4.

Cuộc vui nào cũng tan! Đêm khiêu vũ không hiểu đã phát sinh bao nhiêu mối tình? Đã vô tình điểm những nét son hồng vào tim các chàng rai và các cô gái. Họ e dè, ngượng ngập để rồi dao động, bâng khuâng.
Sang ngày hôm sau, đoàn tham quan lại lên đường đến các danh lam thắng cảnh của Vũng Tàu. Đến chiều họ cùng trở về ngôi biệt thự để nói lời tạm biệt với bà Khả Nhu. Vũ Dung cũng theo xe vào Sài Gòn tiếp tục học.
Chỉ tội nghiệp cho Tâm Đan. Cô gái nhí nhảnh từ ngày đó trở đi bỗng trở nên trầm lặng. Cô hay buồn vu vơ, hay nhớ nhung da diết đến Quang Trung - người con trai đã làm cho con tim đôi mươi của cô xao động.
Mãi cho đến sau này Vũ Dung mới hiểu ra nỗi lòng của Tâm Đan khi bắt gặp quyển tập dày với dòng chữ thật to ở trang đầu "Nhật Ký gởi Quang Trung". Thì ra những điều mà Vũ Dung ngờ ngợ không phải là vô căn cứ.
Ngôi nhà mà Vũ Dung trọ nằm trên môt con đường vắng. Không gian ở đây lúc nào cũng thích hợp cho việ học của nàng. Là năm cuối cùng cho nên chương trình học nằgn nề, cần nhiều thời gian. Chính vì vậy mà Vũ Dung thường xuyên ở nhà hơn là đi rong. Nàng giảm bớt lại các cuộc tụ tập vui chơi với bạn bè, dồn hết tinh thần vào việc học. Nàng không thể phụ lòng mẹ, người mẹ yêu thương nhất và tồi nghiệp nhất đang ngày qua ngày mong chờ nàng tốt nghiệp để về bên cạnh bà. Vũ Dung hiểu, cuộc đời của mẹ cuối cùng chỉ còn có nàng là người thân duy nhất
Mẫy tuần qua Vũ Dung không vui. Hà Thế Vỹ và Lê Quang Trung liên tục thay nhau đến đưa đón nàng. Có khi họ chạm mặt nhau làm Vũ Dung khó xử quá. Coi cả hai là bạn thì Vũ Dung làm được, nhưng cả hai thì giống nhau trong cách biểu hiện tình cảm khiến nàng rối trí dần dà, tự bao giờ trong lòng của Vũ Dung xuất hiện sự cân nhắc, so sánh giữa hai người con trai đó. Nghĩ mãi không xong lắm lúc nổi cáu, Vũ Dung muốn phó mặc:"Không ai là gì cả! Tiếp tục xem họ như nhau". Thế nhưng, nàng không thể dối con tim mình. Bóng dáng Thế Vỹ càng đậm nét trong lòng nàng.
Buổi chiều nay gió mây tản mạn. Bên trên cửa sổ, Vũ Dung ngồi lo nghĩ vu vơ.
Bên ngoài cửa sổ thấp thoáng bóng người mà Vũ Dung không hay. Đến khi bóng người lù lù xuất hiện, nàng mới hoảng hốt giất mình suýt kêu thét lên. Người bên ngoài thấy Vũ Dung hoảng hốt liền nói nhanh:
- Hú hồn hú vía. Hú hồn hú vía!
Vũ Dung phụng phịu kêu lên:
- Là anh đó hả Thế Vỹ, ghét ghê đi! Nếu tinh thần em không vững thì trái tim đã lọt ra ngoài rồi.
Thế Vỹ vịn tay lên song cửa bật cười, nói tỉnh bơ:
- Tinh thần của em mà vững à? Anh thấy nhát như thỏ để vậy. Mở cửa cho anh đi Vũ Dung.
Vũ Dung đứng lên đi ra mở cửa. Thế Vỹ bước vào nhìn quanh quất rồi quay lại nhìn Vũ Dung trêu ghẹo:
- Sợ ăn cướp bất ngờ xông vào hay sao mà khóa cửa kỹ vậy?
