Một tuần nghỉ hè chấm dứt. Dù nấn ná, dù bịn rịn, Kiên cũng phải trở lại nơi mình ở để tiếp tục đi làm và đi học. Chầm chậm lái xe ra khỏi khu chung cư, ngoảnh đầu nhìn lại, anh thấy Quỳ vẫn còn đứng trông theo. Dáng của nàng lẻ loi, cô đơn, buồn rầu. Kiên ứa nước mắt. Anh biết mình yêu Quỳ, mãi mãi yêu cô gái xứ dừa đó. Không có gì có thể làm anh ngưng yêu Quỳ. Tình yêu của anh vẫn còn đó, bàng bạc trong không gian, hiện hữu từng sát na.Đứng nhìn theo chiếc xe chở Kiên mất dạng nơi khúc quanh Quỳ ứa nước mắt, lặng lẽ trở về căn phòng của mình. Buồn bã. Cô đơn. Âu sầu. Bỏ sự nghiệp cách mạng, rời xa cha mẹ để đi tìm tình yêu, nàng hi vọng sẽ đạt được điều mình mong ước. Gặp lại Kiên, nàng mới biết những mâu thuẫn giữa hai người vẫn còn đó. Kiên vẫn còn đau, còn giận, còn e dè như con chim đã một lần bị tên nên vẫn còn sợ khi thấy cành cây cong. Mở cửa bước vào phòng, gài chốt lại cẩn thận, nàng nằm dài trên giường khóc thầm.- Quỳ… Quỳ… Anh đây… Kiên đây…Quỳ ngồi bật dậy khi nghe tiếng gõ cửa cùng với giọng nói của Kiên vang lên. Mở cửa nàng thấy anh đang đứng.- Anh quên cái gì hả anh?Quỳ hỏi nhỏ. Kiên cười gật đầu.- Anh quên hỏi Quỳ một câu…- Dạ câu gì…- Lý do nào thúc đẩy Quỳ vượt biên đi tìm anh?Kiên hỏi với giọng thật nghiêm trọng. Nhìn anh đăm đăm, Quỳ nói chậm.- Sau khi anh đi rồi, em mới nhận ra chỉ có tình thương yêu chân thật mới là điều quí giá nhất. Vì thế mà em phải đi tìm anh...Gật gật đầu Kiên hỏi tiếp.- Em có nói với anh một câu là '' Em phải làm gì để được anh tha thứ ''. Em nhớ không? - Dạ em nhớ…Kiên nhìn vào đôi mắt long lanh buồn của cô gái xứ dừa.- Em có muốn nghe câu trả lời của anh không?- Dạ muốn…Bước vào phòng, khép cửa lại, hôn lên mái tóc vẫn còn phảng phất mùi hoa sứ của người yêu, Kiên thì thầm.- Em phải bằng lòng làm vợ anh thì mới được anh tha thứ…Quỳ mỉm cười. Tựa đầu vào ngực người yêu nàng thủ thỉ.- Em chờ câu trả lời này lâu lắm rồi anh biết không…Hè 2010chu sa lan