Người Xưởng trưởng già mỗi khi nhìn thấy anh ta thường rất bực tức, thường chỉ vào mũi của anh ta quở trách: “Mã Thiên Tiếu, đồ chơi của anh thiết kế sao mà không có chút gì đáng để chơi vậy? Mã Thiên Tiếu cũng nói không nên lời, tại sao đồ chơi do anh ta thiết kế không có chút gì đáng để chơi. Anh ta vốn là một người rất ham chơi, tại sao lại không thiết kế ra được một đồ chơi đáng để chơi thế này? Không chỉ là người khác mới nhìn anh ta như thế, ngay cả Mã Thiên Tiếu tự bản thân nhìn lại chính mình, chính là một nhà thiết kế không có tài hoa, đồ chơi thiết kế ra, có điều chỉ là búp bê giống con vịt da ấn dưới da bụng kêu lên một tiếng, lông mi mọc dài hù doạ người ta, còn có lão gấu đen đần độn trống ngực đập liên hồi….. Ngài Mã Thiên Tiếu cho rằng, ông ta cả đời này có lẽ chỉ có thể làm một nhà thiết kế bình thường thôi. Chính ngay lúc ngài Mã Thiên Tiếu dự định cả đời làm người bình thường như thế, Mã Tiểu Khiêu con của ông ta sinh ra đời. Ngày sinh của Mã Tiêu Khiêu, trở thành bước ngoặc lớn nhất trong cuộc đời của ngài Mã Thiên Tiếu. Đôi mắt của Mã Tiêu Khiêu giống hạt đậu nhỏ thật đáng yêu quá! Tư thế của Mã Tiểu Khiêu ngủ thật đáng yêu quá! Nó quá cố chấp duy trì tư thế nằm trong bụng mẹ, cuộn lại đôi chân, để đầu vùi ở trước ngực. Ngài Mã Thiên Tiếu nghĩ: nếu như dựa theo dáng của đứa bé này làm ra một món đồ chơi, nhất định rất vui đây. Tại buổi lễ nghi thức bốc quà được tổ chức vào lúc 100 ngày sinh của Mã Tiểu Khiêu, Mã Tiểu Khiêu từ chối bóc quà, nó nảy người lên một cách phẩn nộ, gây chấn động cho tất cả khách đến thăm: một đứa bé mới sinh 100 ngày lại có thể biết nảy! Không phải họ tận mắt nhìn, là không có ai tin sự việc kỳ lạ thế này. Bước nảy này của Mã Tiểu Khiêu, không chỉ gợi ra cái tên “Mã Tiểu Khiêu”, mà còn gợi ra một linh cảm cho ngài Mã Thiên Tiếu “Em bé nảy”! Không quá 3 ngày sau, ngài Mã Thiên Tiếu đã thiết kế ra một loại đồ chơi mới “Em bé nảy”, hình dáng hoàn toàn là bản sao của Mã Tiểu Khiêu: đầu to, mắt hạt đậu, đầu mũi tròn, miệng không có sát lại với nhau, một phần mép miệng trề xuống dưới, một phần mép vểnh lên trên, cho nên biểu thị trên nét mặt không biết là khóc hay là cười, là nét mặt khóc cười không biết. Nét mặt như thế này, ở trên mặt của bất kể người trẻ tuổi nào đều không cho là lạ. Nhưng nét mặt như thế ở trên mặt đứa bé mới lớn mới mấy tháng tuổi, cho dù ai nhìn thấy đều sẽ bật cười. Công nghệ làm Em bé nảy thật đơn giản, trên lưng gắn lên một cái nút nhấn. Vừa nhấn nút nhấn, em bé nảy sẽ nhảy lên. Nếu như em bé nảy không phải là một đứa bé, mặc nó nhảy cao bao nhiêu cũng không có gì lạ. Nhưng Em bé nảy là một đứa bé, mọi người sẽ có chút kỳ lạ. Các bạn nghĩ xem, ngoài Mã Tiểu Khiêu, ai đã nhìn thấy qua đứa bé có thể nảy rất cao không? Em bé nảy vừa tung ra thị trường liền gặt hái thành công lớn. Nguyên nhân của thành công là em bé nảy rất khác lạ, rất ngược, rất hay. Nó trái ngược với búp bê đồ chơi truyền thống, cười híp mắt, yên tĩnh, xinh đẹp đến không thể cưỡng lại, ấn nhẹ dưới da bụng, mới kêu lên hai tiếng “ a, a”. em bé nảy là một búp bê xấu, nó xấu đến đáng