7.

Đây là lần thứ hai trong suốt bao tháng qua Hà Thế Vỹ mới trở lại Vũng Tàu. Cách Sài Gòn không xa, chiếc xe du lịch này sẽ giúp chàng đi nhanh chóng, nhưng mà... Vũ Dung thì không bao giờ cho chàng điều kiện, cho anh chàng cơ hội để cùng về. Nàng răn đe gắt gao quá, bắt buộc kẻ "nô lệ tình yêu" phải phục tùng "nghiêm lịnh". Cuối cùng, sau lần đến diện kiến ông giám đốc Hà Phát, Vũ Dung đã chịu nhượng bộ. Nàng đã chính thức mở một con đường cho Thế Vỹ đến cầu hôn. Nếu bà Khả Nhu hoàn toàn chấp thuận thì hai tháng nữa lúc Vũ Dung ra trường, họ sẽ làm lễ cưới.
Chiếc xe du lịch của Thế Vỹ đã vào đến sân rộng. Đựơc chú Thạch thông báo, Vũ Dung ra đón người yêu trước hiên. Thế Vỹ vừa ra khỏi xe thì Vũ Dung đến như cơn gió nhẹ.
- Thế Vỹ! Anh nhớ đường vào đây hay quá há!.. Em đang chờ anh.
- Vậy à?
Khều nhẹ lên cánh mũi xinh xinh của Vũ Dung, Thế Vỹ cười rất đẹp:
- Nhưng mà... anh không có đến trễ đâu nha. Vũ Dung à! Em ôm hộ anh gói quà này.
Vũ Dung đón lấy gói quà được bao kín, thắc mắc:
- Của ai vậy?
- Của anh tặng cho vợ sắp cưới đó.
- Quỉ anh nà!
Vũ Dung đỏ mặt nũng nịu. Nhìn gói quà trên tay Thế Vỹ, Vũ Dung không ngăn đựơc tò mò:
- Là cả cha anh gởi tặng mẹ em.
Vũ Dung khẽ reo:
- Mẹ cũng có quà nữa à? Cha của anh thật là tốt. Chúng mình vào đi! À quên, anh lái xe có mệt lắm không?
Được người yêu quan tâm, Thế Vỹ phì cười:
- Cám ơn em, chỉ một câu của em thôi anh đã khỏe lên gấp bội rồi. Vũ Dung! Tâm Đan bình thường chứ?
- Nó vẫn còn buồn lắm. Để khi khách em sẽ nói cho anh hiểu. Nhìn Tâm Đan em thật là áy náy.
Thế Vỹ gật đầu:
- Anh hiểu! Thật là tội nghịêp phải không?
Vũ Dung không đáp, chỉ chớp mắt đồng tình. Cả hai qua khỏi khung cửa hình bán nguyệt.
Bên trong bà Khả Nhu đang ngồi trên ghế rộng. Nét đẹp không phai, rực rỡ và quí phái, điềm tĩnh và trang nghiêm. Nghe có tiếng bước chân, bà vẫn không lay động, đôi mắt mở to vô hồn.
Dắt Thế Vỹ đến gần, Vũ Dung nắm tay mẹ ấp úng:
- Mẹ!.. Con... con đã dắt anh Thế Vỹ vào đây để chào hỏi mẹ đó.
Thế Vỹ bắt chước Vũ Dung đặt gói quà lên bàn rồi đến vòng tay lễ phép:
- Dạ, chào bác!
Thoáng động đậy, bà Khả Nhu mỉm cười:
- Chào cháu! Ta đã nghe Vũ Dung nói cả rồi. Trai anh hùng thì thường hay gặp gái thuyền quyên. Cũng nhờ những việc làm từ thịên mới có nhân duyên này... Ta dù không thấy nhưng cũng tin là tốt đẹp mà. Tự nhiên ngồi đi nha!
- Dạ! Cám ơn bác!
- Vũ Dung!
Đang mải mê nhìn người yêu, nghe mẹ gọi Vũ Dung bối rối:
- Dạ... mẹ! Con đây!
- Hãy ngồi xuống.
