"Ầu ơ, ví dầu cầu ván đóng đinh, cầu tre lắc lẻo gập gềnh khó đi. Khó đi mẹ dắt con đi, con đi trường học, mẹ đi trường đời.Nín nín đi con, ngủ ngủ đi con... ầu ơ ví dầu... - Ôi chu choa ơi! Chị Thùy ru con tuyệt chiêu nhá. Em nghe mà muốn buồn ngủ đây nè.Phương Thùy quay lại trừng mắt:- Em nhỏ bớt tiếng giùm chị được không Sơn Dủ Bé Khang đang ngủ đấy. Sơn Du rề rà lại:- Ngủ đâu mà ngủ. Em thấy bé còn mở mắt kia kìa.Phương Thùy xô cô bé ra:- Thì cũng tại em la lớn quá nên bé Khang mới giật mình.Sơn Du tròn mắt:- Sao lại tại em ở đây? Chị hát hay thì em nói hát hay, có gì đâu. Phương Thùy khoát tay:- Thôi, im đi cho chị nhờ.Sơn Du xụ mặt:- đây buồn lắm, nên em sang đây nói chuyện với vhị nè.- Ai không cho em nói đâu. Nhưng đợi bé Khang ngủ đã.- Vậy bây giờ em làm gì?- Ra ngoài trước chờ chị, nhưng nhớ đừng đi lung tung đó.Sơn Du nhoẻn miệng cười:- Vâng. Nhanh nha chị.Cô bé nhảy chân sáo ra ngoài. Nhìn theo dáng Sơn Du, Phương Thùy thầm mong cô bé mãu vô tư như thế. Loanh quanh trong nhà cũng thấy chán, Sơn Du dạo bước ra bờ sông. Nơi đây, cô cảm thấy dễ chịu vô cùng. Ngồi bệt xuống bãi cỏ ven bờ xong, Sơn Du thích thú dùng chân nghịch nước. Làn nước âm ấm mà Sơn Du cảm nhận được, làm cô bé liên tưởng đến tình người dân quê.Tuy cô bé xuống niền Tây, vùng quê sông nước này chưa được bao lâu. Nhưng người dân và phong cảnh ở đây đã in sâu trong lòng Sơn Du với bao kỷ niệm.Sơn Du chồm soi mình xuống dòng sông trong xanh phẳng lặng như mặt kính. Cô cảm ơn ba mẹ đã cho cô một kỳ nghỉ hè tuyệt vời. Nó còn thú vị hơn cả khi được đến Paris.Sơn Du chóng cằm, đôi mắt to đen đang nhìn hướng về một nơi có chiếc thuyền đang từ từ đi tới. Trên thuyền có ba người thanh niên ngồi giữa và hai cô gái đang chèo.Nhìn sơ qua, Sơn Du biết ba thanh niên kia không phãi là dân tỉnh lẻ rồi.Họ cũng đã nhìn thấy Sơn Du nên buông lời trêu trọc:- Cô em ơi! Có muốn đi thuyền không? Anh cho quá giang.Sơn Du chưa kịp rút chân lên khỏi mặt nước thì ánh sáng lóe lên. Cô bé mím chặt môi, nhìn thẳng người tạo ra ánh sáng ấy:- Ai cho ông chụp hình tôi? Người có lịch sự, muốn làm việc gì bao giờ cũng xin phép.Chàng trai phân bua:- Một bức tranh tuyệt vời như thế, tôi không thể bỏ quạ Mong cô bé thông cảm. Còn đợi xin phép nó đã mất đi giá trị nghệ thuật và tôi nghĩ cô bé cũng không đồng ý để tôi chụp.- Nếu biết như thế, sao ông vẫn làm? - Xin lỗi. tôi không còn cách nào khác.Chàng trai đề nghị:- Hay là vầy. Nếu cô bé thích, về thành phố, tôi sẽ tặng cho cô bé một tấm ảnh. Đảm bảo cô bé sẽ thích tác phẩm nghệ thuật của tôi.Sơn Du trề môi:- Hoang đường. Nhà tôi ở đây, làm gì phải về thành phố chứ? Với lại tôi chẳng có hứng thú gì về nghệ thuật của ông.