Kỳ cùng rú lên thảm thiết: - A... Hai hốc mắt của Tằng Hân và Tằng Kỳ máu tuôn ra ước đẫm. Tằng Hân loạng choạng ôm mắt, thét lên: - Ta đui rồi. Ta đui rồi. Quỷ nữ, sao ngươi nhẫn tâm thọc đui mắt anh em ta. Mộng Đình Hoa cười khảy một tiếng, khẽ lắc cổ tay. Hai cây kim vàng chui tọt vào trong ống tay áo của nàng. Mộng Đình Hoa phi thân lên lưng bạch mã, ngoảnh đầu lại nói với Tằng Hân và Tằng Kỳ. - Tại các ngươi thế đó. Những kẽ ghẹo nguyệt trêu hoa giữa ban ngày thì lời nói đâu có thật. Với lại tướng công của Mộng cô nương đều là những kẻ có mắt không tròng. Tằng Hân rít lên cay độc: - Quỷ nữ, ta giết ngươi, ta giết ngươi. Gã loạng choạng, đưa hai tay đến trước mò mẫm, miệng không ngừng gào thét: - Ngươi đền lại cho ta đôi mắt. Hai tay Tằng Hân chạm vào yên ngựa của Đình Hoa, ngã ngửa xuống mặt tuyết. Gã cào cấu, gầm gừ: - Trời ơi, sao ta không biết, sao ta dại dột. Mặc cho Tằng Hân gào thét, Tằng Kỳ rên rỉ, Đình Hoa vẫn lạnh lùng ra roi đánh vào mông ngựa. Con bạch mã hí lên một tràng dài như giễu cợt hai gã thuộc hạ Kim bang rồi nện vó phi nước đại hướng về thành Hàm Dương. Mặt trời đã chìm hẳn xuống phía tây, để ửng lên trên nền trời một chiếc móng ngũ sắc trông lộng lẫy vô cùng. Tuyết vẫn chưa ngừng rơi, thậm chí còn rơi nhiều hơn và gió đông càng se lạnh. Trong cái tiết trời buốt giá này, Hàm Dương như chìm hẳn vào cảnh tịch mịch hơn nữa. Mộng Đình Hoa dừng ngựa trước một cửa hiệu buôn. Cửa hiệu đó đóng kín, và chủ nhân còn quá cẩn thận dán thêm một tấm giấy đề hàng chữ: Chủ nhân đi vắng, miễn tiếp khách. Mộng Đình Hoa xuống ngựa, cẩn thận buộc dây cương vào cột chóng mái nhà. Nàng nhìn hai tấm giấy dán trước cửa, mà điểm một nụ cười mỉm. Đình Hoa như quá quen thuộc với chủ nhân cửa hiệu này. Nàng thản nhiên xé hai tấm giấy, rồi đẩy cửa bước vào nhà. Ngay gian chính sảnh cửa hiệu đó là một người vận trường y, dáng vẻ nho nhã của một nhà buôn, đang ngồi khảy bàn tính. Vừa thấy Mộng Đình Hoa, gã nhà buông đã bật đứng lên, nhanh miệng nói: - Tới rồi, Tống Hàn Giang đã chờ ở đây suốt ba ngày rồi hôm nay Mộng cô nương mới đến. Mộng Đình Hoa khoát tay: - Tống huynh chờ Mộng Đình Hoa còn để mặc cho Lãnh đại ca sống chết ra sao cũng được à? Tống Hàn Giang gật đầu: - Ngươi cũng biết tính của Tống mỗ mà. Mộng Đình Hoa bước thẳng đến dựng chưởng áp vào ngực Tống Hàn Giang. Nàng gằn giọng nói: - Hừ, bằng hữu bị nguy mà Tống huynh cứ mãi với cái bàn tính của mình. Nàng với tay thộp luôn chiếc bàn tính của Tống Hàn Giang. - Ê... ê... ngươi đừng có làm bậy chứ. Ngươi đập bể cái bàn tính của Tống mỗ thì Tống mỗ lấy cái gì để tính toán đây? Tống Hàn Giang vừa nói vừa lắc vai, thủ pháp nhanh nhẹn tuyệt trần thộp lấy chiếc bàn tính trên tay Mộng Đình Hoa đã dấu ra sau lưng. Lão sẩu mặt nói: - Không phải Tống