Vũ Dung cũng không vừa, nàng vừa ngồi xuống chiếc ghế vừa kéo dài lời nói:
- Em sợ anh thì đúng hơn.
Thế Vỹ cười sảng khoái. Chàng tham lam chiêm ngưỡng Vũ Dung khiến nàng thẹn thùng co rút lại:
- Làm gì mà nhìn em dữ vậy? Có gì mà nhìn chứ?
Thế Vỹ không nói không rằng. Chàng chồm sát tới một tí, ra vẻ bí mật nói:
- Anh đang toan tính!
Vũ Dung bậm môi nghi ngờ:
- Toan tính hả? Tính gì vậy?
- Đoạt báu vật.
Vũ Dung vừa nói vừa làm ra vẻ tránh né Thế Vỹ:
- Anh làm ghê quá đi, báu vật ở đâu chứ.
- Nơi đây! Ở tại nơi đây.
Vũ Dung chép miệng cười khì:
- Đừng có trêu ghẹo em nữa, em không có tha cho anh đâu.
Vỹ nhún vai dựa ra ghế phì cười:
- Hoàn toàn không trêu ghẹo. Thật ra anh đang tìm cách chiếm lấy món báu vật quí giá trong ngôi nhà này.
- Nói ra đi, cái gì vậy?
Vũ Dung thét lên thật to. Thế Vỹ cũng hùa theo nàng, gầm lên:
- Là con tim của em đó, hiểu chưa hả?
Vũ Dung nghe mà má nóng bừng. Nàng cố xoay trở tránh né Thế Vỹ:
- Có cần em cho anh một liều an thần không vậy? Bất bình thường dữ lắm đó
Thế Vỹ ôm ngực làm giọng đớn đau rên rỉ:
- Từ ngày gặp em anh phát sinh bệnh tim nặng nề khó trị. Các danh y, bác sĩ đều chào thua. Hai tuần qua, đêm nào anh cũng nằm mộng thấy tiên ông. Ông bảo anh rằng chỉ có một cách duy nhất là lẫy bằng được trái tim em đắp lên con tim của anh mới hết được.
- Khôn quá vậy? Đắp tim cho anh em không còn tim làm sao sống nổi?
- Thì anh đắp cho em.
Vũ Dung không nhịn được cười. Nàng bụm miệng cười một lát rồi nói:
- Anh uống nước đi rồi em cho tim.
- Thật hả?
- Ừm..!
Thế Vỹ vừa bưng nước uống vừa nhìn Vũ Dung không chớp. Ánh mắt của chàng long lanh, lấp lánh mấy lần làm cho Vũ Dung ngượng ngập quay đi nơi khác. Càng lúc Thế Vỹ càng thấy rằng chỉ có Vũ Dung trong cuộc đời chàng. Nếu không có nàng, chẳng hiểu phải làm sao để sống? Vũ Dung... Vũ Dung. Tiếng gọi thế này Thế Vỹ đã gọi không biết bao nhiêu lần trong giấc ngủ đã khắc sâu trong tâm khảm như đã biến thành những tấm ảnh to treo khắp phòng chàng. Vẫn chưa đủ!... Nàng phải là người yêu... phải là vợ... phải cùng chàng sánh vai suốt cuộc đời chàng mới thấy thỏa lòng. "Vũ Dung dù có muốn anh ra mặt thách đấu với tên Lê Quang Trung kia anh cũng làm... Bởi vì.. anh phải có em!"
Thế Vỹ từ từ hạ ly nước xuống bàn. Thấy Thé Vỹ lặng thinh như chờ đợi, Vũ Dung lên tiếng:
- Thế Vỹ! Anh xòe tay ra đi.
Thế Vỹ ngoan ngoãn vâng lời. Vũ Dung rạng rỡ nhìn thẳng vào chàng. Bàn tay phải của nàng đặt lên ngực trái nắm nhẹ như đang nắm chặt quả tim mình. Sau đó, nàng cầm lấy đôi bàn tay của Vỹ làm bộ nắm lấy quả tim rồi đẩy tay chàng ép sát vào lồng ngực trái của chàng. Vài giây trôi qua đôi mắt của Vỹ vẫn còn vẻ ngơ ngác đầy thương yêu. Vũ Dung sượng sùng nỏi khỏa:
- Xong rồi đó! Xong một ca ghép tim.
