Ngày hôm sau tòa soạn tổ chức cuộc họp thường lệ. Tang Tiểu Tình hoàn toàn không có tâm trạng, trong đầu đang trù tính người nào có tiền. Tính đi tính lại, kết quả: Ai cũng có tiền, quan trọng là người ta có muốn cho mình vay hay không.
– Lần triển lãm xe này, chúng ta nhất định phải nhanh chân hơn những hãng truyền thông khác, tìm gặp nhà sản xuất nói chuyện, dự toán chi phí quảng cáo của các nhà rất có hạn, mật ít ruồi nhiều, ai nhanh chân thì được hưởng, vì thế nhất định phải nhanh!
Trưởng phòng quảng cáo Thành Cương thao thao bất tuyệt, liếc nhìn thấy Tang Tiểu Tình đang để tâm trí lên tận trời mây, liền nói:
– Tang Tiểu Tình, cô thấy thế nào?
– Dạ, tôi thấy, chúng ta nên … – Ấp úng một hồi lâu, Tang Tiểu Tình nói thật – Xin lỗi, lúc nãy trưởng phòng nói gì tôi không chú ý nghe, tôi không tập trung.
Mọi người bật cười, Thành Cương sa sầm mặt xuống:
– Chẳng ra làm sao cả.
Đồng thời nháy mắt với Tiểu Tình, ý muốn nói: Phê bình cô là cho người khác thấy, đừng để bụng.
Tang Tiểu Tình thấy nhói lòng một tiếng, một ý nghĩ không hề tốt đẹp lóe lên trong đầu: Liệu người đàn ông này có cho mình vay tiền không?
Cô cảm thấy hổ thẹn và bất an vì ý nghĩ của mình, đồng thời cũng cảm thấy buồn vô hạn.
Lúc Tang Tiểu Tình mới về phòng quảng cáo, Thành Cương chính là cấp trên của cô. Hồi ấy, Thành Cương vẫn còn là phó phòng, vì quảng cáo, vì thành tích, vì thăng chức, vì tăng lương, anh ta nghĩ mọi cách kiếm tiền, thậm chí đến mức không từ thủ đoạn. Vì thế, Tang Tiểu Tình rất coi thường anh ta nhưng sống dưới mái nhà, không thể không cúi đầu. Tiểu Tình giả tạo nịnh hót anh ta, ủng hộ anh ta, đi theo anh ta.
Về sau, Thành Cương làm trưởng phòng quảng cáo. Anh ta thấy trước đây sống quá khổ sở, bây giờ là lúc thả lỏng một chút, sa đọa một chút. Thế là anh ta đổi xe mới, đồng thời bày tỏ lòng mình với Tang Tiểu Tình. Cùng nhau làm việc, lại là quan hệ cấp trên cấp dưới, Thành Cương có rất nhiều cơ hội ngầm nói với Tang Tiểu Tình: Anh ta có cảm tình với cô.
Vì chuyện đó mà Tang Tiểu Tình rất phiền muộn. Thẳng thắn từ chối? Chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến công việc sau này. Dịu dàng nhận lời? Thế thì thật có lỗi với vợ người ta … cũng có lỗi với mình – Thành Cương vừa đầu trọc vừa chân vòng kiềng, thật sự là khiến người ta không thể có tình ý được.
Một cô gái không có điều kiện, không có ô dù, thậm chí không có bạn trai đứng sau nâng đỡ, đối diện với sự“tấn công” của cấp trên, ngoài cách vờ ra vẻ ngây thơthì không có cách nào tốt hơn.
Đến bây giờ Tiểu Tình vẫn nhớ vụ làm ăn đầu tiên của mình. Hồi ấy, Thành Cương giao cho cô vị khách khó nhằn nhất. Rõ ràng nói là luyện tập, thực tế là ra oai, người mới đến, chẳng phải là muốn áp đảo tinh thần? Đó là một câu lạc bộ golf ở ngoại ô. Ông chủ là người Đài Loan, ngoài miệng thì nhận lời sẽ kí hợp đồng nhưng chần chừ không thấy động tĩnh gì.