yêu, xấu đến hùng hồn, xấu đến để cho mọi người ai nhìn thấy nó, sẽ ngăn không được phải cất tiếng cười ha ha. Đơn đặt hàng của cửa hàng đồ chơi khắp nơi trên toàn quốc, giống như cánh tuyết bay bay đến xưởng đồ chơi của ngài Mã Thiên Tiếu. Người xuởng trưởng già quyết đoán kịp thời, toàn xưởng ngưng sản xuất các loại đồ chơi khác, dồn sức sản xuất em bé nảy. Từ trước đến nay, xưởng sản xuất đồ chơi xưa giờ chưa bao giờ có ngọn lửa đỏ như bây giờ, cho nên người xưởng trưởng già nhìn thấy Mã Thiên Tiếu, cả người đều vui: “Mã Thiên Tiếu, ông thật là người có công ở xưởng chúng ta! Tôi muốn thay mặt mọi người cảm tạ ông!” Ngài Mã Thiên Tiếu nói: “đừng cám ơn tôi, muốn cám ơn phải cám ơn con trai tôi vậy!” Người xưởng trưởng già vốn không biết Mã Tiểu Khiêu, ông ta không hiểu tại sao phải cảm tạ Mã Tiểu Khiêu. Ngài Mã Thiên Tiếu nói cho người xưởng trưởng già biết, vì con trai ông ta đã cho ông linh cảm, ông ta mới thiết kế ra Em bé nảy. Không có Mã Tiểu Khiêu, sẽ không có Em bé nảy. Người xưởng trưởng già bấy giờ mới nhận thức được, Mã Tiểu Khiêu là một nhân vật so với Mã Thiên Tiếu còn quan trọng hơn. Thế là, ông ta đại diện toàn thể công nhân trong xưởng, mua hết mấy hộp sửa nhập khẩu, đích thân đi cảm tạ Mã Tiểu Khiêu. Mã Tiểu Khiêu đang ngủ. Tư thế ngủ là tư thế nằm trong bụng mẹ: cuộn lại đôi chân, để đầu vùi ở trước ngực. Chỉ có lúc ngủ, Mã Tiểu Khiêu mới có thể trở về đến trong bụng mẹ. “Trẻ con khi ngủ, nhất định phải nằm ngửa. Ngài Mã Thiên Tiếu chưa kịp ngăn người xưỡng trưởng, người xưởng già đã đưa tay lật ngửa Mã Tiểu Khiêu. Điều Mã Tiêu Khiêu ghét nhất, chính là có người muốn đem nó từ tư thế trong bụng mẹ kéo trở về với thế giới thực tại. Mã Tiểu Khiêu phẩn nộ, phẩn nộ nảy người lên, người xưởng trưởng già đầu tiên giật cả người, sau đó cất lên tiếng cười ha ha: “Mã Thiên Tiếu, đứa con trai này của anh so với Em bé nảy của anh càng đáng yêu hơn!” Mã Thiên Tiếu không chỉ đã chiếm lĩnh thị trường Trung Quốc, còn đã chiếm lĩnh vào thị trường thế giới. Rất nhiều quốc gia, như các nước phát triễn có nước Mỹ, nước Anh, nước Nhật, nước Hàn…. Và còn có các nước chưa phát triễn như NêPan, Êtiopi….đều có bán Em bé nảy. Tại hội chợ trưng bày quốc tế lần thứ nhất, Em bé nảy đã nhận được giải thưởng thiết kế vàng. Mã Thiên Tiếu đã nổi tiếng. Mà vừa nổi tiếng đã được cả thế giới biết đến. Tuy rằng là Em bé nảy để cho ông ta nổi danh, nhưng trong lòng ông ta ai cũng đều biết: là con trai của ông ấy Mã Tiểu Khiêu đã thay đổi cuộc sống của ông ta một cách triệt để. Mã Thiên Tiếu đã trở thành nhà thiết kế đồ chơi có tiếng trên toàn thế giới, ông ta còn làm lên xưởng trưởng xưởng sản xuất đồ chơi. Nhưng Mã Thiên Tiếu vẫn là Mã Thiên Tiếu, ông ta có lúc vẫn là hồ đồ lôi thôi lếch thếch, ông ta so với trước càng tham chơi hơn. Có điều là không như lúc trước, trước đây anh ta chơi một mình, bây giờ anh ta mang theo con trai của anh ta Mã Tiểu Khiêu cùng nhau chơi đùa. Bấy giờ, Mã Tiểu Khiêu vẫn là một đứa bé còn chưa đến 6 tháng tuổi, nó không có chút gì để biết, nó mới lớn tí xíu thế này, đã thay đổi cuộc sống của ba nó.