Thành phố của những tháng cuối mùa, nắng gắt và ngột ngạt. Hình như những toà nhà cao tầng xuất hiện càng nhiều, càng vươn cao thì trời cành như nóng nực hơn. Những con đường có hàng cây xanh ngày càng trở nên hiếm hoi, ít dần trong thành phố. Thành phố Hồ chí Minh của những năm cuối thế kỷ 20, đông đúc, ồn ào, tất bật và bụi.Có tiếng chuông kêu của chiếc điện thoại di động trong túi, tấp xe vào lề đường, Quang Việt, phóng viên báo Sức Sống, lấy điện thoại ra:- A lô... Việt đấy?- Dạ, tôi đây. Bây giờ anh đang ở đâu?Quang Việt không nén được bực bội, anh quát to vào máy:- Tôi đang góc đường Nguyễng đình Chiểu ngang Huyền Trân Công chúa.- Xin lỗi, dạ... anh chịu khó đi khoảng 100 mét nữa, sẽ thấy con hẻm 234/12/5, có 1 thanh niên đi xe đạp xanh rêu đang đợi anh.Tiếng nói nhỏ lí rí, rè rè tiếng được tiếng mất, rất khó nghe. Quang Việt phải vểnh tai mà chỉ nghe được loáng thoáng. Ngán ngẫm, anh bỏ điện thoại vào túi, lẩm bẩm "thật xúi quẩy, cứ như trong truyện trinh thám"Cách đây cũng khá lâu, từ nhiều nguồn thông tin khác nhau, Quang Việt được biết công ty A&T đang có vấn đề trong hoạt động kinh doanh. Và đặc biệt liên quan cá nhân Diệp Kiến Châu, Tổng giám đốc công ty này có những khuất tất. Trước kia, đây là 1 công ty kinh doanh công ích của đoàn thể, công ty A&T hoạt động khá èo uột và thậm chí đã có lời đề nghị cho giải thể. Thế nhưng chỉ mấy năm sau, từ khi Diệp Kiến Châu xuất hiện như 1 cứu tinh, với danh nghĩa 1 nhà tư bản Việt kiều muốn đem tiền của, trí tuệ về để xây dựng quê hương. Và ông ta đã bỏ vốn, nhận chức Tổng giám đốc thì công ty này đã không ngừng phình to,liên tục bổ xung thêm giấy phép hoạt động kinh doanh và phát triển đi vào nhiều ngành nghề, nhiều lãnh vực như kinh doanh địa ốc, hoạt động xuất nhập khẩu, ngân hàng... Đơn vị chủ quản của A&T hầu như bất lực trong việc quản lý nó, mặc dù đã có lời báo động của 1 số ngành chức năng cũng như qua 1 vài báo đã từng có bài. Thế nhưng công ty A&T vẫn được mặc sức tung hoành.Cũng đã lâu trong giới báo chí có nhiều lời đồn đại về các hoạt động kinh doanh mờ ám của công ty A&T. Giới thạo tin cho biết đây là 1 công ty có thế lực, đụng vào không phải dễ. Cũng đã có vài tờ báo có bài phản ánh nhưng đều không đi đến đâu. Giám đốc Diệp Kiến Châu là 1 con người khôn ngoan, khéo léo. Ông ta có những mối liên hệ lắt léo, ân tình với nhiều vị lãnh đạo cấp Thành phố va Trung ương. Những mối quan hệ này đã tạo nên những bóng phủ lên các hoạt động của công ty do ông ta làm Tổng giám đốc. Đối với báo chí, ông Châu liên tục cho ký hợp đồng quảng cáo với rất nhiều tờ báo lớn, tài trợ cho các hoạt động có liên quan đến báo chí, cũng như bảo trợ cho cac quỹ tình nghĩa, từ thiện của thành phố.