Chương IV

Đang cười giỡn ồn ào, mọi người ngồi trong phòng chợt im lặng đứng dậy nghiêm nghị chào khi thấy Tuân bước vào. Bên cạnh anh Kiên vẫn còn mặc bộ quân phục rằn ri.
- Đại úy mạnh hông đại úy?
Một thanh niên trạc bốn mươi, mang cấp bậc trung sĩ nhất tươi cười hỏi Tuân.
- Cám ơn Đính, tôi mạnh...
Quay sang Kiên anh cười tiếp như giới thiệu Đính với Kiên.
- Trung sĩ nhất Đính, toán phó...
Tuân nói lớn với mọi người trong phòng.
- Tôi xin giới thiệu cùng anh em đây là chuẩn úy Kiên. Ông ta được ông tỉnh chỉ định làm toán trưởng toán thám sát tỉnh...
Thấy mọi người im lặng, đại úy Tuân hắng giọng.
- Chuẩn úy Kiên từng phục vụ nhiều năm ở binh chủng biệt động quân, do đó tôi nghĩ ông ta sẽ trở thành một cấp chỉ huy tài giỏi để hoàn thành nhiệm vụ mà cấp trên giao phó. Bây giờ tôi để chuẩn úy Kiên bàn chuyện cùng các anh em...
Bắt tay Kiên, giơ tay chào mọi người xong Tuân rút lui. Không khí trong căn phòng nhỏ trở nên ngột ngạt và khó thở vì sự có mặt của Kiên. Cuối cùng Đính lên tiếng.
- Ông ở tiểu đoàn mấy?
Kiên nhếch môi cười vì câu hỏi trổng của Đính. Đúng ra anh ta phải gọi anh đúng với cấp bậc. Chỉ hỏi trổng như thế tức là anh ta chưa nhìn nhận anh là cấp chỉ huy.
- Tôi ở tiểu đoàn 36…
Kiên trả lời một cách lịch sự vừa đủ.
- Đụng tụi nó hoài hả chuẩn úy?
Một người lính ngồi trước mặt Kiên lên tiếng. Nhìn vào bảng tên trước ngực Kiên thấy anh ta tên Đán. Cười nhẹ anh trả lời.
- Thì cũng đụng lai rai. Mấy anh biết mà…
Rút gói thuốc Kiên chìa ra trước mặt Đính với câu nói gọn.
- Mời trung sĩ và mọi người…
Hơi ngần ngừ giây lát Đính mới rút một điếu. Vài người lính thấy vậy cũng chia nhau mỗi người một điếu. Hít hơi thuốc Lucky xong Đính hỏi nhỏ.
- Ông quen với ông tỉnh hả?
Quẹt diêm đốt thuốc, hít hơi dài rồi nhả khói ra từ từ, Kiên cười lên tiếng.
- Chuẩn úy như tôi thì làm sao quen với ông tỉnh. Tôi với đại úy Tuân ở cùng xóm. Hôm đám cưới của ổng, biết tôi đi lính biệt động nên ổng rủ tôi về đây coi dùm ổng toán thám sát tỉnh...
Ngừng lại hít hơi thuốc rồi nhả khói ra từ từ, Kiên mới nói tiếp.
- Tôi quê ở đây cho nên ông tỉnh mới chọn tôi...
Đính kêu lên với nhiều ngạc nhiên.
- Vậy à. Chuẩn úy ở đâu?
Kiên cười hít hơi thuốc.
- Hồi nhỏ tôi ở Giồng Trôm. Sau đó gia đình  dọn lên Cầu Cá Lóc rồi bót Hội Đồng Khương...
Sau câu nói của Kiên, Đính đổi thái độ liền. Búng tay nghe cái tróc anh đứng dậy. Đưa tay ra bắt tay Kiên, anh ta cười hà hà.
- Tưởng người lạ thời tui còn thắc mắc chứ chuẩn úy cùng quê với tui thì mình là anh em rồi... 
Đính là toán phó do đó lời nói của anh như thay mặt cho mọi người chấp nhận sự chỉ huy của Kiên.