– Kiểu người này phải đầu tư thời gian! – Đây là bài học đầu tiên Thành Cương giảng cho Tang Tiểu Tình. – Hôm nay ông ta bận thì ngày mai cô đến, ngày mai bận thì ngày kia đến, ngày nào cũng đến, chắc chắn sẽ có lúc ông ta không bận.
Thế là ngày nào Tang Tiểu Tình cũng bắt ba tuyến xe bus đến sân golf. Người ta mười giờ mới đi làm, chín rưỡi cô đã đến, giương mắt nhìn cửa văn phòng của ông chủ Đài Loan, đợi để được nói với ông ta câu: “Chào buổi sáng!” – Sau đó rụt rè hỏi: “Giám đốc Vương, hôm nay ông có thời gian bàn về hợp đồng không?”
Quả thực giám đốc Vương rất bận, điện thoại di động, điện thoại bàn thay nhau “gào thét”. Nhân viên báo cáo công việc, khách hàng bàn chuyện làm ăn nhưthoi đưa. Trong lúc bận rộn, giám đốc Vương bớt chút thời gian tươi cười với Tiểu Tình: “Quảng cáo à, chúng tôi vẫn cần phải suy nghĩ, bàn bạc”.
Thấy Tang Tiểu Tình ngày nào cũng đến sân golf mà không kí được hợp đồng, Thành Cương lại dạy cô chiêu thứ hai: “Khóc, cô hãy khó trước mặt ông ta! Đàn ông mà, thấy phụ nữ khóc sẽ mềm lòng”.
Tang Tiểu Tình thầm chửi rủa trong lòng: Tôi không phải diễn viên, bảo khóc là có thể khóc được. Do dự một hồi lâu, cô nói với Thành Cương:
– Tôi … e là tôi không khóc được.
– Cô hãy thử nghĩ đến những chuyện đau lòng như: Ông bà nội cô đã có ai qua đời chưa? Cô đã từng bị bạn trai đá chưa? Uhm … cô đừng trách, tôi không có ý gì đâu. Tóm lại cô hãy nghĩ đến những chuyện đau lòng, rơi vài giọt nước mắt là OK. Ở phòng quảng cáo, cái gì cũng mặc kệ, chỉ nhìn vào số lượng hợp đồng của cô. Cho dù là mèo đen hay mèo trắng, chỉ cần thể hiện được bản lĩnh trong lĩnh vực quảng cáo thì đều là mèo tốt! – Thành Cương tẩy não cho Tiểu Tình, nói đi nói lại cũng chỉ có mỗi một ý: Thể diện là thứ yếu, tiền mới là chính.
Ngày thứ hai, đúng lúc ông chủ Đài Loan một tay cầm di động hét: – Cô chờ chút, tôi nghe điện thoai. – Một tay nhấc máy bàn nói: – Có chuyện gì mau nói đi. – Đột nhiên Tiểu Tình đứng dậy khỏi chiếc sofa trong góc, đi đến trước mặt giám đốc Vương, nhìn ông ta chằm chằm. Lúc ấy, Tiểu Tình ra sức nghĩ đến việc ngày nào cũng phải ở trong căn phòng đầy mùi thức ăn thật khó chịu, ông lão ở tòa nhà đối diện mỗi lần đi vệ sinh không bao giờ biết kéo rèm thật khó chịu. Cặp vợ chồng trẻ tầng trên cứ đến đêm là bắt đầu hoạt động trên giường không biết mệt mỏi, khiến người ta nghe mà khó chịu … Nghĩ mãi nghĩ mãi, cuối cùng có thể thành công bật khóc.
Giám đốc Vương ngẩng đầu, nhìn thấy đôi mắt trắng đen rõ ràng, lại còn rơm rớm nước mắt, có chút mềm lòng, lại có chút động lòng. Ông ta nói:
– Cô Tang, đừng sốt ruột, ngồi xuống, ngồi xuống nói.
