Màn đêm buông xuống từ lâu, Duyên lóng ngóng đợi Đại. Lần đầu tiên cô thấy hồi hộp khi hẹn hò. Sao mà mình hồi hộp kỳ lạ vậy? Có gì đâu, cũng như trước đây thôi, chỉ cần Đại ở ngoài sân huýt gió là Duyên chạy ra, rồi hai đứa đi chơi, đi ăn, đi hát karaoke... - Duyên! Đại thò tay qua cửa sổ nắm áo Duyên làm cô giật mình suýt hét to lên. Cố bình tĩnh cô mắng Đại như mọi khi: - Quỷ! Làm người ta hết hồn. - Ra ngoài đi. - Đi trước đi, năm phút nữa, người ta ra. Đại huýt sáo nhảy đi, Duyên nhìn mình trong gương, lần đầu tiên cô chịu chăm chút mình. Mẹ và ba đi vắng, cô dặn Tí Nị: - Mẹ về, nói chị Hai... qua nhà bạn nghen. Tí Nị nheo mắt: - Phải có bánh đó. - Ừ. Đại đứng ngoài đầu hẻm đợi Duyên, anh thấy mình cũng hồi hộp lạ. - Đi đâu Đại? - Ra bờ sông nghe? - Ừ. Mua gì vậy? Nhìn xuống bọc ni lông, Đại cười: - Bánh bao. Anh đi sát vào Duyên: - Hồi đó Duyên hay ăn bánh bao lắm mà. - Ai nói ghét bánh bao hồi nào? - Vậy... ăn hoài, ăn suốt đời nghe? - Ừ. Đại bạo dạn nắm tay Duyên, cả hai đi về hướng bờ sông. Trải chiếc khăn nhỏ cho Duyên ngồi, Đại ngồi đối diện với cô: - Bánh bao nè, ăn đi. - Hẹn người ta... để cùng ăn bánh bao à? - Ừ. Anh cũng sắp đi rồi, còn mấy hôm nữa anh đi, người anh nhớ nhất sẽ là... cô bé chuột hay giận này nè. - Hứ! Anh mà nhớ, nhớ... Quỳnh thì có. - Duyên này! Em hứa đợi anh đi Duyên. Ánh mắt Đại nóng bỏng tha thiết trong ánh sáng mờ nhạt của con trăng treo trên cao làm rung động cả trái tim Duyên. Cô chớp mắt nhìn anh rồi ngã vào lòng anh. Sung sướng quá, Đại ôm ghì lấy Duyên: - Em hứa rồi đó nhé, không được lấy chồng phải đợi anh về. - Nếu Đại quên Duyên thì sao? - Không bao giờ. Yêu em đến chết... - Không được nói chết! Duyên bịt miệng Đại, anh giữ tay cô lại trên môi mình, mắt nhìn cô như có ngàn tia lửa ấm, rồi anh chợt kéo cô vào mình sát hơn, run run đáp cánh môi mềm trên đôi mắt bồ câu đen láy. - Duyên ơi! Anh yêu em. - Đại... - Anh không muốn xa em chút nào cả, Duyên ơi. Duyên quẹt nước mắt vào vai áo Đại: - Đi đi, Duyên không khóc nữa đâu. Nhớ người ta thì phải viết thư về đó. Một tuần một lá thôi, còn để thời gian học. Người ta nói: " Phi cao đẳng, bất thành phu phụ " đó. Đại cười mếu: - Nếu không thành tài là không cưới được em? - Ừ. - Vậy nếu anh thành tài mà ở nhà em lấy chồng thì sao? Duyên bĩu môi: - Ai thèm em, nghèo rớt mùng tơi. - Nhưng anh... thèm. Đại cụng đầu vào đầu Duyên: - Đồ ngốc ạ! Em không biết em rất xinh và đáng yêu sao? - Còn... thòi lòi? Biết Duyên ám chỉ Quỳnh, Đại phì cười: - Thòi lòi phải ra sông mà ở. Duyên ơi! - Gì? Đại nhăn mặt: - Ai đời người yêu gọi mà gì. Em mà cộc lốc, anh sẽ cắn... nát môi em ra đấy. - Dám... - Dám đó. Đại nắm vai Duyên, nhanh hơn cô dang ra và lăn tròn trên