Vũ cứ lẩn quẩn bên mẹ, anh rất muốn nói với mẹ chuyện của mình, chuyện anh yêu Duyên và cô bằng lòng làm vợ anh. Có thể mẹ phản đối, và anh quyết định bảo vệ tình yêu của mình. - Mẹ! Vẻ ngập ngừng của Vũ làm bà Ngọc Lan chú ý: - Có chuyện gì vậy con? - Ngọc Lan vui vẻ nhìn lại - Lúc này, mẹ thấy con có vẻ khỏe khởi sắc hơn nhiều đấy. Sao, có chuyện gì vui muốn chia sẻ với mẹ, phải không? Ngồi xuống chiếc ghế đối diện, Vũ ngập ngừng: - Mẹ thấy con khỏe và khởi sắc à? - Dĩ nhiên rồi. Có lẽ con cũng nhận ra điều này chứ. Mẹ muốn biết điều gì giúp con trai của mẹ vui vẻ đến như vậy? Mặt Vũ đỏ bừng, anh cứ ấp úng mãi cho dù anh vào đây là để nói rõ mục đích của mình: - Mẹ... nhận thấy Duyên thế nào? - Duyên hả? Xưa nay mẹ vẫn có cảm tình với nó mà. Nói tóm lại, siêng năng, sạch sẽ và thông minh. Vũ vui thầm: - Nếu như... con muốn cưới Duyên, mẹ đồng ý không? Bà ngọc Lan ngỡ ngàng cau mày: - Con muốn cưới Duyên? - Dạ, con yêu Duyên. - Mẹ không ngăn con yêu Duyên và kết bạn với nó, đó là một cô gái có nhiều ưu điểm, nhưng... - Nhưng sao hả mẹ? - Mẹ không muốn con kết hôn, mẹ muốn con sống vui vẻ mãi mãi bên mẹ. - Mẹ ơi! nhưng... nhưng con không thể xem Duyên như một cái hoa trong lồng kính, chỉ được quyền nhìn mà không được quyền chạm vào. Đứng lên đi lại ngồi cạnh Vũ và ôm vào mình, bà Ngọc Lan rưng rưng nước mắt: - Mẹ muốn con sống, Vũ ạ. - Người ta thường nói thà một phút huy hoàng còn hơn trăm năm trong bóng tối. Con muốn lấy Duyên và có một đứa con để lại cho mẹ, để mai sau này nếu con không còn sống nữa, thì con của con là hình ảnh của con, tồn tại bên mẹ. Vũ cúi đầu nhìn xuống chân mình: - Có thể con ích kỷ buộc Duyên vào con, nhưng con yêu cô ấy, con sẽ sống bao lâu nữa hả mẹ? Con muốn làm một người bình thường, con khao khát điều ấy, mẹ hiểu không? Mẹ đừng lo, con sẽ cố gắng không quá xúc động, con sẽ thường xuyên uống thuốc. Ngọc Lan nghẹn ngào, làm sao bà không hiểu khao khát của con chứ. Nó đã gần ba mươi, một tuổi đang tràn đầy nhựa sống, vậy mà căn bệnh khắc nghiệt luôn đe dọa. Làm sao bà không hiểu: kết hôn có nghĩa là con đường đi về vĩnh hằng của Vũ rất gần và đầy bất trắc, có thể xảy ra bất kỳ lúc nào. - Mẹ! Con van mẹ. Con đã nói hết ý mẹ hãy cho phép. - Duyên có biết con bệnh này không? - Dạ biết. - Biết mà nó vẫn bằng lòng lấy con. - Dạ. - Mẹ muốn gặp riêng nó. - Mẹ... Bà Ngọc Lan khoát tay: - Mẹ chỉ muốn nói sự thật và nó phải hứa không được làm cho con xúc động. - Con hiểu rồi. Vũ sung sướng xoa hai tay vào nhau. Anh hình dung đến gương mặt Duyên khi cô e thẹn, nó đỏ hồng lên... đáng yêu làm sao. - Duyên này! Nếu như anh nói anh cần em và có em lúc nào cũng bên cạnh, em nghĩ sao, hả Duyên? - Anh Vũ... - Anh biết em nặng gánh gia đình. Em không cần băn khoăn gì cả. Anh sẽ chu cấp cho gia đình em, lo cho thằng Tý và Tí Nị đi học, mở một cửa hàng bách hóa cho mẹ buôn bán. - Anh Vũ! Duyên cảm động ngả vào lòng Vũ: - Nhưng liệu mẹ anh có đồng ý? - Mẹ phải đồng ý. Nhưng có một điều anh cần nói, anh sẽ... bỏ em lại một mình về sau này. - Đừng nói như vậy anh. - Cô