- 2 -

     óng đèn điện tỏa ánh sáng vừa đủ cho hai mẹ con thấy được những hàng chữ trên trang sách.
- Mẹ đọc quyển gì vậy mẹ?
Mắt không rời quyển sách đang cầm trong tay, Điềm hỏi nhỏ.
- Les Miserables...
Đan Trầm trả lời gọn. Điềm mỉm cười. Nó biết mẹ đang đọc quyển tiểu thuyết nổi tiếng của Victor Hugo bằng nguyên bản chứ không phải bản dịch ra tiếng Việt. Nó biết mẹ giỏi tiếng Pháp vì văn bằng thành chung đã chứng minh cho khả năng nói và viết thông thạo tiếng Pháp của bà. Đan Trầm hỏi trong lúc đưa tay lên sửa lại gọng kính của mình.
- Còn con đang đọc gì?
- Dạ Giông Tố...
 Đan Trầm cười thích thú với chính mình. Hai mẹ con đọc hai quyển tiểu thuyết nói về hoàn cảnh sống nghèo khổ của hai dân tộc xa lạ. Cả hai nhà văn đều được độc giả mến mộ xuyên qua tác phẩm của họ.
- Con đọc xong chưa?
- Dạ cũng gần xong rồi... Mẹ đọc xong chưa mẹ?
- Mẹ đọc lần thứ nhì... Con đọc Les Miserables chưa?
- Dạ rồi. Con đọc bằng tiếng Việt...
Đặt quyển sách xuống bàn, ngước lên nhìn con trai một cách chăm chú, Đan Trầm cười hỏi.
- Theo con, Victor Hugo và Vũ Trọng Phụng ai nổi tiếng hơn ai?
Điềm trả lời không do dự.
- Dĩ nhiên Victor Hugo. Sách của ông ta được cả thế giới đọc. Ông ta là đại văn hào của Pháp mà mẹ...
Đang nói, Điềm ngừng lại khi bắt gặp nụ cười tinh nghịch của mẹ.
- Bộ mẹ nghĩ Vũ Trọng Phụng nổi tiếng hơn à?
Lau lau cái kính trắng của mình xong đeo lên mắt, Đan Trầm cười cười buông giọng lửng lơ.
- Có thể có mà có thể không...
Điềm nhận thấy chiếc kính trắng gọng đồi mồi tô điểm cho khuôn mặt của mẹ một nét đẹp thật lạ như là nét thông minh quí phái. Cười thầm vì ý nghĩ của mình, anh nói.
- Mời mẹ cho con nghe ý kiến của mẹ...
Đan Trầm cười thánh thót vì giọng nói lịch sự và kiểu cách của con trai. Riêng Điềm lại cảm thấy giọng cười vui của mẹ nghe rất thanh thoát, dịu dàng pha chút gì quyến rũ người nghe, mà người nghe đó chính là mình.
- Như thế này đây... Victor Hugo sinh năm 1802 và mất năm 1885. Ông ta có độ 60 năm để viết văn. Vũ Trọng Phụng thọ 27 tuổi. Hugo viết văn bằng tiếng Pháp, còn nhà văn yểu mệnh của nước ta viết bằng tiếng Việt...
Ngừng nói, Đan Trầm nhìn con. Điềm gật đầu ra dấu mình hiểu lời nói vắn tắt của mẹ.
- Mẹ có lý... Tuy nhiên...
- Mẹ chỉ nêu ra nhận xét của mình còn chuyện ai nổi tiếng hơn ai thì tuỳ người...
Đưa tay lên xem đồng hồ, nàng tiếp.
- 10 giờ rồi... Mẹ đi ngủ...
Đặt quyển Giông Tố lên bàn, Điềm nói nhỏ.
- Con ngủ ngoài sân... Nếu có mưa con vào ngủ với mẹ nghen mẹ...
Một tay cầm quyển tiểu thuyết, một tay tháo mắt kính xuống, Đan Trầm nhìn con trai và câu nói bật ra.
- Hông... Cho ướt như chuột lột luôn...
Điềm cười hăng hắc. Anh biết mẹ nói đùa, vì đây không phải lần đầu tiên anh ngủ ngoài trời bị mưa ướt hết mùng mền phải chui vào giường xin ngủ nhờ với mẹ. Tuy vậy anh cũng làm bộ xuống giọng nài nỉ.
