Một lần nữa tuyết lại bay xoáy vào những cửa sổ bám đầy băng giá; Lễ Giáng sinh đến nhanh. Bác Hagrid đã một mình vác cả mười hai cây thông Giáng sinh vào Đại sảnh đường; những chuỗi kim tuyến và giấy hoa trang trí đã được treo quấn quít quanh lan can các cầu thang; những cây nến mãi mãi không tắt tỏa ánh sáng từ bên trong những chiếc nón sắt của những bộ áo giáp, và từng chùm dây tầm gởi treo lủng lẳng cách từng khoảng đều dọc những hành lang. Tụi con gái có xu hướng tụ tập thành đám đông bên dưới những chùm cây tầm gửi mỗi khi Harry đi ngang qua, điều này gây tắc nghẽn các hành lang; nhưng may thay những cuộc đi rong buổi tối thường xuyên của Harry đã giúp nó có một kiến thức phi thường về những ngõ ngách bí mật trong tòa lâu đài, nhờ vậy nó thường không mấy khó khăn chọn được những lối đi không có dây tầm gửi để đi lại giữa các lớp học. Ron, có lẽ một khi đã nhận ra việc bắt buộc phải lẩn tránh lòng vòng này là nguyên do đáng để nó ganh tị hơn là để vui nhộn, đã rống lên cười. Mặc dù Harry khoái anh chàng Ron đùa giỡn cười cợt này hơn cái mẫu người hung hãn quạu đeo rầu rĩ mà nó đã phải chịu đựng suốt mấy tuần lễ trước, nhưng để có được chàng Ron tiến bộ này nó đã phải trả một cái giá đắt. Trước tiên, Harry phải chịu đựng sự hiện diện thường xuyên của Lavender Brown, cô nàng này dường như coi bất cứ khoảnh khắc nào không được ôm hôn Ron kể như khoảnh khắc đó bỏ đi; và kế đến, Harry nhận thấy một lần nữa nó lại là người bạn tốt nhất của hai con người không có vẻ gì sẽ nói chuyện lại với nhau. Bàn tay và cánh tay của Ron vẫn còn đầy những vết quào vết đứt do bị bầy chim của Hermione tấn công, nên giọng nó vừa phân trần vừa phẫn uất. Nó nói với Harry, “Nó không thể trách móc gì cả. Nó hôn hít Krum. Vậy thì nó sẽ thấy có người muốn hôn hít mình chớ. Ôi, xứ sở tự do mà. Mình không làm cái gì bậy bạ cả.” Harry không trả lời, nhưng giả đò như đang say mê đọc cuốn sách mà tụi nó được giao đọc cho xong trước buổi học Bùa chú sáng hôm sau (cuốn Tinh chất: Một cuộc tìm kiếm). Vì nó đã quyết định duy trì tình bạn với cả Ron và Hermione, nó dành phần lớn thì giờ ngậm chặt miệng lại. “Mình đâu đã hứa hẹn gì với Hermione đâu hè?” Ron làu bàu. “Nghĩa là, ừ thì, mình có định đi với nó đến bữa tiệc Giáng sinh của Thầy Slughorn, nhưng mà nó chưa bao giờ nói... chỉ là bạn bè... mình là người tự do mà...” Harry lật một trang trong cuốn Tinh chất, biết là Ron đang quan sát nó. Giọng của Ron nói láp váp một hồi thành tiếng lầm bầm, khó mà nghe được trong tiếng củi cháy kêu rất to trong lò sưởi, mặc dù Harry một lần nữa nghĩ là nó nghe lọt mấy tiếng “Krum” và “không thể trách móc”. Thời khóa biểu của Hermione đầy ắp đến nỗi Harry chỉ có thể nói chuyện đàng hoàng với cô bé vào buổi tối, khi Ron, dù trong tình huống nào cũng vậy, đã quyện chặt với Lavender đến nỗi chẳng buồn để ý chuyện Harry đang làm. Hermione không chịu ngồi trong Pháp