cỏ tránh Đại. Đại hăm hở lăn theo, anh kéo được vạt áo cô. Chiếc áo bị kéo mạnh bật tung cả cúc áo, cả anh và Duyên cùng sững sờ. - Ghét Đại lắm. Duyên kéo áo lại, cô cài từng cúc áo và lần này tự động ngả vào lòng anh. - Đại à! Suốt đời em sẽ không quên anh và ngày hôm nay. Anh giấu mặt vào tóc cô bồi hồi: - Anh cũng vậy, nhớ mãi phút bên em nhớ suốt đời và yêu em suốt đời. Em nhớ hồi đó, em hay bắt anh cõng em không Duyên? - Nhớ. Lúc đó em thích được nằm trên lưng anh, êm hơn cả lần đầu tiên đi xe hơi của anh Vũ. Đại say đắm cúi xuống tìm môi Duyên, nụ hôn vụng dại và say đắm. - Ngày mai, em sẽ không đi tiễn anh đâu, Đại ạ. - Sao vậy? - Vì em sẽ khóc, khóc thật nhiều,anh sẽ đau lòng và... đổi ý ở lại. - Em không muốn anh ở lại? - Anh phải lo cho tương lai chúng mình chớ. Chúng mình đều nghèo, tương lai của... con chúng mình phải khác hơn chúng mình chớ. Xúc động quá, anh ghì cô thật chặt đến muốn nghẹt thở, cô nhăn mặt nhưng lại bằng lòng. - Anh làm em đau? - Không. Hãy ôm em thật chặt để em biết còn có anh, vì ngày mai anh đã đi, xa em đến nữa vòng trái đất. Nước mắt Duyên lại nhạt nhòa. Đại vừa đau lòng vừa hạnh phúc, anh cứ ghì chặt Duyên vào mình. Cả hai như quên cả không gian và thời gian... Trời rạng sáng, họ đã một đêm bên nhau bên dòng sông quê hương, sương đêm ướt đẫm cả vai và tóc. Vậy là Đại đi, có bạn bè đông đảo và thầy cô đưa tiễn, có Quỳnh có Anh Vũ, chỉ thiếu có mình Duyên. Cô không đưa tiễn anh, suốt đêm qua cô đã ở bên anh, trong vòng tay anh nước mắt chia ly đã đổ, nhưng sao anh vẫn khao khát nhìn thấy cô. Anh nhớ em, Duyên ạ. Có đông bạn bè nhưng sao chỉ thiếu mình em, để anh thẫn thờ đau xót phút chia tay. Anh nhớ buổi sáng bên bờ sông, lần đầu tiên được ôm cô và trao nhau nụ hôn vụng dại đầu đời. " Em đẹp bao giờ, ta thấy em khi áo vừa tan trên nước mềm Cũng là khi sóng làm rung động Em biết gì không, biết hay không? Bên sông có kẻ mộng thành sông Để trăm năm chảy mòn chân ngọc Mà nghe áo ấy phất trong lòng. " - Anh Đại! Quỳnh giậm mạnh chân, nãy giờ cô hỏi ba lần, nhưng anh nào có nghe. Quay lại, Đại ngơ ngác: - Quỳnh nói gì? - Quỳnh sẽ điện thoại và gởi thơ cho anh, sang bên đó anh phải thư về mau đó. Đại gượng cười: - Nhớ rồi. Anh đưa tay siết tay Vũ: - Ở nhà nếu có thể anh động viên và giúp đỡ Duyên giùm nhé. - Được rồi. - Đôi bạn ôm nhau bồi hồi. Người ta giục Đại vào, anh buồn buồn nhìn lại tìm kiếm. Và chợt kêu lên mừng rỡ: - Duyên! Cô đã đến, nước mắt nhạt nhòa. Đại nghẹn ngào, anh chạy đến ôm cô thật chặt vào mình: - Chờ anh, Duyên nhé. Rồi anh ghì cô mạnh hơn nữa, nước mắt Duyên trào ra. Năm năm nữa, liệu có những đổi thay nào? Ai biết được ngày mai. Quỳnh đang quay đi đầy ghen tỵ. o O o Máy bay đã