Chưa có thời kỳ nào mà Vũ Dung cảm thấy thần trí mình lao đao đến như vậy. Suy tính nát óc, cùng bàn bạc với Tâm Đan cả tuần, cuối cùng nàng quyết định: chủ động vào Sài Gòn tìm ông Hà Phát. Vết thương nhẹ của bà Khả Nhu đến hôm nay đã lành hẳn. Độ rày bà hay lặng im suy tư. Bà không đả động gì đến chuyện cưới gả với con gái, cũng không nhắc nhở đến những chuyện buồn đau. Bà tỏ vẻ dễ dãi và hay vui cười. Vũ Dung và Tâm Đan đều lấy làm lạ. Dù không tin là bà thay đổi nhưng không ai dám hé môi hỏi han gì. không khí trong ngôi biệt thự đang trở lại trạnh thái ôn hoà ban đầu. Và có lẽ, mây đen đang dần dần tan sau bao ngày vây phủ. Đã có giấy phép chấp nhận của bệnh viện Vũng Tàu nên Vũ Dung cùng chú Thạch, sáng hôm nay lên đường trở lại vùng đất hẻo lánh, nơi mà Vũ Dung đã đến để xin chuyển công tác. Mọi chuyện rất thuận lợi đối với Vũ Dung vì bận bịu với các bạn đồng nghiệp cũ nên Vũ Dung đã lưu lại một đêm nơi đó, sáng hôm sau mới thu dọn đồ đạc quay về. Lợi dụng chuyến đi này, Vũ Dung đã xin chú Thạch dừng lại Sài Gòn cho nàng thu xếp vài công việc. Việc đầu tiên mà Vũ Dung làm là điện thoại cho ông Hà Phát. Bên kia đầu dây, khi biết được là Vũ Dung. Ông Phát mừng rỡ: - Alô! Vũ Dung phải không? Chắc chắn là con rồi. Ồ! Ta mừng quá, con đang ở đâu đấy? Giọng nói của Vũ Dung có chút lạnh lùng: - Tôi đang ở bưu điện. Thời gian của tôi ít lắm. Ông đến nhà hàng “Sao Biển”, tôi sẽ chờ. - Ta sẽ đến ngay. Cám ơn con đã nghĩ đến ta. Vũ Dung im lìm cúp máy. Nàng quay ra khỏi bưu điện, bảo với chú Thạch: - Tôi có chuyện cần đến nhà hàng “Sao Biển”. Chú đưa tôi đến đó rồi có quyền đi dạo chơi hay đi chợ khoảng một tiếng quay lại. Chú Thạch gật đầu cho xe nổ máy. Chạy theo con đường mà Vũ Dung chỉ dẫn, chẳng bao lẫu đã đến nhà hàng “Sao Biển”. Đẩy cửa bước ra ngoài, Vũ Dung không quên trao cho chú Thạch một xấp tiền. - Chú cầm lấy mua vài món mang về. Có thể mua vài món quà cần thiết cho mẹ tôi, Tâm Đan cùng với chị Lựu. Chú Thạch nhìn Vũ Dung lo lắng: - Cô vào một mình à? - Có sao đâu? Tôi vốn không xa lạ Sài Gòn, chú yên tâm đi. Đợi cho chú Thạch đi rồi, Vũ Dung mới khoát bóp lên vai ung dung bước vào trong. Bên trong nhà hàng đã có vài ba bàn có khách. không muốn nhìn ai, Vũ Dung chọn một góc vắng ngồi xuống, vừa tạo cho mình được một chút bình tĩnh thì người bồi đã xuất hiện trước nàng: - Thưa cô, dùng gì? - Cho tôi một ly nước cam! Người bồi bàn lui đi, ly nước cam được mang đến thì bên ngoài cửa ông Phát cũng vừa xuất hiện. Vì đã gặp Vũ Dung được hai lần nên ông Phát nhìn quanh tìm nàng không khó. Nhìn cô gái mà con trai mình yêu say đắm bằng đôi mắt hiền hậu, ông Hà Phát đến gần nhã nhặn: - Chào con! Vũ Dung lạnh lùng gật đầu: - Chào ông! Xin mời ngồi! Người bồi bàn lại xuất hiện. Ông Hà Phát không cần hỏi, gọi ngay: - Một ly rượu vang! Rượu vang được mang