rất nhớ Vương Tiểu Thạch, đến nỗi lúc đó y dùng một ngữ điệu kích động nói với Ôn Vãn: - Thực ra, ta dẫn nhiều người đến kinh thành như vậy cũng là để giết người, ít nhất phải giết tên đầu sỏ Thái Kinh. - Ta đã ẩn cư nhiều năm như vậy, sống đến một trăm tuổi chết vẫn phải chết, không bằng làm một chút chuyện thống thống khoái khoái, oanh oanh liệt liệt, mới có thể cao hứng mà chết. - Giang sơn Đại Tống sắp bị đám giòi bọ này hút sạch, tiêu vong gần như không còn. Nhưng khí phái và căn cơ của Trung Nguyên vẫn còn, không phải vung tay là có thể chém giết. Muốn cho non sông tươi đẹp không đổi sắc, hào kiệt năm lăng ° nở nụ cười, trước tiên phải diệt trừ Thái Kinh. ° Lăng mộ của năm vị hoàng đề thời Hán, bao gồm Trường lăng của Cao Tổ, An lăng của Huệ Đế, Dương lăng của Cảnh Đế, Mậu lăng của Vũ Đế, Bình lăng của Chiêu Đế. - Giết Thái Kinh cũng là mục tiêu lớn của những nhân sĩ võ lâm có lòng có chí. - Cũng là một trò chơi thú vị và có ý nghĩa nhất. - Giết chết Thái Kinh. Giết Thái Kinh, đây là lời hứa mà bọn họ tuân thủ nghiêm ngặt, cũng là mục tiêu để phấn đấu quên mình. Hắn có một khuôn mặt giống như được trát lên một lớp vàng, cho nên bình thường hắn đều mang mặt nạ. Hôm nay hắn không mang. Hắn đứng trước gương quan sát khí sắc của mình. Hắn thấy được sát khí. Một luồng khí xám từ chân mày bốc lên, đó là điềm báo từ huynh đệ bằng hữu của hắn. Hắn cười lạnh, trong lòng thầm nghĩ luôn là như vậy. Huynh đệ bằng hữu chỉ luôn cản trở tiền đồ của hắn, chưa bao giờ đề bạt giúp đỡ hắn. Hắn đang ở trên đường, người khác thì ở tại dịch trạm. Hắn phát hiện khí sắc của mình như vậy, cũng biết trong vài hôm nữa sẽ có sát phạt. Cũng đã đến lúc quyết một trận sống chết. Vì vậy Nguyên Thập Tam Hạn phát ra tín hiệu. Đó là một loại tín hiệu rất đặc biệt, lẫn vào trong gió, chỉ có đệ tử do Tự Tại môn huấn luyện ra mới có thể nhận được. Đối với sóng âm quá cao hay quá thấp, người bình thường chúng ta đều không nghe thấy được. Chỉ có điều chỉnh tần suất trong thính giác mới có thể nghe. Nếu như ngươi có bản lĩnh nghe được những gì người khác không nghe được, hoặc là sở hữu loại máy móc nghe được những tần số mà người khác không thể nghe, ngươi sẽ có thể nghe được lời người khác mắng ngươi trong bụng, hoặc là khen ngươi trong lòng, còn có thanh âm của bạn thân bên ngoài ngàn dặm. Thiên Y Cư Sĩ cũng đang ở trên đường. Dọc đường đi bọn họ đều cải trang, từng nhóm tiến về kinh thành, hành động vô cùng cẩn thận. Bọn họ tập hợp ở gần Hàm hồ, đang muốn vạch ra hành trình, nhưng lúc này y lại cảm giác được ba chuyện. Thứ nhất, Nguyên Thập Tam Hạn đã xuất động; thứ hai, bọn họ đã ở trong trạng thái đối địch; thứ ba, chém giết rất nhanh sẽ triển khai. Y bất giác trở nên mặt ủ mày chau. Bên cạnh y có ít nhất bốn người đã phát giác ra điểm này. - Chuyện gì vậy? - E rằng Nguyên Thập Tam Hạn đã phát hiện ra hành tung của chúng ta rồi. - Nhanh như vậy! - Nguyên sư đệ có bản lĩnh này. - Chúng ta vốn định đối phó với hắn, hắn phát hiện cũng chỉ là đụng độ sớm hơn, sợ cái gì? - Không. Đối tượng mà chúng ta nhắm đến vẫn là Thái Kinh, bọn họ phát hiện càng sớm, chiến trường càng sẽ bị đẩy về phía trước, chúng ta càng không thể đến gần kinh sư, lại càng khó ra tay với mục tiêu. - Vậy chúng ta nên làm gì đây? Tiến tới hay là rút lui? - Có lúc, rút