- Ồ! tiếc nhỉ. Vậy tôi cứ tưởng cô bé là dân thành phố, thật sự nhìn không giống dân quê tí nào.chàng trai cười cười:- Nhưng chúng ta sẽ hữu duyên đấy, cô bé ạ.- Nằm mơ đi, chắc là hết thời rồi mới gặp lại ông.Sơn Du rút chân đứng dậy thì bất ngờ có tiếng nói phía sau:- Em làm gì ngoài này mà chị gọi hoài không nghe vậy Sơn Du?Cô bé đưa tay chặn ngực nhăn nhó: - Chị không định hù em chứ chị Thùy?Phương Thùy cau mày:- Em chưa trả lời câu hỏi của chị là làm gì ở ngoài này.Sơn Du cộc lốc:- Chửi lộn.Phương Thùy giật mình:- Cái gì? Em không đùa chứ?Sơn Du quay mặt:- Ai mà đùa.- Nhưng em gây với ai?- thằng cha ở dưới sông kia kìa.Đến bây giờ, Phương Thùy mới để ý chiếc thuyền đã tấp vào bờ ngay chỗ Sơn Du đang đứng.Ba chàng trai tươi cười:- Phương Thùy! Có phải Phương Thùy không?Phương Thùy cũng bất ngờ. Cô dụi mắt:- Phi cường, Trường Giang, Đông triều. Ba chàng trai reo to:- Đúng rồi.Phương Thùy vui mừng:- Rất vui khi gặp lại ba anh ở nơi này. Sao lạc bước tới nơi này dữ vậy? Phi Cường chỉ:- tụi anh về quê ngoại Đông Triều chơi.Phương Thùy tròn mắt:- Quê ngoại Đông Triều ở đây? - Ừ.- Ôi! Thế mà em không hề biết. Xin lỗi nghe.Đông Triều so vai:- Không biết thì không có tội. Còn biết mà giả vớ không biết thì tội nặng lắm đó.Bốn người cùng cười. Trường Giang hỏi: - Bảy năm qua em phiêu bạc nơi nào, sao hôm nay lại có mặt ở đây?Phương Thùy phóng tầm mắt ra xa:- Sau khi chia tay các anh ở giảng đường đại học, em xin về làm ở ngân hàng tỉnh Sóc Trăng. Bốn năm trôi qua nữa, em lập gia đình với người bạn cùng ngành và định cư luôn ở đây.Đông Triều trêu chọc:- Em có gia đình thì em làm buồn lòng một người rồi.Phương Thùy nhanh miệng:- Ai vậy?- Trường Giang kìa. Nó nói sẽ đợi ngày em quay trở lại. Ai ngờ em đi luôn. Trường Giang bâm1 bạn:- Mày không nói, đâu có ai bảo là mày câm đâu.Phương Thùy bật cười. Cô nhìn ba chàng trai:- Ngoài Trường Giang ra, còn ai nữa không? Anh Cường, anh Triều có gia đình gì vhưa?Trường Giang hấp tấp:- Tụi nó kén lắm. Em có cô bạn nào, làm mai đi.Phương Thùy chúm chín môi:- Giới thiệu bạn không phải là chuyện khó. quan trọng là ba anh có chấm được ai ở dưới này chưa?Phương Thùy liếc hai cô gái mặc áo bà ba xanh cùng đi.Như hiểu ý, Đông Triều giới thiệu:- Đây là Ngọc Châu và Ngọc Minh, em họ của anh.- Thì ra... Để em giời thiệu người bạn nhỏ cho các anh làm quen.Phương Thùy quay lại thì Sơn Du đã biến từ lúc nào. Cô chặc lưỡi:- Con bé này đi lung tung đâu nữa rồi.Phi Cường thắc mắc:- Em đang nói ai vậy?- Còn ai vào đây nữa. Thì con bé gây với anh lúc nãy đấy.- Cô bé là gì của em?