bay lên cao, Duyên còn đứng trông theo mãi. Bây giờ chỉ còn là bầu trời xanh lơ và nắng nhàn nhạt trên đầu. - Duyên đi bằng gì vậy? Về chung với bọn tôi nhé! Duyên giật mình quay lại, tay cô chạm vào tay Vũ, anh đang đưa cho cô chiếc khăn và mỉm cười. Không khách sáo, Duyên cầm lấy, cô gật nhẹ. Quỳnh ôm qua vai cô: - Sao cậu nói không đi tiễn Đại? Vũ nhăn mặt: - Em hỏi hay thật. Hỏi như vậy mà cũng hỏi. Quỳnh phụng phịu: - Người ta hỏi vậy cũng la. Duyên chống chế: - Hôm qua tưởng bận, sáng mẹ bán hết sớm nên vội chạy đi tiễn. Tưởng không kịp rồi, may là còn gặp... - Phải lâu lắm anh Đại mới về, ôi... buồn chết đi được, khi không rồi bốn người chỉ còn ba. Vừa đi vừa nói, cả ba ra đến bãi đậu xe. Vũ mở cửa cho Duyên ngồi cùng với Quỳnh ở băng sau, còn mình ra băng trước ngồi với tài xế. Anh lén nhìn Duyên qua kính chiếu hậu, mắt Duyên hãy còn đỏ hoe. Lòng Vũ chợt buồn. - Đại đi, hẳn Duyên buồn lắm hả? Quỳnh cướp lời: - Em còn buồn huống chi Duyên. Còn anh, bộ không buồn sao? - Dĩ nhiên là buồn. À! Hay bọn mình đi chơi đi. Duyên lắc đầu: - Thôi, cho Duyên về nhà, dạo này mẹ bán buổi chiều nữa. - Bán cả ngày sao Duyên? - Ừ, nếu không đâu đủ sống. Lúc này, thằng Tý với Tí Nị cũng lớn hết trơn, tụi nó ăn dữ lắm. Vũ ái ngại, đôi lúc anh muốn giúp Duyên mà cô không nhận, không như ba năm về trước, lúc mang tiền đến trả, mẹ vừa cho, cô bé đã cầm lấy. Đưa Duyên về tận nhà, chờ cô xuống xe đi một quãng, Vũ gọi lại: - Duyên này! Duyên ngạc nhiên quay lại: - Chuyện gì vậy, Anh Vũ? - Nếu như gia đình em có kẹt quá, em cứ nói anh sẽ giúp, em đừng ngại. Còn bây giờ... Vũ nhét nhanh vào tay Duyên nắm tiền nhưng cô rụt lại: - Anh Vũ cất đi, khi nào cần, em sẽ nói. Thôi, anh về đi. Vũ đứng tần ngần nhìn theo, mãi đến khi Quỳnh gọi to: - Về chứ anh Vũ. Ngồi vào xe đóng cửa lại, Vũ quay lại Quỳnh: - Hay em đưa giúp giùm anh số tiền này cho Duyên, nghen Quỳnh? Quỳnh rụt cổ: - Thôi đi, nhỏ ấy tự ái ghê lắm, không chịu nhận đâu. Cô lơ đãng nhìn hai bên đường, cô thấy nhớ Đại làm sao. Riêng chàng Bờm, rồi một thời gian nào đó sẽ lãng quên cô và Duyên thôi. o O o Sáng nay bán hết sớm, chị Tư trở nên vui vẻ: - Thôi, con để mẹ dọn, con đi nghỉ đi Duyên. - Dạ, để con phụ mẹ. Khuya nào mẹ cũng dậy từ lúc bốn giờ... mẹ đi nghỉ đi, để con dọn. - Thôi, hai mẹ con mình cùng làm vậy. Chị xếp mớ tô chén dơ vào thau toan mang đi, bỗng có chiếc Cúp đỗ xịch lại. - Ủa anh Tám! Hôm nay không đi làm sao? - Thằng Tư... nó... nó... giàn giáo sập, nó ngã từ lầu tư xuống... - Cái gì? Chị Tư trợn tròn mắt, đồng thời lao ra cửa: - Anh nói... - Ảnh nặng lắm, đã chở vào bệnh viện rồi, chị mau đi theo tôi. Quýnh quáng chị gần như hết biết, leo lên sau xe. Duyên cũng điếng người, tuy