Mộ Đường tỉnh giấc khi chuông đồng hồ gõ sáu tiếng. Khởi đầu là một chút ngỡ ngàng, không hiểu sao mình lại ngồi trên ghế phòng khám. Nhưng rồi nhớ ra huyết thanh đã sắp cạn, hư hỏng thật! Đường tự trách, chàng đứng dậy, và chuẩn bị thay bình khác.Tiếng động làm cô gái tỉnh dậy, chiếc giường cửa phòng khám nằm không thoải mái, phần lưng trần lành lạnh, cô gái ưỡn mình nhìn xung quanh.Đường nhìn lên huyết thanh vừa thay, kinh nghiệm cho biết là cô gái cần vào phòng vệ sinh.– Nhà vệ sinh ở phía sau đấy! Để tôi phụ cầm chai huyết thanh cho cô vào rửa nhé!Cô gái liếc nhanh về phía Đường, chậm rãi ngồi dậy. Loạng choạng như muốn ngã. Đường phải chạy đến phụ. Cô gái cúi xuống tìm giày. Đường mang lại, một tay anh đỡ lấy chai huyết thanh, một tay đỡ lấy cô gái. Đi mấy bước cô gái dừng lại, mặt đỏ gay lúng túng.– Ông...Ông không có y tá à?– Xin lỗi. - Đường nói. – Phòng khám của chúng tôi rất nhỏ không để bệnh nhân ở lại đêm. Mỗi khi gặp bệnh nhân nặng chúng tôi đều làm phiếu chuyển sang bệnh viện. Riêng y tá của chúng tôi đến mười một giờ đêm là tan tầm. Đây là lần đầu tiên tôi gặp ca đột xuất, mong cô thông cảm.– Dạ, xin lỗi. – Cô gái cười thẹn thùng – Tôi...bậy quá. Thôi để tôi một mình tự lo liệu lấy!Đường ngờ vực.– Được không? – Chàng như bị lây cái ngượng ngùng – Cô phải cẩn thận, coi chừng mũi kim bị sút ra đấy.– Vâng! – Cô gái cười tươi, dùng tay mặt không bị tiêm giữ lấy bình huyết thanh, còn tay trái thì vén cao váy. Ối trời! Chiếc áo dài lướt thướt, lượt thượt, cô tất tả đi vào phòng vệ sinh.Đường lo lắng nhìn theo. Chàng chú ý tiếng động phát ra, tiếng chai lọ khua, tiếng nước chảy. Chàng không hiểu làm thế nào mà cô gái một tay vừa cầm bình huyết thanh vừa rửa ráy được. Giữa lúc đang phân vân thì Đường nghe “rổn” tiếng vỡ của chai lọ. Đường xông ngay vào phòng. Cô gái đứng trước kính ngẩn ra như đứa trẻ phạm tội. Bình huyết thanh đã vỡ tan. Thấy Đường vô cô ta hấp tấp lắp bắp:– Tôi...Tôi...Đường bước vội đến, chàng rút nhanh kim tiêm ra khỏi tay cô gái, ném cả bộ truyền dịch vào sọt rác. Cô gái giữ tay thanh minh:– Tôi chỉ định rửa mặt thì...- Cô nhìn vào kính, đột nhiên thét lên – Trời đất!Sao tôi xấu quá vậy? Tóc của tôi? Tôi làm sao thế này? Sao lại cắt tóc ngắn một cách xấu xí như vậy?Cô gái vốc nước lên, rửa sạch những lớp phấn thừa trên mặt.– Bác sĩ thấy tôi giống...quỷ Dạ Xoa không?Quỷ Dạ Xoa? Một quỷ Dạ Xoa tuyệt vời? Đêm hôm khuya khoắt mặc áo dài trắng mù sương, theo gió theo mưa gõ cửa nhà người. Đường thở ra, một cảm giác lạ lùng lâng lâng...Đàn bà...một động vật kỳ quái...bởi mấy tiếng trước đó, dám đem cả cuộc sống ra bông đùa với tử thần, thế mà chỉ mấy tiếng sau đã sợ mình trở thành kẻ xấu xí.