- Dạ con ngồi rồi!
- Con hãy tả một cách chân thật về diện mạo bên ngoài của Thế Vỹ cho mẹ nghe được không? mẹ không thấy được nên muốn hình dung...
Nhận đựơc cái gật đầu đồng tình rất mạnh của Thế Vỹ, Vũ Dung nói vội vàng:
- Dạ được! Hà Thế Vỹ cao khoảng một mét bảy mươi nè, da vàng, tóc đen, người khỏe mạnh, không mập, gương mặt chữ điền với mắt sáng, mũi cao... hoàn toàn không có khuyết tật gì... Quần áo hôm nay anh ấy mặc rất là trang nhã.
Bà Khả Nhu khoát tay có vẻ hài lòng:
- Thôi được rồi!
Thế Vỹ chỉ chờ có bấy nhiêu là vào việc ngay:
- Thưa bác! Lẽ ra cha của con cũng sẽ cùng đi nhưng vì công ty quá bận rộn.. trước khi đi, cha con có gởi cho bác một món quà nhỏ. Mong bác nhận.
Bà Khả Nhu lắc đầu nhè nhẹ:
- Quà cáp làm gì? Ta hiểu được phần nào thành ý của cha con rồi. Vấn đề ở đây là con và Vũ Dung đã yêu nhau thật lòng tính đến chuyện keo sơn gắn bó... Ta đâu có lý gì để mà không chịu, ngược lại còn rất vui vì ta nghĩ con là một người tốt đó Thế Vỹ à.
- Cám ơn bác đã quá khen! Nếu được tin này ba con sẽ vui lắm. Ông nhất định sẽ tổ chức lễ hỏi ngay rồi đợi đến Vũ Dung ra trường sẽ làm đám cưới.
Bà Khả Nhu gật đầu:
- Sao cũng tốt cả! Ta bắt đầu sợ già đi mà chưa có cháu ẵm bồng rồi đó.
Vũ Dung bụm kín mặt kêu lên nũng nịu:
- Mẹ!
Bà Khả Nhu lần tay nắm lấy bàn tay con gái, bật cười:
- Sao? Mắc cỡ à? Nếu mẹ được trông thấy con lúc này thì hay quá nhỉ. Ít ra mẹ khỏi tưởng tượng đôi gò má con đỏ bừng như thế nào và mắt con óng ánh hạnh phúc ra sao? À! Thế Vỹ, tại sao ta không nghe con nhắc đến mẹ vậy?
Thế Vỹ đan kín hai bàn tay vào nhau, mắt hướng thẳng nhìn bà Nhu:
- Mẹ con đã qua đời từ lâu rồi bác ạ. Từ lúc bắt đầu lớn lên con đã thấy con sống với ba rồi.
- Vậy à? Con mất mẹ còn Vũ Dung thì mất cha.
Ngỡ mẹ buồn, Vũ Dung lên tiếng:
- Mẹ đừng có buồn trong ngày vui của con nha, con sẽ giận đó.
Kéo sát con gái vào lòng, bà Kha Nhu mỉm cười.
- Không buồn, không buồn đâu. Mẹ vốn sống vì con đó mà Vũ Dung.
- Thế Vỹ à! Cha của con... có tục huyền không vậy?
- Dạ không! Đôi lần vì thương ba cô quạnh con cũng có nói đến điều đó, nhưng ba con bảo rằng chỉ cần có con là ba hạnh phúc nhất trên đời rồi.
Có một chút xúc cảm len nhẹ vào lòng bà Khả Nhu, bà buột miệng:
- Con có một người cha rất tốt đó. Ta chỉ mới nghe qua đã thấy mến nể. Cha con tên gì nhỉ?
- Dạ... Hà Phát.
- Hà Phát?
Bà Khả Nhu lặp lại, gần như thét lên. Không lẽ nào? Không thể nào! Toàn thân bà như bị dao động dữ dội lên nhưng bà vẫn cố kềm chế. Vũ Dung nhìn mẹ chăm chăm rồi hỏi:
- Bộ mẹ có quen bác Hà Phát sao?