nhiên cô bình tĩnh hơn: - Khoan đã mẹ! Cô với lấy cái khăn đội đầu và cầm tiền chạy ra. - Mẹ cất tiền và đội khăn. Chú Tám ơi! Ba cháu nằm ở bệnh viện nào vậy? - Chợ Rẫy. Chỉ nói như vậy là xe lướt đi. Duyên quáng quàng đi ra đi vào. Giàn giáo sập từ lầu tư ngã xuống... Cô thấy toàn thân mình lạnh toát và lo sợ. Đóng cửa nhà và gởi chìa khoá cho nhà bên cạnh, cô vội vàng dặn dì Bảy: - Thằng Tý về, dì nói nó nấu cơm giùm cháu. Cháu đi bệnh viện xem ba cháu như thế nào. Sự thật làm cho Duyên điếng người. Ba bị gãy cột sống, ông không chết là may, nhưng điều đau lòng là ông không còn ngồi được nữa. Tai bay họa gởi từ đâu ập đến... - Chị Hai ơi! Con Tí Nị buồn rầu nhìn vào thùng gạo không: - Hết gạo rồi chị, cũng hết dầu hôi nấu cơm. Duyên móc túi, cô còn vỏn vẹn có năm ngàn. - Em mua đỡ nửa ký gạo và một xị dầu hôi thôi. Cầm tờ năm ngàn, con Tí Nị xụ mặt: - Chị với má đâu có ở nhà, chiều hôm qua dì Bảy chửi suốt. Dì nói mình thiếu tiền điện với tiền nhà hai tháng rồi, một tuần nữa mà không thanh toán, bả bấm khóa nhà không cho vào đâu. Duyên thở dài, cô đã nhờ Vũ mấy lần, lần nào cầm tiền cũng thấy xấu hổ, hình như cô đang lợi dụng lòng tốt của anh, phải chi còn Đại... Đại có gởi về hai lá thư, nhưng cô có thời giờ đâu viết thư cho anh. Cuộc sống cơm gạo thuốc men cho ba chiếm mất hết thời gian suy tư hay nhung nhớ Đại, cũng như nụ cười trên môi cô. Tiền ở đâu đây,làm sao có? Đó đang là câu hỏi hàng đầu trong lòng Duyên. Vũ đến giữa lúc ba chị em ngồi ăn cháo với muối. Giấu không kịp, Duyên đành ngậm miệng làm... lì luôn. Nhìn mâm cơm, Vũ sững sờ: - Như thế này... sao Duyên? Duyên lúng túng: - Đâu... có. Sáng nay không có ai đi chợ. Nhưng thằng Tý không thèm sĩ diện, nó la lên: - Ngày nào cũng vậy, chị mắc cở với anh Vũ hả? Duyên trừng mắt: - Tý! Vũ móc hết tiền trong túi ra: - Em chạy ra quán mua cơm về ăn đi Tý. Vừa cầm tiền, Tý bị Duyên quát khẽ: - Tý! Trả tiền lại cho anh Vũ. - Em làm như vậy anh giận đó Duyên. Em có còn xem anh là bạn không? Nếu có, hãy để anh giúp đỡ em. Nhiều anh không có, nhưng không có nghĩa anh không giúp em được. Duyên nghẹn ngào nhìn xuống chân: - Anh giúp em nhiều rồi. Vũ nghiêm giọng: - Em cầm tiền này mua cơm đi Tý. Mắt thằng Tý sáng lên, nó chạy ù đi. Còn Duyên, nước mắt cô trào ra. Bất giác cô gục đầu lên vai Vũ mà khóc. Nợ nần giăng mắc, gánh bún riêu với số lời ít ỏi mọi khi chỉ lo đủ cái ăn, bây giờ phải lo tiền thuốc, tiền nhà... thằng Tý nghỉ học đi bán vé số, con Tí Nị cũng vậy. Một ngày Duyên chỉ nấu mỗi một nồi bánh canh, tiếng cười tắt đi tự bao giờ. - Em đừng khóc nữa Duyên. Anh sẽ về bàn với mẹ. - Đừng anh Vũ! - Hãy xem anh như bạn, một người bạn sau Đại cùng em chia ngọt sẻ bùi. Em đừng ngại