– Này cô gái! – Đường kêu lên – Cô có thể tránh ra để tôi dọn dẹp không?Chẳng khéo cô lại bị mảnh chai cắt. Tôi lại phải kiêm thêm nghề bác sĩ ngoại khoa băng bó thì khổ.– Dạ!....dạ.... - mặt cô gái đỏ gấc, nét mặt sau khi rửa sạch phấn son trông thanh tú lạ....Trông chẳng tí bệnh hoạn gì cả - Bác sĩ để đó tôi dọn cho...Chổi và thùng rác đâu bác sĩ?– Thôi cô làm ơn bước ra cho tôi nhờ. Phòng vệ sinh này nhỏ lắm không đủ chỗ cho hai người. Đó là chưa nói cái váy phết gót của cô bất tiện quá. Nếu cô muốn phụ....làm ơn lên giường nằm giùm tôi.Cô gái cúi xuống nhặt những mảnh chai vỡ.– Nhưng tôi làm việc này được mà...Đường ngồi xuống giữ tay cô gái ra lệnh:– Ra ngay! Tôi không thích thấy bệnh nhân phụ tôi dọn dẹp.Cô gái ngẩng đầu lên nhìn Đường, lặng lẽ đứng dậy bước ra. Đường bắt đầu quét các mảnh chai vỡ. Những mảnh chai nhỏ rải rác hầu như khắp nơi...Quét mãi mà hình như chưa sạch. Bên ngoài khung cửa sổ, những tia nắng đầu tiên đã in trên nền trời. Dọn dẹp không khéo tí nữa bệnh nhân nhỏ tuổi vào bị đứt tay đứt chân thì khổ. Đang lúc lui cui nhặt những mảnh vỡ trên khung cửa thì tiếng cô gái vọng vào:– Bác sĩ ra đi, để tôi làm cho!Đường quay lại, nhìn ra xa. Cô gái đã thay áo. Chiếc áo dạ hội đã được thay bằng chiếc áo y tá, có lẽ lấy trong hộc tủ, giày không thay, có lẽ không có giày khác vừa chân. Dáng dấp chẳng khác gì y tá thứ thiệt tí nào.Chàng đứng dậy, bước ra khỏi phòng vệ sinh. Cô gái đi vào, thành thạo nhặt lấy một miếng xà phòng chà lên khung cửa, lavobo, bồn tắm, nền gạch...Tất cả những mảnh thủy tinh vỡ đều ngoan ngoãn dính chặt vào xà phòng. Một phương pháp giản dị như vậy mà mình lại không biết? Khổ thật!Cô gái làm xong ngẩng lên nhìn Đường.– Nhà cha mẹ tôi ở Cao Hùng. Năm mười lăm tuổi, tôi đến thành phố ở ký túc xá học cấp ba, vì vậy cái gì cũng biết làm hết.– Giống tôi đấy! – Đường nói – Nhà tôi thì ở Đài Trung, năm mười tam tuổi cũng đến thành phố ở ký túc xá học đại học.Cô gái mở to mắt nhìn Đường.– Từ thời là sinh viên ở ký túc xá đến lúc mở phòng khám, có lẽ bác sĩ đã trả một giá đắt cho cuộc đời mình. Giữa khi bao thanh niên nam nữ lao vào việc hưởng thụ thú vui tuổi trẻ thì bác sĩ đã vùi đầu trong phòng giải phẫu. Đối diện với những xác chết không vẹn toàn?– Vâng!Một chút cảm giác tủi thân tràn ngập trong tim. Chưa có ai khơi dậy cho chàng những câu nói cảm thông đó. Những tháng ngày vất vả cô đơn, giữa phòng giải phẫu, phòng nghiên cứu...vật lộn với vi trùng xác chết. Chưa ai hiểu được nỗi khổ tâm của chàng. Bỏ mặc tất cả! Nhiều lúc Đường nghĩ như vậy.– Muốn làm bác sĩ phải nhẫn nại biết chừng nào...