sưhc khi có mặt Ron ở đó, vì vậy Harry thường gặp cô bé trong thư viện, nghĩa là tụi nó chỉ có thể thì thầm khi trò chuyện. “Nó hoàn toàn tự do hôn bất cứ ai nó thích,” Hermione nói, trong lúc người quản thủ thư viện, bà Pince, lảng vảng ở mấy kệ sách sau lưng tụi nó. “Mình thiệt tình chỉ có thể quan tâm tới mức đó thôi.” Cô bé giơ cây viết lông ngỗng lên chấm một cái lê chữ “i’, mạnh bạo đến nỗi đục một cái lỗ trên tờ gd. Harry không nói gì cả. Nó nghĩ chẳng bao lâu nữa giọng nói của nó sẽ biến mất vì hết chuyện xài tới. Nó cúi xuống thấp hơn trên cuốn Bào chế thuốc cao cấp và tiếp tục ghi chú về món Vĩnh Phúc dược, thỉnh thoảng ngừng lại để suy đoán những bổ sung hữu ích của Hoàng tử vào văn bản của Libatius Borage. “Và nhân đây,” Hermione nói, sau một chút ngập ngừng, “bồ cần phải cẩn thận.” “Lần cuối cùng nhe,” Harry nói, giọng hơi khào khòa sau ba khắc đồng hồ im lặng, “Mình sẽ không trả lại cuốn sách này đâu. Mình đã học ở Hoàng Tử lai nhiều hơn những gì Thầy Snape hay Thầy Slughorn đã dạy mình trong...” “Mình không nói về cái gọi là Hoàng tử ngu ngốc đó của bồ,” Hermione nói, vừa nhìn cuốn sách cảu Harry một cách khó chịu như thể nó đã hỗn láo với cô bé. “Mình đang nói về chuyện trước đó. Trước khi mình đến đây, mình đi vô nhà vệ sinh nữ, trong đó có khoảng một tá các cô nàng, kể cả Romilda Vane, đang thử tính xem làm cách nào lén bỏ tình dược cho bồ. Cả đám đều đang hy vọng chài được bồ để bồ rủ đi dự bữa tiệc Giáng sinh của Thầy Slughorn, và cả đám cũng đã mua tình dược của anh Fred và anh George, và mình e rằng mấy thứ thuốc đó có thể có công hiệu...” “Vậy tại sao bồ không tịch thu mấy thứ đó?” Harry hỏi gặng lại. Kể cũng lạ thường khi một người mắc chứng mê tuân thủ nội qui như Hermione mà chịu bỏ qua thời cơ quyết định này. “Chúng không đem theo tình dược vô nhà vệ sinh,” Hermione nói giọng miệt thị. “Chúng chỉ bàn bạc mưu mẹo với nhau thôi. Bởi vì mình không tin là Hoàng Tử lai,” (cô nàng lại liếc cuốn sách một cách khinh bỉ) “có thể bịa ra một thứ thuốc giải tức thì cho một tá tình dược khác nhau, mình thà là mời phứt ai đó đi với bồ, để cho mấy đứa khác ngừng tơ tưởng viễn vông là chúng vẫn còn có một cơ hội. Tối mai là mở tiệc, chúng đang quýnh lên.” “Chẳng có ai mà mình muốn mời cả,” Harry lầm bầm, nó vẫn còn cố gắng không suy nghĩ về Ginny nhiều hơn mức chẳng đặng đừng, bất chấp thực tế là cô bé cứ bất ngờ hiện ra trong những giấc mơ của nó bằng nhiều cách khiến nó vô cùng biết ơn là Ron không thể thực hiện phép Đọc tư tưởng. “Thôi thì, chỉ cần chú ý cái gì bồ uống, bởi vì coi bộ Romilda Vane dám làm lắm,” Hermione nói dứt khoát. Cô bé kéo mạnh cuồn gd đang viết dở dang bài lv về Số học và tiếp tục dùng cây viết lông ngỗng hí hoáy làm bài. Harry ngắm Hermione mà đầu óc phiêu bạt ở đâu đâu. “Xí một chút,” nó chậm rãi nói. “Mình tưởng là thầy Filch đã ngăn cấm mọi thứ mua ở tiệm tiệm Phù thỉ Wỉ Wái của