Bà Khả Nhu xua tay:
- Không quen, không quen! Cái tên nghe rất hay... rất là hay...
- Thế Vỹ... cha của con có gương mặt có giống con không hả?
Thế Vỹ nhướng mắt nhìn Vũ Dung rồi mỉm cười nói tiếp:
- Cha của con nhìn rất phúc hậu, cuối chân mày trái có một nút ruồi. Cha con vẫn bảo rằng nốt ruồi biểu hiện tình cảm lận đận.
Sắc mặt bà Khả Nhu nhợt nhạt. Thần trí bà như tiêu tan qua từng chữ từng lời của Thế Vỹ. "Nốt ruồi!" Tên có thể lầm lẫn được nhưng nốt ruồi thì không! Thì không đâu! Tại sao vậy? Tại sao đã lưu lạc ngỡ như cùng trời cuối đất rồi mà vẫn phải gặp lại hắn vậy? Hà Phát! Hà Phát! Suốt cuộc đời tôi, tôi thù hận hai tiếng "Hà Phát".
Bà Khả Nhu cố kềm cơn run rẩy. Cả thân người bà muốn lạnh như băng. Thấy mẹ đột ngột khác thường Vũ Dung lo lắng:
- Mẹ! Mẹ sao vậy?
- Gọi Tâm Đan cho mẹ, gọi ngay Tâm Đan cho mẹ.
Vũ Dung réo gọi Tâm Đan ầm ĩ. Cô gái xuất hiện ngay bên cạnh bà Khả Nhu. Bà thì thào nắm tay Tâm Đan:
- Ta không khỏe lắm! Hãy đưa ta vào phòng rồi đưa Thế Vỹ dùng cơm trưa. Chiều nay Vũ Dung đừng về Sài gòn nha con. Hãy để cho Thế Vỹ ra về còn con hãy ở lại với mẹ một đêm nữa. Mẹ vào nghỉ nha!
Tâm Đan dìu bà Khả Nhu đi khuất. Vũ Dung chẳng hiểu vì sao bà mẹ lại khó hiểu đến như vậy. Muốn cho cuộc vui không trở thành buồn tẻ, Vũ Dung đành phải gượng gạo cười nói cho Thế Vỹ yên lòng mà trong lòng nàng cứ thấp thỏm lo âu... không hiểu chuyện gì sẽ đến?
Buổi tối trong căn phòng bà Khả Nhu không khí thật nặng nề khó thở.
Trên giường, bà Khả Nhu im lìm, vẻ mặt hốc hác lạnh băng. Bà ngồi bất động như một pho tượng đá.
Xéo ở góc phòng, trên chiếc ghế sofa rộng, Vũ Dung chết điếng bàng hoàng. Hai mắt nàng mở to ráo hoảnh. Lời nói của mẹ, lời nói của mẹ còn đáng sợ, đáng kinh khủng hơn cả những tiếng sét nổ kinh thiên động địa những lúc trời giận dữ.
Tại sao vậy? Tại sao mẹ một mực buộc nàng phải xa Hà Thế Vỹ? Tại sao mẹ lại biến đổi một cách đột ngột và khó hiểu đến như vậy?
Vũ Dung nghe tan nát cả cõi lòng. Nàng đau đớn như đang bị ai xẻo da lóc thịt. Đau đớn như ai đang từng lúc, từng lúc bóp nghẹn con tim nàng. Nước mắt giờ này đâu mất cả rồi, sao không chảy, sao không chảy ra để cuốn trôi bới phiền não?
Không khí càng lúc càng căng thẳng, thời gian nhích đi chậm chạp. Vũ Dung ngẩng nhìn mẹ nát lòng:
- Mẹ à! Mẹ biết rằng con yêu anh Hà Thế Vỹ kia mà. Tình yêu của con đã sâu đậm đến nỗi không thể thiếu nhau trong đời, phải xa cách, phải cắt đứt tình yêu làm một điều đau đớn cho con lắm... còn hơn là sinh ly tử biệt nữa đó mẹ à.