- Nghen mẹ... Chắc đêm nay hổng có mưa đâu...
Không trả lời Đan Trầm bỏ ra sau bếp đánh răng rửa mặt rồi lát sau vào phòng ngủ. Điềm cũng theo vào để lấy mùng mền và gối.
- Con nhớ khóa cửa lại nghen. Mẹ sợ ăn trộm lắm...
Hơi ngoái đầu lại, Điềm cười đùa.
- Mẹ sợ ăn trộm tiền hay ăn trộm tình?
Buông mùng, chui vào giường, Đan Trầm trả lời trong tiếng cười.
- Cả hai... Tuy nhiên mẹ sợ ăn trộm tình hơn… Tiền mất còn kiếm lại được chứ tình thì không…
Ré lên cười hắc hắc vì câu nói đùa nhiều ý của mẹ, Điềm ôm mùng mền đi ra hàng ba. Giăng mùng xong anh trở vào nhà tắt đèn sau đó mới bước ra sân. Gió thổi man mát. Tuân lời mẹ dặn, anh khóa cửa cẩn thận rồi đặt chìa khóa dưới gối của mình. Nằm trong bóng tối, nghe tiếng muỗi vo ve bên ngoài mùng, anh nghĩ ngợi lan man. Trong trí anh từ từ hiện ra dáng mẹ nằm ngủ nghiêng nghiêng. Buông lơi mái tóc xỏa dài chảy xuống bờ vai nuột nà. Chiếc quần lụa trắng. Đôi chân dài. Bàn chân thon gọn. Cánh tay trần mịn màng. Ở trong tâm tưởng của anh như còn vướng đọng mùi hương diễm tuyệt mà cho dù cố gắng tìm tòi và giải thích anh cũng không biết đó là mùi hương gì. '' Mùi hương của mẹ…’’ Điềm mỉm cười trong bóng tối nhẹ vang tiếng xào xạc của gió đêm lùa qua cây mận rườm rà bên hông nhà khi nghĩ ra bốn  chữ này.
Đan Trầm thức giấc vì tiếng mưa rơi lộp độp trên nóc nhà. Tiếng mưa rơi không lớn lắm nhưng cũng đủ đánh thức nàng dậy trong lúc gần sáng. Đưa tay lên nàng thấy đồng hồ chỉ ba giờ sáng. Mưa vẫn rơi đều. Nàng nghe có tiếng lục đục rồi lát sau Điềm giở mùng chun vào.
- Mền của con đâu rồi?
Nàng hỏi khi thấy con kéo mền của mình. Điềm đáp với giọng ngái ngủ.
- Dạ ướt rồi...
Không nói gì thêm nàng lùi vào sát vách, đồng thời lấy cái gối ôm dài đặt chính giữa để ngăn không cho con lăn lộn đụng chạm tới mình. Cũng nhờ chiếc mền rộng nên Điềm đắp mền xong quay mặt qua bên ngoài rồi lát sau đã thở đều đều. Chỉ có nàng vẫn trằn trọc nằm lắng nghe tiếng mưa rơi như điệu nhạc buồn dai dẳng và âm thầm để nhớ lan man, để nghĩ ngợi nhiều chuyện có khúc đầu mà lại mất khúc đuôi. Kỹ niệm ấu thơ trộn lẫn với thời con gái, lúc lấy chồng, có con... Nàng trở mình nằm ngửa nhìn lên nóc mùng trắng ngà. Phía bên kia Điềm vẫn thở đều. '' Con nít dễ ngủ thật...'' Nàng lẩm bẩm trong lúc trở mình lần nữa để nhìn vào lưng của con trai đang cuộn tròn ngủ một cách say sưa. Từ thân thể đó toát ra mùi đàn ông mà nàng đã ngửi lúc ban chiều. Bây giờ nằm trên giường, nhớ lại cảnh tượng ngồi úp mặt vào lưng xâm xấp mồ hôi của con trai cũng như hít thở mùi đàn ông nồng nàn quyến rũ, nàng tưởng tới mùi hương và hình bóng của người chồng xa vắng đã lâu. Nghĩ tới đó nàng nhắm mắt lại. Dù vậy nàng cũng biết nước mắt của mình ứa ra và từ từ lăn trên mặt. Những giọt nước mắt âm thầm chảy trong đêm vắng. Nước mắt chảy nhiều thấm ướt gối. Thật lâu, tiếng mưa rơi đều đều ru nàng vào giấc ngủ muộn gần sáng.