Weasley mà?” “Nhưng ai mà bận tâm đến những cấm kỵ của thầy Filch chứ?” Hermione nói, vẫn tập trung vào bài luận của mình. “Nhưng mình tưởng tất cả lũ cú đều bị lục soát? Vậy làm sao mà tụi con gái có thể đem tình dược vào trường được chứ?” “Anh Fred và anh George đã gửi chúng dưới dạng ngụy trang là nước hoa và thuốc ho. Đó là bộ phận Dịch vụ đặt hàng qua Bưu cú của mấy ảnh.” “Bồ biết nhiều về dịch vụ đó há.” Hermione ngó Harry một cách kinh tởm như cái kiểu cô nàng đã nhìn cuốn Bào chế thuốc cao cấp của nó: “Dịch vụ đó đều được ghi ở phía sau mấy cái chai mà mấy ảnh đưa cho Ginny và mình coi hồi hè,” cô bé lạnh lùng nói, “Mình không đi loanh quanh bỏ thuốc vô đồ uống của người khác... hay giả bộ làm vậy... cách nào cũng tệ hại như nhau.” “Ừ, thôi bỏ qua đi,” Harry nói nhanh. “Vấn đề là thầy Filch đang bị đánh lừa, đúng không? Tụi con gái đang nhận được đồ gởi vô trường dưới cái vỏ ngụy trang là thứ khác. Vậy thì tại sao Malfoy không thể đem xâu chuỗi đó vô trường được chứ?” “Ôi, Harry, đừng nói chuyện đó nữa.” “Nhưng mà, tại sao đừng?” Harry hỏi gặng lại. “Bởi vì,” Hermione thở dài, “Phép dò Bí mật dò ra những thứ bị quỷ ếm, và những bùa chú giấu diếm, đúng không? Phép đó được dùng để tìm ra những đồ vật Hắc ám và Pháp thuật Hắc ám. Chỉ cần vài giây thôi là nó dò ra những thứ tà ma có tác động mạnh, như cáo ở trong xâu chuỗi chẳng hạn. Nhưng những thứ vớ vẩn bỏ nhầm chai sẽ không được dò ra – với lại, tình dược không phải là hắc ám mà cũng không nguy hiểm...” “Bồ nói thì dễ lắm,” Harry lẩm bẩm, nghĩ đến Romilda Vane. “...Vậy là vấn đề phụ thuộc vào thầy Filch, là người sẽ phán quyết một cái gì đó có phải là thuốc ho hay không, mà ông ấy lại không phải là một Pháp sư giỏi lắm, mình không tin là thầy có thể phân biệt được độc dược này với...” Hermione bỗng nín khe; Harry cũng nghe âm thanh đó. Có ai đó đang đi tới gần tụi nó từ phía sau, giữa những kệ sách tối hù. Tụi nó chờ, và chỉ tích tắc sau, bộ mặt hao hao chim kền kền của bà Pince hiện ra ở góc kệ sách, hai má bà hõm sâu, da bà trông như tấm gd, và cái mũi dài khoằm khoằm của bà bị ngọn đèn bà đang cầm rọi sáng một cách trơ trẽn. “Thư viện đóng cửa,” bà nói. “Phiền các trò trả lại đúng chỗ bất cứ thứ gì các trò đã mượn – Thằng đồi trụy kia, trò đã làm gì cuốn sách đó hả?” “Đâu phải sách của thư viện, sách của tôi mà!” Harry vội vàng nói, cầm lấy ngay cuốn Bào chế thuốc cao cấp ra khỏi mặt bàn khi bà ta nhòa tới chụp cuốn sách bằng bàn tay giống y chang móng vuốt kền kền. “Hư hỏng!” Bà rít lên. “Tục tĩu, nhơ nhuốc!” “Chỉ là một cuốn sách có ghi chú trong đó thôi mà!” Harry nói, giằng cuốn sách khỏi bàn tay nắm chặt của bà Pince. Trông bà Pince như thể sắp xông vô tịch thu. Hermione vội vnagf gói ghém đồ đạc cảu mình lại, níu lấy cánh tay Harry, lôi nó đi trong tư thế lưng đâu lưng. “Bà ấy sẽ cấm bồ vô thư viện nếu bồ không cẩn thận. Mắc gì bồ phải đem theo cuốn