ó là một cuộc xử án vụ sát nhân lạ lùng nhất mà tôi từng tham dự. Trên những hàng tít của báo chí người ta gọi nó là vụ sát nhân ở quận Beckham, mặc dù con đường Northwood, nơi mà bà cụ đã bị đập chết, đúng ra lại không thuộc quận Beckham. Đây không phải là một vụ án có chứng cớ gián tiếp mà trong đó bạn cảm nhận được sự bức xức của bồi thẩm đoàn - vì những sai sót vẫn mắc phải - giống như các mái vòm giảm âm chặn bớt những tiếng ồn của tòa án. Không, kẻ sát nhân này chỉ bị phát hiện cùng với xác chết, ngoài ra người ta đã chẳng hề phát hiện được chứng cớ nào khác: không người nào có mặt khi vị luật sư công tố lược lại hồ sơ vụ án lại tin rằng gã đàn ông đang ngồi ở hàng ghế bị cáo kia có được bất kỳ cơ may nào thoát khỏi tội lỗi.Hắn ta có vóc dáng mập lùn với cặp mắt ốc nhồi đỏ ngầu. Dường như toàn bộ cơ bắp của hắn đều tập trung vào cặp đùi. Đúng vậy, một thân chủ xấu xí, một con người mà cho dù đang vội vã đến đâu thì bạn vẫn không thể quên được - và đó chính là một điểm quan trọng mà vì vị luật sư công tố đã đề nghị cho mời bốn nhân chứng đã không hề quên được hắn ta, đã từng thấy hắn đang hối hả ra khỏi ngôi biệt thự nhỏ màu đỏ nằm trên đường Northwood. Lúc đó đống hồ vừa điểm hai giờ sáng.Bà Salmon đã không tài nào ngủ được: bà nghe thấy tiếng sập cửa và nghĩ rằng đó là tiếng sập cổng nhà mình. Vì vậy bà ta đi ra phía cửa sổ và đã trông thấy Adams (tên của anh ta) đang đứng ở bậc tam cấp nhà bà Parker. Hắn chỉ mới vừa đi ra và còn đang đeo găng tay. Hắn còn cầm một cái búa trong tay và bà đã thấy hắn bỏ chiếc búa vào bụi nguyệt quế kế bên cổng trước của ngôi nhà. Tuy nhiên, trước khi bỏ đi, hắn đã ngước nhìn lên - ngay cửa sổ nhà bà ta. Bản năng phát hiện nguy hiểm mách bảo con người khi bị theo dõi đã khiến hắn chường mặt ra dưới ánh đèn đường ngay trước cái nhìn chòng chọc của bà ta - cặp mắt hắn ngập tràn sự kinh hãi, e sợ thú tính, hệt như ánh mắt của một con vật khi thấy bạn giơ chiếc roi lên. Sau phiên tòa tôi đã nói chuyện với bà Salmon, bà ta bỗng dưng cảm thấy kinh sợ sau bản án đầy bất ngờ. Tôi hồi tưởng lại tất cả những điều mà các nhân chứng đã khai - Henry MacDougall, đang lái xe từ Benfleet về nhà rất khuya và suýt đụng phải Adams ở góc đường Northwood. Adams đang đi bộ ngay giữa lòng đường phẳng phiu. Và bà cụ Wheeler, ở sát bên nhà bà Parker, tại nhà số 12, đã phải thức dậy vì một tiếng động - như tiếng ghế gãy - qua bức vách tường mỏng như giấy của căn biệt thự, và cũng nhìn qua cửa sổ như bà Salmon, bà đã thấy phần lưng của Adams và, khi hắn quay lại, đã thấy cả đôi mắt ốc nhồi của hắn. Tuy nhiên, trên đại lộ Nguyệt Quế, hắn còn bị một nhân chứng khác nhìn thấy - cơ may thoát khỏi tội lỗi của hắn thật vô phương; hắn như thế đã phạm trọng tội ngay giữa thanh