gì cả. Vũ lau nước mắt cho Duyên. Anh muốn nói với cô nỗi lòng mình: " Nếu như Duyên đau khổ thì anh cũng đau khổ, bởi vì từ lâu lắm rồi, trái tim anh đã thầm lặng hướng về cô ". o O o Vừa về đến nhà, tiếng ồn ào bên trong làm cho Duyên đứng lại. Tiếng của bà Bảy dạo nào ngọt xớt bây giờ chanh chua đanh đá: - Tôi không muốn nghe mấy người hẹn nữa, nhàm tai lắm rồi. Nội trong hôm nay dọn đi trả nhà lại cho tôi, xem như... thí cô hồn. Miệng lưỡi của bà ta làm cho Duyên nóng cả mặt. Bà ta ồn ào mắng mỏ lấn át cả tiếng van xin đầy nhẫn nhục của mẹ. Duyên bước vào nhà. - Dì Bảy! Xin dì đừng hiếp đáp mẹ cháu. Dì đuổi nhà cháu đi trong lúc ba cháu bệnh hoạn, rồi nhà cháu ở đâu? - Ở đâu mặc kệ mấy người. Nè! Còn bàn ghế, nồi niêu buôn bán phải để lại đó. Tưởng biết điều tao còn cho ở buôn bán. Đằng này không biết điều thì xéo... biết chưa? Chị Tư quỳ thụp xuống van lơn: - Chị Bảy! Chị cho chúng tôi một tuần nữa được không? Tôi hứa... - Nè! Tôi đâu phải con nít, nói nhiều quá, trừ khi... Bà ta liếc Duyên: - Chịu gả con Duyên lấy chồng Đài Loan đi, mọi việc sẽ được thu xếp ổn thỏa cả. Nội chiều mai trả lời, nếu không đừng trách. Bà ta ngoe nguẩy bỏ đi, trong lúc chị Tư bưng mặt khóc. Duyên đi lại bên mẹ. - Bà ấy nói gì vậy mẹ? - Bả nói nếu... con chịu lấy chồng Đài Loan, thì bả tiếp tục cho ở. Duyên nghiến răng, lòng cô đau xé. Lấy chồng Đài Loan, đâu phải cô không hiểu những điều bất trắc sẽ xảy ra. Đâu phải cuộc hôn nhân nào cũng may mắn. Và một cuộc hôn nhân chênh lệch tuổi tác không cùng ngôn ngữ ấy sẽ về đâu? Cô còn con đường nào để đi đây? Duyên thở dài đi vào trong? Đẩy cửa buồng cô bước vào: - Ba! Ba khỏe không? Một cảnh tượng... Duyên há hốc mồm, hét lên kinh hoàng: - Ba ơi! Đừng... Máu đang chảy đỏ thắm một khoản nệm, mặt ông Tư nhợt nhạt. Duyên lao lại, cô ôm chặt cườm tay cha khóc oà. Sau lưng Duyên, chị Tư bàng hoàng ngã xuống như một cái cây đổ gục. Chị ngất xỉu bởi không chịu nổi những bi thương trong cuộc sống. Duyên quýnh quáng gọi cha và gọi mẹ... o O o Ôm vai Duyên, Vũ động viên: - Lúc này em phải thật can đảm Duyên ạ, em không thể khóc. Và nếu như em chịu xem anh như bạn, em hãy để anh giúp em. Duyên buồn rầu tựa vào vai Vũ, cô còn biết nói gì hơn. Anh đã thanh toán tiền viện phí cho ông Tư khi ông định cắt mạch máu tự tử. Hơn thế nữa, anh còn thanh toán nợ và trả một năm tiền nhà thuê cho gia đình. Anh vạch cho cô một cuộc sống sắp tới: - Em cứ để mẹ và Tí Nị buôn bán ở nhà, phần em vào công ty của mẹ anh mà làm. Anh nói với mẹ rồi, mẹ sẽ phân cho em một công việc thích hợp với khả năng của em. Duyên run run nhìn Vũ, ánh mắt anh sâu lắng dịu dàng: - Đừng khóc và đừng lo gì cả, nghe em. Hãy trao gánh nặng cho anh. - Anh Vũ! Cám