Chương XVIII

Kiên ngước lên nhìn Quỳ từ trong phòng ngủ bước ra. Trên tay của nàng cầm một phong thư cũ mèm, nhăn nheo và khá dày.
- Đây là thư của má và hai chị của anh Kiên viết trước khi Quỳ vượt biên một tháng...
Cười nói Quỳ ngồi xuống bên cạnh Kiên thay vì ngồi đối diện như hai người thường ngồi trò chuyện trong ba ngày qua. Cầm lá thư lên ngắm nghía giây lát Kiên mới quay qua nói nhỏ.
- Cám ơn Quỳ...
Nói xong anh gấp lá thư lại rồi nhét vào túi áo của mình.
- Anh không đọc à...
Kiên cười cười.
- Về nhà đọc cũng được. Bây giờ ngồi nghe Quỳ kể chuyện thú hơn...
- Kể chuyện gì... Quỳ có biết gì đâu mà kể...
- Thiếu gì chuyện... Anh muốn Quỳ kể chuyện xảy ra sau ngày 30-4. Anh muốn biết lý do nào thúc đẩy Quỳ vượt biên?
Kiên nhấn mạnh ở câu cuối cùng bằng một giọng nghiêm trọng. Quỳ im lặng. Biết muốn khôi phục lại lòng tin yêu của Kiên, nàng phải nói thật. Tuy có lúc vui vẻ, có lúc âu yếm, nhưng thỉnh thoảng Kiên vẫn lộ ra chút e dè và nghi ngờ.
Muốn chinh phục một người thiên về tình cảm như Kiên, nàng phải khôn khéo chứng tỏ cho anh thấy dù có chuyện gì xảy ra giữa hai người nàng vẫn yêu anh. Tình yêu sẽ là sợi giây ràng buộc hai người lại với nhau.
Tình yêu sẽ xóa bỏ mọi hiểu lầm, cách biệt và bất đồng chính kiến. Những thứ đó là mây mù che phủ tình yêu của họ.
Chỉ có tình yêu, duy nhất tình yêu chân thật của nàng, mới đủ khả năng chinh phục được lòng yêu thương của Kiên.