mỗ không nghĩ đến Lãnh Nhật Phong. Nếu không nghĩ đến Lãnh Nhật Phong sao Tống mỗ chờ ở đây suốt ba ngày, và thậm chí còn đóng của hiệu của mình. Mộng Đình Hoa nạt ngang: - Lão chỉ biết chờ chứ có động tay hay động chân gì đâu. Đợi Tống huynh xông pha chắc mồ của Lãnh đại Tử chằm chằm: - Ngươi đừng nói dối chúng ta. Thanh Thanh không mắc lừa đâu. Chính tai ta nghe Lộc Đại Kỷ nói Kha đại ca đã chết rồi. Thành Tử thở dài một tiếng: - Kha Bạc Kim đã chết rồi nhưng Lâm Thanh Tử vẫn sống và được Kha đđặt bàn tính khảy liên tục. Lão lẩm nhẩm một lúc ngẩng lên như Mộng Đình Hoa: - Ái chà... cái vụ này Tống mỗ và Lãnh Nhật Phong ít ra phải chi hết năm trăm lạng bạc mới đủ đấy. Mộng Đình Hoa tức đến đỏ mặt. Nàng toan thộp lấy bàn tính của họ Tống, nhưng Tống Hàn Giang đã phòng bị trước rồi, khi Đình Hoa vừa phát trảo công lão đã lạng người đứng ra sau quầy bán hàng. Lão vừa dấu bàn tính vừa nói: - Ê... Bộ lúc nào ngươi cũng muốn thượng cẳng chân hạ cẳng tay sao. Nữ nhân như ngươi thì làm sao tìm được một đấng trượng phu. Hai cánh tay của lão khìn khịt: - Hình như ngươi vừa hành thủ phải không? - Không cần thiết Tống huynh phải nói. Bây giờ Đình Hoa hỏa Tống huynh có muốn đi cùng với Đình Hoa xông pha vào cứu Lãnh đại ca không? Tống Hàn Giang gãi đầu: - Ngươi còn chút kim lượng nào không? Mộng Đình Hoa hừ nhạt một tiếng nói luôn: - Bọn con buôn thật là bỉ ổi đê tiện. Mặc dù nói vậy nhưng Đình Hoa cũng lấy ra một nén bạc đặt lên quầy: - Kệ... dằn túi cũng được. Lão nheo mắt nói với Đình Hoa: - Tống mỗ nói thật cho ngươi biết. Lãnh Nhật Phong không dễ chết như ngươi tưởng đâu. Tống mỗ xem chừng cái mạng của sư tử sơn đông còn yểm mệnh hơn cả Lãnh Nhật Phong nữa đó. Ngươi lo mà giữ đi, kẻo hối không kịp. Mộng Đình Hoa hừ nhạt rồi nói: - Không cần nhiều lời nữa, có đi không thì bảo? - Chuyến này Tống mỗ đi buông ế nặng quá. Tại cái nghĩa với Nhật Phong và với ngươi ta đành buôn lỗ một chuyến vậy. Tống Hàn Giang vừa nói vừa nhặt nén bạc bỏ vào túi gấm đeo bên hông. Lão vừa thắt túi gấm vừa than: - Tống mỗ nghĩ đâu chỉ ba bốn bữa đóng cửa hiệu, chuyến này nhất định sẽ phát tài, chẳng ngờ chỉ nhận được có mỗi một nén bạc vụn của ngươi, chẳng đáng công Tống mỗ chút nào. Mộng Đình Hoa gằn giọng nói luôn: - Chỉ cần cứu được Lãnh Nhật Phong thì Tống huynh ắt có kim ngân mà, sợ gì chứ? - Làm bất cứ chuyện gì thì cũng phải nắm đằng cán chứ ai lại nắm đằng đầu bao giờ. Mộng Đình Hoa trừng mắt: - Huynh bỏ khẩu khí củng rất tiếc một mình ngươi thì xem như Vọng Nguyệt lâu là mồ chôn của ngươi rồi. Thành Tử quay lại Cúc Cúc: - Tại hạ sẽ mở đường, các người cứ đi. Cúc Cúc gật đầu: - Lâm công tử bảo trọng. Đại Ngưu hoành búa chỉ Thành Tử: - Giết hắn. Mệnh lệnh của Đại Ngưu được phát ra thì tất cả những gã thuộc hạ Kim Tiền