thiên bạch nhật vậy.Vị luật sư biện hộ đã nói:- Tôi hiểu rằng việc bào chữa này phải viện dẫn đến việc nhận lầm nhân thân tội phạm. Vợ của Adams sẽ nói với anh rằng anh ta vẫn ở bên chị ta lúc hai giờ sáng ngày 14 tháng hai, tuy nhiên sau khi anh nghe các nhân chứng đã khai trước tòa và đã quan sát cẩn thận các nét đặc biệt của bị can, thì tôi không cho rằng quan tòa không thể sẵn sàng chấp nhận cho cái khả năng về sự nhận lầm được.Bạn sẽ cho là, thế là vụ án coi như đã xong, chỉ còn mỗi chuyện treo cổ nữa thôi.Sau khi chứng cớ chính thức đã được những nhân viên cảnh sát khám phá qua cái xác đưa ra và vị bác sĩ giải phẫu đã xét nghiệm nó xong, thì bà Salmon đã được mời tới. Bà là nhân chứng lý tưởng nhất với cái giọng Tô Cách Lan nhẹ nhàng và cách trình bày chân thực, thận trọng và hiền từ.Vị luật sư công tố cứ từ tốn gợi dần câu chuyện. Còn bà ta nói năng thật quả quyết. Bà ta không hề mang chút ác ý, và cũng không ngại việc phải ra đứng ngay tại tòa Hình sự Trung ương với một vị thẩm phán áo đỏ sẽ chăm chú lắng nghe cùng với đám phóng viên sẽ ghi chép những lời khai của mình. Dạ được, trả lời xong bà ta đã đi xuống tầng dưới và gọi điện đến bót cảnh sát.- Và bà có trông thấy người đàn ông ở đây trong phòng xử này hay không?Bà ta nhìn thẳng vào cái gã to béo đang ngồi ở hàng ghế bị cáo, đang nhìn chòng chọc vào bà ta bằng cặp mắt lồi như chó Bắc Kinh một cách vô cảm.Bà ta đáp:- Dạ phải, chính là anh ta.- Bà có chắc không?Bà ta đáp gọn:- Thưa ông, tôi không thể lầm được.Tất cả mọi chuyện coi như êm xuôi.- Cám ơn bà Salmon.Vị luật sư bào chữa đứng lên để thẩm vấn nhân chứng. Nếu bạn đã từng đi làm nhiều phóng sự về các vụ xét xử án sát nhân như tôi đây, thì bạn sẽ biết trước những trình tự công việc mà ông ta sẽ tiến hành. Còn tôi đã đúng, cho đến lúc này.- Bà Salmon, vào lúc này bà cần phải nhớ rằng mạng sống của một con người có thể tùy thuộc vào chứng cớ của bà đấy.- Thưa luật sư, tôi hiểu rõ điều này.- Thế thị giác của bà có tốt không?- Thưa luật sư, tôi chưa bao giờ phải đeo kính cả.- Bà đã năm mươi lăm tuổi phải không?- Thưa luật sư, năm mươi sáu tuổi chứ.- Và có phải người đàn ông mà bà đã trông thấy thì ở bên kia đường không?- Đúng vậy, thưa luật sư.- Và lúc đó chỉ mới hai giờ sáng. Chắc bà phải có cặp mắt đặc biệt lắm, phải không bà Salmon?- Không phải vậy đâu, thưa luật sư. Chỉ có ánh trăng thôi, và khi người đó ngước nhìn lên, anh ta đã bị ánh đèn chiếu hắt lên mặt.- Và dù gì đi nữa bà vẫn chắc chắn rằng người đàn ông mà bà đã thấy là bị can chứ?Tôi đã không tài nào hiểu nổi là ông ta đang nhắm vào điều gì nữa. Ông ta đã không thể nào dự kiến được bất kỳ câu trả lời nào khác hơn cái câu mà ông ta nhận được.