Đúng lúc ấy, bà chủ của câu lạc bộ này, cũng chính là bà Vương đẩy cửa bước vào, nhìn thấy một cô gái trẻ đang ngồi trước mặt chồng mình, đôi mắt long lanh như biết nói, thì bỗng chốc nổi cơn tam bành.
Bà chủ không nhìn giám đốc Vương mà nói thẳng với Tang Tiểu Tình:
– Xin lỗi, việc làm ăn của chúng tôi rất tốt, không cần quảng cáo. Cô có thể đi được rồi, sau này không cần phải đến nữa.
Khoảnh khắc ấy, đầu óc của Tang Tiểu Tình trống rỗng. Cô lặng lẽ đứng dậy, xách túi đi ra ngoài, như một khúc gỗ đi rất xa rồi mới khuỵu xuống đất, nước mắt tuôn trào như mưa.
Đây là bài học đầu tiên cô học được khi đến phòng quảng cáo: Chịu ấm ức.
Kết thúc cuộc họp, Tang Tiểu Tình cùng mọi người đi ra ngoài.
– Tang Tiểu Tình, cô ở lại một chút, tôi có chuyện muốn nói với cô. – Giọng nói của Thành Cương vang lên phía sau.
Tiểu Tình dừng bước, quay người lại, kéo một chiếc ghế ngồi xuống, mở sổ ghi chép, làm ra vẻ ghi chép chỉthị của lãnh đạo bất cứ lúc nào.
Thành Cương ngồi ở đầu bên kia của bàn hội nghị, thấy mọi người đi hết, đập tay vào chiếc ghế bên cạnh, cố làm ra vẻ hoạt bát nói:
– Ngồi gần một chút, sợ anh ăn thịt em hả?
Tiểu Tình không nhúc nhích, một lúc lâu mới gấp sổghi chép, mặc dù rất không muốn nhưng vẫn phải đổi chỗ.
– Tiểu Tình, sao lại xị mặt ra thế? Giận à? – Thành Cương ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế xoay, một cánh tay đặt lên thành ghế phía sau Tiểu Tình.
– Đâu có. – Cô nghiêm mặt, ngồi thẳng lưng.
– Nhìn kìa, lại còn nói là không. Chẳng phải anh mới nói em có một câu thôi sao? Lúc họp em không tập trung, người khác sẽ nói đấy… – Thành Cương vắt chân, bàn tay đặt trên thành ghế đã bắt đầu không an phận chạm vào tóc Tiểu Tình – Em dùng dầu gội gì vậy, tóc em thật đẹp.
Trước đây gặp tình huống này, thông thường Tiểu Tình sẽ hét lên một tiếng: “Chết rồi, em quên mất, khách hàng bảo em gọi điện lại!” – Sau đó chạy trốn khỏi “bàn tay của quỷ dữ”. Nhưng lúc này, ý nghĩ vay tiền lại lóe lên.
Tiểu Tình vừa ngồi thẳng đừ như một khúc gỗ, cùng Thành Cương nói chuyện bông đùa, vừa tính toán xem phải mở miệng như thế nào: Tiền lương một năm của hắn hơn hai mươi vạn, vay bốn vạn chắc không vấn đềgì? Hơn nữa trên con đường thăng chức của hắn, Tang Tiểu Tình mình cũng có công lao, nếu không phải mình kéo bốn mươi vạn từ chỗ Tân Mỹ về thì kế hoạch của phòng quảng cáo năm ấy đâu có thể hoàn thành thuận lợi như thế?
Thấy dáng vẻ chất chứa tâm sự của Tiểu Tình, Thành Cương chủ động hỏi han:
– Có phải em gặp khó khăn gì không?
Ấp ủ một hồi lâu, cuối cùng Tiểu Tình tìm được cơhội, cô lấy giọng:
– Có chút chuyện …
Đúng lúc quan trọng ấy, điện thoại của Thành Cương dổ chuông. Anh ta rút điện thoại ra, cơ thể đang nằm thượt trên ghế xoay lập tức thẳng đứng, lông mày nhíu lại, khẽ nói với Tiểu Tình:
– Vợ anh – Sau đó nhấc máy rời khỏi chỗ ngồi.