- Đại úy Tuân cũng có nói với tui về chuyện chuẩn úy về đây nắm trưởng toán. Có một sĩ quan trưởng toán cũng dễ ăn nói với đơn vị bạn hơn là hạ sĩ quan như tôi… Chuẩn úy nhậu được hông chuẩn úy?
Kiên cười vì câu nói hơi thân mật của Đính. Nhìn một vòng mọi người lính sẽ ở dưới quyền chỉ huy của mình, anh nói lớn.
-  Mình làm một chầu nếp than đi để tôi ra mắt anh em…
Cười hà hà Đính nói như ra lệnh cho lính của mình.
- Mấy thằng bây đứa nào muốn sỉn thì theo tao với chuẩn úy ra chợ…
Quay qua Thừa, anh ta tiếp nhanh.
- Mày chạy ra chợ trước bảo bà Hai Nhỏ làm vài món lai rai. Kêu bả làm mấy món cây nhà lá vườn nghe mậy…
Lãnh lệnh Thừa vọt trước ra chợ. Đi song song với Đính, Kiên hỏi nhỏ.
- Toán của mình được mấy mạng hả ông?
- Hăm bốn mạng chia thành 2 tiểu đội… Thằng Đán coi một còn thằng Quá coi một...
- Súng ống…?
Búng tàn thuốc ra xa Đính cười khặc khặc.
- Tụi này chơi toàn AK…
Kiên gục gặt đầu.
- Ngon nghen ông. Còn quần áo?
- Dạ kaki hay rằn ri. Ai muốn bận cái gì cũng được… Khi cần ngụy trang thì mình xài bà ba đen với khăn rằn… Chuẩn uý chơi AK được hông?
Kiên gục gặt đầu.
- Cũng tàm tạm…
Hai người ra tới đường lớn. Đứng nhìn khu chợ búa ồn ào và đông người đi lại, Đính nói nhỏ.
- Để sáng mai tôi đưa cho chuẩn úy một lô đồ chơi. Ông cần có …
Hai mươi bốn người lính cộng thêm Đính với Kiên thành ra hai mươi sáu ngồi quây quần quanh cái xạp bán thức ăn kiêm rượu của bà Hai Nhỏ. Tiếng cười nói ồn ào vang vang. Trái với tên, bà Hai Nhỏ lại là người đàn bà mập mạp, cao lớn và vui vẻ.
- Chuẩn úy mới đổi về đây hả. Có vợ con gì chưa chuẩn úy?
- Ổng độc thân mà vợ chửa. Chị coi có ai làm mai cho ổng đi…
- Mấy chú xúi dại… Ổng có vợ rồi mà mai mối gì nữa…
Đính cười ha hả vỗ vai Kiên.
- Ổng có vợ mà vợ ở Sè Gòn. Ở đây ổng còn độc thân… Chị kiếm cho ổng bà nhỏ đi...
Rượu vào lời ra. Lính mặt đỏ gay, ăn uống, nhậu nhẹt, tán dóc tới chiều mới tan tiệc. Kiên phải kêu xe lôi chở mình về chỗ ngủ tạm trong tiểu khu.
Kiên ngồi im nghe trung úy Chánh, trưởng ban tình báo của phòng 2 tiểu khu nói sơ qua về tình hình trong tỉnh cũng như hoạt động của ta và của địch. Sau đó Chánh cười nói vói Kiên.
- Anh chỉ nói sơ sơ vậy thôi vì không có nhiều thời giờ. Kiên muốn biết thêm chi tiết thì đọc cái này... Ngốn hết đống tài liệu này thì Kiên có thể viết một cuốn sách về Bến Tre...
Thảy lên bàn xấp tài liệu dày cộm Chánh cười nói rồi bỏ đi làm chuyện riêng của mình để Kiên ngồi vật lộn với đống tài liệu của phòng 2.