Đối với 1 số người thì ông là Việt kiều thực sự có tâm hồn và thiện chí muốn xây dựng quê hương. Một số khác thì né tránh khi nói về ông ta. Phủ xung quanh Tổng giám đốc Diệp Kiến Châu bao giờ cũng là 1 làn sương mờ ảo, kỳ bí.Hơn mười lăm năm làm phóng viên của báo Sức Sống, trong nghề Quang Việt được coi là phóng viên dày dạn kinh nghiệm. Sự kính nể của đồng nghiệp dành cho anh cũng từ những bài phóng sự điều tra đầy sức thu hút, sắc sảo, rất nhạy bén với những vấn đề chính trị, xã hội. Tài năng của Quang Việt càng được phát huy và tỏa sáng từ ngày có Tổng biên tập mới là ông Minh Nguyên về báo. Ông đã biết trân trọng và dành cho anh vị trí xứng đáng của 1 người phóng viên, tạo điều kiện cho anh làm việc hết khả năng của mình. Chỉ hơn 4 năm trở lại đây, báo Sức Sống đã có những thay đổi nổi bật, vươn lên đúng như tên gọi. Báo đã tạo được thế đứng đứng và có tiếng nói độ lập, mạnh mẽ đối vớc các vấn đề chính trị, xã hội của Thành phố và Trung ương, là tiếng nói đắc lực của các cấp ủy Đảng cũng như Bộ chủ quản trong đấu tranh với những thói hư tật xấu, sự sa đọa xuống cấp của đạo đức xã hội, vạch mặt chỉ tên những hiện tượng tiêu cực trong xã hội. Nhưng Sức Sống cũng như tất cả các tờ báo khác bị nhiều sức ép trong việc đâu tranh chống tham nhũng, tiêu cực trong xã hội. Cám dỗ vật chất luôn luôn là miếng mồi ngon, và tư cách đạo đức nghề nghiệp của phóng viên là vấn đề phải được coi trọng hàng đầu.Vì vậy, báo đòi hỏi bản lĩnh chính trị của Ban biên tập và từng phóng viên phải luôn luôn vững vàng, đây là điều mà Tổng biên tập thường nhắc nhở trong các buổi giao ban.Ông Minh Nguyên, Tổng biên tập báo Sức Sống có dáng người mảnh khảnh, tướng ốm yếu, trán hói, gương mặt xương xương, nhìn ta dễ tưởng đến 1 ông giáo già dạy cấp 1 ở các trường quê. Thế nhưng tiềm ẩn ở con người này 1 sức mạnh nội tâm, ý chí đấu tranh không khoan nhượng với cái xấu trong cuộc sống. Có gần 10 năm làm chánh thanh tra Bộ, ông đã giúp lãnh đạo Bộ loại trừ được nhiều phần tử thoái hóa, biến chất, cơ hội trong cơ quan Bộ cũng như ở các đơn vị trực thuộc. Vang danh Bao Công mặt trắng. Sang tuổi năm chín, ông làm đơn xin nghỉ hưu thì Bộ trưởng đề nghị ông về làm Tổng biên tập báo Sức Sống, vực lại tờ báo ngành hoạt động đang rất sùi sụt bởi trước kia đã có thời kỳ ông làm báo. Rất nhiều kẻ xoa tay vui mừng khi nghe ông Minh Nguyên nghỉ hưu, và cũng nhiều kẻ nhăn nhó khi biết ông về làm báo. Lời cản khá nhiều, nhưng Bộ trưởng vẫn tin cậy, trao quyền cho ông. Lý do, Bộ trưởng và Minh Nguyên có 1 mối quan hệ ân tình, hiểu biết nhau đã lâu. Khi Bộ trưởng là Bí thư Tỉnh ủy thì Minh Nguyên là trợ lý của ông, sau đó được chuyển sang làm Phó rồi Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh ủy. Do vậy khi được phân công về lãnh đạo Bộ thì Bộ trưởng đã đề nghị Minh Nguyên theo mình. Việc ông Minh Nguyên