- Cô gái tiếp tục – Bệnh nhân lúc nào cũng là những con người khó tính, khó thương nhất, kẻ nhăn nhó, xanh xao, yếu đuối...Tiếng rêu rỉ, kể lể...Nhiều bệnh nhân nhiều lúc còn đánh mất cả tự ái...- Cô gái hoàn tất công việc, ném miếng xà phòng vào sọt rác. – Con người bị đánh mất tự ái thì bi đát biết cỡ nào...Cô quay sang nhìn Đường. Không còn là cô gái nhỏ nhắn, dại dột...Mà là một người trưởng thành, hiểu biết, thông minh...Đường ngẩn ra...đây là cô gái...cô gái dại dột đêm qua đã ngã dựa vào chàng...Tại sao cô ta biết nhiều quá vậy? Tại sao? Chàng buột miệng:– Nói thật đi!....năm nay cô bao nhiêu tuổi?– Hai mươi bốn! Tôi mới tốt nghiệp đại học năm ngoái.– Hai mươi bốn à? – Đường nghi ngờ.– Anh không tin à? Bộ tôi già lắm sao?– Không già lắm! – Đường trầm giọng – Khoảng trên dưới ba mươi hai.– Sao? Tôi già đến như vậy à?– Đúng! Cô có sự suy nghĩ già dặn khoảng người ba mươi hai tuổi, nhưng hành động nông nổi của tuổi mười ba, riêng dáng dấp và khuôn mặt thì khoảng mười chín.– Cô gái ngẫm nghĩ rồi cười to.– Bác sĩ vui lắm! Nhưng mà chúng ta tìm một nơi khác nói chuyện hay hơn!Đứng ở phòng vệ sinh thật là bất tiện. Đây là lần đầu tiên tôi hành động nông nổi. Tôi không thích làm chuyện lãng mạn như vậy, nhưng không hiểu sao lúc nào tôi cũng gây nên những chuyện rối rắm như thế.– Thôi được rồi cô về phòng đi, tôi tiếp tục tiêm huyết thanh cho cô.Đường cùng cô gái rời khỏi phòng vệ sinh, chàng lấy một bình huyết thanh và dây truyền. Cô gái vội vã:– Thôi đừng! Tôi hiểu sức tôi, bây giờ khỏe lắm rồi. Khỏe như trâu đấy. Một trăm viên thuốc đã bị trục hết rồi. Khỏi tiêm gì nữa cả.– Không được, cô phải tiêm đủ hai bình mới loại hết những độc tố còn lại. Cô muốn bị dị chứng à?– Dị chứng?– Vâng, nếu cô không thích nằm thì ngồi tiêm cũng được.Đường chẳng hỏi thêm, ấn cô gái ngồi xuống ghế đi chuẩn bị dụng cụ thêm.Cô gái van nài:Thật tình tôi thấy tôi khỏe rồi mà. Bây giờ không còn nhức đầu, không choáng váng nữa.Đường yên lặng, lấy dây cao su cột lên bắp tay tìm tĩnh mạch. Cắm tiêm vào, điều chỉnh lượng nước cất chảy vào ống.Thôi bây giờ cô thử ngủ lại xem!Lời nói của Đường chưa dứt thì chuông đồng hồ gõ bảy tiếng. Cô gái nhảy dựng lên:Mấy giờ rồi?Bảy giờ sáng. Đường đáp, chàng thở ra. Một đêm dài đã trôi qua. Bước đến cạnh tường, bật tắt đèn.Vậy không xong rồi!Cô gái hét. Đường ngớ ra. Chắc cô ta bị sốc?– Sao? Sao đấy?– Tờ di chúc của tôi! – Cô gái có vẻ hốt hoảng – tờ di chúc tôi để trên bàn.Không thể được! Không để cho hắn thấy được...- Cô gái nắm tay đấm đấm lên đầu.Đường bối rối:– Có cách nào lấy lại được không? Hình như cô có cô gái trọ cùng phòng mà?– Vâng! – Cô gái như nhớ ra– Điện thoại, có điện thoại không? Cho mượn một chút!Đường nhắc điện thoại ở bàn kế bên lên.