- Em bà con ở thành phố về đây nghỉ hè.Trưởng Giang nhận xét:- Con bé cũng chanh chua lắm.Phương Thùy khoát tay:- Còn con nít lắm, các anh đừng để ý. Sẵn dịp gặp nhau ở đây, mời các anh và hai cô quá bước vào nhà em chơi đi. Gần thôi, không xa đâu.Phương Thùy quay lưng đi trước, mọi người nối bước theo sau. Đúng là nhà ở quê vừa rộng vừa thoáng mát, dễ chịu làm sao.Mọi người vừa yên vị trên bộ salon gỗ Phương Thùy nói:- Uống nước dừa nhé?Phi cường vỗ tay:- Còn gì bằng. Nhưng có cần phải leo lên cây không?- Không đâu. Đã có sẵn rồi. - Vậy thì nhanh đi.Thoáng thấy bóng Sơn Du phía sau, Phương Thùy nói vọng vào:- Sơn Du! Em đưa võng bé Khanh giùm chị nhé.Đông Triều ngơ ngác:- Em đã có cháu?- Vâng.- Mấy tháng tuổi rồi?- Bảy ngày nữa tròn mười hai tháng. Trường Giang cười:- Em giỏi thật nha.Phương Thùy liếc ngang:- Nếu ba ông không kén chọn cho lắm thì hổng chừng con còn lớn hơn con của em nữa đấy.Phi Cường giơ tay:- Anh có ý kiến. Lúc trước, Trường Giang hay quan tâm đến em. Thôi thì sau này có gia đình, nên nên kết thông gia với nó đi.Trường Giang thúc vào hông bạn:- Thằng quỷ! Ăn với nói. Nhỡ chồng Phương Thùy nghe được thì sao? - Thì bất quá dần cho mày một trận chứ sao.Phương Thùy can ngăn:- Đừng ghẹo anh Giang nữa. Chúng ta đi chặt dừa đi.Đông Triều kéo tay Ngọc Châu:- Sao còn ngồi đó? Hoạt bát lên nào.Phi Cường đứng lên theo Phương Thùy ra vườn, nhưng vẫn không quên đưa mắt tìm kiếm cô bé mang tên Sơn Dụ Hành động ấy chỉ có mình Trường Giang thấy mà thôi. Và anh chỉ biết mỉm cười vu vơ.Nói trưởng thành thì ai cũng trưởng thành, nói thành công thì ai cũng thành công. nhưng xáp lại, ai cũng vẫn trẻ con như ai.Trong lúc Phương Thù cùng Ngọc Châu, Ngọc Minh chặt dừa, thì ba chàng trai kia đung đưa trên cây nhãn. Họ cười nói râm ran thật là vô tư.Đông Triều, chàng bác sĩ trẻ có tài rất được mọi người yêu mến. Anh phát biểu một câu, ngụ ý là tình yêu không quan trọng, nhưng thiếu nó thì mất đi ý nghĩa cuộc sống.Trưởng Giang, chàng kỹ sư đa cảm hơn lãng mạng một chút. Ở anh thể hiện sự chung thủy. Ở anh nói lên được tình yêu tràn đầy. Chính vì thế ai là người yêu của anh thì không sợ sự phản bội.Còn Phi Cường, tuy cười đùa như vậy nhưng ở anh có vẻ gì đó lạnh lùng và nghiêm khắc. Với anh, chỉ có công việc là trên hết. Bạn bè thường nói anh không có trái tim.Dáng vẻ bề ngoài của Phi Cường làm cho các cô gái lầm lẫn một cách đáng tiếc. Đẹp trai có, thông minh có, tài ba có, nhưng rất khó gần gũi.Nhóm bạn bộ ba thì Phi Cưởng nổi trội hơn hết về gia thế, uy quyền và địc vị. Hiện anh đang làm tổng giám đốc một công ty liên doanh có tầm cỡ, và đầy hứa hẹn.Điểm mặt ba chàng trai thì chàng trai nào cũng lý tưởng cả. Nếu chỉ đạt tình cảm thì các cô gái sẽ chọn Đông Triều và Trưởng Giang. Có ai mà tin rằng Phi Cường chỉ biết đến sự nghiệp mà không quan tâm đến chuyện tình cảm không? Có đấy. Bởi vì năm nay anh bước sang tuổi ba mươi hai mà vẫn chưa có mảnh tình vắt vai. Nói có lẽ không ai tin, nhưng đó là một sự thật.Phi Cường cho rằng tình cảm chỉ là những thứ vu vơ cho con người bận rộn thôi. Ba chàng trai, mỗi người một tư thế, một suy nghĩ mà quên đi cả thời gian.