ơn anh. Duyên ngã vào vai anh, bất cứ lời nào trong giây phút này cũng không thể nói lên được lòng biết ơn sâu sắc của cô dành cho anh. - Thôi nào, đừng khóc nữa. Lúc anh quen em, anh thấy em rất hay cười. Nụ cười của em đẹp lắm Duyên ạ. Vậy là cuộc sống của Duyên bước sang một ngã rẽ. Đại đi mới nửa năm thôi mà Duyên có cảm giác như đã lâu lắm, cô thấy mình như già trước tuổi. Những cánh thư của Đại gởi về, cô đọc và mang cất vào cái hộp. Ngày trở về của anh còn quá xa, tương lai của anh là màu xanh, còn cô... cuộc sống với gánh nặng trên vai, những mơ mộng xin hãy ngủ yên... - Duyên! Vũ đẩy cửa bước vào phòng, anh vui vẻ: - Sao, công việc có thích hợp cho em không? - Dạ, được ạ. - Mẹ anh nói sẽ tìm cho em một công việc khác, tạm thời em cứ làm đỡ việc này, Duyên nhé. Anh biết em có thể không thích ứng... - Không đâu anh Vũ. Đối với em, công việc nào cũng được, miễn có tiền phụ mẹ em là được. Công việc của Duyên là đến trước các nhân viên, mở cửa văn phòng quét dọn, lau chùi bàn ghế, đổ rác, và sau đó phục vụ nước cho các nhân viên hoặc cho cuộc họp. Trên đường về, anh dừng lại: - Buổi tối, em nên tranh thủ đi học lại. Có kiến thức mẹ sẽ đưa em làm việc văn phòng. Cảm động quá, Duyên bật khóc. Vũ vờ nhăn mặt: - Em lại khóc nữa rồi. - Em không thể không khóc khi anh quá tốt với em. Tại sao anh quá tốt với em quá vậy, hả anh? - Vì... em đáng được cư xử tốt. À! Em có nhận thư của Đại không? Có, nhưng em không trả lời. - Sao vậy? - Cuộc sống đã làm ý nghĩ em khô cằn, bây giờ em rất thực tế. - Nhưng... nếu có một người nào đó nói yêu em và... muốn cưới em, em nghĩ sao hả Duyên? Duyên cười buồn: - Anh ngạo em đó à? Em nghèo nàn, học hành dở lỡ, một gánh gia đình, ai dám đến với em. Hơn nữa... - Hơn nữa, sao hả Duyên? - Em chẳng vừa nói đầu óc em khô cằn, em không có quyền nghĩ cho riêng mình. - Em đừng quá bi quan, có ai khó khăn mãi đâu em. Cũng như anh vậy, lẽ ra anh phải là một người rất bi quan. - Bi quan? - Em sẽ không tin, nhưng nếu em biết anh bị bệnh tim bẩm sinh, hở hai lá van tim, vui quá hay xúc động quá cũng làm anh ngất đi, cho nên mẹ anh không muốn cho anh ra ngoài. Em thấy không, Ngọc Quỳnh khỏe mạnh, sôi động, còn anh... Cuộc sống của anh thật sự cô đơn nếu như anh không quen em và Đại. Duyên ngỡ ngàng nhìn Vũ. Cô hiểu anh nói thật, bởi nhiều lúc cô đã tự hỏi mình vì cái dáng vẻ yếu ớt của anh. - Em nhìn anh gì vậy? Vũ cười: - Nhưng em đừng lo! Anh không chết yểu đâu, anh sống hoài để làm bạn với em. Duyên cảm động nắm tay anh: - Chúng mình sẽ mãi mãi là bạn. - Đến nhà rồi kìa, em vào nhà đi. - Còn anh? - Anh sẽ đón tắc xi về. Vào nhà đi em. Duyên bước đi, cô lưu luyến nhìn lại. Lần đầu tiên cô nghĩ nhiều đến Vũ. o O o