24.

Thế Vỹ ung dung bước đến với đầy đủ nghị lực đã chuẩn bị sẵn. Anh đến trước bà Khả Nhu rồi nghiêng mình kính cẩn:
- Chào bác! Con từ Sài Gòn ra đây thăm bác và gia đình.
Không có lý do nào để từ chối, bà Khả Nhu sượng sùng một lúc rồi mỉm cười. Bà nói như đã suy nghĩ từ lâu:
- Đã lâu rồi chúng ta mới gặp lại, chắc chắn là vui lắm nhỉ. Lần này, chính bác mời con lưu lại, con thấy sao?
Thế Vỹ mừng rỡ đưa mắt nhìn Tâm Đan. Tâm Đan ngạc nhiên cũng không kém, nàng đã ra dấu cho Thế Vỹ bằng cái gật đầu mà dấy lên ý nghĩ: "Dì cuối cùng đã suy nghĩ lại. Nỗi oán hận của dì nếu đem trút lên tình yêu của Vũ Dung và Thế Vỹ thì bất công vô cùng. Cảm ơn trời đất đã không nhẫn tâm bóp chết tình yêu trong sáng của hai người. Tội nghiệp Vũ Dung, đã bao ngày héo hon, đau khổ".
Thế Vỹ sau nhũng phút giây mừng rỡ vội lên tiếng:
- Cảm ơn dì, cảm ơn dì đã thương con. Con rất sung sướng, nếu dì không cho, có lẽ.... con cũng sẽ van xin dì cho con được lưu lại.
Bà Khả Nhu thoáng xúc động, bà lần tới nắm tay Thế Vỹ lay nhẹ:
- Chúng ta hãy quên những gì đã qua có được không?
Thế Vỹ nhắm nghiền mắt nghẹn lời. Cố kìm chế cảm xúc, chàng nhìn đăm đăm bà Khả Nhu nói nhỏ:
- Con đã mong mỏi thật lâu câu nói này của dì.
Tâm Đan sung sướng xen vào:
- Thế Vỹ à, em và dì quyết định vào rừng dương xem chị Vũ Dung làm gì trong đó mà sáng chủ nhật nào cũng đi thật sớm và về thật trưa. Dì ơi! Hay sẵn có anh Vỹ, chúng ta để anh ấy vào chắc hay hơn nhiều đó. Vũ Dung cũng sẽ không ngờ.
Bà Khả Nhu nhướng mắt gật đầu:
- Ta làm sao nghĩ được còn chuyện nào hay hơn nữa chứ. Thế Vỹ, con đi tìm Vũ Dung về giùm bác. Tâm Đan, hãy chỉ cho anh con đường rẽ đi con.
Tâm Đan phấn khởi chỉ ngay.
- Con đường này đây! Anh đi theo con đường này vào sâu bên trong chắc hẳn là gặp... gặp nàng lền hà.
- Vâng vâng, anh thấy rồi! Dì à, con sẽ mang Vũ Dung về ngay. Dì hãy trở về vào nhà đi.
Bà Khả Nhu gật đầu cười vui vẻ. Thế Vỹ hấp tấp lao đi, nhưng chưa được vài bước anh đã quay lại chui vào xe mang ra cho Tâm Đan một gói nhỏ.
- Tâm Đan, thư của anh Quang Trung đó. Rất nhiều, rất nhiều. Em... à không... "chị" mới đúng chứ. Đọc cho đỡ nhớ nha.
Tâm Đan đón lấy gói thư ôm ấp vào lòng. Đoán rằng Tâm Đan rất vui vẻ, bà Khả Nhu trêu chọc:
- Chúng ta vào nhà đi! Dì đoán rằng hôm nay hay vài ngày nữa, gian nhà này sẽ tràn ngập tiếng cười. Nhất là Tâm Đan, không cần ăn cũng sẽ không đói. Thư của Quang Trung còn hơn một liều thuốc bổ làm cho con phấn khởi… có đúng không?
Dậm chân xuống đất, Tâm Đan phụng phịu:
- Dì ghẹo con!
Bà Khả Nhu cười vang sảng khoái, đó là nụ cười trọn vẹn được tìm thấy sau nhiều năm đau khổ của bà. Tâm Đan nhè nhẹ dìu bà quay vào. Đôi mắt cô gái long lanh, đôi gò má mịn màng của nàng đỏ rực, lấp lánh ánh hạnh phúc.
°