Kiến Hòa, tên mới đồng thời cũng là tên chính thức được dùng trên giấy tờ, một tỉnh được thành hình bởi ba cù lao Minh, Bảo và An Hóa. Ba cù lao lớn này được bao bọc bởi bốn con sông Mỹ Tho, Ba Lai, Hàm Luông và Cổ Chiên. Cù lao An Hóa nằm lọt giữa hai con sông Mỹ Tho và Ba Lai. Cù lao Bảo được bao bọc bởi hai sông Ba Lai và Hàm Luông. Cù lao Minh có ranh giới thiên nhiên làm bởi hai con sông Hàm Luông và Cổ Chiên. Toàn tỉnh Bến Tre có 119 xã và 9 quận: Ba Tri, Bình Đại, Đôn Nhơn, Giồng Trôm, Mỏ Cày, Thạnh Phú, Hàm Long, Hương Mỹ và Trúc Giang. Đó là chưa kể tỉnh lỵ Trúc Giang. Dân số của tỉnh ước độ sáu trăm ngàn người. Điều khiến cho anh quan tâm là tình trạng xôi đậu của dân chúng. Theo tài liệu của phòng 2, phân nửa dân chúng ở trong tỉnh có liên hệ với Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam. Gia đình có cha, anh đi tập kết sau năm 1954. Có nhiều gia đình nửa bên này nửa bên kia; nghĩa là có anh chị là người của mặt trận đồng thời em trai lại đi lính quốc gia. Bến Tre, bởi vậy nổi tiếng là quê hương của đồng khởi, là thành đồng vách sắt của cách mạng.
Càng đọc, càng biết, Kiên càng thêm quan tâm về tình trạng xôi đậu này. Khó mà hoạt động trong một vùng đất mà ta với địch lẫn lộn. Bạn với thù khó có thể phân biệt bởi vì anh, dù sinh đẻ ở đây song đã bỏ xứ đi từ hồi còn nhỏ, cho nên không biết nhiều về dân địa phương để có thể nhận diện lý lịch từng người. Đốt điếu thuốc hít hơi dài nhả khói ra từ từ Kiên chợt liên tưởng tới Quỳ. Khuôn mặt của nàng hiện ra với nụ cười, ánh mắt long lanh buồn, hai cánh mũi phập phòng và đôi môi hồng tự nhiên. Kiên tự hỏi Quỳ thuộc thành phần nào. Cộng sản hay quốc gia? Theo như báo cáo thì Giồng Trôm, Ba Tri, Bình Đại, Thạnh Phú, Mỏ Cày, Đôn Nhơn là những quận kém an ninh nhất trong 9 quận của tỉnh. Báo cáo cũng nhấn mạnh thêm quận Giồng Trôm, quê của anh chính là quận xôi đậu và kém an ninh nhất trong toàn tỉnh Bến Tre. Hai phần ba dân số trong quận Giồng Trôm theo Mặt Trận. Điều này cũng dễ hiểu vì ở trong vùng giải phóng là phải theo dù muốn hay không muốn. Thực tế thì chánh phủ chỉ kiểm soát được một vài xã nằm dọc theo con lộ đá nối liền tỉnh lỵ với hai quận Giồng Trôm và Ba Tri. Nói kiểm soát hoàn toàn cũng không đúng, vì quốc gia chỉ làm chủ ban ngày còn ban đêm thì nhường lại cho mấy ông lính du kích của Mặt Trận. Họ có một lực lượng hùng hậu ở trong ba cù lao Minh, Bảo và An Hóa với năm tiểu đoàn chủ lực miền mang bí số từ K1 cho tới K5. Ngoài ra họ cũng có 9 đại đội cơ động tỉnh hoạt động song song với quân du kích được trang bị vũ khí đầy đủ.
 Đọc tới đây Kiên lắc đầu vì biết mình sẽ hoạt động trong một vùng đất mà địch quân chiếm ưu thế hơn. Bến Tre bây giờ không còn là vùng đất bình an như hồi anh cắp sách tới trường tiểu học. Quê hương của anh bây giờ đã quá xa lạ cũng như người dân ở Giồng Trôm không còn là láng giềng của anh nữa. Có thể, một lần nào đó anh sẽ đụng với đứa bạn cùng làng, cùng trường sơ học, tiểu học ngày xưa. Có thể một đêm nào đó anh sẽ bắn nhau với mấy anh du kích là anh em bà con hai bên nội ngoại của mình.
Quẹt diêm đốt điếu thuốc hít hơi dài xong nhả khói ra từ từ Kiên thong thả nâng ly cà phê đã nguội lên hớp ngụm nhỏ. Tựa lưng vào ghế anh nhìn ra ngoài sân. Nắng lung linh. Khuôn mặt của Quỳ hiện ra chập chờn lay động. Đôi mắt long lanh buồn. Nụ cười e ấp.