bang cùng với Đại Ngưu đồng loạt xông vúo của ngươi đó. Tống Hàn Giang khoát tay: - Ngươi đi trước, hoặc là Tống mỗ đi trước. Mộng Đình Hoa hừ nhạt một tiếng: - Kiếm một nữ nhân như Mộng Đình Hoa không dễ đâu. Tống huynh có diễm phúc lắm mới được đi cùng với Mộng Đình Hoa đó, chứ những kẻ khác e... Tống Hàn Giang cướp lời Đình Hoa: - Đui hai con ngươi chứ gì? Lão liếc Mộng Đình Hoa: - Ngươi cứ đâm mù mắt thiên hạ thì sau này có tướng công sinh con sợ con ngươi chẳng có con ngươi. Mộng Đình Hoa nghe Tống Hàn Giang nói, mặt đỏ bừng: - Tên buôn xảo quyệt, ngươi muốn ta đâm mù mắt ngươi? Nàng vừa nói vừa lạng người toan trở độc thủ của mình, nhưng Tống Hàn Giang đã nhanh chân tháo chạy ra cửa hiệu. Bộ dáng nho nhã thư sinh của lão ta mà khi trổ kinh công lại nhanh không thể tưởng. Có thể nói chỉ kịp nghe những con tính của bàn toán nhẹ lắc một cái thì thân pháp của Tống Hàn Giang đã ngang ngưỡng cửa rồi. Nhưng một điều lạ lùng, đáng ly´ Tống Hàn Giang thoát luôn ra ngoài cửa hiệu nhưng gã lại đứng sững ra như bất động. Thân pháp của Tống Hàn Giang đột ngột đứng phỗng ra khiến Mộng Đình Hoa không khỏi ngạc nhiên. Nàng nghĩ thầm: - Gã con buôn này gặp phải sát tinh của gã hay sao vậy? Y´ nghĩ đó còn đọng trong đầu nàng thì đã nghe Tống Hàn Giang thốt lên với giọng sững sờ: - Ô... Kim ngân... kim ngân... Gã vừa nói vừa cúi xuống nhặt hai thỏi vàng ròng độ năm lượng. Tống Hàn Giang áp luôn hai thỏi vàng ròng đó vào ngực rồi quay ngoắt lại nhìn Mộng Đình Hoa: - Sao ngươi không nói sớm? Đưa kim ngân cho Tống mỗ thì cứ đưa, cớ sao lại hồ đồ đặt ngay ngưỡng cửa, nếu như có kẻ gian thì sao? Mộng Đình Hoa càng ngạc nhiên hơn sau lời nói của họ Tống. Nàng buộc miệng hỏi: - Tống huynh nói gì? Mộng Đình Hoa mà có kim ngân rải ngoài cửa à? Nàng lắc đầu: - Tống huynh làm trò được đấy. Nàng vừa dứt lời thì Lãnh Nhật Phong xuất hiện. Chàng đặt tay lên vai họ Tống khiến cho y giật mình quay ngoắt lại: Tống Hàn Giang vừa sững sờ vừa ngạc nhiên - Y´... Lãnh huynh đệ... Sao ngươi đến đây được. Lãnh Nhật Phong bình thản cặp Tống Hàn Giang bước vào cửa hiệu. Mộng Đình Hoa nhìn Lãnh Nhật Phong không chớp mắt. Nàng lí nhí nói: - Lãnh đại ca! Nhật Phong quay sang đố cau mày, rồi nhanh chóng lấy lại vẻ mặt bình thản ban đầu: - Mai Lâm ra mở cửa cho Thể Loan. Mai Lâm mở cửa, Thể Loan bước vào. Nàng quỳ xuống trước mặt Lập Ái: - Thể Loan bái kiến nghĩa phụ. - Loan nhi đứng lên đi. - Tạ ơn nghĩa phụ. Lập Ái chỉ chiếc đôn: - Loan nhi ngồi xuống đây. Thể Loan yen vị, Lập Ái mới hỏi: - Con đã đến Thiếu Lâm tự rồi chứ, mà sao về sớm vậy? - Thể Loan đã hoàn thành sứ mạng mà nghĩa phụ giao phó. Lập Ái ngửa mặt cười khằng khặc. Lão cắt tràng cười đó nói: - Giỏi lắm, Loan nhi giỏi lắm, ta sẽ trọng thưởng cho con. Con để cỗ quan tài chứa