Mấy phút sau, Thành Cương cúp máy, cơ thể thả lỏng, vẻ mặt cũng tự nhiên hơn, tiếp tục ngồi xuống chiếc ghế xoay. Anh ta nhìn Tiểu Tình với đôi mắt gợi tình:
– Có chuyện gì cần anh giúp đỡ thì cứ nói, chỉ cần anh làm được.
Tiểu Tình thầm nói: Anh làm được, nhất định anh làm được! Tiểu Tình mỉm cười, nói với hắn bằng giọng điệu dịu dàng nhất có thể:
– Trưởng phòng, em muốn mua nhà, còn thiếu bốn vạn, anh có thể cho em vay được không?
Bỗng chốc, vẻ mặt của Thành Cương giống hệt với lúc nghe điện thoại của vợ:
– Em mua nhà làm gì? Nhà cửa là chuyện của đàn ông mà. – Thấy Tiểu Tình không tiếp lời, Thành Cương lại cười – Cãi nhau với bạn trai à?
Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, Tang Tiểu Tình nhìn thấy sắc mặt của Thành Cương thay đổi đến chóng mặt. Trong lòng Tiểu Tình thấy rất khó chịu, nhưng dù sao thì cũng hỏi vay người ta tiền, vẫn phải tươi cười và nói:
– Em chỉ vay nóng, nhiều nhất là hai ba tháng có thể trả anh. Em sẽ viết giấy nợ.
Thành Cương lấy một điếu thuốc trong bao, cũng không châm lửa, chỉ nghịch trên tay. Một lúc lâu, anh ta nói:
– Thôi được, ngày kia anh đưa cho em.
Tang Tiểu Tình thở phào nhẹ nhõm, đúng là bố mẹ cũng không thân thiết bằng ông chủ của mình! Thấy Thành Cương đang nhìn mình với anh mắt mong chờ đầy ẩn ý, Tang Tiểu Tình vội vàng tìm cách ứng phó, khéo léo tránh cánh tay đang định vòng qua người mình, nhanh chóng đứng dậy, cúi người và nói:
– Trưởng phòng, cảm ơn anh, anh đúng là một lãnh đạo tốt, biết quan tâm, ân cần với nhân viên. – Nói rồi cô nhanh chón rời khỏi nơi thị phi này.
Quay về chỗ làm việc, Tang Tiểu Tình vui vẻ gặm quả táo, sau đó vừa ngâm nga, vừa ngồi trước máy tính nhắn tin cho Trương Hải Châu: “Ngài Trương, chuyện mua nhà không cần ngài bận tâm nữa. Tôi đã cố gom đủ tiền rồi”. Nghĩ một lúc vẫn thấy chưa hả dạ, lại nói thêm một câu: “Bao nhiêu đàn ông khóc lóc muốn cho bản cô nương vay tiền, tôi còn phải lựa chọn kĩ lưỡng!”
Vừa ấn nút gửi, điện thoại trên bàn liền đổ chuông.
Tang Tiểu Tình vừa nhìn màn hình, là số điện thoại của Thành Cương, tưởng rằng đã chuẩn bị xong tiền, liền tươi cười nhấc máy.
– Tiểu Tình à, ngại quá, phần lớn tiền của anh ở trong thị trường cổ phiếu, lúc nãy lên mạng kiểm tra, rút ra sẽ lỗ. – Thành Cương tỏ vẻ đau khổ.
Khi nghe thấy hai tiếng “ngại quá”, trái tim Tiểu Tình chùng xuống: Hết hi vọng rồi!
Thấy Tiểu Tình không nói gì, Thành Cương nói tiếp:
– Anh có khoảng năm nghìn tệ, hay là em cầm tạm?
– Năm nghìn tệ? Anh cho em vay ạ? – Tiểu Tình gượng cười. – Thôi ạ, để em nghĩ cách khác.
Không dựa được vào đàn ông thì đành dựa vào phụ nữ. Tang Tiểu Tình gọi điện cho Giang Phàm.