- Tại sao mình không đi gặp Quỳ...
Kiên lẩm bẩm. Rút trong túi áo trận ra mảnh giấy ghi địa chỉ anh gật gù. Đâu có xa xôi gì đâu. Chỉ một cuốc xe lôi hai mươi đồng. Nhà của Quỳ nằm dưới chân cầu Cá Lóc. Anh còn nhớ cây cầu bằng xi măng bắc qua con rạch khá lớn nước trong lặng lờ chảy. Ngày xưa hồi còn học lớp nhì trường tiểu học Phan Thanh Giản, anh có đứa bạn cũng ở trong khu nhà của Quỳ. Con hẻm nhỏ trải đá đỏ chạy dưới khu vườn dừa cao rợp bóng mát.
Xô ghế đứng dậy Kiên đi chậm về căn phòng nhỏ dành cho mình trong tiểu khu. Dường như chỉ có mình anh độc thân nên được dành một phòng để ở, còn chuyện ăn uống thì tự túc. Mới đầu Tuân rủ anh về nhà của Tuân, nhưng khi biết Tuân đang ở rể anh từ chối và Tuân cũng không mời mọc thêm lần nào nữa. Ra khỏi cổng trại anh băng qua đường rồi đi dài dài theo con đường dẫn về phía chợ. Nghĩ tới lúc gặp Quỳ anh cảm thấy vui vui.
Chiếc võng căng giữa hai cây vú sữa cao và rườm rà. Nắng lổ chỗ dọi thành những vệt tròn lung linh lay động trên nền đất đen mịn màng. Tiếng chim cu gáy rời rạc trên đọt cây dừa lão cao ngất nằm nghiêng bên cái mương rộng nước lặng lờ chảy. Trưa hè êm ả. Quỳ hơi cựa mình vì mỏi khi nằm đọc sách quá lâu. Buông tờ báo Bách Khoa xuống nàng khe khe thở dài. Mới gần một tuần về nhà nghỉ hè mà nàng đã thấy chán và bực bội vì không có việc gì để làm. Đọc sách riết cũng mệt. Ăn riết rồi nàng cũng không dám ăn vì sợ mập. Nói chuyện với ba má, anh chị em riết rồi cũng hết chuyện để nói. Tuy là ruột thịt song họ lại không đủ trình độ học thức để nói những gì nàng muốn nói như văn chương nghệ thuật. Bạn bè thân quen hồi còn trung học nàng cũng không có nhiều. Vả lại họ cũng tản mác hoặc chồng con đùm đề đâu có thời giờ để nói chuyện với nàng. Chỉ có một người dù mới quen, nhưng bằng cảm nhận của tâm linh nàng biết người đó mới đáp ứng được nhu cầu thiết yếu của mình.
Hình ảnh của Kiên hiện ra trong trí tưởng với nụ cười, tia nhìn, khuôn mặt, giọng nói… '' Sao mà ổng lâu tới quá… Thấy ghét ghê…'' Quỳ lẩm bẩm ngồi dậy. Bỏ cuốn báo xuống võng, nàng đứng dậy đi vào nhà. Khi vào tới cửa nàng nghe tiếng con Vện sủa gâu gâu ngoài đầu ngõ. Thoáng thấy bóng người đứng nơi cổng nàng chăm chú nhìn rồi từ từ đi ra. Gần tới nơi nàng hơi khựng lại vì Kiên đang đứng với nụ cười thân thiện.
- Anh Kiên…
Quỳ kêu lên với ngạc nhiên và mừng rỡ. Kiên cười im lặng.
- Quỳ tưởng anh bỏ mất tấm giấy chỉ đường rồi chứ…
Kiên cười vỗ vào túi áo.
- Nó còn đây. Tôi kẹt chuyện nhà binh nên…
Quỳ cười lên tiếng.
- Mời anh Kiên dô nhà chơi…
Hai người bước song song trên con đường đá đỏ mịn và mát rượi. Dọc theo hai bên đường trồng hai hàng cây ăn trái cao và rậm rạp. Phía sau nhà thấp thoáng bóng những cây dừa cao nghệu.