đến. Vũ Dung vừa uống xong chút cam thì ông Hà Phát cũng hớp một chút rượu. Ông không ngừng quan sát Vũ Dung, còn Vũ Dung thì đưa mắt nhìn mông lung. Một vài phút trôi qua, Vũ Dung nghĩ lại cần phải thay đổi thái độ để cho buổi nói chuyện có kết quả hơn. - Thưa bác con có thể biết được những lời chỉ dạy của bác ngay bây giờ được không? - Tất nhiên!...Vũ Dung! Mẹ của con vẫn khỏe chứ? - Dạ, vẫn khỏe. “Có lẽ con bé này chưa có thiện cảm với mình.” Nghĩ vậy, cho nên ông Hà Phát hết sức nhẫn nại. Ông mấp máy môi một hồi rồi mới thốt được nên lời: - Con không muốn hỏi ta về Thế Vỹ sao? Nó ngày đêm mong mỏi con đó. Đôi mắt của Vũ Dung thoáng nhìn lên ông Hà Phát. Nàng phải nói sao bây giờ? Chẳng lẽ nói rằng: Con cũng mong nhớ Thế Vỹ sao? Nước đổ đi rồi không hốt lại được. Đan kín hai bàn tay vào nhau, Vũ Dung tiếp tục im lìm. Ông Hà Phát nhìn thái độ của nàng rồi thở dài: - Ta biết, giữa ta và con khó lòng mà thân thiện với nhau. Cũng như giữa ta và mẹ con khó lòng mà hàn gắn. Đột ngột nổi nóng, Vũ Dung nói nhanh: - Điều đó bác đã dư biết rồi thi không nên nói nữa, con cũng không muốn nghe đâu. Nói thật lòng, con đến gặp bác là cố tìm hiểu xem có chuyện gì quan trọng mà bác mong mỏi con đến vậy. Nếu không có gì thì con về. - Khoan đã Vũ Dung! Đừng làm ta thất vọng. Khó khăn lắm mới gặp được con, ta không còn gì mà không nói. Gia đình của ta cơ hồ như tan rã. Ta có cố hết sức cũng khó lòng mà giữ được. - Tại sao vậy, chuyện đó có liên quan gì đến con? Vũ Dung chau mày hỏi. Ông Hà Phát vẫn buồn bã: - Thế Vỹ là đứa con duy nhất của ta. Nhìn nó đau khổ ta không thể nào chịu đựng nổi. Nhiều lúc ta muốn chết đi để cho mẹ con con hả giận mà buông tha cho tình yêu của nó và con. Ta sống làm gì nữa khi nhìn thấy đứa con trai mà ta yêu quí đang biến đổi một cách đáng thương. Nếu con nhìn ra nó lúc này thì con cũng sẽ không kiềm chế được. Nó không còn là Thế Vỹ nữa. Con người thật của nó đã chết theo tình yêu rồi. Bây giờ nó chỉ còn là một kẻ tiểu tụy, xơ xác buông trôi cuộc đời và số mạng. Tối ngày nó cứ say mèm, không còn thiết gì đến sự sống, đến tương lai. Ta… ta không còn cách nào để cứu nó. Ta chỉ còn cầu mong, van xin ở con. Chỉ có con mới vực nó sống dậy. Vũ Dung! Con có nghe ta nói không? Vũ Dung đang từng lúc, từng lúc chết lịm theo lời nói của ông Hà Phát. Thế Vỹ vì thất trí trong tình yêu mà khổ sở đến vậy sao? Cứu chàng, cứu chàng để rồi ở mãi bên chàng. Điều này sẽ khiến cho mẹ giận dữ, sẽ khiến cho mẹ lại thốt lời “đoạn lìa”. Không thể được! Phải cứng rắn một chút. Bấy lâu nay ta đã từng chịu đựng, từng mong mỏi được chết đi cho bớt khổ thì hôm nay không thể ngã lòng. Đến một lúc nào đó thôi thì anh ấy sẽ trở lại bình thường. Họ sẽ lại êm ấm bên nhau. Phải, vì nỗi đau của ẹm, ta không thể vì nỗi đau của người khác mà làm cho mẹ buồn lòng. Huống