sách ngu độn ấy?” “Hermione à, đâu phải lỗi tại mình mà bà ta la lối khùng điên đâu. Hay bồ có nghĩ là bà ấy nghe lóm bồ nói xấu thầy Filch không? Mình luôn cho rằng giữa hai người đó có chuyện gì đó...” “Ờ há.” Sung sướng vì có thể nói chuyện bình thường trở lại, hai đứa đi dọc theo những hành lang vắng vẻ có đèn thắp sáng, bàn cãi om sòm là liệu bà Pince và thầy Filch có bí mật yêu nhau không. “Lòe loẹt,” Harry nói với Bà Béo, đó là mật khẩu mới. “Trò cũng thế,” Bà Béo đáp với một nụ cười gian xảo và quăng mình ra để đón nhận hai đứa nó vào phòng. Đúng ngay lúc nó vừa chui ra khỏi lỗ chân dung, Romilda Vane nói, “Chào anh Harry! Muốn làm một ly nước sâm không?” Hermione quay qua nhìn Harry với ánh mắt “Thấy chưa? Đã bảo mà!” “Không, cám ơn,” Harry nói nhanh. “Tôi không thích nước sâm lắm.” “Thì cứ uống đại đi mà,” Romilda nói, nhét vô tay nó một cái hộp. “Vạc socola, có tẩm rượu đế lửa đấy. Ông của em gởi cho em, nhưng em không thích lắm.” “Ờ... được... cám ơn nhiều.” Harry nói, nó không biết gì khác nữa. “Ơ... tôi đang phải đi lại đằng này với...” Nó lật đật đi theo Hermione, giọng nhỏ dần một cách yếu ớt. “Đã bảo mà,” Hermione nói như kết luận, “Ngay khi bồ mời ai đó rồi, tụi nó sẽ buông tha bồ ngay và bồ có thể... Nhưng khuôn mặt cô bé bỗng nhiên ngây ra; cô nàng vừa nhìn thấy Ron và Lavender, hai đứa quấn lấy nhau trên cũng một chiếc ghế bành. “Thôi, ngủ ngon nha Harry,” Hermione nói, mặc dù lúc đó chỉ mới bảy giờ tối, vậy mà cô bé bỏ đi về phòng ngủ nữ sinh không nói thêm một lời nào nữa. Khi đi ngủ, Harry tự dỗ dành mình là chỉ còn phải ráng lên lớp thêm một ngày nữa, ráng thêm bữa tiệc Giáng sinh của Thầy Slughorn nữa, là xong; sau đó nó và Ron sẽ cùng nhau đi về trang trại Hang Sóc. Giờ đây hầu như vô phương giảng hòa giữa Ron và Hermione trước khi kỳ nghỉ lễ bắt đầu, nhưng có lẽ, biết đâu, kỳ nghỉ sẽ giúp hai đứa nó bình tĩnh lại, nghĩ chín chắn hơn về cách cư xử của mình... Nhưng những hy vọng của Harry không cao lắm, đã vậy còn bị tụt xuống thấp hơn sau khi trải qua buổi học Biến hình với cả hai đứa nó vào ngày hôm sau. Tui nó vừa mới lao vô cái đề tài cực kỳ khó là biến hình người; đứng trước gương, tụi nó được giao phải đổi màu lông mày của chính mình. Hermione cười đầy gian ác trước nỗ lực đầu tiên hết sức thê thảm của Ron, trong lần cố gắng này, chẳng biết Ron làm sao mà lại tự gắn cho mình một bộ ria vểnh như cái ghi đông xe đạp trông hết sức ngoạn mục; Ron bèn trả đũa bằng cách nhại lại một cách chính xác và thô bỉ điệu bộ Hermione nhấp nhổm trên ghế mỗi lần giáo sư McGonagall nêu ra một câu hỏi, khiến cho Lavender và Parvati thấy buồn cười hết sức, và khiến cho Hermione chỉ chực òa khóc một phen nữa. Cô bé chạy ào ra khỏi lớp học ngay khi chuông vừa reng, bỏ lại một nửa đồ đạc của mình; Harry cho rằng lúc này Hermione cần bạn hơn Ron nhiều, nên vội vàng quơ hốt đồ đạc còn lại của Hermione và chạy