làm đơn xin nghỉ làm Chánh thanh tra Bộ theo qui định của Nhà nước, Bộ trưởng đã cân nhắc rất kỹ để đưa ông về làm Tổng biên tập báo với ước mong ông sẽ vực dậy tiếng nói của Bộ. Không phải ngẫu nhiên nay trong cơ quan Bộ vẫn thường có lời xì xào rằng Bộ trưởng là ô dù của Minh Nguyên. Do vấn đề này, Bộ trưởng cùng Ban cán sự Bộ cũng như Đảng ủy cơ quan Bộ đã có mấy buổi làm việc khá thẳng thắn về nhân sự tờ Sức Sống, và việc điều chuyển ông Minh Nguyên. Nhìn chung mọi người đều tán thành những đề xuất của Bộ trưởng về việc điều chuyển Minh Nguyên, khả năng của ông cũng đã được kiểm nghiệm đánh giá qua 10 năm làm Chánh thanh tra Bộ.Không phụ lòng Bộ trưởng đã cất nhắc mình, chỉ sau 4 năm, báo Sức Sống đã có những bước tiến đáng kể, thế nhưng Minh Nguyên cũng hiểu thời cơ của ông không còn nhiều. Đặc biệt thời gian gần đây đang có tin Bộ trưởng sẽ được Đảng điều đi nhận những trọng trách cao hơn. Đấu tranh chống tiêu cực là 1 mặt trận vô cùng gian khổ và chịu nhiều sức ép cũng như lực cản. Đặc biệt, cuộc đâu tranh nào không được sự hiểu biết và hổ trợ của lãnh đạo các cấp thì cuộc đấu tranh ấy càng gay go, khó khăn bộ phần.Đã sống qua thời kỳ chiến tranh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, bản thân Minh Nguyên đã nếm trải nhiều thăng trầm sau hòa bình. Ông cũng hiểu nếu Bộ trưởng không còn lãnh đạo Bộ nữa thì chắc rằng mình cũng khó làm Tổng biên tập báo Sức Sống, cơ quan ngôn luận của Bộ, trước hết đó là vấn đề tuổi tác. Thế nhưng ông vẫn tin vào sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, của cấp trên. Dù sau này ai có làm lãnh đạo tờ báo, thì sự nghiệp báo chí vẫn phải đi lên, tờ Sức Sống sẽ phải sống như tên gọi của nó. Bản thân mình, ông không ham chức tước, bởi hiểu mình đã lớn tuổi.Biết rằng việc mình làm Tổng biên tập báo cũng chỉ là 1 giải pháp tình thế mang tính tạm thời của Bộ trưởng. Nên ngay từ khi mới về nhận chức vụ, sau thời gian tìm hiểu, nghe ngóng, thăm dò, ông Minh Nguyên tích cực đào tạo tìm người thay thế. Đối với Quang Việt, ông mến thương anh như con phát xuất từ những khả năng làm việc của anh. Minh Nguyên rất muốn đào tạo Quang Việt trở thành 1 Trưởng ban của báo và đi lên nữa nếu có thể được, thế nhưng ông đành lắc đầu chịu thua. Tài năng của Quang Việt thì không ai phủ nhận nhưng anh là người có cuộc sống lãng tử. Sau 1 thời gian thử thách giao chức vụ, Minh Nguyên đành cho anh trở lại làm phóng viên như cũ. Ông hiểu, đối với những người như Quang Việt thì sở trường là viết và sở đoản chính là đưa anh vào làm công tác quản lý. Thương anh và ông cảm thấy tiếc cho anh, nhưng đành chịu.Cách đây 1 tuần, Quang Việt đột ngột vào phòng Tổng biên tập, anh lẳng lặng đặt lên bàn ông Nguyên 1 tập hồ sơ dày do anh thu nhập được từ nhiều nguồn về những hoạt