- Quỳ mạnh hông?
Quỳ cười nhẹ vì biết Kiên hỏi cho có chuyện.
- Dạ mạnh. Anh Kiên chắc chưa quen ở đây hả?
Kiên cười cười.
- Chưa quen cho tới khi nào mình đi uống sinh tố…
Quỳ cười hắc hắc.
- Tại anh Kiên lâu tới quá nên Quỳ quên rồi…
Liếc thấy Kiên mặc chiếc quần kaki dài màu xanh nước biển và áo trắng cụt tay, mang giày ba ta nàng cười tiếp.
- Anh Kiên không mặc đồ lính, Quỳ thấy anh lạ…
Ngừng lại để quay qua nhìn cho kỹ nàng mới cười hắc hắc tiếp.
- Anh trẻ và dễ nhìn hơn. Hổng có ngầu như mặc đồ lính…
- Tôi cũng thích mặc thường phục vì không ai dòm ngó tới mình. Nhà của Quỳ đẹp ghê. Mát quá…
Hai người vào tới cửa. Quỳ nói nhỏ.
- Để Quỳ dẫn anh Kiên vào gặp ba má của Quỳ…
Kiên cười gượng.
- Tôi tới thăm Quỳ thì phải trình diện ba má của Quỳ là cái chắc…
Nghe giọng nói của Kiên, Quỳ chọc thêm.
- Ổng bả dữ lắm anh coi chừng…
Kiên cười khì. Hai người bước vào nhà. Căn phòng khách rộng và mát vì trần nhà cao và lợp bằng ngói âm dương. Chính giữa phòng có bộ tràng kỹ khảm sa cừ. Bộ ván gõ nằm phía bên trái. Bên mặt bày cái bàn tròn với tám cái ghế. Xa trong kia sát vách ván bộ bàn thờ ông bà. Kế bên bàn thờ Phật. Kiên ngửi được mùi nhang thoang thoảng. Mời khách ngồi nơi bàn tròn xong Quỳ cười nói.
- Anh Kiên ngồi chơi để Quỳ vào thưa với ba má…
Lát sau Kiên nghe có tiếng người cười nói lao xao rồi má Quỳ bước ra theo sau mấy người nữa. Ba của Quỳ đi làm chưa về. Nghe cô Út có bạn trai, hai chị và các cháu tò mò muốn coi mặt. Má Quỳ hiền lành và dễ tánh nên chỉ cần trao đổi mấy câu, bà coi Kiên như con cháu. Sau khi biết Kiên ở Sài Gòn đi lính xuống đây, bà đối xử với anh đặc biệt hơn nữa. Dường như bà ngầm chấp nhận anh là bạn của con gái mình và có thể sẽ trở thành rể quí trong tương lai. Sau một hồi chuyện trò Quỳ xin phép má dẫn Kiên đi dạo quanh nhà cho biết. Đúng hơn là nàng lấy cớ để được tự do trò chuyện với Kiên.
Đôi bạn trẻ bước chầm chậm trên lối đi chạy dọc theo con rạch nhỏ. Mấy cây dừa xiêm lùn tịt đầy trái xanh xanh.
- Chừng nào Quỳ mới trở qua Mỹ Tho?
- Dạ chắc còn lâu lắm. Hết hè này Quỳ sẽ đi dạy ở đây nhưng thỉnh thoảng Quỳ cũng qua Mỹ Tho chơi…
- Quỳ không thích ở nhà à?
- Dạ thích chứ… Nhưng ở nhà hoài cũng chán. Qua Mỹ Tho có bạn…
- Nếu có bạn thì Quỳ vẫn ở nhà phải hôn?
Kiên hỏi và Quỳ quay nhìn anh.
- Anh Kiên muốn nói nếu có anh...?
Kiên gật đầu cười. Quỳ cũng cười nói.
- Nếu anh Kiên tới thăm thường hơn thời chắc Quỳ sẽ bớt chán Bến Tre… Sẽ ít đi Mỹ Tho… Nếu có đi Mỹ Tho cũng hổng có đi một mình…
Kiên nhìn Quỳ trong lúc nàng nói. Anh thấy được ánh mắt long lanh của cô bạn gái như tỏ lộ lời hứa hẹn.