xác của Tuệ Tĩnh ở đâu? - Loan nhi đã đưa về Thiên Luân cung chờ nghĩa phụ phát lạc. Lập Ái cau mày: - Sao lại cần đến nghĩa phụ phát lạc nữa? Thể Loan thuật lại tất cả mọi việc xảy ra nơi tòa cổ tự tướng công. Lão nghe xong nheo mày: - Hừ... lão Tuệ Tĩnh này thật khí khái và hiểu thời vận. Lập Ái nhìn Thể Loan: - Lãnh Nhật Phong có về cùng với con không? Thể Loan gật đầu: - Thưa có, y đang đứng bên ngoài chờ nghĩa phụ lấy lại thần thức cho gã. Lập Ái đứng bật lên: - Lãnh Nhật Phong về nữa à. Tốt lắm... tốt lắm. Loan nhi mau đưa gã vào đây đi. - Thưa vâng. Thể Loan bước ra, một lúc sau dẫn Nhật Phong vào. Trang phục của chàng lấm tấm bụi đường, thần sắc thì ngây ngô, tiều tụy nhưng Lập Ái lại ngắm nhìn mà gật đầu liên tục. Lão buột miệng nói: - Tốt lắm... cuối cùng ta cũng sẽ có... Lão bỏ lửng câu nói ở đó quay lại nhìn Thể Loan: - Loan nhi có thể về nghỉ ngơi, khi nào nghĩa phụ phục hồi thần thức cho Thần kiếm giang đông xong sẽ ghé qua con uống chút trà nóng. - Thể Loan tuân lệnh nghĩa phụ. Nàng đứng lên trở gót ra bên ngoài, Lập Ái chờ cho Thể Loan đi rồi mới quay lại Nhược Mai Lâm. - Ta muốn có đứa hài nhi của Lãnh Nhật Phong. Mai Lâm trang trọng hẳn lên: - Lão nhân gia... Lập Ái nhìn Mai Lâm: - Nàng không chịu à? Lập Ái chỉ Lãnh Nhật Phong: - Y khôi ngô tuấn tú, dáng mạo lại thanh lịch, có thêm cái phần của nam tử đại trượng phu, sau này đứa hài nhi của ta sẽ là chủ nhân của thiên hạ. Nàng còn lưỡng lự gì nữa? - Nếu Mai Lâm có hài nhi với Lãnh Nhật Phong dâng cho lão nhân gia rồi, Thiên Luân cung sẽ mất một sát thủ kiếm vương vô địch trong thiên hạ, lão nhân gia mất Lãnh Nhật Phong rồi không thấy tiếc à? Lập Ái cười khẩy một tiếng vỗ vai Mai Lâm: - Tre già măng mọc, mất Lãnh Nhật Phong nhưng chúng ta lại có cây măng con của Lãnh Nhật Phong. Điều đó không tốt à. Hay nàng sợ Nhật Phong chết? - Mai Lâm chỉ tiếc cho lão nhân gia mất một sát thủ kiếm vương. - Ta sẽ đào luyện sát thủ kiếm vương khác. Nhược Mai Lâm bặm môi. Vẻ mặt mỹ miều của nàng thoáng sa sầm xuống. Lập Ái cau mày. Lão bất chợt chộp lấy bờ vai thon thả của Mai Lâm. Lập Ái rít lên với giọng cay độc phẫn nộ: - Ta biết rồi. Phải chăng nàng sợ sau khi xong chuyện thì Nhật Phong không còn trên cõi nhân gian này nữa để nàng tơ tưởng mà nhìn y. Mai Lâm lắc đầu: - Mai Lâm không có y´ niệm đó. - Đừng giấu ta. Nếu nàng không có tư tưởng đó thì hãy thực hiện những gì ta đang ao ước đi. - Nhưng Nhật Phong vừa mới về, chuyện có thể tiến hành trong nay mai. Lập Ái hừ nhạt một tiếng: - Ta muốn ngay bây giờ. Lập Ái lạnh lùng nhìn Mai Lâm: - Ta muốn chuyện đó trước khi ta lên đường đến Trúc gia trang. - Lão nhân gia. - Y´ của Lập Ái chưa một ai dám cãi. Mai Lâm bối rối vô cùng. Lập Ái nâng cằm nàng: - Nàng cãi lại ly´ của ta chăng? Mai Lâm lắc