động sai trái của công ty A&T. Hấp háy mắt trong cặp kính trắng dày cộp, ông Nguyên cầm tập tài liệu dở dở vài trang lướt sơ qua rồi nhìn Việt chăm chú. Gần nửa tháng nay, Việt rất ít viết bài, trang chính trị, xã hội vắng hẳn bài của anh. Hỏi trưởng ban thì được biết Việt mất hút đâu đórất ít khi đến tòa soạn, điện thoại di động tắt máy, bài giao theo định mức viết, anh cũng trễ nải và phải nhờ bạn bè trong ban viết dùm. Nghe trưởng ban vừa báo vừa ca cẩm, ônh Minh bật cười. Ông biết tính Quang Việt, như vậy là anh đang dành thời gian theo 1 vụ việc rất lớn, nhất định sẽ là sự kiện. Quả nhiên ông đoán đúng.Đặt tập hồ sơ lên bàn, ngã người lên ghế bành, ông Minh Nguyên lơ đãng nhìn ra cây xoài trước cổng. Đang vào mùa, xoài nặng trĩu, mấy đứa trẻ con anh bảo vệ thèm thuồng dạo quanh nhìn nhưng không dám trèo lên vì bố chưa cho. Nhìn đôi má phinh phính, đôi mắt trong veo của mấy đứa bé, ông lại ngồi thừ ra nhớ cháu nội. Hôm qua thằng bé nói lắp bắp trong máy điện thoại, chừng nào nội về bế con. Nhớ quá.Quay nhìn Quang Việt đang sốt ruột đứng chờ, ông cười nhẹ "cháu cứ để đây cho chú, để chú xem, có gì chú báo lại", "dạ", Việt đi ra ngoài.Nhìn cái tướng lếch thếch, ăn mặc nhếch nhoác của Việt, ông Nguyên lắc đầu. Đã qua tuổi 40 rồi, không biết chừng nào nó mới đàng hoàng chịu lập gia đình.Ngay buổi tôi hôm đó, ông Minh Nguyên cho gọi Việt đến. Không nói nhiều, ông đưa cho Quang Việt 1 mảnh giấy có ghi địa chỉ và nói "Tài liệu của cháu chú xem hết rồi, bài viết được, cũng cần sửa vài đoạn. Tuy nhiên để cho chắc các tài liệu, chú đề nghị cháu liên lạc với ngưo8`i trong địa chỉ này. Ông ta co thời là trợ lý riêng của Diệp Kiến Châu và sau đó bất đồng nên nghỉ việc. Chắc rằng ông ta sẽ cung cấp thêm cho cháu 1 số thông tin khác". Quang Việt rất ngạc nhiên, anh không dám hỏi Tổng biên tập của mình từ đâu ông cũng có nguồn tài liệu này, nhưng theo cách nói của ông thì anh hiểu rằng ông đã biết việc làm của anh và tán thành, chính vì vậy ông mới trao đổi cho thông tin quí giá này.Khi tiến hành điều tra các hoạt động của công ty A&T, bạn bè thân trong nghề cũng đã có người nhắc nhở và cản. Ngoài ra kinh nghiệm nghề nghiệp của Quang Việt biết đây là 1 vụ khó. Thông thường trong các phóng sự điều tra có liên quan đến các hiện tượng tiêu cực bao giờ cũng kho khăn, đó là điều đương nhiên, và đối với Quang Việt, điều này càng kích thích anh lao vào cuộc. Không phải anh có thù oán đối với cá nhân Diệp Kiên Châu hay công ty A&T, cũng như có ý vòi vĩnh, làm tiền như 1 vài đồng nghiệp của anh đã từng làm. Đấy là sự xấu hổ, làm nhơ nhuốc ngòi bút nhà báo, nhưng đáng tiếc nó vẫn đang xuất hiện trong cuộc sống. Và đây cũng không phải là lần đầu tiên Quang Việt có viết bài đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực. Ngay