*

- Điềm... Chạy chậm lại đi con... Con chạy lẹ quá mẹ sợ...
Đan Trầm năn nỉ con trai trong lúc ngồi trên yên chiếc Lambretta do con lái đi ra đường Lê Lợi. Ngoái đầu lại thấy mẹ hai tay bám cứng lấy yên xe, Điềm kêu nhỏ.
- Mẹ ôm con đi mẹ... Mẹ nắm cái yên không có vững đâu mẹ...
- Thôi mẹ nắm cái yên cũng được rồi...
Nếu như vài ngày trước, Đan Trầm không ngại ngùng vòng tay ôm ngang hông con trai để khỏi sợ mất thăng bằng té xuống đường. Tuy nhiên hôm nay không hiểu nghĩ sao nàng lại cảm thấy ngài ngại khi vòng tay ôm ngang hông con trai. Dường như có điều gì đó làm cho nàng ngại đụng chạm với con trai. Dù không ôm ngang hông cũng như không úp mặt vào lưng, nàng vẫn ngửi được mùi đàn ông toát ra từ thân thể của con. Càng ngửi nhiều chừng nào nàng lại càng nhớ tới chồng, người đàn ông đã xa vắng hơn mười năm rồi. Ông ta đã đi xa, xa thật xa, hầu như đã đi ra khỏi trí não và tâm hồn của nàng, xa tới độ trở nên hình bóng lạ mà mỗi khi hồi tưởng nàng phải khó khăn mới hình dung ra khuôn mặt, vóc dáng và giọng nói. Sáng hôm nay ngồi uống cà phê một mình nàng mới nghiệm ra, dù đã đi xa song hình bóng của chồng đã trụ lại ở đứa con trai mà nàng nuôi dưỡng mười bảy năm. Điềm là hình ảnh chưa chịu nhạt nhòa của người chồng. Đó là lý do tại sao ngửi mùi đàn ông của con trai nàng lại nhớ tới chồng, cảm thấy hơi hám thân quen và gần gụi mà càng ngửi nhiều chừng nào nàng đâm ra nhớ nhung nhiều hơn. Nắng tháng 4 khá gay gắt làm chói mắt và như để tránh ánh nắng chiếu thẳng vào nàng vô tình úp mặt vào lưng con trai. Mùi đàn ông toát ra khiến cho nàng cảm thấy chút chao đảo, chút lâng lâng và chút ngầy ngật như uống hớp rượu ngọt. Dường như hơi hám đàn ông của con khi thấm vào phổi biến thành chất xúc tác thúc đẩy nàng tự động vòng tay ôm hông.
- Con sắp quẹo cua... Mẹ ôm cho chặt nghen mẹ...
Điềm cười hăng hắc sau khi nói. Đan Trầm ngước lên cười.
- Ôm chặt quá người ta tưởng mẹ là bồ của con...
Điềm lại bật cười vì sự so sánh của mẹ. Từ từ giảm tốc độ sau khi quẹo vào đường Hai Bà Trưng, anh nói nhanh.
- Sau này con có bồ, con muốn bồ của con giống như mẹ...
- Nghĩa là sao?
- Đẹp như mẹ nè... Thông minh như mẹ nè... Thương con như mẹ nè... Sở thích và tính tình giống như mẹ nè...
Đan Trầm buông tiếng cười thánh thoát khi nghe con nè nè. Ngước lên nhìn dãy nhà ngói bên trái, nàng lên tiếng.
- Con sẽ không bao giờ tìm được một cô bồ như vậy...
- Tại sao?
Điềm gặng hỏi. Đan Trầm trả lời gọn.
- Tại vì cô bồ của con không bao giờ giống mẹ được... Trừ khi...
Điềm hỏi liền.
- Trừ khi gì mẹ?
Im lặng thật lâu như để suy nghĩ, cuối cùng Đan Trầm cũng phải lên tiếng trả lời câu hỏi của con trai.
- Trừ khi nào mẹ là bồ của con... Chuyện đó  không bao giờ xảy ra…
Câu nói của nàng rơi vào im lặng. Sự im lặng đó tạo nên sự ngột ngạt và như có gì vướng mắc khiến cho Đan Trầm khó mở lời. Thật lâu nàng mới thỏ thẻ như muốn chuyển đề tài sang chuyện khác.