lui cũng chưa chắc đã là thua thiệt, tiến tới cũng có thể là tự tìm đường chết. Ngươi biết kinh thành ở hướng nào không? - Hướng bắc. - Trước tiên chúng ta hãy đi về hướng nam. - Vậy không phải là càng đi càng xa sao? Thiên Y Cư Sĩ cười. - Có lúc vì muốn đến được phía bắc, cho nên mới phải đi về phía nam một chút. - Đó chẳng phải là cách xa kinh thành hơn sao? - Không. Trừ khi đã tiến vào kinh sư, đến gần mục tiêu, nếu không cho dù cách kinh thành một ngàn dặm hay năm trăm dặm, hiệu quả đều hoàn toàn giống nhau, không có cách nào ra tay. Khi không thể hăm hở tiến bước thì dũng cảm rút lui cũng là một loại “tiến tới”. Kẻ địch muốn truy kích ngươi sẽ phải cách xa đại bản doanh, còn nếu án binh bất động, chúng ta lại có thể trì hoãn, đổi sang một phương thức đánh lén khác. - Tôi hiểu rồi. Thái Thủy Trạch nói: - Vậy thì chúng ta thay đổi hướng đi, cần phải che giấu, nhưng lại lộ ra một chút tin tức để quân địch biết được. Đường Bảo Ngưu lại dạy dỗ hắn: - Cái gì? Chúng ta là cố ý dẫn hắn xuất thành rời kinh, lỡ may bọn chúng không biết chẳng phải là công sức đổ sông đổ biển hay sao? Ôn Bảo cười ha hả, không lên tiếng. Chu Đại Khối Nhi còn to con hơn Đường Bảo Ngưu, nhưng tâm tư lại cẩn thận: - Người khác có lẽ không biết, nhưng đối thủ như Nguyên Thập Tam Hạn nhất định có thể cảm giác được. Nếu hành động quá lộ liễu, hắn ngược lại sẽ không tin. Biết mình biết ta, trăm trận trăm thắng. Thiên Y Cư Sĩ cười nói: - Ta còn phải tìm một số người trong kinh, nhiễu loạn tâm thần của hắn, khuấy đảo cục diện. Lúc này Thái Thủy Trạch lại hỏi: - Người nào? - Người của hai đảng Phát và Mộng. Thiên Y Cư Sĩ nói: - Bọn họ từng thiếu ta một chút ân tình, hơn nữa Thiên Y Hữu Phùng khi còn sống từng giúp bọn họ vào lúc nguy hiểm, cộng thêm bọn họ người đông thế mạnh, sức ảnh hưởng trong dân gian có thể nói là cây lớn rễ sâu, vừa lúc thích hợp chấp hành nhiệm vụ này. Thái Thủy Trạch vẫn hỏi: - Cho dù là báo ân, nhưng người đứng đầu của hai đảng Phát Mộng là Ôn Mộng Thành và Hoa Khô Phát sẽ vì vậy mà đắc tội với Thái Kinh sao? Thiên Y Cư Sĩ nói: - Thái Kinh từng lệnh cho đám người Bạch Sầu Phi, Nhậm Lao, Nhậm Oán huyết tẩy tiệc mừng thọ của Hoa Khô Phát. Hắn vốn định giá họa cho Chu Nguyệt Minh, nhưng lại bị đám Bát Đại Thiên Vương, Thiên Y Hữu Phùng, Vương Tiểu Thạch vạch trần mặt nạ. Hiện giờ, võ lâm hào kiệt trong kinh sư ai cũng biết Thái Kinh và Bạch Sầu Phi không tha cho bọn họ, bọn họ cũng không cam lòng bị giết, đang định phản kích một phen. Thái Thủy Trạch hỏi: - Chúng ta làm thế nào thông báo cho hai đảng Phát và Mộng phối hợp hành động? Thiên Y Cư Sĩ mỉm cười nhìn chăm chú vào Trương Thán: - Chúng ta có cao thủ của tổ chức Thiên Cơ ở đây. Thiên Cơ là tổ chức giỏi về truyền tin nhất trên giang hồ. Giữa các thích khách luôn có phương thức truyền tin cực kỳ kín đáo. Trương Thán là con nuôi của long đầu Trương Tam Bá của Thiên Cơ, đương nhiên hắn cũng giỏi về truyền tin. Đường Bảo Ngưu thấy Thái Thủy Trạch lại muốn quay sang hỏi Trương Thán chuyện truyền tin, liền bực bội nói: - Quả dưa ngốc Thái Thủy Trạch này luôn mồm hỏi không ngừng. Chuyện mà tất cả mọi người đều hiểu, chỉ có hắn là không hiểu. Đường Thất Muội nói: - Đúng, hắn là ngốc nhất. Có lần ta nghe Đường Thanh nói, Thái Thủy Trạch ở cùng với mấy huynh đệ Ban gia, Ban