- Các anh có uống nước dừa không nào?Trường Giang nhảy xuống:- Cho anh một ly trước đi.Phương Thùy liếc ngang:- Vậy mà em cứ tưởng bận mơ mộng nên không khát đấy chứ.Đông Triều cười khỏa lấp:- Cảnh đẹp nơi đây chỉ để ngắm thôi, chứ anh không dám mơ mộng đâu.- Sao vậy?- Con gái sóc Trăng vừa duyên dáng, vừa đẹp, vừa giỏi, anh không có cửa vào.Phương Thùy quay sang Ngọc Châu:- Gì mà không dám. Tại anh không muốn thôi, phải không Ngọc Châu?Ngọc Châu bén lẽn:- Em không biết.Đông Triều ngăn lại:- Thôi thôi, đừng kéo cô em tôi vào. Nó còn khờ lắm.Chúm chím môi, Phương Thùy ghé sát vào tai Đông Triều:- Phi Cưởng có bạn gái chưa vậy anh Triều?- Em đoán thử xem.Phương Thùy nhíu mày:- Nhìn mặt anh ấy có vẻ đã có vợ là đảng khác.- Vậy là em lầm to rồi. Nó đang tôn thờ chủ nghĩa độc thân đấy. Đối với nó, không gì quan trọng ngoài sự nghiệp.Phương Thùy kêu lên:- Đẹp trai như Phi Cưởng mà không có người yêu thì tiếc lắm.Đông Triều nhún vai:- biết làm sao hơn khi đối với phái nữ, hình như nó không hề có cảm giác.Phương Thùy lẩm bẩm:- Không thể như thế.Rồi cô chợt đề nghị:- Hay anh giới thiệu một trong hai cô em họ của anh cho Phi Cưởng đi.Đông Triều xua tay:- Cái đó lại càng không được. Ngọc Châu và cả Ngọc Minh nữa, không ai hợp với Phi Cường.- Vậy anh nghĩ ai hợp?- Cái đó, anh đành chịu thua.Phi Cường ngồi xổm xuống:- Ai kêu tôi đó? Có tôi đây. Đông Triều đẩy vai bạn:- Không có phần của mày đâu. - Ai nói? Tao mới nghe có người gọi tên tao đây này.Trao ly nước dừa cho Phi Cường, Phương Thùy nghiêng đầu:- Em nghe đồn rằng anh định làm rể Sóc Trăng, phải không Phi Cường?Phi Cường nhìn một lượt các gương mặt quen thuộc. Anh rít qua khẽ răng:- Ai nói điều đó vậy?Anh chỉ mặt Đông Triều:- Mày phải không?Đông Triều trợn mắt:- Đừng vu oan nghe bạn.Phi Cưởng xoay vòng:- Trường Giang.Trường Giang xua tay:- Không liên quan tới tao.Phi Cường tiếp:- Ngọc Châu, Ngọc Minh, chắc chắn là không có rồi. Vậy còn... Phương Thùy lên tiếng:- Còn em chứ gì?Phi Cường vỗ tay:- Em thông minh đó.Phương Thùy nguýt ngang:- Anh đừng có suy đoán lung tung nữa. Không có ai nói cả, chỉ có đôi mắt anh là nói lên điều ấy thôi.- Mắt anh?- Phải.Đông Triều, Trường Giang chồm tới:- Em giỏi thật đấy Phương Thùy. Từ trước tới giờ, người ta chỉ nói đôi mắt Phi Cường thể hiện sự lạnh lùng và nghiêm khắc, chứ chưa ai nói đôi mắt Phi cường chứa đựng tình cảm.Phương Thuỳ giơ tay:- Đừng vộu đoán mà lầm. Trong sự lạnh lùng đó toát lên cái tình cảm mà mọi người chưa thấy thôi. Hãy để ý xem đôi mắt anh ấy đang có một sự lưu luyến.Phi Cường nhăn nhó:- em đang làm bài luận văn à? Thoi, ho anh xin đi. Cái ì mà lưu luyến với tình cảm?Phương Thùy chúm chím moi:- Anh có dám nhìn thẳng em và nói rằng, anh không hề nói dối không?