Hồi học đại học, Giang Phàm và Tang Tiểu Tình ở cùng kí túc, một người giường trên, một người giường dưới. Hồi ấy hai người rất thân, không có chuyện gì là không kể cho nhau nghe. Sau khi đi làm cũng thường xuyên đi dạo phố, buôn chuyện với nhau. Cả hai đều rất tin tưởng và hiểu nhau.
Nửa năm trước, Giang Phàm lấy chồng. Chồng cô ấy là dân IT thành công, nhiều hơn Giang Phàm đến hơn chục tuổi. Không biết hơn chính xác bao nhiêu tuổi, Giang Phàm không nói cho mọi người biết. Nhưng qua lời nói và sắc mặt có thể chắc chắn, ít nhất là phải hơn mười lăm tuổi.
Ngày cô ấy kết hôn, Tang Tiểu Tình làm phù dâu. Mặc dù bạn thân lấy người giàu có nhưng Tiểu Tình vẫn mừng phong bao một nghìn tệ. Ngày trọng đại mà, nên như thế.
Vừa mới nhấc máy, giọng nói của Giang Phàm đã hừng hực khí thế:
– Tiểu Tình đấy à, mình nhớ cậu quá, lúc nào rảnh cùng mình đi dạo phố? Mình chẳng có việc gì làm sắp phát điên rồi. – Cần phải bổ sung thêm, sau khi kết hôn, Giang Phàm ở luôn nhà làm bà nội trợ.
Tang Tiểu Tình đi thẳng vào vấn đề:
– Không nói chuyện phiếm với cậu, mình muốn mua nhà, có thể cho mình vay bốn vạn không?
Đối phương lập tức im lặng. Tiểu Tình “alô” một hồi lâu, đầu dây bên kia mới khẽ nói:
– Toàn bộ tiền của nhà mình nằm trong tay chồng mình. Để mình bàn bạc với lão rồi trả lời cậu nhé.
Đợi đến khi Tang Tiểu Tình lấy được nhà rồi, câu trả lời của Giang Phàm vẫn chưa tới. Đó là chuyện sau này.
5
Thực ra, Giang Phàm vừa cúp máy, Tiểu Tình đã biết dựa dẫm vào phụ nữ cũng chẳng có hi vọng gì.
Ngày phải nộp tiền sắp đến gần, Tang Tiểu Tình giống như kiến trong lò. Có lúc đi trên đường, nhìn thấy chiếc BMW, cô đã có ý nghĩ lao đầu vào đó. Xe ô tô đâm vào người đi bộ sẽ phải đền tiền.
Giám đốc Tiết của doanh nghiệp thương mại Đại Dương là khách hàng ruột của Tiểu Tình, quan hệ riêng tư cũng rất tốt. Mỗi lần tòa soạn tái bản làm chuyên đề, giám đốc Tiết luôn là người đầu tiên ủng hộ quảng cáo.
Tiểu Tình suy ngẫm mãi, tìm vị đại gia này vay mấy vạn chắc là không vấn đề gì? Vay tiền không giống bàn chuyện quảng cáo. Bàn chuyện là việc công, cho dù bị người ta từ chối cũng không sao, nhưng quả thực vay tiền rất khó mở miệng. Huống hồ suốt ngày Tiểu Tình làm ra vẻ là nhân viên cao cấp. Nhân viên cao cấp chạy khắp nơi vay tiền? Thật là mất mặt.
Nhưng tình thế cấp bách, cũng không nghĩ được nhiều như thế. Tang Tiểu Tình mời giám đốc Tiết uống trà, ấp úng nói chuyện vay tiền.
Giám đốc Tiết nghe xong bật cười, rồi nói với Tiểu Tình, gần đây công ty làm một hạng mục lớn, cần nguồn đầu tư rất lớn. Vốn lưu động của công ty rất căng thẳng. Ông ta rất muốn giúp Tiểu Tình nhưng quả thực lực bất tòng tâm.
Cuối cùng, ông Tiết nói với Tiểu Tình:
– Cô có bản lĩnh giúp tôi có được khoản vay một hai chục triệu, tôi có thể giúp cô.