đưa tay lên bịt miệng anh - Sẽ không có ngày đó đâu anh. - Cho nên... - Anh nắm tay cô âu yếm áp vào má mình - Em cần phải học để sau này cùng với Quỳnh phụ mẹ và... nuôi những đứa con của mình nữa chứ. Duyên xấu hổ cúi đầu. Lúc này cô thực sự quên Đại, cho dù đêm đêm cô vẫn mơ thấy Đại. Anh nhìn cô đầy trách móc: " Tại sao em phản bội anh hả Duyên? " Tha thứ cho em, Đại ơi. Hãy cho em quên anh và yêu chồng em. o O o " Đại ơi! Hãy quên em đi. Vạn lời xin lỗi anh. Duyên đã không chờ anh, đã đi lấy chồng, phụ bạc lời thề với Đại. Xin hãy hiểu cho em. Em đã quên anh để yêu chồng em. Anh ấy vừa là một người ân, vừa là một người chồng thực sự yêu thương em ". Đại vò nát tờ thư, cả tấm thiệp hồng tung lên cao một cách giận dữ. Anh muốn quay trở về hét vào mặt Vũ: " Sao anh hèn đến như vậy hả? Trói buộc một người con gái vào mình chỉ vì ơn nghĩa. Cô ấy nói dối đó, cô ấy chỉ yêu tôi, mối tình của chúng tôi đang đẹp biết ngần nào, tại sao vậy? Lần đầu tiên trong đời Đại khóc vì tình yêu. Chỉ một năm xa nhau thôi, anh vĩnh viễn mất người mình yêu. Anh căm ghét bộ tứ vui vẻ ngày xưa ấy, bởi vì nó là nhịp cầu nối cho Anh Vũ đến gần Duyên. Anh viết cho cô bài thơ, nó là tiếng khóc là máu của trái tim anh. " Một chút hạ vàng, em còn nhớ không? Ngày xưa cùng ngậm cánh phượng hồng. Bâng khuâng nếm vị mười lăm tuổi. Mắt em đen thẳm một dòng sông Một trang vở viết đầy tên ai Đêm chao đảo mơ thấy em cười Nhớ ngày xưa ấy được hôn em Môi em ngọt Cho anh về một đời không quên ". Nước mắt Duyên rơi đẫm ướt trang thơ. Một lần khóc vì anh thôi, Đại ạ. Em sẽ cất thật kỹ thơ tình của anh cũng như tình yêu của em vào tận sâu thăm thẳm.Cô gái nào không khóc trong ngày vu quy. Nước mắt của cô dâu không làm bận lòng Vũ mấy trong ngày tân hôn. Điều anh bận lòng là mẹ cứ dặn mãi những câu anh không thích nghe. Anh yêu Duyên, cô đã là vợ anh, nhất định anh sẽ mang hạnh phúc đến cho cô. Tình yêu và cả vật chất. Khách đã ra về hết sau khi chúc tụng những lời tốt đẹp cho đôi vợ chồng mới cưới. Anh say đắm ngắm mãi vợ mình và muốn nói câu mãi câu: " Duyên ơi! Anh thật hạnh phúc ". - Vũ! Vũ nhăn mặt quay đi, Sao mẹ lại muốn vào phòng tân hôn, đã như vậy cứ mãi dặn dò lời không thích nghe? - Con nhớ không được xúc động quá. Còn Duyên phải giữ cho chồng con. Có gì... bấm chuông ngay cho mẹ. Vũ nhăn mặt ôm qua vai mẹ: - Mẹ đừng quá lo cho con, hãy xem con đã lớn, từ nay đã có Duyên thay mẹ chăm sóc cho con. Mẹ hãy về phòng nghỉ đi. Anh... " áp tải " bà Ngọc Lan về phòng và quay trở lại với Duyên. Cô đã thay bộ quần áo trong nhà, bộ đồ thun trắng lửng trông cô thanh thoát và dễ thương. Anh nhìn cô say đắm. - Em đẹp quá làm cho anh cứ muốn hôn em. Duyên xấu hổ che mặt: - Không cho nhìn. Anh phì cười, kéo tay cô ra và cúi gần sát thật sát mặt cô. Rồi vòng tay qua người cô, ngây ngất: - Em là vợ anh, anh có quyền chiêm ngưỡng em chứ, cô bé. - Em giúp anh cởi áo khoác nhé! Duyên mở cúc áo anh và giúp anh cởi áo khoác, vừa định quay qua máng lên móc, anh đã ôm qua eo cô và kéo lại, rồi giữ cô trong vòng tay mình, anh