chi, cuộc đời của mẹ khổ đau là bởi người đàn ông xấu xa đang ngồi trước mặt nàng đây. Chuyện dĩ vãng của mẹ lại bùng lên trong tâm trí Vũ Dung. Nỗi sầu hận của mẹ phút chốc bỗng lây lan sang nàng, lấn án cả tình yêu đối với Thế Vỹ, lấp cả sự thương hại đối với ông Phát vừa nhuốm lên trong lòng. Dửng dưng như một người không có tim. Vũ Dung thản nhiên đổi giọng: - Ông Phát! Tối có điều này muốn nói, mong là ông đừng giận. Phải chi, lúc ông đang tâm bỏ một người con gái sức yếu thế cô thì có lẽ... mẹ của tôi đã không điên đảo lao ra xa để bị tai nạn rồi phải mù lòa đôi mắt. Hồi ấy ông vẫn biệt tăm không một lần tìm kiếm, bỏ mặc mẹ tôi đơn độc trong cuộc sống. Ông hãy nghĩ xem: Thế Vỹ bây giờ còn có ông chăm lo. Còn mẹ tôi, ông nghĩ thử xem mẹ tôi lúc ấy có ai? Vậy mà cuối cùng mẹ tôi cũng vượt qua được... Ông đừng ngạc nhiên và sững sờ như vậy. Vì những lẽ đó tôi không thể làm khác được. Tôi cũng đâu có hơn gì Thế Vỹ, tôi cũng đau khố, nhưng tôi cố chịu đựng, quyết chẳng rên than vì mẹ tôi không muốn. Tôi chỉ vì mẹ! Lòng ông Hà Phát bị chấn động mãnh liệt. Máu trong huyết quản của ông theo từng lời nói của Vũ Dung chạy rần rần lên đỉnh đầu. Mặt mày đỏ rực, lo sợ Vũ Dung lại bỏ đi, ông Phát kêu lên: - Vũ Dung! Cả con cũng căm ghét ta nữa hay sao? Ta biết, ta đáng khinh, đáng bị quyền rủa, đáng để trừng phạt, nhưng con không thể khép lòng mình lại như vậy, con phải rộng lượng Vũ Dung à... Con... con hãy cứu lấy Thế Vỹ. Nếu không, chúng ta sẽ có ngày mất nó thật sự. Vũ Dung đau đớn bịt kín đôi tai: - Đừng nói nữa, tôi không nghe! Tôi không có lý do gì để cứu người. Tốt hơn hết là tôi không có làm gì cả, dù sau này tôi có phải hối hận. - Vũ Dung! Vũ Dung! Mặc cho ông Phát gào thét, Vũ Dung vẫn lắc đầu chuẩn bị đứng lên. Nàng muốn khóc, muốn khóc thật to lên, nhưng cố kiềm chế đến lạc hẳn giọng: - Cuộc nói chuyện này đến đây phải dừng lại thôi. Mong bác hiểu, mong bác hiểu giùm. Mẹ của con không bao giờ đồng ý…Con không có quyền, không có quyền tự định đoạt. Bác phải hiểu, mẹ của con đã đau khổ quá nhiều rồi, con không thể tiếp tục gieo thêm đau khổ cho mẹ. Ông Hà Phát chồm tới van nài: - Ta biết… Nhưng mà… Vũ Dung à… Hít một hơi thật sâu, Vũ Dung vụt đứng lên dứt khoát: - Bác hãy cố mà khuyên anh Vỹ, cháu đau lòng lắm nhưng không thể nào làm khác được. Vũ Dung buồn bã đứng lên: - Chào bác! - Đừng đi Vũ Dung! Ông Hà Phát hét lên rồi lao theo chụp hai tay Vũ Dung lôi lại. Ông nói gấp gáp: - Ta xin con, hãy đến thăm Thế Vỹ một lần, một lần cuối thôi cũng được. - Không thể, không thể đâu! Bác buông tay con ra. Con quyết không đi đâu. Bàn tay ông Phát càng lúc càng siết chặt làm Vũ Dung bực bội vì thấy những ánh mắt tò mò bắt đầu chăm chú nhìn nàng. Đang giằng co với ông Phát, Vũ Dung không sao phát hiện được có một đôi mắt quen thuộc cũng vừa kịp nhận ra nàng. Đôi