Như mọt người vừa thoát ra khỏi cơn mê mỏng manh huyền diệu, Thế Vỹ thốt lên:
- Vũ Dung!
Vũ Dung bẽn lẽn ngồi im lắng nghe con tim bé bỏng đập loạn xạ trong lồng ngực. Thế Vỹ khi hồi tỉnh liền hỏi:
- Vũ Dung em làm sao vậy?
- Không có sao cả!
Vũ Dung trả lời dứt khoát rồi quay vào mở đèn. Bên ngoài trời đã sẫm tối. Thế Vỹ cho cả hai bàn tay vào túi quần bước qua bước lại. Khoảng cách gần gũi với nàng sao mà chóng tan quá thế. Có một trở lực nào chăng? Thế Vỹ buồn buồn.
- Ngày mai... anh đi Hà Nội, chắc phải hai mươi ngày mới về đến. Biết rằng trong khoảng thời gian đó sẽ nhớ em lắm nên đường đột tới đây thăm. Hy vọng rằng em không phật ý.
Vũ Dung quay phắt lại:" Đi Hà Nội hơn mười ngày? Sẽ lâu lắm đó... Nhưng mà... không có việc gì đến ta!". Vũ Dung hiểu rằng nàng đang tự mâu thuẫn dữ dội bởi vì nàng muốn thế. Nàng muốn, mình không phải thuộc về một chàng trai nào. Quyết không thuộc về ai!
Cố làm ra vẻ bình thản, Vũ Dung nhoẻn cười:
- Em không phật ý đâu. Với em, anh hay là Quang Trung, hay là những người bạn của em đều như nhau cả. Bạn bè thăm hỏi nhau là bình thường... huống hồ gì, anh sắp đi xa mà còn nhớ em.
Vỹ té phịch xuống ghế, thất vọng: "Quang Trung, Quang Trung... Hay là nàng đã có tình ý gì với hắn rồi. Không phải! Nhất định là không phải như vậy".
Với một chút niềm tin còn sót lại, Thế Vỹ bật dậy. Chàng quyết thu hết can đảm để đánh đòn quyết định. "Vũ Dung, em giả vờ hay không biết vậy? Em không hiểu ý nghĩa của trao trái tim cho nhau hay là cố phớt lờ. Nếu hôm nay anh không nói rõ thì ngày mai anh sẽ không có cơ hội nữa đâu."
Bất ngờ bị chụp lấy đôi vai, Vũ Dung hơi hoảng loạn nhưng rồi sau đó nàng không phản ứng gì. Thế Vỹ nắm chặt trên vai Vũ Dung, nhìn nàng chằm chằm:
- Vũ Dung! Anh phải nói với em một điều. Điều này đã chất chứa giày vò anh từ lâu lắm rồi.. Vũ Dung! Em là cô gái đáng yêu nhất, mà chàng trai nào biết em cũng để lòng mơ tưởng. Khốn khổ thay, anh cũng là một trong những chàng trai đó. Anh... anh muốn nói với em là...anh... anh...
- Đừng có nói mà! Đừng có nói! Em năn nỉ anh đừng có nói. Thế Vỹ! Thế Vỹ.. em... em không muốn.
Thế Vỹ đột nhiên kéo Vũ Dung vào lòng mình. Nhìn thẳng vào mắt nàng, Thế Vỹ hờn ghen gầm lên:
- Tại sao vậy? Tại sao em không cho anh nói? Nếu như vậy thì anh khẳng định rằng em hiểu chứ không phải là em không hiểu... chẳng lẽ.. Câu mà anh định nói đã muộn rồi sao? Có ai đó đã nói trước anh rồi sao?
Cố vùng ra khỏi hai bàn tay như gọng kiềm của Thế Vỹ, Vũ Dung lùi lại:
- Không phải! Hoàn toàn không phải như vậy... Em chỉ muốn là...