theo cô bé. Cuối cùng nó theo dấu Hermione đến tận nhà vệ sinh nữ ở tầng dưới. Hermione từ trong đó hiện ra, có Luna Lovegood đi kèm, vừa lơ đãng vỗ nhè nhẹ lên lưng cô bé. “Ủa, chào anh Harry,” Luna nói. “Anh có biết là một trong hai bộ lông mày của anh màu vàng chói không?” “Chào Luna. Hermione à, bồ bỏ quên mấy thứ này...” Nó đưa trả mấy cuốn sách cho cô bé. “Ờ phải,” Hermione nói, giọng còn thổn thức, lấy lại đồ đạc và quay lưng đi ngay để giấu cái hình ảnh chùi nước mắt bằng cái bao đựng viết chì. “Cám ơn nha, Harry. Thôi, mình phải đi đây...” Và cô bé vội vàng bỏ đi, chẳng để cho Harry có chút thì giờ nào nói đôi lời an ủi, mặc dù nó cũng thừa nhận là nó không thể nghĩ ra lời nào. “Chị ấy hơi buồn khổ,” Luna nói. “Lúc đầu em tưởng là con ma Myrtle Khóc nhè ở trong đó, nhưng hóa ra là chị Hermione. Chị ấy nói gì đó về anh Ron Weasley...” “Ừ, hai đứa nó giận nhau,” Harry nói. “Đôi khi anh ấy nói chuyện tiếu ghê hả?” Luna nói khi hai đứa cùng đi xuống hành lang với nhau. “Nhưng anh ấy có vẻ hơi ác một chút. Năm ngoái em để ý thấy vậy.” “Anh cũng nghĩ vậy,” Harry nói. Luna đang bộc lộ cái sở trường hay dùng tới của cô nàng là nói trắng ra những sự thất mất lòng; Nó chưa từng gặp ai giống như cô bé này cả. “Vậy là em qua được một học kỳ tốt đẹp hả?” “Ừ, suôn sẻ,” Luna nói. “Hơi cô đơn vì không có ĐQD. Nhưng Ginny vẫn luôn tử tế. Hôm kia bạn ấy bắt hai thằng ranh trong lớp Biến hình của tụi em không được gọi em là “Khùng” nữa.” “Em có muốn đi dự tiệc Giáng sinh ở chỗ Thầy Slughorn với anh tối nay không?” Lời nói vọt ra khỏi miệng Harry trước khi nó kịp chặn chúng lại; nó nghe mình thốt ra những lời đó như thể một người xa lạ nào đó đang nói. Luna trợn hai con mắt to lồ lộ nhìn Harry kinh ngạc. “Bữa tiệc ổ chỗ Thầy Slughorn hả? Với anh à?” “Ừ,” Harry nói, “tụi này được mời một người bạn cùng đến dự tiệc, cho nên anh nghĩ có thể em thích... ý anh muốn nói...” Nó muốn bày tỏ thật rõ ràng ý đồ cảu mình. “Ý anh là, chỉ như bạn bè, em hiểu chứ. Nhưng nếu em không muốn...” Nó đã phần nào hy vọng cô bé không muốn. “Ôi, em muốn đi với anh như bạn bè lắm chứ!” Luna nói, nở nụ cười tươi tắn mà nó chưa bao giờ thấy trên gương mặt cô bé trước đây. “Từ trước tới giờ chưa từng có ai mời em đi dạ tiệc, như một người bạn! Có phải anh nhuộm lông mày để đi dự tiệc không? Em có nên nhuộm lông mày của em không?” “Không,” Harry kiên quyết nói,“ cái đó do nhầm lẫn mà. Anh sẽ nhờ Hermione sửa lại cho anh. Vậy anh sẽ gặp em ở tiền sảnh vào tám giờ tối nay nhé.” “À HÁ!” một tiếng thét vang trên đầu hai đứa nó khiến cả hai thất kinh hồn vía; cả hai đứa đã không để ý là tụi nó vừa đi ngang qua phía dưới Peeves, con ma này đang treo chổng ngược dưới một chùm đèn và đang cười với tụi nó một cách hết sức nham hiểm. “Bô Xí mời Khùng Khùng đi dự dạ tiệc! Bô Xí iu Khùng Khùng! Bô Xí iiiiiiiiiiiuuuuuuuuuu Khùng Khùng!” Và con ma bay véo đi, vừa cười