- Mình đi đâu trước… Xem phim hả?
Điềm trả lời với giọng nói cố làm ra bình thường.
- Dạ xem phim trước...
- Phim gì vậy?
- Dạ Giã Từ Vũ Khí. Phim được phỏng theo truyện A Farwell To Arms của nhà văn nước Mỹ Hemingway...
 Đan Trầm gật đầu.
- Phim đó hay… Mẹ có nghe cô bạn cùng sở nói về phim này...
Xe dừng lại nơi chỗ gởi xe. Hai mẹ con tản bộ quãng ngắn trên đường tới rạp Eden. Thấy con trai thỉnh thoảng cứ liếc mình hoài, không nhịn được nàng hỏi.
- Có gì mà con liếc mẹ hoài vậy?
Điềm cười nhẹ.
- Mẹ đẹp... Hôm nay con thấy mẹ đẹp khác hơn hôm qua. Ngày mai chắc mẹ lại đẹp khác hơn hôm nay...
Đưa tay ký nhẹ lên đầu con trai, nàng cười nói đùa như có ý làm giảm đi sự nghiêm nghị trong giọng và câu nói của nó.
- Thôi đi... Muốn gì đây mà cứ khen mẹ đẹp hoài... Xin tiền mua quà cho bồ hả...
- Con đâu có quen ai thì làm sao có bồ...
Điềm nói nhỏ. Đan Trầm cảm thấy trong giọng nói của con trai chất chứa nhiều buồn tủi và mặc cảm. Đó là thứ mặc cảm của đứa con không có cha ở gần, tính tình trầm lặng và nhút nhát, học cũng chỉ ở hạng trung bình lại thêm không đẹp trai và ăn nói có duyên. Tội nghiệp cho con, nàng an ủi bằng câu nói đùa.
- Hổng có quen cô bạn nào thì con chơi với mẹ... Mẹ là bạn của con mà...
 Bật cười hăng hắc, Điềm cong ngón tay trõ ra.
- Ngoéo tay đi mẹ...
Ngần ngừ giây lát Đan Trầm vui vẻ đưa tay ra. Kẹp cứng ngón tay mềm ấm của mẹ, Điềm nói bằng giọng nhiều nghiêm nghị hơn cợt đùa.
- Mẹ thất hứa là con nghỉ chơi mẹ ra. Đậu tú tài con đi lính bỏ mẹ ở một mình...
Giật mình, Đan Trầm nhìn con chăm chú.
- Bộ con tính đi lính thật hả Điềm?
- Bây giờ thì chưa...
Có lẽ sợ con đi lính bỏ mình bơ vơ, nàng thỏ thẻ.
- Con đừng đi lính nghen... Con không thương mẹ sao Điềm... Mẹ thương con hơn bất cứ ai...
Nói xong như để chứng tỏ lời nói của mình, nàng bá vai rồi kiểng chân hôn vào trán của con.
- Thương như vầy được chưa...
Điềm bật cười hắc hắc. Đan Trầm hơi đỏ mặt cười lỏn lẻn khi thấy vài người đi đường nhìn mình. Chắc cũng nhận ra điều đó, Điềm nói nhỏ vào tai mẹ.
- Họ cười mẹ vì mẹ tây quá...
Đan Trầm nhún vai.
- Mẹ học trường tây mà...
Nói xong nàng thản nhiên xỏ tay vào tay con đoạn thong thả bước vào cửa rạp Eden. Điềm mua vé và một bịch thức ăn cho hai mẹ con. Vì phim chiếu lâu rồi nên rạp không đông lắm mặc dù nhằm ngày thứ bảy. Đan Trầm chọn hàng ghế nơi chính giữa cách biệt với mọi người.
- Con mua gì vậy?
- Dạ đậu phọng rang cho con còn xoài ngâm cam thảo cho mẹ...
Đan Trầm cười nhỏ trong bóng tối.
- Con thì chỉ thích đậu phong rang thôi...