Vẫn một thái độ nghiêm khắc, bà Khả Nhu giận dữ buông lời:
- Nếu con không nghe lời mẹ thì có lẽ mẹ phải từ con.
- Mẹ!
Vũ Dung hốt hoảng kêu lên rồi ôm chặt lấy đầu khổ đau bất lực: "Mẹ ơi! làm sao con có thể sống thiếu người mẹ mà con yêu thương nhất trong đời mình". Vũ Dung cắn chặt răng để đừng bật thành tiếng khóc. Bà Khả Nhu lại gằn giọng nói:
- Ta có một mối hận đến tận xương tủy với người đàn ông tên Hà Phát đó. Ta đã thề với lòng, đã nguyền với lòng mình rằng suốt cuộc đời còn lại sẽ không đội trời chung với hắn, ông trời cũng thật là oái ăm, cũng thật là nhẫn tâm khi sắp đặt mối nhân duyên của con và Thế Vỹ - con trai của hắn. Ta không muốn thù ghét Thế Vỹ vì cậu ấy không có tội nhưng ta muốn con cắt đứt tình cảm của nó. Không đựơc là vợ nó, càng không thể về làm con dâu của tên Hà Phát kia.
Vũ Dung thấy mẹ giận dữ mà đau xé lòng. Mẹ đã sinh ra nàng, đã cho nàng hình hài xinh đẹp, đã nuôi nấng nàng lớn lên bằng đôi mắt mù lòa đáng thương thì bây giờ.. Mẹ bảo sao nàng phải nghe vậy. Nàng có thể hy sinh tất cả vì mẹ, vì đấng sanh thành duy nhất còn lại của cuộc đời nàng.
Nhưng không vì thế mà Vũ Dung im lặng. Nàng nhìn mẹ nài nỉ:
- Hà Phát! Trên thế gian này có biết bao nhiêu người tên Hà Phát hở mẹ?
- Nhưng ta không lầm! Ta khẳng định ta không lầm.
Bà Khả nhu cương quyết gằn từng tiếng một, rồi cười xót xa:
- Hai tiếng "Hà Phát" từ lúc ta còn trẻ đã in đậm vào tim óc ta, đã biến thành một thứ thù hận trong lòng ta. Ta có thể nghi vấn, có thể nghi ngờ lúc mà Thế Vỹ nói ra cha của nó tên là Hà Phát, nhưng tuyệt nhiên ta không thể lầm được với nốt ruồi ở cuối đuôi chân mày phải. Không phải ai cũng có nốt ruồi như vậy.
Bà Khả Nhu ngừng nói, cất tiếng cười gần đến mức ghê rợn:
- Con thắc mắc lắm phải không? Và không chừng con cho là tâm thần ta không ổn nữa. Được! Vũ Dung - mẹ nói đây. Mẹ nói đây! Khả Nhu và Hà Phát khi xưa là hai người yêu nhau, yêu đến quên cả trời đất, yêu quên cả cha mẹ. Nghe lời dụ dỗ ngọt bùi của hắn, mẹ đã bỏ cha bỏ mẹ theo hắn ra đi và hắn đã nhẫn tâm bỏ mẹ bơ vơ nơi xứ lạ... với biết bao nỗi đoạn trường. Mỗi lần nhắc đến mẹ đều căm hận lắm. Nếu giết người không phải đền mạng có lẽ mẹ đã giết chết hắn rồi.
Vũ Dung kinh ngạc quá đỗi. Chuyện của mẹ làm cho nàng nghĩ đến một vấn đề nghiêm trọng khác. Trợn mắt nhìn mẹ, Vũ Dung lao đến phủ phục ôm lấy chân bà:
- Hãy nói rõ cho con hiểu có phải mẹ định nói là... con và Thế Vỹ.. hai người cùng là... một cha.. có phải vậy không?
Bà Khả Nhu nghiến chặt răng, bật thẳng người rít lên:
- Không phải! Không phải cùng chung huyết thống gì cả. Con có một người cha hẳn hoi. Một người cha tốt, một người cha tốt nhất trên thế gian này, chỉ tiếc rằng ông ấy lại qua đời quá sớm.