– Cho tôi biết số điện thoại, tôi sẽ gọi hộ cho.Cô gái nói nhanh con số. Đường quay sang giao máy cho cô gái. Tiếng chuông bên đầu kia reo vang. Đã có người tiếp máy, cô gái lúng túng:– A Thái. Tôi đây.Có tiếng thét bên kia đầu dây, cô gái đưa ống nghe ra xa một ti, mắt tròn ảo não.– Hiện tôi đang ở phòng mạch của bác sĩ Lý Mộ Đường đối diện nhà chúng ta đấy.Gác ống nghe xuống cô gái buồn bực.– Hết rồi!– Sao vậy?– Anh ta đã biết!– Anh nào?– Thế Sở! – Cô gái miễn cưỡng trả lời. Tựa đầu vào ghế mắt nhắm lại. – Ngay từ tối hôm qua A Thái đã phát hiện ra di chúc, lại không tìm thấy tôi nó hoảng hốt gọi điện ngay cho Thế Sở và anh ấy đã đến nhà ngay. Hiện anh ấy như là người điên...Sắp sửa sang đây ngay đấy! Khổ thật!Đường vỗ vai cô gái an ủi:– Nhưng hôm nay đâu đã là ngày tận cùng của thế giới?– Ngày tận cùng rồi đấy ông!Những giọt nước mắt lăn tròn trên má. Lần đầu tiên, từ lúc đặt chân vào bệnh viện cô ta mới khóc, cô gái thút thít.– Đừng sợ....đừng sợ. – Đường an ủi – Bây giờ cô đã qua khỏi nguy hiểm rồi, phải không? Cô đã khỏe rồi cơ mà?– Khỏe đâu mà khỏe?Đường không hiểu.– Sao vậy? Cô bị choáng à?– Tôi lợm giọng...– Lợm giọng? Không thể được! Thuốc rửa ruột đã hết tác dụng...Cô chỉ bị rối loạn tâm lý thì có. Bình tĩnh đi, làm gì mà như vậy...Đường chưa dứt lời thì “bùm”, cánh cửa phòng khám mở tung, một bóng người như cơn lốc lùa vào, theo hắn là cô gái khác vừa chạy vừa hét:– Thế Sở! Thế Sở! Đợi tôi với.Đường đứng chắn ngay cạnh.– Làm gì vậy? Làm gì mà ồn ào vậy?Anh thanh niên thắng gấp lại. Dáng cao và khỏe, tóc đen, mắt đen, mũi cao.Có lẽ là một diễn viên điện ảnh. Hèn gì cô gái chẳng mê mệt.– Băng Nhi đâu? – Giọng hắn gấp rút và giận dữ - Băng Nhi!– Cô ấy đang cần nghỉ ngơi...Lời Đường chưa dứt thì gã thanh niên đã đẩy chàng qua một bên.– Băng Nhi!Cô gái ngẩng lên đầm đìa nước mắt. Thế Sở chồm tới tóm lấy ngực cô gái mắt hắn đỏ gay.– Băng Nhi! Cô muốn chết? Sao không chết cho rồi? Đồ điên ba trợn!Hắn đẩy cô gái ngã xuống ghế “rổn” bình huyết thanh rơi xuống vỡ tan.Đường hét lớn:– Ngừng lại, ở đây là bệnh viện nhé!Thế Sở rút phăng kim tiêm ra khỏi tay Băng Nhi. Hắn nâng cằm cô gái lên mặt đối diện. Đôi mắt hắn đỏ ngầu giận dữ. Đột nhiên hắn đưa tay lên “chát”.một tát tai nảy lửa khiến Băng Nhi ngã chúi xuống.Mộ Đường điên tiết, chàng cố gắng đẩy Thế Sở qua bên.– Ông này làm gì kỳ cục vậy? Chuyện gì thủng thắng nói chứ.Thế Sở gạt Đường, với hắn hình như phòng khám này không có bác sĩ. Hắn nắm chặt Băng Nhi.– Sao? Cô làm gì? Làm gì? Tội cô đáng chết! Tại sao cô sởn mái tóc đẹp của cô? Rồi còn uống thuốc ngủ nữa? Tại sao? Cô muốn chết sao không chết phứt đi cho rồi. Sao cô ác vậy? Hở, nào, muốn chết thì cùng chết vậy! Nào! Nào!Hắn nhảy thót lên, lùng sục khắp phòng, cuối cùng hắn tìm được chiếc kéo trong hộc bàn, nhét vào tay Băng Nhi.