Hai mẹ con im lặng khi phim bắt đầu và cũng không nói chuyện nhiều vì mải mê xem. Đang xem Điềm chợt cảm thấy vai mình nằng nặng. Liếc qua anh mỉm cười vì mẹ đang ngã đầu vào vai của mình và nhắm mắt lại như ngủ. Nhờ vậy anh ngửi được hương hoa mù u thoang thoảng và dịu dàng toát ra từ mái tóc của mẹ. Trong bóng tối anh thấy đôi mắt khép hờ, bờ mi cong, làn da mặt trắng, chiếc mũi cao và thẳng, cái miệng mím lại. Chiếc áo sơ mi hở cổ không sâu lắm song cũng đủ phô ra phần da thịt mà anh đoán rất mịn màng và thơm tho. Anh biết, dù chỉ sống một mình song mẹ chịu khó kiêng ăn và tập thể dục mỗi sáng và tối cũng như chăm sóc sắc đẹp của mình. Một lần vì tò mò anh hỏi '' Không có cha con ở nhà mà sao mẹ lại chịu khó làm đẹp vậy mẹ ? '' Bà cười hỏi lại: '' Con muốn có một bà mẹ trẻ đẹp hay một bà mẹ già nua xấu xí...? ''. Từ đó anh không bao giờ thắc mắc về chuyện mẹ của mình chăm sóc sắc đẹp. Sau này khi lớn lên anh mới nghiệm ra đối với con gái hay đàn bà, sắc đẹp cũng quan trọng không kém nhiều thứ khác. Nhìn sâu xuống chút nữa anh thấy bờ ngực vun đầy đặn. Tự dưng anh liên tưởng tới dáng nằm ngủ của mẹ mình chiều hôm qua. Dáng nằm ngủ của bà thật đẹp và thật quyến rũ.
Đang tựa đầu vào vai con mơ màng thức ngủ, Đan Trầm có cái linh cảm bị người khác nhìn. Len lén mở mắt ngước nhìn lên, nàng thấy người đang nhìn không ai khác hơn đứa con trai cưng. Ánh mắt của nó toát vẻ gì là lạ như thưởng thức, chiêm ngưỡng, khát khao, si mê và tôn thờ hình ảnh đẹp. Từ lâu nàng biết con trai rất mực thương yêu, quấn quít và ngưỡng mộ mình vì nàng đẹp, quyến rũ, hợp tính tình và sở thích với nó. Ngoài ra Điềm, vì không có cha ở gần nên dồn hết tình thương cho mẹ hiền. Cũng vì tính mê văn chương, lãng mạn và phóng túng nên anh có si, có mê, có luyến ái bà mẹ trẻ đẹp, duyên dáng thời âu đó cũng là điều tự nhiên. Cha bỏ đi lúc chưa tròn tuổi, anh sống với mẹ và ông bà ngoại. Khi ông bà ngoại mất anh chỉ biết có mẹ, suốt ngày quấn quít bên mẹ rồi từ đó tạo ra thứ tình thương của con trai đối với mẹ cộng thêm tình cảm của một người nam và người nữ. Chính nàng cũng thế. Xa chồng lúc còn trẻ, không chịu lấy chồng khác mà ở vậy nuôi con thơ, nàng sống vì con do đó đứa con là sự cần thiết của nàng như hơi thở và cơm áo hằng ngày. Nàng thương con bằng thứ tình mẫu tử keo sơn song cũng trộn lẫn tình cảm của một người đàn bà còn trẻ đối với một thanh niên sắp bước vào giai đoạn trưởng thành.
Đan Trầm mỉm cười lặng lẽ khi thấy hàng ria mép lún phún lông măng của con. Không biết nó tập làm người lớn lúc nào mà bắt chước bạn bè để ria mép. Không biết nghĩ tới điều gì mà nàng có cảm tưởng ánh mắt của con trai đang chăm chú nhìn vào ngực của mình. Bỗng nhiên nàng cảm thấy mặt nóng hừng lên như bị kích thích vì tia nhìn của con trai. Cái cảm giác nhột nhạt và ngây ngất gây cho nàng sự êm ả và dịu dàng. Nàng cảm được hơi thở ấm của con phà lên làn vải lụa trên ngực mình giống như làn gió lùa trên mặt nước gây xao động rồi lặng chìm làm cho nàng hụt hẫng băn khoăn tự hỏi sao hơi thở đến và đi nhanh quá vậy. Đèn bật sáng. Vẫn còn tựa đầu vào vai con, nàng ngước lên cười dịu dàng.
- Mẹ xin lỗi con... Mẹ thiếp lúc nào không hay... Đêm qua mẹ khó ngủ...
Điềm cúi xuống nhìn mẹ. Đan Trầm thấy ánh mắt thông cảm và trìu mến của con dành cho mình.
- Vậy mai mốt mình đi xem lại lần nữa nghen mẹ..