- Vậy hả. Anh sẽ tới thăm Quỳ mỗi ngày. Chỉ sợ…
Quỳ mỉm cười khi nghe Kiên xưng anh với mình. Ngừng lại nơi gốc cây nhãn nàng nói nhỏ.
- Quỳ biết anh…
Hơi ngập ngừng giây lát như để đắn đo về lời nói của mình, nàng cười tiếp.
- Quỳ biết anh Kiên là lính nên không dám nài ép hay ra lịnh…
Kiên bật cười còn Quỳ cũng cười nhỏ. Tựa lưng vào gốc cây nhãn Kiên nói với giọng nghiêm nghị.
- Tuy mới biết Quỳ hơn tuần lễ, hai đứa mình cũng không có dịp để nói chuyện nhiều nhưng tôi rất mến Quỳ. Tôi không biết Quỳ nghĩ về tôi như thế nào nhưng riêng tôi, tôi nghĩ Quỳ có thể trở thành người bạn thân thiết và lâu dài của tôi…
Quỳ nhìn Kiên. Người lính trẻ thấy ánh mắt vốn long lanh buồn của cô bạn gái mới quen giờ thêm long lanh và dường như huyền ảo dưới ánh sáng mờ mờ của khu vườn cây ăn trái cành lá rườm rà.
Quỳ hơi e thẹn vì bị Kiên chiếu tướng kỹ, song nàng chỉ nhoẻn miệng cười hỏi một câu.
- Anh Kiên muốn uống cà phê, ăn trái cây hay uống nước dừa xiêm. Trái cây hay nước dừa thì nhà Quỳ có sẵn…
Hiểu ý cô bạn gái Kiên cười hắc hắc.
- Quỳ tính trốn nợ phải hôn...
Cất tiếng cười trong trẻo Quỳ nhìn lên chùm trái nhãn đang đong đưa trên đầu của Kiên.
- Để Quỳ hái nhãn cho anh Kiên ăn… Ngọt lắm…
- Tôi biết '' nhãn '' của Quỳ ngọt lắm…
- Anh Kiên chưa ăn mà sao biết nhãn của Quỳ ngọt…
Kiên bật cười hắc hắc khiến cho Quỳ ngừng nói. Chợt nghĩ ra ẩn ý của Kiên nàng đỏ mặt kêu.
- Anh Kiên kỳ ghê… Hổng thèm hái nhãn cho anh Kiên ăn đâu…
- Quỳ hổng cho tôi ăn nhãn, thời cho tôi ăn thứ khác được hông?
Quỳ nhìn Kiên dò hỏi. Bây giờ nàng tỏ ra thận trọng hơn vì biết Kiên sẽ nói những câu có nhiều nghĩa.
- Anh Kiên muốn ăn thứ gì?
Ngừng lại Quỳ nghiêm giọng.
- Quỳ muốn nói là thứ trái cây gì?
Thấy cô bạn gái có vẻ giận nên Kiên cười trả lời.
- Thứ trái cây gì cũng được… Tôi là khách mà đâu dám đòi…
Quỳ phì cười vì câu trả lời nhuốm chút khách sáo của Kiên.
- Lêu lêu… Chuẩn úy giận hả chuẩn úy?
Quỳ đùa và Kiên làm thinh.
- Thôi anh Kiên muốn ăn gì Quỳ hái cho anh ăn.
- Thiệt hông?
Nghe Kiên hỏi gặn Quỳ giật mình. Nhìn đăm đăm ông lính nàng nói nhỏ.
- Anh Kiên mà nghĩ bậy bạ là Quỳ nghỉ chơi với anh…
Nhìn nét mặt hiền hậu, ánh mắt long lanh như năn nỉ của Quỳ, Kiên cười hỏi lảng.
- Quỳ đọc hết sách chưa?
- Dạ chưa… Hổm rày Quỳ lo chuyện này chuyện nọ thành ra mới đọc xong quyển Vòng Tay Học Trò…
- Quỳ thích?
Hơi ngần ngừ rồi lát sau Quỳ mới cười trả lời.
- Chút thất vọng. Có thể Quỳ là một cô gái quê mùa cho nên nhận xét…
Kiên cười vặn.