Lần đầu tiên bước vào phòng làm việc của Vũ, Duyên không khỏi ngỡ ngàng, bởi những người rô-bốt thật nhiều. Anh cười nhìn cô: - Anh đang nghiên cứu về rô-bốt và những động tác cho rô-bốt, để giết thời gian nhàn rỗi và cũng để lại một cái gì đó cho xã hội khi mình không còn hiện hữu nữa. Duyên nhìn sững Vũ, anh nói nhẹ nhàng vui đùa, nhưng có một chút chua xót trong đó. Nước mắt Duyên dâng mi: - Ngày nay khoa học tiến bộ mà anh. - Ý em nói người ta có thể ghép tim hay nối hai van tim? Tỉ lệ thành công rất ít, em biết không, nếu không nói là dưới năm mươi phần trăm. - Anh thường bảo em đừng bi quan, động viên em đi học, nhưng anh còn bi quan hơn em. - Nếu như mình sống và biết được ngày mình sẽ chết, em nghĩ xem như thế nào? Duyên rùng mình: - Em không dám nghĩ. - Nhưng anh thì có và anh muốn làm một điều gì đó. Em xem nè Duyên. Anh ấn nút lên máy cho dòng điện vào máy. Những người rô-bốt đồng loạt cử động và bước đi. Anh cười: - Ngày nay, người ta sáng tạo rô-bốt với nhiều kỹ năng hoạt động, anh chỉ mới điều khiển được rô-bốt thôi. Em xem... Duyên thích thú nhìn người rô-bốt đi, rô-bốt đánh nhau và nằm ngủ... Thích quá, cô ôm cánh tay anh thân thiết từ bao giờ mà không hay, chừng sực nhớ, cô xấu hổ mà buông tay anh. Vòng tay ngập ngừng một chút rồi quàng qua vai cô: - Anh thích được em thân mật như vừa rồi, em có thể ôm anh lần nữa không? Duyên đỏ mặt, tuy nhiên cô cũng đưa tay lên rồi ôm cánh tay anh. Vũ ngập ngừng nói: - Lúc nãy, anh nói anh muốn làm điều gì đó cho ngày tháng còn lại là... anh yêu em và muốn có em, Duyên ạ. Duyên ngỡ ngàng: - Anh Vũ... - Bất ngờ quá phải không em? Bởi vì anh luôn xác định chúng mình là bạn, nhưng rồi anh tự mâu thuẫn với anh, anh yêu em từ lúc chúng ta có bốn người. Anh rất muốn nói yêu em và ngàn lần cho em hiểu tình yêu của anh, nhưng anh lại sợ... vì anh biết trong trái tim em chỉ có một Đại sáng ngời ngự trị. Duyên bối rối. Cô không có tình yêu với anh, vì trái tim cô đã để hình bóng Đại chế ngự. Bao nhiêu ngày xa Đại, lòng cô không hề phai. Bây giờ trước Anh Vũ, sao cô thấy mình yếu đuối lạ. Anh là người ơn của cô, có thể tình cảm của cô giúp anh vượt qua bệnh tật. Cô muốn làm điều gì đó trả ơn anh. Ngập ngừng, cô nắm cánh tay anh, mắt nhìn sâu vào mắt anh: - Em... cũng muốn được có anh. Mắt Vũ mở to, anh luống cuống nhìn trả lại cô: - Duyên ơi! Anh có mơ không em? - Không, anh đang rất tỉnh. Vũ cấu vào tay mình, nước mắt vui mừng của anh chảy ra. Anh nhẹ kéo cô vào mình: - Anh muốn được có em, chúng mình sẽ mãi mãi bên nhau, phải không em? Duyên giấu mặt vào vai anh, giọt nước mắt cô cũng đang chảy, là giọt nước mắt xót xa, cô đã phụ Đại. Hãy tha thứ cho em, rồi cuộc sống mới sẽ làm anh quên em.