đầu: - Mai Lâm không dám cãi lại y´ của lão nhân gia. - Thế thì được rồi. Lập Ái tiến đến bên Nhật Phong. Lão bất thần điểm vào ba đại huyệt khiếu hỏa, linh đài và bách hội rồi lấy một viên hoàn đơn nhét luôn vào miệng Nhật Phong. Lập Ái quay qua chỗ ngồi thì Nhật Phong rùng mình liên tục, rồi nôn thốc nôn tháo ra những chất nhờn đặc quánh đen kịt. Sau đó Nhật Phong không còn sức đứng nổi từ từ khụy xuống sàn thư phòng của Nhược Mai Lâm. Mai Lâm nói: - Lão nhân gia... Nhật Phong như vậy thì sao có thể dùng được dược thảo “mê tình” - Cứ cho y uống dược thảo “mê tình”, một khắc sau ắt sẽ thực hiện được những gì ta muốn. Mai Lâm thở dài một tiếng. Nàng không còn cách nào khác, dù muốn hay không muốn nàng không thể chống lại y´ của Lập Ái, bởi y đang là chủ nhân Thiên Luân cung. Mai Lâm phải bón cho Nhật Phong uống dược thảo “mê tình”. Mỗi lần nàng bón cho chàng uống, tim lại đập thình thịch, trong lòng dâng trào một cảm giác mơ hồ khó tả và xem trong sự lo lắng khôn cùng. Mai Lâm nghĩ thầm: “Nhật Phong làm sao bây giờ. Chàng sẽ tỉnh lại rồi lại mê muội trong lửa tình cuối cùng thì biến thành cái xác không hồn gớm ghiếc. Nhật Phong... nếu có chết thì Mai Lâm sẽ lo chu toàn cho giọt máu của cht:10px;'>
Tống Hàn Giang giật tay Nhật Phong: - Chúng ta đi thôi, Đình Hoa không đi cũng được. Có nữ nhân theo chỉ vướng bận mà thôi. Đình Hoa trợn mắt: - Không... Đình Hoa sẽ đi cùng với Lãnh đại ca. - Huynh cũng có y´ mời Mộng muội. - Lãnh đại ca nhìn đúng người đó. Tống Hàn Giang buột miệng nói luôn: - Thế thì còn chờ gì nữa mà không đi. Đứng đây mãi thì bao giờ mới có vạn thoi vàng ròng. Họ Tống nguy´t Đình Hoa: - Tống mỗ chỉ sợ Mộng Đình Hoa theo sẽ xảy ra lắm chuyện bởi cặp mắt đong đưa và cái tiểu yêu ỏng ẹo mà thôi. Đình Hoa hừ nhạt rồi nói: - Không có phần cho Tống huynh đâu mà chê bai Đình Hoa. Nàng quay lại Nhật Phong: - Muội sẽ lo cho Lãnh đại ca từng giấc ngủ đến bữa cơm. Tống Hàn Giang nhăn mặt: - Vậy cũng được nhưng Tống mỗ chỉ sợ đôi mắt của Nhật Phong có ngày chẳng còn hai con ngươi. Mộng Đình Hoa nheo mày, thoạt một cái lạng bộ nhưng Nhật Phong kịp nắm tay nàng. - Đình Hoa! Nàng thở hắt ra, chỉ Tống Hàn Giang nói: - Lãnh huynh có nghe gã thương buôn này nói gì không? Muội đâu nỡ làm mù mắt Lãnh huynh chứ. - Lãnh Nhật Phong biết nên mới mời muội đi theo. Nhật Phong quay lại Tống Hàn Giang: - Chúng ta đi thôi. Tống Hàn Giang lưỡng lự một lúc rồi thận trầm nói với Nhật Phong: - Nhân chuyến đi xa này, Tống mỗ có thể làm một chuyến hàng đường dài được không? Câu hỏi của họ Tống khiến Nhật Phong lẫn Đình Hoa phải cau mày. Nhật Phong nghiêm giọng nói: - Tống huynh chỉ nên mang theo chiếc bàn tính để tính số kim lượng sắp có mà thôi. - Vậy cũng được. Mộng Đình Hoa hừ nhẹ một tiếng rồi xăm xăm bỏ ra ngoài.