- Quỳ nói theo cảm nhận khách quan hay chủ quan?
- Dạ. Dĩ nhiên là cảm nhận chủ quan. Làm sao Quỳ lại có thể khách quan được khi ý kiến phát xuất từ mình…
Kiên gật gù cười. Anh biết cô gái quê đang đứng trước mặt mình là một cô gái có học, chịu khó suy nghĩ và biết cách nói chuyện.
- Nó là một quyển tiểu thuyết có nhiều ý tưởng táo bạo và mới lạ. Có lẽ nhờ vậy mà nó được giới trẻ ưa chuộng…
- Quỳ cũng nghe mấy nhỏ bạn nói. Tuy nhiên…
Ngừng lại Quỳ cúi nhìn xuống bàn chân đang mang guốc của mình rồi ngước lên cười.
- Để Quỳ đi lấy đồ hái nhãn cho anh Kiên ăn hổng thôi…
Quỳ quay lưng vừa đi vừa cười hắc hắc bỏ Kiên đứng im lặng nhìn theo. Bây giờ anh mới có dịp nhìn kỹ lưỡng phía sau lưng cô bạn gái mới quen để khám phá ra Quỳ có vóc dáng mảnh mai nếu không muốn nói mình hạc xương mai. So với chiều cao thì nàng trông cao hơn nhờ có đôi chân dài. Ở Quỳ không có sự khêu gợi hay hấp dẫn của thân thể mà nét đẹp của nàng là sự duyên dáng, thông minh, nhạy cảm, tế nhị, hiền hậu và vui vẻ.
Kiên ngước lên cười khi thấy Quỳ đang đi tới. Hai tay của nàng ôm một bọc lá chuối to tướng.
- Cho anh Kiên ăn chết luôn…
Quỳ vừa nói vừa mở bịch giấy dầu. Kiên thấy trong đó có một trái xoài, mấy trái ổi và chùm nhãn lá còn tươi.
- Xí… Bao nhiêu đây hổng đủ tôi nhét kẻ răng…
Quỳ bật lên tiếng cười trong trẻo.
- Má Quỳ nói cứ việc hái cho anh Kiên ăn no cành hông. Chừng nào anh Kiên năn nỉ mới thôi…
Cười hăng hắc Kiên thong thả bóc trái nhãn bỏ vào miệng. Quỳ mở đôi mắt đẹp nhìn lom lom.
- Anh Kiên ăn luôn cả vỏ và hột?
Kiên cười hắc hắc.
- Tại sao không…
Cười thật lớn Kiên phun xuống đất cái hột nhãn lẫn cái vỏ khiến cho Quỳ ngạc nhiên hỏi.
- Anh Kiên ăn  giỏi dậy. Chỉ cho Quỳ ăn giống như anh coi…
Kiên cười hì hì. Đột nhiên anh hích hích mũi mấy cái rồi lên tiếng.
- Tôi nghe như có mùi của bông sứ hay bông chúa…
Đưa cho Kiên mấy trái nhãn thật lớn Quỳ cười gật đầu.
- Ở sau nhà của Quỳ có trồng hai cây, một bông sứ và một bông chúa. Lớn lắm… Mùa này hoa nở thơm nghẹt mũi luôn…
Kiên cười thầm vì cách diễn tả nhà quê nhưng rất sống thực của Quỳ. Hai người bước song song trên khu vườn đầy bóng mát. Bên hiên nhà bày nhiều chiếc mái vú đầy nước mưa. Dân quê thích  hứng nước mưa để dành uống quanh năm.
- Ở đây căng cái võng nằm đọc sách đã rồi ngủ…
Kiên lên tiếng. Quỳ cười thánh thót như thích thú điều gì.
- Quỳ có căng cái cõng bên hông nhà bên kia. Anh Kiên muốn mượn Quỳ cho anh mượn?
Kiên bật cười hắc hắc nhìn cô bạn gái.
- Nằm ké được hông?
Quỳ đỏ mặt không phải vì câu hỏi mà vì cái nhìn tinh nghịch của Kiên. Dù biết là Kiên nói giỡn nàng cũng hoảng hốt kêu lên.
