iếp xúc đầu tiên của Cully với Chicago là một hình ảnh chói lòa. Lúc y mở mắt trong chiếc xe ca lớn của hãng Greyhound đã đánh thức y bằng cách dừng lại với một âm thanh như tiếng thở dài ở bến xe bên dưới mặt đất, cách hai tầng so với mặt đường, y bị lóa mắt bởi ánh sáng sống sượng, nhợt nhạt, cằn cỗi. Tất cả mọi thứ dưới tầng hầm này, bao gồm các bãi đậu xe, các cây cột và các bức tường đều bằng bê tông. Điều ngạc nhiên là khắp mọi nơi đều rất sạch, hoàn toàn khác hẳn những trạm nhỏ thiếu phương tiện mà chiếc xe ca đã đỗ lại từ Evansville. Cully xuống xe và y chờ đợi, cách xa nhóm hành khách vừa rời khỏi xe đã tụ tập lại, trong lúc người tài xế mở hầm chứa hành lý bên hông xe. Khi người tài xế lấy ra chiếc va li cũ của y bằng vải giả da có ổ khóa rỉ sét và các góc đã sờn, y mới tiến tới để nhận lại. Cully có thân hình cao lớn, mặc bộ đồ com lê màu xám loại may sẵn và thắt một chiếc cà vạt màu xanh. Trông khá trang nhã, tuy nhiên đoạn đường từ Evansville đến Chicago đã làm thay đổi phần nào. Khi Cully lên tới tầng trệt, những cánh cửa lớn bằng kính tự động mở ra. Y bước ra đường phố, nơi đây một hình ảnh chói lòa khác đang chờ y, đó là trung tâm Chicago vào giữa trưa. Cully quan sát dòng thác người ồ ạt trên lề đường, cố tìm trên những gương mặt nét phản ánh nỗi hoảng sợ hoặc lo lắng có thể giải thích sự mãnh liệt trong cơ thể họ. Y không tìm thấy gì. Những gương mặt dường như vô hồn, xa lạ với sự đổ xô tựa hồ cuống cuồng của thể xác. Bỗng nhiên, Cully chợt nhớ mình không còn ở Evansville nữa, mà đang ở Chicago và phải trông chờ mọi người nơi này xử sự khác hẳn. Hooker đã báo trước y ngay trước khi y bước lên xe ca. Đó là một thành phố mà tất cả đều đi rất nhanh, cậu nên nhớ như thế, nhanh hơn rất nhiều so với những người ở đây. Nhưng tôi đã từng thành đạt ở đó, cách đây hai chục năm, và tôi tin rằng bây giờ cậu cũng sẽ thành công. Tôi chỉ cho cậu một lời khuyên: thời gian đầu, cậu phải hết sức thận trọng. Cậu đừng nên lao mình vào trước khi chắc chắn có thể chống cự lại dòng chảy, cậu hiểu chứ? Cully vừa nhìn đám đông vừa nghĩ rằng y đang bắt đầu hiểu điều Hooker muốn nói. Y thầm mỉm cười và đặt chiếc va li xuống trong chốc lát. Hai lòng bàn tay của y ướt đẫm mồ hôi, y lơ đễnh chùi tay lên mặt trái áo vét. Y rút một mảnh giấy ra khỏi túi và đọc địa chỉ Hooker đã trao cho y. Một người phục vụ da đen rảnh rỗi vừa đi ra khỏi bến xe, với một điếu xì gà nhỏ trên môi. Anh có thể chỉ cho tôi nơi này ở đâu? – Cully vừa hỏi vừa gí mảnh giấy vào dưới mũi anh ta. Người da đen lướt mắt dò xét Cully trước khi cầm mảnh giấy và xem địa chỉ. Phía đằng kia – anh ta trả lời với một cử chỉ bằng tay. – Đi thẳng cho tới đường State, rồi anh quẹo phải và dò theo số nhà. Cám ơn, - Cully vừa nói vừa lấy lại mảnh giấy. Y xách va li lên và hòa vào đám đông, bước nhanh theo dòng người. Bàn tay siết chặt quai va li lại bắt đầu đổ mồ hôi, nhưng bàn tay kia, bàn tay phải Cully đã thọc vào túi veston, vẫn khô và mát. Và trong lúc y bước đi giữa trời nắng, bàn tay khô và mát này liên tục xoay trở một cặp súc sắc bằng ngà màu trắng.