– Nào, giết tôi đi! Đâm thẳng tim tôi đi! Cô giết dần, giết mòn tôi, cô cứ làm tim tôi rỉ máu! Giết tôi đi! Giết tôi đi!Nước mắt nhạt nhòa. Băng Nhi buông rơi kéo xuống đất hai tay ôm mặt.– Thế Sở! Hãy tha thứ cho em! Xin lỗi anh. Từ rày về sau em hứa là em sẽ không dám làm như thế này nữa.Cơn giận dữ như bị “xì hơi” hắn ngồi sụp xuống, ngã đầu vào lòng Băng Nhi hai tay mân mê mép váy áo cô gái.– Em muốn gì? Băng Nhi? Em muốn anh phải làm gì? Tại sao em cứ giày vò anh? Tại sao vậy?Những giọt nước mắt lăn dài, Băng Nhi thút thít nâng đầu Thế Sở lên, mắt đối mặt, những ánh mắt đa tình, giận hờn như tan biến.– Băng Nhi! Em gầy quá!Khỉ thật! Đường nghĩ. Chỉ một đêm mà ốm được à. Chưa kể là vô huyết thanh suốt đêm.Băng Nhi nở nụ cười qua nước mắt.– Thế Sở, anh không giận em chứ? Anh tha thứ cho em nhé?– Không! – Thế Sở cắn nhẹ môi – Không bao giờ anh tha thứ cho hành động rồ dại này của em.Băng Nhi ngập ngừng:– Em đã nói là em không dám nữa mà.Hai người chăm chú nhìn nhau rồi ôm chầm lấy nhau.Đường ngẩn ra. Như một vở kịch! Khi chợt tỉnh ra anh mới thấy cả một đống mảnh chai cần dọn dẹp.Đường quay lại định lấy chổi thì chạm phải một cô gái.Lại một cô gái, gầy, đùi thon, áo sơ mi trắng, quần jean, nụ cười rất ngọt.– Xin lỗi bác sĩ...Tôi là A Thái. Bạn bè thường gọi là Thái “quậy”, nhưng thực ra là tôi khoái vui vẻ và tìm hiểu nghệ thuật trong quan hệ nhất là mô đen mới về tình yêu.Cô gái nhìn về Thế Sở và Băng Nhi tiếp:– Bác sĩ đừng để ý lo lắng quá. Vở kịch này có lửa, có nụ cười, nước mắt, có yêu, có ghét. Nhưng nó nổ ra hoài à...Đời là vậy, có người sống rất bình lặng êm ả. Ngược lại có người sống ào ào, vội vã. Họ thuộc loại người sau đấy.Ngay cả những chuyện không có gì đến với họ nó cũng trở thành có lửa có khói.Không trách được phải không bác sĩ?Đường ngẩn ra lạ lùng. Một A Thái, một Băng Nhi rồi Thế Sở...Tất cả như từ một thế giới khác. Hơn ba mươi tuổi đầu Đường như chưa hề gặp qua. Họ lạ lùng làm sao.– Thôi để tôi đi lấy chổi.Đường nói nhưng A Thái cản lại cười nói:– Để tôi, để tôi! Cái này dùng chổi không được, phải dùng xà phòng, tôi rành lắm. Bác sĩ khỏi dẫn đường, tôi sẽ tìm ra phòng vệ sinh!Đường đứng yên, chàng như bị choáng ngợp. Mới có một đêm mà cuộc sống chàng như bị đảo lộn cả.Đồng hồ gõ tám tiếng. Tám giờ rồi! Thế này thì hai cô y tá trực ngày Ngụy Lan và Điền Tố Mẫn sắp đến giờ làm.Nghĩ tới y tá bất giác Đường nghĩ tới Chu Châu. Một Chu Châu bình thường.Một cô gái an phận như bao cô gái khác...Cuộc sống thầm lặng...Đường buông người xuống ghế nhìn ra khung cửa...Mưa vẫn lác đác rơi...Chàng ngẩn ra...