Hơn một năm trôi qua kể từ buổi tối mùa đông,gia đình March cùng Laurie và John Brooke quây quầy chuyện trò bên lò sưởi ấm áp dạo ấy.John Brooke vẫn ngày ngày cần mẫn làm việc,dành dụm tiền,hy vọng chẳng lâu nữa mình sẽ mua được cho Meg một ngôi nhà.Đó là những tháng ngày, hơn bao giờ hết Meg lúc nào trông cũng xinh đẹp.Cô vui vẻ làm việc,hạnh phúc đợi chờ và học hỏi thêm nhiều điều bổ ích,chuẩn bị cho một mái ấm của riêng mình.Jo không còn làm việc cho dì March nữa,vì từ hôm cô nghỉ để chăm sóc cho Beth,Amy đi làm thay,dì tỏ ra thích Amy hơn.Để trả công,dì hứa sẽ cho Amy đi học vẽ ở một ông thầy nổi tiếng trong thành phố.Amy lấy làm sung sướng lắm.Cả Jo cũng vậy vì cô có thời gian dành cho việc viết lách của mình.Jo viết truyện đăng báo.Những đồng đô la nhuận bút đầu tiên khiến cô rất hài lòng.Ngòai ra,Jo còn dành thời gian giúp Beth vì từ ngày bị bệnh đến giờ,Beth yếu hẳn.Dù không có bệnh tật gì rõ ràng,nhưng em không còn hồng hào,khỏe mạnh như trước nữa.Tuy thế.em vẫn luôn lạc quan,vui vẻ,luôn bận bịu với những công việc thầm lặng mình yêu thích,giúp đỡ cho mọi người.Để làm vui lòng ông nội,Laurie đã vào đại học,đối với anh những năm tháng sinh viên thật thú vị.Anh quen nhiều bạn bè,ai cũng mến anh và nhà Laurie là nơi họ tụ tập vui chơi thỏai mái.Những dịp ấy,mấy chị em March cũng được mời sang dự.Người thích thú những lời mời ấy nhất là Amy,một cô gái xinh đẹp luôn tự ý thức được điều đó.Amy cảm thấy hạnh phúc khi bạn bè của Laurie trầm trồ trước vẻ đẹp của cô.Meg thì lúc nào cũng chỉ nhớ đến John Brooke,không còn màng tới những chàng trai nọ.Beth rụt rè,không biết nói chuyện gì với họ,và cô thực sự ngạc nhiên khi thấy Amy rất bạo dạn huyên thuyên suốt với mọi người như vậy.Jo cũng trò chuyện vui vẻ,ai cũng quí cô cũng như chính cô mến họ.Tuy nhiên,chẳng chàng trai nào yêu Jo như yêu Amy cả.Amy kiêu hãnh khi nhận ra mọi người đều tỏ ra không vui nếu không được nói chuyện với cô.Rồi cũng không lâu sau,John Brooke đã mua được cho Meg một căn nhà,tuy nhỏ nhưng xinh xắn,có một mảnh vườn chưa được xanh tươi lắm vì mới ươm hạt.Thế nhưng,Meg say sưa ngắm nhìn ngôi nhà của mình,mảnh vườn của mình như thể ngòai đó,ngàn hoa đang đua nở.Đồ đạc trong nhà Meg hầu hết là quà tặng của gia đình và Laurie.Beth chuẩn bị cho chị mấy cái giẻ nhà và giúp chị rửa chén bát.Jo và Amy giúp mẹ bày biện,quét tước nhà cửa cho vợ chồng Meg.Dì March cũng gởi cho cháu nhiều khắn bà,khăn trải giường rất đẹp làm quà cưới,nhưng vì đã dọa không cho Meg gì cả nên bà phải vờ như quà do một người bạn của gia đình gửi tặng.Ai cũng cười đùa trước kiểu tặng quà đặc biệt mà"vẫn giữ lời hứa"của dì March.Cuối cùng thì mọi thứ đã đâu vào đấy.Meg cùng mẹ đi xem lại nhà cửa.Bà March nhìn con âu yếm hỏi:"Con thích không,Meg?Con nghĩ rằng trong căn nhà này,con sẽ hạnh phúc chứ?""Vâng thưa mẹ.Con rất thích ngôi nhà này và con biết đáng lẽ phải cám ơn tất cả mọi người,cám ơn mẹ nhưng con mừng quá nên..chưa biết mình phải nói cái gì đây.""Giá mà chị ấy có người giúp việc mẹ nhỉ."Amy vừa dọn dưới bếp với bác Hannah đi lên,giọng lảnh lót."Không,Amy ạ,chị không cần người giúp việc đâu.Chị muốn tự mình làm lấy tất cả.Như vậy chị sẽ luôn có việc thể làm.Chị rất thích như vậy.""Nhưng Sallie Moffatc có đến bốn người hầu phòng đấy!"Amy tiếp."à,Gia đình chị ấy giàu,em ạ và nhà cửa lại rộng rãi,trong ngôi nhà này làm sao có đủ phòng cho người gíup việc.Nhưng chị cảm thấy anh chị sẽ hạnh phúc tại đây,có khi còn hơn cả vợ chồng Sallie trong ngôi nhà lớn của họ nữa cơ đấy!"Đang nói chuyện thì Laurie đi vào và m6ọt lát sau khi mọi người đã ra về,Jo và anh cùng nhau đi bộ về nhà."Có lẽ".Laurie nói khẽ."Em sẽ là người kế tiếp ra đi...""Đừng nói vậy."Jo kêu lên,"Em không phải là lọai người đó.Ai mà thèm lấy em...và đấy là một điều tốt vì lúc nào trong gia đình cũng cần có một cô con gái ở lại.""Em kh6ong cho ai một cơ hội nào sao?"Laurie hỏi,khuôn mặt ngăm ngăm của anh thóang đỏ,"Chắc em phải có điều gì đó còn che giấu...?""Em không thích vướn bận những chuyện ấy!Lúc nào em cũng bận rộn cả...và em nghĩ nếu vì chụyên đó mà một gia đình bị tan vỡ thì thật đáng buồn."Một sự im lặng kéo dài giữa hai người suốt quãng đường còn lại.Mãi tới khi về tới cổng,Laurie mới nói:"Hãy nhớ lời anh nói,Jo ạ.Em sẽ là người kế tiếp ra đi!".