Bà xúc động, quờ quạng ôm chặt Vũ Dung vào lòng. Mặc cho Vũ Dung khóc, mặc cho cõi lòng tan nát, bà vẫn cứng cõi. Vài giây trôi qua trong tiếng nấc nghẹn ngào, bà Khả Nhu ôn hòa nói:
- Vũ Dung! Trước khi mẹ kể rõ sự tình, trước khi kể rõ những uẩn khúc mà con chưa từng biết đến... Mẹ muốn con hãy hứa... không cam lòng làm vợ của Thế Vỹ nữa. Mẹ không muốn... con về làm dâu... của kẻ mẹ thù.
Vũ Dung nhắm nghiền mắt cho nước mắt tuôn tràn như mưa rồi gật đầu xót xa:
- Vâng! Con hứa với mẹ. Sẽ giã từ Thế Vỹ - Sẽ không cam lòng làm vợ... sẽ quên tất cả, quên tất cả.
Cố nuốt cơn uất nghẹn, bà Khả Nhu mỉm cười qua nước mắt:
- Hãy đỡ mẹ đến ghế đi Vũ Dung.
Vũ Dung đứng lên dìu mẹ đến ngồi lên ghế rộng, chậm những giọt nước mắt cho mẹ, Vũ Dung nghẹn ngào:
- Con sẵn sàng nghe đây, mẹ hãy kể đi, hãy tâm sự với con đi.
Kéo thêm một chiếc ghế nữa đến gần mẹ, Vũ Dung ngồi xuống ủ rũ. Bà Khả Nhu lộ rõ những xúc cảm trên gương mặt. Đôi mắt của bà mở to đầy nước mắt. Bà đang trôi lạc về những dĩ vãng năm nào. Mấp máy đôi môi mấy lần, bà Khả Nhu mới mở lời được:
- Năm ấy, mẹ còn rất trẻ. Có lẽ cũng giống như con bây giờ. Mẹ hồn nhiên trẻ trung, vô tư và phá phách đến dễ sợ. Ông bà ngoại con có ba người con gái, không có một mụn con trai nào... Chính vì vậy mà hai người kén rể rất là kỹ càng. Mẹ là chị lớn, mẹ của Tâm Đan rồi đến dì út của con. Thi rớt đại học, mẹ chán nản vô cùng. May là mẹ còn biết được nghề làm bánh. Ngay sau đó mẹ mở lớp dạy làm bánh. Loại bánh sinh nhật, cưới hỏi... lúc ấy đã làm cho mẹ nổi tiếng vì dạy khéo và làm bánh ngon. Tự lúc nào mẹ cũng không còn nhớ, cứ mỗi sáng thức dậy, khi thì bà ngoại của con, khi thì mẹ của Tâm Đan, khi thì chính tay mẹ đều lượm được một bó hoa hồng đỏ thắm ở trước cửa. Mỗi bó hồng đều có một mảnh giấy màu xanh nho nhỏ rất đẹp với dòng chữ "Gởi Khả Nhu". Ông bà ngoại thì răn đe mẹ, còn mấy dì con thì trêu chọc mẹ. Mẹ không biết lấy gì để giải thích đây, bởi vì chính mẹ cũng không biết chủ nhân của những bó hoa hồng mỗi sáng là ai. Thế rồi mẹ cũng biết được con người đó. Anh ta chính là cháu họ của một người láng giềng. Đẹp trai, khỏe mạnh, phong nhã và lối tỏ tình khéo léo đáng yêu đã thật sự cho mẹ niềm rung động. Khi đã yêu rồi thì cho dù anh ta là người trên trời rơi xuống hay dưới đất chui lên mẹ cũng yêu và còn yêu say đắm nữa. Ngày tháng trôi đi tình yêu thắm đượm say nồng. Mẹ đã dệt nên không biết bao nhiêu hoa gấm trong mộng. Để rồi... Một ngày kia.... chuyện quá khứ bừng bừng sống lại trong bà Khả Nhu. Và qua lời kể của mẹ Vũ Dung dần dần hình dung ra cả một thời con gái của mẹ nàng...