say đắm hôn cô. Duyên khép mắt lại đón nhận, nụ hôn làm cô ngây ngất. Bàn tay anh dịu dàng ve vuốt, nụ hôn nóng ấm rơi trên da thịt cô. Chiếc áo rơi xuống chân, toàn thân Duyên rung lên trong cảm xúc lạ lẫm say say bồng bềnh. Chợt... Duyên mở mắt ra, cô nghe tiếng anh thở nặng nề và đứt quãng, người anh nặng nề rơi trên người cô. Duyên kinh hoàng vùng dậy: - Anh Vũ! Anh Vũ! - Thuốc... Duyên... Duyên ấn nút chuông, một mặt cô chụp lọ thuốc đổ vào miệng anh. - Anh Vũ! Tỉnh lại anh... Bà Ngọc Lan lao vào, bà giật lọ thuốc trợ tim trên tay Duyên và đẩy cô ra: - Lấy điện tâm đồ! Duyên run rẩy cầm lấy đưa cho mẹ chồng, cô quên mất mình đang trần trụi. - Mặc áo vào đi! Duyên thở nhẹ... Vũ cựa mình và mở mắt, anh ngơ ngác nhìn quanh. - Mẹ! Ngọc Lan nhìn con trai vừa thương vừa giận: - Con nghe có mệt lắm không? - Con không sao. - Duyên! Con lại lo cho chồng con đi. Bà bước ra nhẹ khép cửa lại. Vũ băn khoăn: - Xin lỗi em nghe Duyên. Lúc nãy, em sợ lắm phải không? Mẹ anh lúc đầu bà rất sợ khi anh làm mệt và ngất đi. Duyên hãy còn run. Quả thật cô rất sợ. Lúc ấy, Vũ như bị động kinh. - Em sợ lắm à? Ánh mắt anh sợ hãi như sợ Duyên thất vọng rời xa anh. Duyên đau lòng ngồi xuống bên cạnh rưng rưng nước mắt: - Làm sao để hết bệnh hả anh? Em đau lòng lắm nhìn anh như thế. - Anh sẽ không sao đâu, anh sẽ cố gắng không xúc động. Duyên gục mặt trên ngực chồng. Làm sao ai có thể đè nén được cảm xúc của mình, khi nó đã là hành động tự phát? Anh ôm cô ăn năn. Anh đã quá yêu cô và đã không kềm nén được cảm xúc của mình để làm cô phải sợ ngay từ giây phút đầu làm vợ anh. Và chính nước mắt anh cũng đang rơi cho số phận nghiệt ngã của mình. - Anh Vũ! Duyên bàng hoàng chạm tay lên má chồng: - Anh khóc sao, anh Vũ? Anh ơi! Đừng... Cô nghẹn ngào lau nước mắt cho anh: - Em sẽ không sợ nữa đâu. - Nhưng anh làm em thất vọng. Lẽ ra anh không nên... Em biết không, mấy hôm trước, anh nhận thư của Đại. - Đại chúc mừng chúng ta, phải không anh? - Chúc mừng và cảnh cáo anh phải mang hạnh phúc đến cho em. Anh cảm thấy ân hận vì đã dùng ơn nghĩa ràng buộc em, trong khi em từng thề hẹn với Đại. Anh biết em yêu Đại khi em xuất hiện ở sân bay lao đến ôm Đại mà khóc. Lúc ấy, anh tưởng mình có thể chết đi được. Duyên đau lòng ôm choàng Vũ. Cô hiểu điều xót xa của anh, nhưng đã là vợ chồng, có thể nào chỉ có tình yêu? Anh run run vuốt mái tóc dài của cô: - Anh sẽ không để em thất vọng đâu. Anh sẽ khỏi, em có tin anh không Duyên? - Em tin. Đêm mông mênh, đêm tân hôn chỉ có nước mắt không có rượu nồng và ái ân nồng say. Duyên cố xua đuổi hình bóng Đại. Nhưng sao nhắm mắt lại, cô lại thấy Đại, anh nhìn cô đau đớn. Duyên giật mình tỉnh giấc, ánh nắng rọi qua khung cửa kính, làm cô hoảng hồn toan bật dậy. Vòng tay ấm nóng giữ cô lại. - Em muốn đi đâu vậy? - Sáng rồi anh Vũ. - Đâu có sao. Tất cả mọi việc đã có người làm. - Nhưng... để mẹ biết em dậy muộn, em xấu hổ lắm. Duyên ngồi dậy, cô gỡ vòng tay Vũ ôm mình: - Buông em ra đi anh Vũ, chúng mình cùng xuống nhà. - Mẹ đã đến công ty, còn Quỳnh đi học, ở nhà có anh với