từ ngày đầu cầm bút viết về những vấn đề này, anh đã xác định cho mình những khó khăn trước mắt cũng như lâu dài. Nhưng anh làm, vì lòng thiết tha yêu nghề, vì lẽ phải của cuộc sống và còn là trách nhiệm của 1 công dân - nhà báo sôi sục trong tim anh. Do đó vụ công ty A&T càng khó khăn anh càng cương quyết phải phanh phui các việc làm ăn mờ ám của công ty A&T trước công luận.Sau nhiều lần điện thoại liên lạc hẹn, tận trưa nay, Mã Sinh, nguyên trợ lý của giám đốc Diệp Kiến Châu mới chịu gặp Việt. Tuy nhiên, như 1 trò ú tim, ông ta cho người nhà dẫn Việt lắt léo qua nhiều con đường để đến chỗ ông ta. Quang Việt hiểu Mã Sinh sợ, nhưng anh không nghĩ rằng ông ta lại sợ đến như vậy. Nếu không vì lời giới thiệu trước của Tổng biên tập chắc Việt đã bỏ cuộc. Theo anh, tài liệu mình thu thập đã là quá đủ, không cần thiết phải thêm nữa, nhưng ông Nguyên cẩn thận dặn dò Việt nhiều lần bằng mọi giá phải tìm gặp Mã Sinh để thu thập thêm. Quang Việt lờ mờ cảm thấy trong vụ viết bài về công ty A&T không đơn giản như anh nghĩ. Đã có lời xì xào trong báo về mối quan hệ giữa Giám đốc Châu với 1 vài vị lãnh đạo Bộ chủ quản bài báo. Ngay trong Ban biên tập báo hình như ông ta cũng có quen biết vài người, có lẽ vì vậy mà Tổng biên tập báo mới thận trọng đến như vậy không? Việt tự hỏi, và liệu ông Nguyên có cho đăng bài viết của anh không? nhưng anh tin vào bản lãnh của ông Minh Nguyên.Khi chiếc Citi của Việt dừng trước hẻm, 1 thanh niên có khuôn mặt khó đoán tuổi tác, đội cái mũ xùm xụp chạy chiếc xe đạp từ phía sau bất ngơvà đến bên Việt. Anh ta nhìn Việt nhe răng cười thay lời chào và cẩn thận nhìn xung quanh, sau đó vẫy Việt chạy theo mình vào hẻm.Con hẻm nhỏ ngoằn ngoèo, ẩm ướt, bẩn thỉu, chật chội. Chạy chừng mất trăm mét, anh thanh niên hiệu Việt dừng lại trước 1 căn nhà gỗ lụp xụp rồi cùng anh dựng xe vào bước vào. Tưởng rằng sẽ gặp Mã Sinh trong nhà, nhưng không, anh ta nắm tay Việt lôi tuột xuống bếp vòng ra sau nhà, lách cửa bếp và tiếp tục đi bộ nữa. Sự thần bí làm Việt lo lắng. Giả như giờ đây mình bị đưa đi thủ tiêu chắc cũng chẳng ai biết đâu mà tìm.Loanh quanh qua vài hẻm cụt xuyên từ nhà này qua nhà kia. Cuối cùng Việt được tiếp kiến với Mã Sinh ở 1 căn nhà nằm trong góc trái 1 ngôi chùa thờ Quan Thánh đế của người Hoa.Một ngôi chùa nhỏ, yên tĩnh, vắng vẻ, âm trầm, mùi hương trầm nhè nhẹ, thoang thoảng, ấm cúng.Ngay từ ngoài cửa Việt đã cảm thấy 1 bầu không khí êm đềm, ấm áp bao xung quanh, làm cho anh thấy thư tha;i dễ chịu. Sống ở Sài gòn hơn 20 nặ, làm phóng viên lăn lộn đi lại nhiều nơi, thế nhưng đến đây Việt vẫn ngỡ ngàng vì khung cảnh êm ả đến lạ lùng của nơi này.Mã Sinh không ra ngoài đón mà chờ Việt trong nhà.