- Dư thừa!... Tất cả đều dư thừa. Vũ Dung! Em xinh đẹp, em đáng yêu, tất nhiên có nhiều người đeo đuổi. Anh thì có sá gì đâu phải không? Chỉ là như vậy.
Thế Vỹ bật cười chua xót:
- Anh đến muộn, và tội nghiệp anh chứ gì? Cảm ơn, cảm ơn lòng tốt. Nói đi! Hãy nói cho anh biết cái con người diễm phúc kia là ai... là ai?
-...!
- Em không nói anh cũng hiểu rồi. Hắn là Quang Trung chứ gì? Chúc mừng em. Anh đi về đây... Tạm biệt.
Thế Vỹ nói huyên thuyên rồi hùng hổ bỏ đi ra. Vũ Dung không ngờ sự thể lại được hiểu sai lầm một cách nghiêm trọng đến như vậy. Thế Vỹ thật quá đáng! Trong lòng anh ta chất chứa những ý nghĩ quá bậy bạ rồi. Vũ Dung thét lên khi Thế Vỹ ra đến cửa:
- Đứng lại!
Vũ Dung bước tới. Sắc giận phủ tràn gương mặt đẹp:
- Nói đủ chưa? Nói đủ chưa hả?
Túm lấy tay áo của Thế Vỹ, Vũ Dung lôi tuột chàng vào nhà, quát lên:
- Anh căn cứ vào đâu mà bảo em và Quang Trung? Anh hồ đồ dễ sợ. Anh đáng ghét dễ sợ. Anh giành nói hết, không cho em nói. Nói xong còn bỏ đi để em ở đây tức chết phải không?
Nước mắt rưng rưng, Vũ Dung nghẹn lời:
- Em đối xử với các anh ngang nhau. Giữa chúng ta là bạn bè. Quan hệ của chúgn ta rất tốt đẹp. Vậy mà anh nghĩ xấu cho em rồi. Nếu em yêu và chọn Quang Trung thì em sợ gì mà không nói với anh chứ. Nói cho anh biết, Vũ Dung này chưa từng yêu ai hết. Xong rồi đó, anh muốn đi thì đi đi. Nói được như vậy em cũng hả giận rồi.
Thế Vỹ chới với như người đang rơi từ trên cao xuống hố thẳm. "Quả thật là hồ đồ! Vũ Dung!... Nàng không có nghĩ gì đến Quang Trung, như vậy... ta vẫn còn cơ hội." Mừng thầm trong dạ, Thế Vỹ rụt rè bước tới. Chàng nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay của Vũ Dung, giọng đầy chua xót:
- Vũ Dung! Anh xin lỗi em nha. Chỉ vì anh đã hiểu lầm. Em hiểu cho anh... Anh... anh yêu em Vũ Dung à. Anh không hiểu từ lúc nào và cảm thấy ghen ghét với Quang Trung lắm. Anh sợ, hắn có nhiều điểm hơn anh và anh không thể tranh giành lại hắn.
Vũ Dung cắn môi thật mạnh. Nước mắt đong đầy trong mắt bây giờ đã tràn ra ngoài.Trong lòng nàng xuất hiện cảm giác êm đêm nhất của người được yêu... Nhìn nước mắt của Vũ Dung, Thế Vỹ choáng váng, ngất ngây. Chậm nhẹ nước mắt cho nàng, Thế Vỹ nói thật khẽ:
- Vì sao em khóc vậy?
Vũ Dung lắc đầu im lìm. Mãi một lúc sau Vũ Dung mới nghẹn ngào nói:
- Em khóc vì ghét anh đó. Ghét anh chưa chi đã ăn hiếp em, đã nghi kỵ em. Anh bắt em hiểu anh còn thì không chịu hiểu em. Bất công.
Thế Vỹ sung sướng ghì chặt Vũ Dung vào lòng. Giấc mơ đã là của ta rồi. Em là của anh rồi. Nàng đã là của ta rồi. Con tim của Thế Vỹ gào lên trong lồng ngực từng lúc muốn vỡ tung để thoát ra ngoài. "Tôi đã chính thức được nàng rôi. Tôi đã được nàng rồi".