em thôi. - Anh quen ngủ dậy trưa rồi hả? - Ừ. - Vậy anh ngủ đi. - Thôi đi, em dậy anh cũng dậy, chúng mình lên sân thượng phơi nắng. Ở sân thượng rất nhiều chậu hoa, những giò phong lan trổ những hoa tím và vàng thật đẹp. Duyên phải kêu lên: - Đẹp quá anh Vũ. - Ừ, của mẹ anh đó. Mẹ rất thích hoa phong lan. Thời giờ rỗi rảnh, mẹ hay lên đây chăm sóc mấy giò lan. Cô giúp việc ngập ngừng nơi cầu thang. Vũ cau mày: - Có chuyện gì vậy, chị Hà? - Dạ, bà vừa về, bà nói muốn gặp mợ Hai. - Chị xuống truớc đi, chúng tôi sẽ xuống sau. - Dạ, bà nói chỉ gặp mợ thôi. - Được rồi. Duyên lo lắng: - Có phải chuyện hôm qua không anh? - Em đừng lo gì cả, tất cả là tại anh. Lẽ ra anh không nên cưới em, nhưng mà nếu như không có em, anh thật sự không còn ý nghĩa nữa để sống. - Em không quan trọng chuyện gối chăn. nếu mang lại cho anh niềm vui, em sẵn sàng Vũ ạ. Anh đã làm cho em rất nhiều và cả gia đình em nữa, có làm gì đi nữa cũng không sánh bằng những gì anh cho em. - Anh không thích em nói như vậy đâu Duyên. Thôi, chúng mình xuống nhà. Anh khoác tay qua hông cô đi xuống, trông họ thật hạnh phúc, đầm ấm. Ngước nhìn cả hai, bà Ngọc Lan chỉ chiếc ghế trước mặt: - Con ngồi đó đi Duyên. - Dạ, con đứng được rồi, thưa mẹ. - Mẹ bảo con ngồi thì hãy ngồi đi. Thực sự đêm qua mẹ rất lo. Mẹ đã dự đoán mọi tình huống có thể xảy ra và nó đã xảy ra. Vũ nhăn mặt: - Mẹ! - Chuyện này mẹ muốn nói riêng với Duyên thôi, con lên phòng đi. - Mẹ... Duyên bấm nhẹ tay chồng: - Về phòng đi anh. Không hài lòng lắm, nhưng Vũ cũng quay lưng. Tất cả do tại anh mà. Còn lại một mình Duyên, bà Ngọc Lan nghiêm khắc: - Con hãy vì sự sống của Vũ mà nên biết khuyên nhủ nó. Sự thật, mẹ không muốn nó lập gia đình, nhưng nó lại quá yêu con... Mẹ không biết phải nói làm sao. Duyên ngẩng lên, từ tốn: - Mẹ yên tâm đi, con sẽ không để chuyện đáng tiếc xảy ra lần nữa. Anh Vũ đối với con ngoài ân nghĩa còn có tình yêu. Bà Ngọc Lan cảm động: - Xin lỗi con, vì mẹ đã có lời lẽ nặng nề. Hồi nhỏ, mỗi lần vui quá, hay xúc động quá, nó đều ngất đi, nhịp tim đập mạnh và rất ngắn. Con hãy vì mẹ mà cho nó nụ cười, đó là điều mẹ xin con. Bây giờ, con lên với nó đi. Vừa nghe tiếng chân Duyên, Vũ đi nhanh ra: - Mẹ lại bảo em phải chăm sóc anh thật kỷ, phải không? Duyên mỉm cười: - Không, mẹ chỉ bảo em hãy cho anh nụ cười. Nụ cười của cô làm cho anh thở phào nhẹ nhõm. Anh đùa: - Em muốn anh cười không? - Dĩ nhiên là muốn. Anh cười cọ mũi vào má cô. - Sự có mặt của em chính là niềm vui, là nụ cười, anh không hiểu sao mình lại yêu em nhiều đến như vậy. - Tại... anh mắc nợ em đấy. Em đòi anh trả cho hết. - Em qua phòng anh đi. Vui quá, sáng nay anh vừa nghĩ một chuyện: điều khiển rô-bốt đánh banh. Duyên tròn mắt: - Được không anh? - Để xem. Anh nắm tay cô vào phòng, Duyên cứ mở to mắt. Trên chiếc sân nhỏ, những hình nhân rô-bốt đi tới đi lui đẩy những đường banh đi. Thú vị quá, Duyên cứ vỗ tay mà reo lên. Gương mặt trẻ thơ của cô làm cho anh thấy thích vô cùng, anh kéo cô vào mình mà hôn. Duyên phụng phịu: - Em đang xem mà, anh điều khiển máy đi chứ.