- Dù gì đi nữa thì tôi vẫn chắc chắn, thưa luật sư. Đó là một khuôn mặt không dễ gì quên được.Vị luật sư nhìn quanh phòng xử một lúc. Sau đó mới nói:- Bà Salmon, xin bà hãy vui lòng quan sát những người có mặt trong phòng xử này lại lần nữa xem? Không, đó không phải là bị can đâu. Ông Adams, xin mời ông đứng lên.Và ngay cuối phòng xử lù lù một vóc dáng mập lùn cùng với đôi chân cuồn cuộn cơ bắp và cặp mắt ốc nhồi, giống y như hình ảnh người đàn ông đang ngồi trên hàng ghế bị cáo. Thậm chí anh ta còn ăn mặc giống y như gã kia - cũng bộ đồ vét màu lam chật ních và chiếc cà vạt sọc.- Bà Salmon, bây giờ bà cần suy nghĩ cho thật kỹ. Bà có thể thề rằng người đàn ông mà bà thấy đã bỏ cây búa vào vườn của bà Parker chính là bị can này - và không phải là người này, tức là anh em song sinh của bị can hay không?Dĩ nhiên là bà ta đã không thể thề hứa gì được. Bà ta hết nhìn người này đến người kia mà chẳng nói được lời nào cả.Chính cái gã cục súc đó đang ngồi lù lù trên hàng ghế bị can, và cũng lại chính là hắn đang đứng sừng sững ở cuối phòng xử kia và cả hai đang chăm bẳm nhìn bà Salmon. Bà ta đã phải lắc đầu.Những gì mà tôi nhìn thấy sau đó là kết cục của vụ án. Không một nhân chứng nào đã chuẩn bị sẵn để dám thề rằng đó chính là bị can mà mình đã trông thấy. Thế còn gã anh em kia? Hắn cũng ở trong tình trạng ngoại phạm nữa; lúc đó hắn đang ở cùng với vợ hắn.Và vì vậy gã đàn ông này đã được tha bổng vì thiếu chứng cớ buộc tội. Tuy nhiên, nếu hắn đã giết người chứ không phải là gã anh em kia của hắn, thì tôi không biết là liệu hắn có bị trừng phạt hay không. Cái ngày bất thường đó cũng có một kết thúc thật dị thường. Tôi đã theo sau bà Salmon để ra khỏi tòa án và chúng tôi đã phải chen chúc trong đám đông đang chờ đợi, dĩ nhiên là để được trông thấy mặt hai gã anh em sinh đôi này. Cảnh sát đã phải cố gắng giải tán đám đông, tuy nhiên họ chỉ đủ sức để giữ cho xe cộ lưu thông được trên lòng đường mà thôi. Sau đó tôi mới biết rằng họ đã cố gắng để cho hai gã song sinh này rời khỏi bằng ngả sau, nhưng cũng không xong. Một trong hai gã sinh đôi - mà chả ai biết là gã nào - nói rằng, “Tôi được trắng án rồi chứ gì?” Thế rồi cả hai cùng ào ào tiến ra ngả trước. Sau đó sự cố đã xảy ra. Mặc dù chỉ cách đó chưa đầy hai mét, tôi cũng chẳng biết sao nữa. Đám đông cứ ào ào chuyển động và cả hai gã song sinh cũng bị dồn đẩy ra đường ngay trước đầu một chiếc xe buýt.Hắn đã kêu ré lên như một con thỏ và thế là hết; hắn đã chết, sọ hắn bị bể nát như sọ của bà Parker. Ông trời đã quả báo chăng? Ước gì tôi biết được chuyện này. Gã song sinh kia vừa bước đến bên cái xác và nhìn trừng trừng vào bà Salmon. Hắn đang khóc, nhưng hắn là tên sát nhân hay kẻ vô tội thì sẽ không ai có thể nói rõ được điều đó. Tuy nhiên giả như bạn là bà Salmon, thì liệu đêm về bạn có ngủ được hay không?