Thuở còn sống chung với Minnie Fry Mouse tậu được một căn hộ một phòng ở Vernon. Bọn tôi về đến nơi, nàng còn ngủ trên chiếc giường đồng theo kiểu Murphy. “Kìa Minie, bữa nay ở nhà”, Mouse nói. Tôi chỉ nhìn thấy cái đầu Minnie thò ra ngoài, trên người nàng đắp chiếc mền bông. Nghe Mouse lên tiếng nàng la lên (tôi nói thiệt) “Ồ kìa” Kéo tấm chăn xuống. Nàng chỉ mặc trên người chiếc quần ngắn ngủn không để ý gì đến tôi. Nàng vội chạy lại chỗ Mouse ôm cchặt tưởng đâu hắn chết đi sống lại. “Cưng ơi!” nàng la lên, ôm hôn thắm thiết “cưng đấy hả?” Minnie cao và năng cân hơn Mouse. Nàng xoay người hắn như chong chóng đến lúc gã chịu không nổi la toáng lên nàng mới chịu buông tay ra. “Thôi đi, Minniem em muốn cho anh vô bệnh viện hay sao?” Tay nàng cứ lắc lu, tôi chưa thấy ai thương nhớ như nàng thương nhớ hắn. Tôi đi chiến đấu ngoài mặt trận hồi thế chiến thứ hai mấy năm trời lúc trở về ngoài bến cảng có thấy được ai ôm chầm chúc mừng. “Buông anh ra, em”, Mouse năn nỉ, tôi liếc nhìn thấy hắn cười gượng. “Phải biết lịch sự có ông Easy đây” Minnie không ngần ngại chường cái mặt đen đúa không ai để ý, nghe nói nàng chắp hai tay trước ngực khẽ nghiêng người vơ lấy quần áo móc trên ghế rón rén bước vô buồng tắm. Mouse nhìn theo, gã cười: “Coi được chứ, Easy?” Vài phút sau đã thấy nàng trở ra. Nàng thay chiếc áo xanh may theo kiểu lúc còn đi học. Đường viền sọc xanh chạy trên vai may chưa thẳng. Áo mặc hơi chật, nàng nặng thêm mấy cân sau khi lấy chồng được hai năm. Chỗ ở dơ dáy, Mouse vễnh môi chê bai. “Mới ở tù một bữa, sao nhà cửa tệ vậy?” Minnie đang còn say. Mouse giơ tay ra chiều thất vọng. “Em nói đây là gì?” “Em chả biết gì hết” “Em phải nói như thế nào? Nghĩa là anh về nhà thấy như cái chuồng heo, còn em thì khoe ngực trước mặt Easy?” Tôi thấy xấu hổ cho Minnie nhưng biết làm sao. Mouse có ý muốn ra ngoài bàn chuyện làm ăn với tôi. Nhưng phải nói cách nào đây nên bày ra chuyện cho vui vậy để hắn phải lui ra để nàng lo thu xếp việc nhà. “Ta lo làm từ đầu ngay đi. Anh còn phải còn đi ăn sáng với Easy…”, Mouse nói. “Để em dọn ra”, Minnie nói xen vô. “Thôi, khỏi. Bọn anh ra quán Pie Pan kiếm gì ăn, về tới nơi là em đã lo dọn dẹp xong, phải không em?” “Ờ hơ. Em dọn nhanh thôi, Raymond”. Mouse lắc đầu nhăn mặt: “Thôi bọn anh phải đi ngay” Chúng tôi ra quán Pie Pan. Mouse gọi bánh mì chiên, mứt, sữa sô cô la. Tôi gọi món xúc xích trứng chiên khoai tây củ hành. Bọn tôi lo ăn, tay Mouse run run. Mầy năm trước tôi từng nghĩ chừng nào tay Mouse còn chưa run hắn không từ bỏ một chuyện nhỏ. Lúc lên cơn, hắn thích chơi bạo lực thế nên tôi không muốn có mặt Minnie trong nhà. Tôi sợ hắn sẽ đánh đập nàng và cả tôi nữa nếu nghi ngờ thiện chí của hắn. Tôi ăn uống hút thuốc thoải mái quên đi chuyện tù tội. Ăn xong tới phiên uống trà tôi mới nói: “Ta phải tìm cho ra thủ phạm, Raymond”. “Được thôi. Cậu biết là tớ cần phải giết vài tên cà chớn. Tớ không ngán ở tù”. “Không phải giết nhau, Raymond. Ta không nên xem thường pháp luật ta cần đưa vài tên lên giá treo cổ”. “Tớ không muốn giết ai nhưng tớ được quyền bắn trả. Giả sử hắn là