Ông ta ngồi xếp bằng trên phản trong góc nhà.Khi anh bước vào, ông không đứng dậy mà chỉ vẫy tay mời Việt lại ngồi, và hất đầu ra hiệu anh thanh niên bước ra ngoài canh chừng. Góc ngồi của Mã Sinh không biết vô tình hay cố ý nhưng nằm dưới bàn thờ Quan Công to đồ sộ che khuất hẳn khuôn mặt của ông ta, làm cho Việt cố gắng nhìn nhưng cũng không rõ được mặt. Anh chỉ thấy 1 bóng mờ đậm in trên vách dưới ánh đèn dâu mập mờ.Tuy nhiên Việt cũng quan sát được và thất vọng vì thấy Mã Sinh có vóc người quá tròn trĩnh mập mạp nhìn tựa như 1 ông Địa. Da mặt đã chảy xê, với đôi mắt lờ đờ của tuổi già. Ông ta mặc đồ xá xẩm nâu, tay cầm quạt phe phẩy, với những nét đặc trưng dễ nhận của 1 ông già Hoa kiều ở Chợ Lớn. Không hiểu ông ta còn có đủ trí nhớ để giúp gì cho mình không.Mã Sinh nói, giọng lơ lớ tiếng Việt:- Nị xin lỗi ngộ, vất vả quá chừng.- Dạ không có gì thưa ông Sinh. Tôi thấy ông có vẻ cẩn thận quá.Che miệng ho khùng khục, ông ta nhìn Việt lắc đầu:- Không phải nị cẩn thận, ngộ không hiểu đâu. Nị sợ, sợ... Mã Sinh gằn giọng, thái độ kích động bất ngờ làm Việt ngẩn ngơ - Nị biết ngộ là người viết báo giỏi, tuy nhiên nị chẳng tin ai cả. Nị sống với ông Châu đã nhiều năm nên nị hiểu ông ta, rất hiểu ông ta. Vì vậy khi ông ta có ý định gại nị ra ngoài là nị hiểu ngay... ông ta có tất cả, sức mạnh, thế lực, tiền tài... có tất cả. Ngộ hiểu không?Mã Sinh hơi chồm dậy nói, giọng ông chợt gay gắt hẳn và đôi mắt mở to nhìn Việt chằm chặp như trách móc làm anh thoáng bối rối.Cũng có vài lần bị đe dọa xa xôi khi viết bài về chống tiêu cực, nhưng chưa bao giờ Việt lại thấy có sự việc nghiêm trọng như thế này. Anh tự hỏi phải chăng thần kinh của Mã Sinh có 1 cái gì đó không được bình thường. Ông ta có quá đáng không khi 1 xã hội có chính quyền, có pháp luật như hiện nay.Boong, boong... boong... có tiếng chuông chùa vang lên thong thả.Như chợt tỉnh, Mã Sinh thở dài ngồi xuống lấy cái khăn lụa trong túi ra lau mặt lại che miệng ho sù sụ.Ông ta đã lấy lại vẻ bình tĩnh, và nhìn Việt.Đưa tách trà hột mít có chạm trổ thật đẹp đẽ lên miệng ngửi. Mã Sinh hít hà hơi tà thơm, rồi nói:- Nếu không có sự giới thiệu và đảm bảo của ông Năm thì nị chẳng bao giờ tiếp ngô đâu...Ông Năm? Việt ngạc nhiên nhìn Mã Sinh, sự việc có vẻ ngày cành ly kỳ hấp dẫn hơn. Các khiếu giác nghề nghiệp trong người Việt động đậy, anh mỉm cười:- Thưa ông Sinh, ông Năm là ai vậy?Mã Sinh lắc lư cái đầu bạc phơ không trả lời. Ông ta thò tay dưới gầm lấy ra 1 tập hồ sơ thảy tới trước mặt Việt.