Văn bèn lấy ra một thỏi vàng và một lượng bạc, hỏi hắn muốn chọn bên nào. Ngươi biết hắn chọn thứ nào không? Hắn thật sự chọn một lượng bạc, đúng là ngốc thật. Khi đó Đường Hồng không tin, Đường Thanh lại nói “ngươi cứ thử đi”. Đường Hồng liền lấy hai lượng bạc và một lượng bạc đặt ở trước mặt hắn, hỏi xem hắn muốn chọn bên nào. Biết ra sao không? Hắn vẫn là chọn một lượng bạc, ngươi xem hắn ngốc đến thế nào. Lúc này, Thái Thủy Trạch thấy Trương Thán tìm một cửa hàng bán lương thực, dùng một tờ giấy cuộn thành hình củ tỏi, nhét vào trong đống bắp hạt lớn màu trắng, thân mềm có râu, một lát sau thì có người mang đi. Thái Thủy Trạch thở dài nói: - Dân lấy ăn làm gốc, không chỗ nào không bán lương thực. Thuyền buôn, cửa khẩu, chợ, trấn, làng, đường, cầu, giếng, cửa tiệm đều có thể giúp truyền tin, chắc là không chuyển sai. Trương Thán chỉ hừ một tiếng, không để ý tới hắn. Thái Thủy Trạch hơi xấu hổ, trở lại bên cạnh Thiên Y Cư Sĩ. Phương Hận Thiếu thấy thú vị, liền lấy ra một thỏi bạc, lại bảo Đường Bảo Ngưu lấy ra một ít bạc vụn, hỏi hắn: - Chúng ta chơi một trò chơi được không? Thái Thủy Trạch mở to đôi mắt như gấu mèo, hỏi: - Trò chơi gì? Phương Hận Thiếu hứng thú nói: - Chỗ này có một thỏi bạc và một ít bạc vụn, nếu như cho ngươi, ngươi chọn bên nào? Thái Thủy Trạch ngơ ngác hỏi: - Cho ta à? Đường Bảo Ngưu càng nhiệt tình: - Đúng, cho ngươi, cho ngươi, ngươi thích bên nào thì cứ lấy! Thái Thủy Trạch chần chừ hỏi: - Thật sao? Đường Bảo Ngưu và Phương Hận Thiếu đồng thanh nói: - Đương nhiên là thật. Đường Thất Muội dường như cảm thấy rất thú vị, cười nói với mọi người: - Nhìn kìa, kẻ ngốc lại đến biểu diễn trình độ ngốc nghếch của y. Hà Tiểu Hà trách móc: - Sao lại trêu đùa người hiền lành như vậy, người ta cũng không chọc các người. Đường Bảo Ngưu nói: - Chúng ta chỉ là đưa tiền cho hắn, cũng không phải khi dễ kẻ yếu. Lương A Ngưu lấy làm lạ hỏi: - Thật sự có người ngốc như vậy sao? Ôn Bảo chỉ cười cười, không lên tiếng. Lại thấy mọi người cười lớn một trận, Thái Thủy Trạch quả nhiên chọn một ít bạc vụn, hài lòng bỏ đi. Mọi người thấy Thái Thủy Trạch quả thật là ngốc, đều cười đến nghiêng ngả. Ôn Bảo lại không cười, chỉ nói: - Thông minh, thông minh! Mọi người lại không hiểu ý của hắn: - Ngươi nói ai thông minh? - Đương nhiên là Tiểu Thái rồi. - Hắn à? Hắn mà cũng xem là thông minh? Chẳng lẽ đầu óc ngươi có vấn đề, cũng trở nên ngốc như hắn rồi? Ôn Bảo cười nói: - Nếu như hắn lấy phần lớn, làm sao có nhiều kẻ ngốc đưa tiền ra cho hắn chọn như vậy? Hắn có vẻ như chịu thiệt, nhưng thật ra lại phát tài không ít. Đám người Đường Bảo Ngưu, Phương Hận Thiếu, Đường Thất Muội đều ngây ra. Chỉ có Trương Thán khinh thường cười lạnh một tiếng, lẩm bẩm: - Hắn tinh ranh như quỷ, đi cùng với hắn, không chừng còn bị gạt nhiều nữa. Không lâu sau, trong kinh sư nghe nói có ít nhất ba mươi mốt đường, hai mươi bảy nhánh muốn mưu sát Thái Kinh. Còn có một đám nhân mã, từ thầy tướng, thầy lang, thợ bạc, xưởng dầu, thợ khắc chữ, thợ làm muối, nông dân, nữ nhân thanh lâu đều lẫn vào trong đó, nghe nói là muốn giết vua đổi triều. Khẩu hiệu của bọn họ là “bốn vị hiệp khách phò một rồng, xin trời nóng bức đổi trời trong, xả thân vì nghĩa không nuối tiếc, gặp được phong vân đến cửu trùng”. Trong kinh kỳ nhất thời bị sợ bóng sợ gió.