một tay cự phách dám coi thường tay súng này thì sao?” Tôi không bắt bẻ hắn làm gì. Mouse muốn hạ tên nào thì đố ai ngăn cản lại được. Mỗi khi cần hắn mượn bàn tay tàn bạo để giải quyết mọi việc. Tôi kể lại cho hắn nghe mọi chuyện, chuyện ở quán bar Aretha và chỗ nhà thổ, chuyện anh chàng Gregory Jewel và Cyndi Starr chỉ trong vòng bốn mươi lăm phút hắn được biết hết mọi chuyện. “Chuyện con bé da trắng ra sao?” “Thật là một điều không may?” “Không may cái khỉ khô gì?” “Cậu nói sao?”. “Tớ không biết, Easy. Ta phải tìm cho ra. Ta tính chuyện tên nào trước? Cậu cần tìm ra thủ phạm hành hung cậu?”.“Chưa cần đâu. Bọn chúng cũng như ta. Hay là bọn chúng bám theo bởi Max muốn cho tớ tránh mặt bọn chúng. Chỗ làm ăn không để cho ai lui tới bàn chuyện vụ án”. “Có phải Gregory Jewel?”. “Không. Hắn chả biết gì. Không. Ta phải nhắc tên Charlene Mars với Westley. Charlene báo bọn cớm nàng không thấy ai chọi lại Gregory Jewel. Tớ không hiểu sao, có thể nàng báo cáo láo và cũng có biết một phần vụ việc. Bằng không nàng chỉ khai nhỏ giọt”. “Khá đấy. Cậu cần tới ngay đó chưa?”. “Không đâu. Chờ tối nay, sau giờ đóng cửa”. Mặt mũi Mouse sáng rõ. “Tớ sẽ gặp lại cậu lúc hai giờ sáng?”. Tôi gật đầu bắt tay. Tôi lấy xe đưa hắn tới nhà, Minnie lo hóa trang hết cả buổi chiều.
•
• •Jesus đã xô xát với hai thằng nhóc chửi mắng nó. Thầy giáo chưa kịp ngăn chặn, nó đã đấm vô mủi thằng kia. “Không nên làm cho nó sợ, Easy!. Bọn trẻ bây giờ hay xích mích với nhau”, đọc qua một lượt Regina mới nói. “Nó phải học cách biết nhịn nhục”, tôi vặn lại. Tôi yên tâm đã có Regina lo chăm sóc nó. Nàng cũng đã nhận nó làm con như tôi. Có lúc tôi nặng tiếng với nàng còn Jesus có lỗi tôi không nao núng. Tôi làm ra vẻ nghiêm khắc đi vào trong buồng. Nhìn thấy nó khom người đứng trên giường tôi hiểu ngay nó biết nhận lỗi, không chờ tôi la mắng. Tôi ngồi xích lại, nó rùng mình. Tôi vỗ vai cười với nó. “Đừng buồn con, sáng mai bố sẽ lo cho con”, tôi nói. Jesus sợ hãi nhìn lại tôi, nó gật đầu như muốn hỏi lại “Thật sao bố?”. “Ờ, con ngoan lắm, Jesus. Con có muốn đánh nhau đâu? Con nhớ lần sau không được vậy nữa. Nếu có đứa nào đòi đánh con, con hãy báo lại với thầy giáo”. Ánh mắt nó nhìn tự tin hẳn lên, rồi nó gật đầu cười. “Con đã có người lớn can ngăn con chuyện đánh nhau” Jesus lại gật đầu một lần nữa. Nó sờ tay lên sau ót rồi hôn một bên cánh mũi tôi. Nó áp sát người vào tôi giật mình, gò má nó nóng rần. “Thôi ta đi kiếm gì ăn đi”, tôi đề nghị. Trong bữa cơm tôi ngồi tránh, không nói chuyện với Regina. Chờ Edna và Jesus đi ngủ cả, tôi bỏ chín trăm đôla vào chiếc phong bì đưa cho nàng. “Tiền em cần có đây, thêm một số nữa”, tôi nói. Nàng nhìn tôi đăm đăm. Tôi lắng nghe mà nàng không nói gì hết. Gương mặt nàng trông thật dịu dàng. Nàng giang tay kéo tôi lại, đè lên người. Không phải để bày trò ân ái, tôi nằm đó vuốt ve nhẹ trên lưng nàng. Tôi thay đồ lúc một giờ rồi bỏ đi. Ra tới cửa tôi ngoái nhìn lại, đôi mắt nàng mở to mời gọi. Tôi đặt tay lên môi ra dấu phải đi ngay. Nàng vẫn nằm đó đưa mắt đăm đăm nhìn theo. Chỉ có trời biết nàng đang nghĩ gì trong đầu.