Vùi mặt vào tóc Vũ Dung, Thế Vỹ vừa hít khẽ hương thơm trên tóc người yêu vừa khẽ nói:
- Vũ Dung! Anh lặp lại một lần nữa đây: anh yêu em. người yêu dấu ơi! Anh yêu em... yêu cho đến khi trái đất ngừng quay, yêu cho đến khi hoa lá không còn mọc trên thế gian này nữa. Em hãy trách anh đi, hãy nũng nịu giận hờn nhưng đừng rời khỏi vòng tay anh cho anh chở che bao bọc. Vũ Dung... Vũ Dung!
Vũ Dung mỉm cười thật đẹp qua làn nước mắt. Trốn chạy không được nữa rồi. Thế Vỹ... Hà Thế Vỹ! Anh chân thành anh đáng quí. Một chàng trai như anh không phải cô gái nào cũng tìm được.
Tình yêu đang nở hoa giữa hai tâm hồn lắng đọng. Thế Vỹ xiết chặt Vũ Dung vào lòng, trong khoảnh khắc thiêng liêng này họ quên tất cả. Thế Vỹ từ từ nâng mặt người yêu lên đối diện với mặt chàng. Bốn mắt nhìn nhau. Hình bóng của người này lồng vào mắt của người kia. Thế Vỹ khẽ bảo:
- Nói với anh đi Vũ Dung! Sao lại bẽn lẽn ửng hồng đôi má?
Không nói, chỉ ghì chặt lấy người yêu. Thế Vỹ sung sướng, hôn nhau không biết bao nhiêu lần lên môi Vũ Dung.
Vũ Dung kêu lên, đẩy Vỹ ra:
- Anh tham lam quá đi. Thế Vỹ ngày mai anh đi rồi hả?
Dìu người yêu xuống ghế. Thế Vỹ gật đầu ngồi sát bên nàng:
- Ngày mai anh đi nhưng mà bây giờ anh không muốn đi đâu nữa rồi. Từ nay anh phải canh chừng em gắt gao mới được. Anh phải làm sao cho Quang Trung hiểu để hắn đừng lảng vảng bên em nữa.
Vũ Dung nũng nịu cười:
- Anh làm vừa vừa thôi nha. Chúng ta yêu nhau... nhưng không vì thế làm mất đi tình bạn giữa em và Quang Trung. Thật ra, Quang Trung tính tình kín đáo đến kỳ lạ nhưng với em anh ấy không có chỗ nào đáng chê.
Thế Vỹ cúi thấp xuống để ngón tay trỏ lên môi Vũ Dung:
- Anh không cho em nói gì nữa. Nhớ là tình bạn thôi. Anh... anh ghen lắm đó. Coi chừng anh không dằn được.
- Không dằn được thì sao?
- Anh sẽ bóp chết em tức khắc.
Vũ Dung bật cười. Nụ cười của nàng ngọt ngào quá đỗi. Thế Vũ mừng rơn đề nghị:
- Chúng mình đi chơi. Anh muốn đưa em đi và từ nay em chỉ đi với anh thôi. Đừng đi với ai khác nữa nha.
- Cái anh này ghê quá đi.
Thế Vỹ bật cười tránh né những cái đánh tới tấp của Vũ Dung. Vài giây sau, đôi tình nhân rời khỏi căn phòng trọ. Họ chở nhau qua những con đường thơ mộng rồi vào nhà hàng khiêu vũ.
Điệu valse êm dịu với tình yêu đã làm cho bước chân cả hai như lướt gió. Không ai bảo ai nhưng cả Vũ Dung và Thế Vỹ đều nhớ buổi khiêu vũ đêm nào ở Vũng Tàu. Và cuộc chuyển đổi mà Quang Trung đã đề nghị. Kỷ niệm bất chợt hiện về đáng yêu biết bao.
Đêm khởi đầu của tình yêu hai người thật huyền diệu.