mắt đó, gương mặt đó chính là Lê Quang Trung. Anh hôm nay rất phong trần với bộ đồ Jean trổ bạc, với bộ rai mép tài tử có vẻ hơi đểu cáng. Thấy Vũ Dung cứ tranh cãi qua lại với một ông già xa lạ. Quang Trung không ngừng quan sát và lấy làm ngạc nhiên vô cùng. Cùng lúc đó, Vũ Dung không tự kiềm chế được nữa, nàng gào to: - Có buông ra không? Nếu ông cứ khăng khăng như vầy, tôi không có nhịn nữa đâu. - Vũ Dung! Hãy đi với ta, đi với ra một lần này thôi. - Không đi! Buông ra, buông tôi ra đi! Đoán có chuyện chẳng lành, Quang Trung rời khỏi bàn nhậu ung dung bước đến. Chàng xuất hiện giữa hai người với vẻ phẫn nộ: - Buông cô ấy ra! Nếu ông còn muốn sống thì buông cô ấy ra. Trông thấy Quang Trung, Vũ Dung sững sờ cả người. Nàng định đến gần Quang Trung giải thích thì ông Hà Phát vẫn tiếp tục nắm chặt tay nàng. Dường như ông lo sợ Quang Trung sẽ cướp mất đi nguồn sống của con trai ông. Tinh mắt nhận thấy, Quang Trung kéo Vũ Dung ra xa tránh bàn tay của ông Hà Phát rồi tiện tay đấm luôn vào người ông Hà Phát một cú đấm cực mạnh. Sự việc xảy ra trong chớp mắt khiến Vũ Dung bàng hoàng. Nàng nhìn ông Hà Phát té lăn lên bàn rồi ngã vật xuống đất mà lòng đau như xé. Thấy ông Hà Phát ôm ngực, Vũ Dung quay sang Quang Trung trách: - Tại sao lại đánh người ta? Tại sao anh lại đánh người? Quang Trung nhìn Vũ Dung khó hiểu: - Anh đã cứu em mà! - Cứu cái gì! Cha của Thế Vỹ đó. Vũ Dung vừa nói vừa cúi nhìn xuống đất thì thấy ông Hà Phát đã bất tỉnh. Quay sang Quang Trung, Vũ Dung cuống cuồng: - Chết rồi! Bác ấy bất tỉnh rồi. Chạy đến vực ông Hà Phát dậy, Vũ Dung lay gọi, giọng nàng run run sợ sệt: - Bác Hà Phát, bác Hà Phát! Bác tỉnh lại đi, con sẽ đi với bác mà, sẽ đi! Sẽ đi! Linh tính mách bảo những điều không tốt và kinh nghiệm của một bác sĩ cho biết cơn ngất của ông Hà Phát là bất thường, nàng hối Quang Trung: - Anh Quang Trung... phải đưa ông ấy vào bệnh viện gấp mới được. Anh hãy giúp giùm đi. Nhanh lên! Quang Trung vội trả tiền cho nhà hàng rồi lao đến bế xốc ông Hà Phát và cũng Vũ Dung lao ra ngoài. May mắn thay chú Thạch cũng vừa trờ xe tới. Chú ngạc nhiên nhìn Vũ Dung mà không kịp hỏi lời nào. Vũ Dung lo sợ thúc giục: - Nhanh lên đi, đến ngay một bệnh viện nào gần nhất. Cầu mong không phải là tai họa. Câu nói của Vũ Dung càng làm không khí thêm căng thẳng. Quang Trung cứ nhìn ông Hà Phát rồi mắt nhắm nghiền ân hận. Định ra tay nghĩ hịệp, hóa ra là đánh nhầm rồi. Quang Trung không lo sợ cũng không được. Chỉ cần ông Hà Phát có mệnh hệ gì thì chàng phải gánh lấy một phần trách nhiệm. Còn chưa biết phải trả lời sao khi đối diện với Thế Vỹ? Vũ Dung, phải chi em nói sớm một chút thì đâu có chuyện này xảy ra. Thở dài liên tục, Quang Trung bỗng nghe lòng buồn bã. Trước mặt họ, bệnh viện đã hiện ra. Xe vừa dừng thì Quang Trung đã ẵm vội ông Hà Phát lao vào trong.