- Anh... - Sao hả?- Ừ, thì cảnh đẹp nơi đây. Khi nghĩ tới ngày chia tay, anh cảm thấy có cái gì đó lưu luyến chứ sao.Phương Thùy nói lớn:- Đó, các người tháy không? Trái tim Phi Cường đau phải là đá. Nó cũng biết rung động trước cảnh đẹp thiên nhiên kia mà.Đông Triều nhốn nháo:- Ối trời ơi! Chuyện lạ mà có thật. Vậy xin hỏi có người con gái nào có bản lĩng giữ chân mày ở đây không Phi Cưởng?Phi Cương nghiêm trang:- Tao không biết ngày mai sẽ như thế nào, nhưng hiện tại thì không.Phương Thùy không bỏ qua cơ hội:- Tại sao anh không tự khẳng định? - tôi nghĩ không có gì là tuyệt đối. Hôm nay tôi nói rằng không. Nhưng ngày mai biết đâu được có cái gì đó buộc tôi phải ở lại thì sao?Phương Thùy cắc cớ:- Cái gì là cái gì?- Tôi... tôi không thể giải thích được. Tình cảm quê hương, tình người cho tôi thêm sự thân thiết. Nói thật, chưa bao giờ tôi được ngắm cảnh đồng quê, và tiếp xúc với đời sống chân thật của người dan quê cả. Nó giản dị và chan hòa ình đồng lao.i. Như lúc nãy Phương Thùy nói, tôi chỉ lưu luyến cảnh vật ở đây, người dan ở đây, chứ trái tim tôi không hề muốn bỏ lại.Phương Thùy ngăn lại:- Anh nói vậy là con gái Sóc Trăng chúng tôi không ai xứng đáng để anh ghé mắt tới.- Em đừng hiểu lầm. anh không hề có ý nghĩ như vậy đâu. anh muốn... Ngọc châu chen vào:- tôi đã hiểu được phần nào rồi. Nghĩa là trái tim anh đã có người làm chủ, nên anh không thể bỏ nó lại, đúng không? Phi Cưởng mỉm cười:- Cám ơn Ngọc Châu.Mọi người tự nhiên nhìn nhau rồi nhìn Phi Cường. Ngọc Châu đề nghị:- Anh có thể cho biết tên người con gái có diễm phúc ấy không?Phi Cường lắc đầu:- Vẫn nằm trong vòng bí mật. Một ngày không xa, cô ấy sẽ trình diện các người thôi.Đông Triều vỗ vai Phi Cường:- Là bạn thân của mày, nhưng tụi tao không hiểu mày, thật đó Phi Cường.- Sao lại nói vậy? Tại tao muốn có cái gì đó gọi là bí mật. Trường Giang xiết tay bạn:- Mày không sợ cô đơn nữa rồi. - Cảm ơn. Tao sợ tao sẽ không được như lời chúc.Đông Triều cau mày:- Phải mày không Cưởng?Phi Cường nhún vai:- Nói thật, trong tình cảm, tao không có nhiều lòng tin. Bởi vì... Câu nói của Phi Cường bị cắt ngang bởi một giọng thánh thót:- Chị Thùy ơi! Bé Khang khóc, em không dỗ được.- Em bồng bé ra đây cho chị, Sơn Du. - Em... thôi, chị vào mà bồng đi. - Sao vậy?- Không cần biết lý do.- Con bé này lạ chưa.Phương Thùy đứng dậy:- Chờ Thùy chút nha.Trưởng Giang kêu lên:- Cô bé ở đâu a mà xinh nhỉ? Đông Triều lẩm bẩm:- Hình như là em họ của Phương Thùy thì phải.- Có bến chưa?- Không tới chúng ta đâu.Nói vậy chứ ba chàng trai ngồi đây đều đeo đuổi một ý nghĩ của riêng mình. Nhưng mục tiêu không ai xa lạ mà chính là Sơn Du.