19.

Vũ Dung rã rời tựa mình bên khung cửa sổ. Nàng vừa rời khỏi phòng của mẹ sau khi đã thấy bà ngủ say. May là vết thương rất nhẹ, nếu không, Vũ Dung sẽ không hiểu mình còn khổ sở và dằn vặt đến đâu nữa.
- Mẹ đã ngủ say rồi, tội nghiệp cho mẹ, một ngày vui không trọn vẹn.
Vũ Dung lảm nhảm nói rồi thở dài thườn thượt, ngẩng đầu nhìn vầng trăng lưỡi liềm treo lơ lửng trên bầu trời đen thăm thẳm.
Bóng của nàng chìm sâu trong bóng tối của gian phòng. Nàng thấy không cần thiết phải mở đèn dù đêm đã đến từ lâu.
Đứng thêm một lúc nữa, Vũ Dung chợt nghe thấy có tiếng gõ cửa nhè nhẹ. Đoán ngay là Tâm Đan, Vũ Dung lên tiếng:
- Vào đi.
Lập tức có tiếng kêu the thé của Tâm Đan:
- Sao mà tối thui vậy?
- Thì em mở đèn lên giùm chị đi.
Im lặng thêm một lúc nữa thì đèn được mở sáng lên. Vũ Dung nhìn thấy Tâm Đan trên tay ôm một cái hộp nhỏ đang nhìn sững nàng phì cười:
- Nhìn gì dữ vậy? Chị lạ lắm sao?
Tâm Đan mỉm cười lắc đầu:
- Không lạ lắm, chỉ bất thường một chút thôi. Chị về phòng nãy giờ, em nghĩ chị đã tắm rửa xong rồi chứ … ai dè … còn nguyên vậy. Đã vậy, còn không mở đèn, trầm mình vào bóng tối. Chị không sợ ma sao hả?
Vũ Dung nhún vai tiến đến ngả dài trên giường:
- Ma thì có gì phải sợ … Em ngồi đi!
Tâm Đan đến ngồi trên ghế, tay vân vê cái hộp nhỏ. Nhìn thấy Vũ Dung chuỗi dài trên giường, Tâm Đan chớp chớp mắt lên tiếng:
- Trông chị rất là mệt mỏi. Chị nên đi tắm đi. Tắm xong, em nói chuyện này cho nghe.
- Phải tắm mới nói à?
Vũ Dung ngóc đầu lên hỏi, Tâm Đan lắc đầu:
- Không phải! Chỉ muốn cho chị khỏe khoắn thôi.
Bật ngồi dậy thật mau, Vũ Dung gật đầu:
- Vậy thì được! Chờ chị một chút.
Tâm Đan nhìn Vũ Dung lăng xăng mở tủ lấy quần áo rồi biến nhanh vào phòng tắm. Có tiếng vòi sen tuôn nước ào ạt. Một lúc sau Vũ Dung hiện ra tươi tắn. Bộ đồ thun ngủ màu vàng chanh khiến cho nàng trông thanh tao, trang nhã. Tâm Đan tha hồ nhìn ngắm rồi buột miệng:
- Chị dễ thương như vậy cho nên anh Vỹ không dễ gì quên.
Đang chải đầu trước tấm gương lớn. Nghe Tâm Đan nói, Vũ Dung liếc nhìn em ở trong gương rồi hỏi:
- Lảm nhảm gì đó hả?
- Có gì đâu! Em đang nói đến Thế Vỹ. Chị có thích nghe không?
Để lược xuống bàn, Vũ Dung quay phắt lại nhìn Tâm Đan nghi ngờ:
- Em gặp Thế Vỹ à?
Tâm Đan mím môi tinh nghịch:
- Chị trả lời em trước đi.
- Em có hỏi gì đâu.
Tâm Đan nhướng mắt gật gù:
- Vậy được, em sẽ hỏi lại: nói chuyện về Thế Vỹ, chị có thích nghe không?
- Thích! Được chưa?
- Vậy thì nghe em nói, ngồi xuống đi đứng té xỉu đó.
Vũ Dung ngoan ngoãn ngồi xuống. Tâm Đan bắt đầu thuật lại cho Vũ Dung nghe mọi chuyện xảy ra xuanh quanh vấn đề ông Hà Phát tìm ra tận Vũng Tàu và cuộc xung dộ dữ dội giữa ông ấy và bà Khả Nhu.
Tâm Đan kể đến đâu, Vũ Dung biến sắc đến đó. “Không ngờ, cuối cùng thì họ cũng đã giáp mặt nhau rồi.”
Tâm Đan ngừng kể, cô bé ấp úng nhận định:
- Dì Nhu đã kể cho em rõ mối hận lớn lao mà dì đã đeo đẳng trong lòng suốt mấy mươi năm qua. Thú thật với chị... nhìn ông Hà Phát lúc đó em không ghét mà thấy tội nghiệp. Ổng đã im lặng cho dì trút cơn sấm sét lên đầu, xem chừng... đau khổ dữ dội lắm. Ổng đã van xin dì Nhu... Đừng nhẫn tâm cắt đứt tình yêu của chị và Thế Vỹ, vì Thế Vỹ và chị không có tội lỗi gì. Dì đã mắng chửi ổng ý không tiếc lời rồi đuổi ra khỏi cửa. Em chứng kiến từ đầu tới đuôi. Tội nghiệp ổng không thể chịu được.
Đôi mắt Vũ Dung như tối sầm lại, đôi tai nàng bỗng ù lên. Nàng khoát tay nói với Tâm Đan:
- Đừng nói nữa!
Tâm Đan tiu nghỉu phụng phịu:
- Tại sao không cho em nói, em có nói gì sai đâu?
- Không sai, em không sai, nhưng chị không muốn nghe nữa. Đó là chuyện ân oán của hai người, hãy để họ tự giải quyết lấy. Vì chuyện này mà chị đau lòng dữ lắm rồi.
- Nhưng còn Thế Vỹ, Hà Thế Vỹ? Chị chắn hẳn là chưa quên được anh ấy. Chị giỏi và tài ba lắm kia mà. Sao không đấu tranh để giữ lấy tình yêu của mình?
Vũ Dung nhìn em mỉm cười héo hắt:
- Tranh đấu với mẹ của chị à? Thật lòng mà nói, chị phẫn uất dữ lắm. Nhưng em nghĩ xem, mẹ chị mù lòa như vậy. Đau khổ biết bao nhiêu rồi... Chị không muốn nhìn mẹ buồn lòng nữa. Bóp nát tình yêu của mình cũng được, miễn sao mẹ vui là được rồi.
Ngừng lại một chút để thở, Vũ Dung buồn buồn nói tiếp:
- Trưa nay, mẹ chị đòi gả chị, chị không muốn tin nhưng đó lại là sự thật. Chị tức giận không thể kiềm chế đã la hét lên, và em thấy đó...Chuyện đã xảy ra.
- Nhưng đó là rủi ro. Dì bị vấp ngã chứ đâu có cố tình.
- Vẫn phải đau lòng em à. Chị hối hận lắm đó! Phải chi đừng la lối làm cho mẹ hoảng sợ thì đâu đến nỗi.
Tâm Đan lắc đầu chán nản rồi nhìn Vũ Dung chăm chăm:
- Khi dì lành lặn... chắc chị sẽ phải gật đầu ưng thuận chấp nhận !!!1744_16.htm!!! Đã xem 88504 lần.