- Hông được… Hổng được đâu… Ba rầy chết…
Cười hì hì Kiên bước vào sân sau. Anh ngửi được mùi hoa sứ sực nức trong không khí. Gió rì rào nhè nhẹ đưa mùi hương tản mác thật xa. Trên nền đất đen trăng trắng những bông úa tàn đã đổi thành ra màu ngà ngà. Những chùm bông sứ đong đưa lay động.
- Thơm quá…
Hít hơi thật dài không khí trong lành của ngôi vườn tĩnh mịch, Kiên cười nói với Quỳ.
- Lần đầu tiên mình gặp nhau trên xe đò tôi ngửi được mùi hương ở trên tóc của Quỳ. Thoạt đầu tôi đoán mùi bông bưởi nhưng bây giờ tôi nghĩ ra là mùi bông sứ… Tuy nhiên…
Ngừng nói Kiên quay nhìn sâu vào đôi mắt đen dài long lanh của Quỳ đang im lặng nhìn anh như chờ nghe nói tiếp.
- Tuy nhiên mùi hương trên tóc của Quỳ hơi khác mùi hương bông sứ… Nó lạ hơn và đặc biệt hơn…
Quỳ cười bằng mắt. Da mặt nàng hồng lên vì thẹn thùng, sung sướng và cảm động. Có lẽ nàng cảm động vì lời khen ý nhị của Kiên. Đây là lần đầu tiên nàng nghe một chàng trai tán mình bằng những lời chưa nghe ai nói. Dù biết là Kiên tán tỉnh song nàng vẫn thích những lời tán tỉnh của anh.
- Tôi gọi thứ mùi hương lạ và đặc biệt trên tóc của Quỳ là '' mùi của Quỳ ''…
Cô gái Bến Tre chớp mắt làm duyên cũng có mà vì cảm động cũng có. Ba tiếng mùi của Quỳ nghe thật êm ái, âu yếm, là lạ và đụng mạnh vào tâm hồn của nàng.
- Anh Kiên tán hay lắm… Dân Sài Gòn tán có khác...
Quỳ thì thầm. Kiên cười nhẹ.
- Quỳ biết tại sao không?
Quỳ hỏi bằng mắt và Kiên nhìn sâu vào đôi mắt sâu không thấy đáy của nàng.
- Tại Quỳ đó. Quỳ tạo cho tôi một cái hứng để bật ra những lời không định trước… Bây giờ tôi muốn biết lý do tại sao Quỳ lại có mùi của Quỳ…
Quỳ bật lên tiếng cười thánh thót vì câu hỏi  của Kiên. Chỉ những bông hoa sứ đang nằm rải rác trên đất nàng nói trong tiếng cười.
- Quỳ lượm nó đem ngâm vào nước… Quỳ gội đầu và…
Quỳ ngần ngừ không muốn nói tiếp có lẽ vì ngượng ngùng. Hiểu ý Kiên gật gù mỉm cười.
- Quỳ gội đầu, tắm và giặt quần áo với nước hoa sứ do đó hương hoa sứ lâu ngày ngấm vào da thịt tạo ra cái mùi của Quỳ…
Quỳ cười nhẹ như công nhận. Ánh mắt vốn long lanh buồn của nàng càng thêm long lanh và huyền ảo trong khu vườn rợp bóng nắng.
- Chết rồi…
Nghe Kiên kêu nhỏ Quỳ ngạc nhiên hỏi.
- Chuyện gì vậy anh Kiên?
Kiên nhìn Quỳ. Ánh mắt của anh đọng trên gương mặt của nàng đang lổ chỗ bóng nắng.
- Tôi lỡ mê mùi của Quỳ rồi…
- Thì anh Kiên ráng chịu đi. Quỳ không có trách nhiệm gì hết nghen…
Kiên bật lên tiếng cười và câu nói giỡn.
- Tôi mê mùi của Quỳ chứ tôi đâu có mê Quỳ…
Háy ông lính một cái thật dài Quỳ ngoe ngoảy bước đi về phía hông nhà bên trái. Ôm bịch trái cây Kiên bước theo. Anh cố tình đi chậm để ngắm phía sau lưng của Quỳ. Dù biết song cô gái im lặng cúi đầu bước để mặc cho ông lính ngắm mình.