Về đến nhà, Tang Tiểu Tình mở tủ quần áo gãy một chân, lớp sơn bên ngoài đã tróc hết cả, tuyệt vọng kiểm lại trang phục, phụ kiện của mình: Hai chiếc túi GUCCI đều là hàng xịn mua ở Hồng Kông, mỗi chiếc đều trên năm nghìn tệ, vẫn còn mới, không biết có người mua không. Điện thoại Nokia, lúc mua gần một vạn tệ, bây giờ giảm xuống tám nghìn tệ, để giá trên mạng là năm nghìn tệ cũng không thấy ai hỏi. Còn một tủ PORTS, DKNY, Kakamia, kém một chút còn có Only, Vero, Moda. Mặc dù đều là hàng giảm giá nhưng dù sao cũng là hàng hiệu. Nhưng lúc quan trọng chúng đều không thể giúp ích gì.
Hai năm đầu kiếm tiền, gần như tiền lương dùng vào việc trang điểm cho mình, trang sức, quần áo, giày dép, xe hơi, chỉ cần thẻ tín dụng vẫn chưa rút hết, không hề tính đến hậu quả mà mua hết những thứ mình thích.
Bây giờ, Tang Tiểu Tình vô cùng hối hận vì khi có tiền mặt là bỏ ra mua quần áo. Bây giờ bốn vạn tệ đã đẩy cô vào tuyệt vọng. Đúng là người đời bạc bẽo, thất đức.
Mẹ Tiểu Tình thấy con gái lục tung tủ quần áo, lại gần và hỏi:
– Tiểu Tình, làm gì đấy?
– Tìm tiền! – Tiểu Tình tức giận nói.
– Đừng tìm nữa, chỉ cần tìm được một tệ cũng không đến lượt mày. – Mẹ Tiểu Tình nói.
Tang Tiểu Tình đóng cửa tủ đánh “rầm” một tiếng, vì đóng quá mạnh nên tủ quần áo lắc lư một hồi.
– Chết rồi! – Hai mẹ con lao như tên bắn, hợp sức chống cái tủ đồ sang một bên. Tủ vừa được dựng lên, cửa tủ đã “rầm” một tiếng, rơi xuống không hề báo trước. Quần áo, chăn màn, túi xách chất đầy trong đó đổ hết ra ngoài.
– Nhìn đi, mẹ nhìn đi, căn nhà này giống như chuồng lợn, phải sống thế nào? – Tang Tiểu Tình nổi nóng.
Mẹ Tiểu Tình vừa thu dọn, vừa quát:
– Mày không thích ở chuồng lợn thì cút ra ngoài!
Tang Tiểu Tình cầm túi xách, khoác áo đi ra khỏi nhà.
Cô lái xe, đi lòng vòng trong thành phố. Chưa đi được bao lâu, đèn báo hết xăng bắt đầu nhấp nháy. Tang Tiểu Tình đau đầu nghĩ: Lại hai trăm tệ!
Đúng lúc ấy, Tang Tiểu Tình nhìn thấy một tấm biển rất lớn bên đường. Hai chữ “cầm đồ” trên đó khiến đầu cô lóe lên một ý nghĩ – Cầm xe.
Một cái quay xe rất chuẩn, Tang Tiểu Tình đỗ xe ở cửa hiệu cầm đồ.
Bây giờ phục vụ cầm đồ thật chu đáo, đánh giá, xác nhận, rút tiền, không phải nhờ đến ai. Giám đốc hiệu cầm đồ cung kính đưa bốn vạn cho Tang Tiểu Tình.
Cầm tập tiền nhân dân tệ dày cộm trên tay, Tang Tiểu Tình bỗng thấy trời xanh hơn, cây xanh hơn, người đi bộ trên đường cũng thật đáng yêu. Cô đến văn phòng môi giới nộp tiền, kí hợp đồng mua nhà, chính thức trở thành chủ hộ. Mặc dù căn nhà này vẫn là công trường, phải đợi hơn một năm nữa mới có thể bàn giao.