*

°°°
- Vũ Dung! … Vũ Dung!
Nghe tiếng gọi thân quen, thoạt đầu Vũ Dung lo sợ. Nhưng rồi sau đó nàng quay phắt lại tròn mắt nhìn bóng người con trai đang lao tới.
Thế Vỹ vươn đôi cánh tay ôm chặt Vũ Dung vào lòng. Bàng hoàng lẫn choáng ngợp - tất cả những cảm giác đó làm cho Vũ Dung hiểu một cách chắc chắn rằng sự việc đang xảy ra với nàng là thật sự chứ không phải là giấc mộng.
Nhìn Thế Vỹ chăm chăm, Vũ Dung cảm thấy có rất nhiều điều giằng co trong tâm trí nàng, nhưng đôi mắt hiền dịu, bao dung của Thế Vỹ giúp nàng hiểu rằng: Anh ấy không có một chút nào oán trách hay bắt tội nàng cả.
Không dằn được lòng, Vũ Dung nhắm nghiền rồi lại mở mắt ra và bắt đầu khóc.
Thế Vỹ nói:
- Anh đã gặp mẹ rồi, giữa chúng ta sẽ không còn những trắc trở nữa. Vũ Dung, anh yêu em!
Thế Vỹ đỏ mặt, chàng không muốn khóc nhưng rồi nước mắt vẫn tuôn ra. Phút giây này lời nói không có giá trị bằng vạn lần im lặng. Qua làn nước mắt, hai người nhìn nhau đắm đuối, họ nhìn nhau như chưa được nhìn bao giờ.
Vài giây trôi đi, bỗng nhanh như cắt, Thế Vỹ bỗng bế xốc Vũ Dung lên trong đôi tay, chàng cúi hôn người yêu nhè nhẹ:
- Từ nay em sẽ không phải ra đây nữa chứ. Đã có anh rồi thì rừng dương có thơ mộng đến mấy cũng sẽ thành vô nghĩa, phải vậy không?
Nước mắt còn đọng lại trên đôi má Vũ Dung, nhưng đôi mắt của nàng lại long lanh như những ánh sao đêm. Vũ Dung mỉm cười gật đầu:
- Tất nhiên rồi! Thế Vỹ, trước khi ra khỏi nơi đây, em muốn cho anh xem…
Thế Vỹ trợn mắt:
- Xem cái gì?
- Để em xuống đã!
Thế Vỹ hạ Vũ Dung xuống. Chân vừa chạm đất, Vũ Dung đã kéo chàng đi theo. Cách đó không xa, theo tay chỉ của Vũ Dung, Thế Vỹ nhìn thấy hai ngôi mộ nhỏ! Chàng nhìn sững Vũ Dung rồi theo nàng đến cạnh.
Hai ngôi mộ cát có chung hầu một tấm bia bằng giấy cứng. Trên tấm bia có hàng chữ: “Vũ Dung - Thế Vỹ chi mộ”. Tiếp theo bên dưới là hai câu thơ của ai đó:
“Thế này cho hết trăm năm
Đến muôn năm, vẫn âm thầm thương nhau”
Tiếng Vũ Dung vang lên:
- Em đã tự tay đắp lên vì ngỡ rằng anh mãi mãi không còn là của em nữa, sẽ không trở lại với em nữa. Sáng chúa nhật nào em cũng ra đây để bồi đắp thêm cát và để được tự do buồn nhớ.
Siết chặt Vũ Dung vào lòng, hôn lên mặt lên tóc, Thế Vỹ lắc nhẹ đầu:
- Khờ quá đi! Tình yêu của chúng ta không thể nào chết được. Muốn có hai ngôi mộ cận kề nhau đúng nghĩa như thế này thì phải đợi đến một trăm năm nữa đó.
Thế Vỹ nói xong lao đến phá tung, san bằng hai ngôi mộ vứt cả tấm bia bằng giấy của Vũ Dung ra xa. Làm xong những điều đó, chàng bước đến kéo chặt Vũ Dung vào lòng và nhìn sau vào mắt nàng.
- Chúng mình mãi mãi không xa lìa nữa đâu, Vũ Dung! Có nghe anh nói hay không? Có cần anh lặp lại hoặc hét lên hay không? Anh yêu em! Anh yêu em! Vũ Dung, em là nguồn sống, là hơi thở của anh. Chưa có giây phút nào anh quên em, chưa có lúc nào anh ngừng gọi tên em. Em là tất cả những dấu yêu mà anh không thể thiếu vắng. Vũ Dung… Vũ Dung!
Tiếng nói của chàng, tiếng gọi nhẹ nhàng của chàng sao mà đáng yêu biết bao. Vũ Dung nhắm nghiền mắt thì thào:
- Em cũng vậy! Em yêu anh và mãi mãi yêu anh, Hà Thế Vỹ!
Họ áp sát vào nhau, gắn chặt môi vào nhau. Cả khu rừng dương như cùng im lặng, như bừng sáng lên những vầng sáng huyền diệu bao lấy họ. Nụ hôn đam mê đắm đuối của hai kẻ yêu nhau làm cho mây như ngơ ngẩn thôi bay, làm cho gió như bàng hoàng ngừng thổi và rừng dương quên cả xào xạc. Ngoài khơi xa, sóng không còn hung hăn mà đã trở nên hiền hòa lùa về vuốt ve bờ.
Cao vút trên bầu trời xanh thăm thẳm chợt vang lên những điệp khúc tình yêu đôi lứa muôn thuở.
Hòa lẫn trong đó còn có tiếng lòng của Thế Vỹ, của Vũ Dung và của biết bao người đồng chung cảnh ngộ đang khắc khoải từng ngày, đang reo gọi từng lúc.
“Người yêu dấu ơi… người về đây với tôi!”
HẾT

Xem Tiếp: ----