hi ông Henry Watts đến vào lúc xế chiều, ngay lập tức Weldon kể chuyện Wilbur có tạt ngang qua ghé thăm. Ông ta lắng nghe nghiêm túc.- Tạ ơn Chúa. - Giọng ông ta luyến tiếc - Nếu tôi biết cách nào đó giúp được Hellen. Có thể mời ông ta đến lần nữa không?- Xin lỗi! Điều này không thể.- Ông ta có gặp HelLen không?- Có, chỉ vài phút thôi.- Ông ta có nói gì không?- Không hề. Dĩ nhiên ông ta chỉ ngồi nói chuyện phiếm.- Nói chuyện phiếm à? - Giọng ông Watts càu nhàu.- Thật là ngạc nhiên, không làm gì hết trong trường hợp này. Hãy nói cho tôi biết đi Weldon, ông ta có thật sự là một bác sĩ giỏi không?- Rất tuyệt vời!- Không có ý kiến gì hết. Thật lạ...! - Ông ta lẩm bẩm.Chính Weldon cũng nhận thấy điều này. Wilbur cũng vậy, nhưng lại không thốt ra một lời. Thật sự nó là gì nào? Anh ra suy nghĩ nát óc. Rốt cuộc chẳng phát hiện được gì.Lúc này ông Watts bước vào phòng Hellen, còn anh ta bước theo nhưng đứng ở ngoài, lắng nghe họ chào nhau, lắng nghe cô ta kể về sự có mặt của Wilbur.- Thật đáng tiếc. - Giọng ông ta tiếc rẻ - Nếu Hellen có thể mời ông ta đến lần nữa. Ồ, cô bé thân yêu ơi, cô hãy để ông ấy giúp cô khi tôi không có ở đây. Nhiều người vẫn tốt hơn mà.Dường như bao nhiêu đó quá đủ với Weldon. Anh ta trở lại nằm nghỉ trên chiếc ghế trong phòng đọc sách. Nằm suy nghĩ miên man về Weldon, chẳng hiểu cái anh chàng đó ra sao nữa. Anh ta quyết định khi gặp Wilbur tối nay, phải hỏi cho ra lẽ hành vi kỳ lạ lúc trưa nay.Cuối cùng, giờ hẹn cũng đã đến. Trước đó một chút, Weldon không nén được nỗi bồn chồn, bước tới bước lui.Từ đằng sau hàng cây, Wilbur xuất hiện, im lặng bước đến.- Đêm nào cậu cũng ở đây à Lew, chàng trai đáng yêu! - Giọng Wilbur trêu.- Lát nữa hãy nói chuyện thơ thẩn. - Weldon làu nhàu.Tay chỉ vào túi đồ nghề trong tay Weldon, Wilbur tiếp:- Tớ cần một cây đèn sáng.- Có ở đây! Đủ sáng khoảng một giờ.- Rất tuyệt! Cậu sẵn sàng chưa?- Tất nhiên! - Weldon đáp lại rồi dẫn đường đi lên đồi, đến mộ ông tướng. Tại cổng, anh ta dừng lại, khom xuống, loay hoay với chùm chìa khóa đủ cỡ và ổ khóa.- Ngôi mộ được sắp xếp như thế nào? - Wilbur đột nhiên hỏi.- Bên trên là một phiến đá nặng. Dưới là quan tài bằng gỗ thông bình thường. Xác ông ta được gói lại bằng những tấm chì.Cuối cùng Weldon cũng mở được cái khóa, lấy tay đẩy nhẹ nhàng cánh cửa qua một bên, không gây ra tiếng kêu.- Ồ, những bản lề thật tốt dành cho một ngôi mộ. Có cần hoang phí đến như vậy không? Nào cho tớ mượn cây đèn coi. - Wilbur nói với vẻ ngạc nhiên.Chiếu ngọn đèn vào các bản lề, sờ chúng rồi xoa các đầu ngón tay lại với nhau, giọng Weldon thì thầm:- Họ đã tra dầu vào chúng.Đến lượt Weldon khom người xuống, quan sát. Thật sự các bản lề đã được tra dầu cẩn thận. Phải tinh tế lắm mới lưu ý được điều này.- Ai giữ mộ mà kỹ lưỡng quá vậy kìa! - Wilbur thắc mắc.Im lặng, Weldon bước tiếp rồi đứng bên cạnh chiếc quan tài bằng đá to lớn kềnh càng.- Giữ ngọn đèn! - Giọng Weldon ngắn gọn rồi anh đưa tay đỡ một đầu phiến đá. Nó thật sự rất nặng, nhưng cuối cùng phải dịch chuyển sang một bên.Weldon đưa ngọn đèn chiếu thẳng vào trong, thốt lên ngạc nhiên.- Trống rỗng!Weldon đặt phiến đá trở lại chỗ cũ. Chầm chậm bước ra, không nói một lời, họ rời khỏi ngôi mộ, đến tại hàng cây hồi nãy.- Ai đó đã đến trước chúng ta, - Wilbur thì thầm - tra dầu vào bản lề để không gây ra tiếng động, cắt lớp niêm bằng sắt, mở nắp quan tài lên, rồi lấy xác đi. Nào Lew, nói cho tớ nghe đi!- Theo cậu, điều này xảy ra lâu hay mau vậy? - Weldon hỏi.- Không lâu đâu. Không quá 24 tiếng đồng hồ. Dầu tra vào không kịp đông lại.- Chỉ mới gần đây! -!!!15637_18.htm!!!
Đã xem 11988 lần.
http://eTruyen.com