Gật đầu, nàng ngồi thẳng người dậy và cười nói.
- Con phải để cho mẹ bao con nghen...
Cười hắc hắc, Điềm đứng dậy xong đưa tay ra cho mẹ nắm để kéo bà đứng lên.
- Bây giờ con mời mẹ ly kem. Mẹ thích kem sầu riêng phải không mẹ?
Đứng dậy, Đan Trầm vuốt tóc mình trong lúc trả lời.
- Mẹ thích sầu riêng song lần này mẹ sẽ ăn bánh ngọt... Mẹ thèm bánh ngọt...
- Vậy con cũng ăn bánh ngọt...
- Hổng được đâu... Con nít ăn bánh ngọt bị sún răng...
Cười thánh thót Đan Trầm buông lời trêu chọc con trai. Điềm làm thinh bước nhanh. Thủng thẳng đi sau nàng nhìn vào lưng con trai. Nó lớn thấy rõ. Giống cha nên vai rộng, cao mà gầy gầy. Tóc đen mịn. Giống nàng nên mũi cao và thẳng với miệng nhỏ. Dáng đi lừng khừng không biết giống bên nội hay ngoại. Hết hè này lên lớp 12 rồi năm tới nữa sẽ vào đại học. Biết con có khiếu về văn chương nàng khuyên con ghi tên vào đại học văn khoa, ban văn chương, một môn học để làm được việc mình thích hơn là để kiếm cơm. Ba má chỉ có một đứa con, thành ra khi mất ông bà để lại cho nàng một gia sản đủ để sống và nuôi con mà không cần phải làm lụng vất vả. Sở dĩ nàng đi làm chỉ vì con lớn rồi ở nhà cũng chán nên đi làm cho qua thời giờ. Huống chi ông bà nội của Điềm hứa sẽ chu cấp cho nàng sống để nuôi con với điều kiện không tái giá. Thật ra nàng không chịu lấy chồng khác chỉ vì không gặp được người mà nàng yêu thương. Chắc tại vì nàng dành hết tình thương vào đứa con của mình do đó không còn yêu được ai. Hoặc giả hình bóng người chồng dù ở xa vẫn không chịu nhường chỗ cho bất cứ người đàn ông nào khác.
- Điềm...
 Đan Trầm gọi nhỏ.
- Dạ...
- Mẹ không muốn may áo dài đâu...
Nghĩ mẹ sợ xài tiền của mình, Điềm quay lại cười.
- Con có tiền mà mẹ...
Nàng nói như giải thích lý do.
- Mẹ muốn mua vải về may quần áo mặc trong nhà...
- Mẹ muốn sao cũng được...
- Mẹ có nhiều áo dài quá rồi... Con để tiền mua sách đọc...
Theo làn sóng người hai mẹ con tản bộ tới tiệm kem. Ăn xong qua tiệm bán vải vóc và quần áo, nàng chọn mua mấy xấp lụa và vải để may quần áo.
- Mẹ sẽ may cho con mấy bộ pyjama mặc ngủ. Con lớn rồi nên ăn mặc cho đàng hoàng...
Điềm cúi mặt giấu nụ cười sung sướng vì sự chăm sóc của mẹ hiền dành cho mình. Dù đã 17 tuổi và học lớp 11, anh vẫn bị mẹ xem như con nít cần được sự chăm lo của người lớn.
- Mẹ... Con lớn rồi mẹ à...
Điềm nói nhỏ. Anh có vẻ ngượng ngùng khi thấy hai cô gái nhìn mình với ánh mắt diễu cợt. Mân mê xấp vải trên tay, Đan Trầm thánh thót lên tiếng.
-  Lớn gì... Tối qua còn đòi ngủ với mẹ mà lớn gì...
Buột miệng nói nàng không để ý tới người xung quanh. Cho tới khi nghe tiếng cười khúc khích của hai cô gái, nàng mới ngước nhìn thấy con trai mặt đỏ au vì thẹn chín người. Cười cười nàng nói nhỏ vào tai con.
- Mẹ xin lỗi con...
Điềm làm thinh. Biết con giận hờn nàng lẳng lặng trả tiền rồi bước ra cửa. Suốt đoạn đường hai mẹ con không nói chuyện với nhau. Đúng ra nàng biết lỗi của mình nên kiếm chuyện để nói song Điềm cứ lặng thinh.