- Đây là những tài liệu mà nị có được trong thời gian còn là trợ lý của giám đốc Châu. Đủ hết, ngộ xem đi, có gì không hiểu thì hỏi nị.Quả là những tài liệu quý giá, chỉ nhìn qua là Việt nhận ra. Anh vội vã lấy bút ra tốc ký.Anh bí mật thò tay vào túi bật nhẹ máy ghi âm và hỏi:- Thưa ông Sinh tôi có vài điều thắc mắc...Mã Sinh trả lời gọn gàng tất cả những thắc mắc của Việt một cách chi tiết, đầy đủ. Những điều ông ta cung cấp làm Việt thấy bài viết của mình cần phải sửa lại hơn một nửa. ĐẾn lúc này anh mới hiếu tại sao Tổng biên tập của mình dặn phải gặp Mã Sinh là vì vậy.Với những tài liệu và hiểu biết của Mã Sinh, Việt nhận thấy cần phải cung cấp cho cơ qua công an vì vụ việc này đã có những dấ hiệu vi phạm pháp luật rõ ràng.Anh hỏi:- Ông Sinh, ông nghĩ sao nếu chúng ta chuyển những giấy tờ này sang cho cơ quan Công an? Tôi nghĩ rằng những việc làm vừa qua của giám đốc Châu đủ để truy tố ông ta trước pháp luật được rồi.- Ngộ không hiểu đâu. Nị không phải là người phản chủ dù ông ta đã đối xử tệ với nị. Nị chỉ muốn ngộ viết bài để cảnh tỉnh ông ta, thế thôi... Nị không phản bội ông Châu, nị thương ông ta mà.Lý luận rất mâu thuẫn và buồn cười của Mã Sinh làm Việt suýt nữa bật cười, anh cố nén lại.Nhìn anh, Mã Sinh vạch áo ngực chỉ vào 1 vết sẹo đang lên da non đỏ ửng chạy vắt qua người, nói:- Ngộ thấy không? người của ông Châu đã theo chém nị đấy. Sau khi nị bất ngờ nghỉ, ông ta điên lên vì cho rằng nị phản bội nên đã thuê người tìm giết. Nị chết hụt 2 lần, cuối cùng phải trốn về người bà con ở đây. Lát nữa nị đi Hồng Kông rồi, chắc không về nữa.Quang Việt sững sờ nhìn Mã Sinh. Tất cả những việc hệ trọng như vậy nhưng ông ta vẫn bình thản, vẫn quý mến người chủ mình dù rằng ông ta cố ý giết mình. Tâm lý con người thật lạ.Mã Sinh thủng thỉnh như nói với chính mình:- Phúc hay họa, trong đời làm sao ai biết được. Lên càng cao thì xuống càng nhanh. Đấy là lẽ đời. Thôi ngộ về đi, muốn viết gì thì viết, đến giờ nị đi rồi...- Ông có thể cho tôi xin 1 vài tài liệu được không?- Không! Mã Sinh lắc đầu từ chối ngay. Nị đốt bây giờ, ngộ cần gì thì cứ ghi chép. Nhưng nhanh lên sắp hết giờ rồi.Lại những con hẻm ngoằn ngoèo, người thanh niên đưa Việt ra đến tận ngoài đường vì sợ anh lạc, mà cũng lạc thiệt nếu không có người dẫn. Anh ta đi rồi, Việt trần ngâm nhìn vào hẻm, chưa nổ máy xe.Mã Sinh, ông là ai? Anh tự hỏi. Giờ phút cuối chia tay Việt trong nhà, không biết nghĩ ngợi gì, Mã Sinh đột ngột đưa cho Việt mất tờ giấy, nói:- Ông chủ ghê lắm. Ngộ hãy cẩn thận khi viết về ông ta, thôi thì nị cho ngộ vài cái tài liệu này để phòng thân. Nếu chẳng may họ có phản lại thì hãy trưng ra làm bằng chứng. Quan trọng lắm đấy.Ông già người Hoa thân mật vỗ vai Việt, rồi ông ta lật nhanh bàn tay Việt, liếc sơ qua, lắc đầu:- Có nạn đấy, cẩn thận nghe. Nị cho ngộ lá bùa mới rước ở chùa Ông về, Ngài sẽ phù hộ cho ngộ. Tạm biệt.Quang Việt thò tay lên ngực sờ nhẹ lá bùa của Mã Sinh cho đang đeo ở cổ, thì thầm lời tạm biệt. Anh thấy thương cho ông ta, bị sự truy đuổi của ông chủ nhưng vẫn giữ lòng trung thành đến cùng, cuối cùng phải bỏ gia đình trốn ra nước ngoài. Thật đáng thương.