khúc khích vừa ré lên, “Thằng Bô Xí yêu con Khùng!” “Giá mà giữ kín được những chuyện này,” Harry nói. Và vừa hay, chẳng mấy chốc cả trường đều đã biết là Harry Potter sẽ đưa Luna Lovegood đến dự dạ tiệc ở chỗ Thầy Slughorn. “Bồ không thể dẫn theo ai cũng được!” Ron nói vẻ không thể tin nổi lúc tụi nó đang ăn bữa chiều. “Ai cũng được! Vậy là bồ chọn Khùng Lovegood?” “Anh Ron, đừng gọi bạn ấy như vậy!” Ginny nạt ngay, cô bé dừng lại sau lưng Harry trên lối đi tới chỗ bạn mình. “Anh Harry, em rất vui là anh sẽ đưa bạn ấy đi dạ tiệc, bạn ấy háo hức lắm.” Và cô bé đi xuống phía cuối bàn ngồi cùng Dean. Harry cố gắng cảm thấy hài lòng là Ginny đã vui khi nó định đưa Luna đi dự tiệc, nhưng nó chẳng làm sao hài lòng cho được. Ở tuốt đầu kia của cái bàn, Hermione đang ngồi một mình, nghịch món thịt hầm của cô nàng. Harry để ý thấy Ron len lén nhìn Hermione. “Bồ có thể nói xin lỗi,” Harry đề nghị thẳng thừng. “Cái gì, để bị một bầy hoàng yến khác đánh cho te tua hả?” Ron làu bàu. “Bồ nhại bạn ấy để làm gì?” “Ai biểu nó cười nhạo râu của mình!” “Mình cũng cười vậy, đó là chuyện ngu nhất mình từng thấy.” Nhưng Ron không có vẻ chịu nghe nữa; Lavender vừa đến cùng với Parvati. Tự chen vô giữa Harry và Ron, Lavender vòng hai cánh tay quanh cổ Ron. “Chào anh Harry,” Parvati nói, cô này cũng như Harry, có vẻ hơi ngượng ngùng và ngao ngán cách cư xử của hai người kia. “Chào,” Harry nói, “khỏe không? Vậy là bạn ở lại trường Hog? Tôi nghe nói ba má bạn muốn bạn rời trường.” “Tôi tìm cách năn nỉ ba má tôi bỏ ý định đó trong lúc này,” Parvati nói. “Vụ Katie thực sự làm cho họ hoảng, nhưng từ đó đến giờ chẳng xảy ra thêm chuiyeenj gì nữa... A, chào Hermione!” Parvati cười tươi hết chỗ nói. Harry có thể nói là Parvati cảm thấy có lỗi vì đã cười nhạo Hermione trong lớp học Biến hình. Nó quay đầu lại và thấy Hermione cũng đang cười đáp lại, tươi không kém, thậm chí có thể rạng rỡ hơn nữa. Đôi khi con gái thiệt là kỳ lạ. “Chào Parvati!” Hermione nói, hoàn toàn lờ đi Ron và Lavender. “Bồ có đi dự dạ tiệc của Thầy Slughorn tối nay không?” “Không được mời,” Parvati rầu rĩ nói. “Nhưng mà mình muốn đi lắm, nghe coi bộ vui nhộn đây... Bồ sẽ đi dự mà, phải không?” “Ừ, mình hẹn với Cormac lúc tám giờ, tụi này sẽ...” Một âm thanh vang lên nghe như tiếng ống bơm rút ra khỏi một cái chậu bị nghẹt và Ron chườn mặt ra. Hermione làm như thể cô nàng không hề nghe thấy hay thấy gì hết. “...tụi này sẽ đi dự tiệc với nhau.” “Cormac à?” Parvati nói. “Bồ muốn nói là Cormac McLaggen hả ?” “Đúng vậy,” Hermione nói một cách duyên dáng. “Người suýt chút nữa – cô nàng nhấn mạnh vào mấy chữ này – trở thành thủ môn của đội Gryffindor.” “Vậy là bồ cặp với anh ta à ?” Parvati trợn to mắt hỏi. “Ờ… phải… chứ bồ không biết sao?” Hermione nói, vừa khúc khích cười không giống kiểu Hermione chút nào. “Không!” Parvati nói, tỏ ra hết sức hào hứng về câu chuyện tào lao này. “Ái chà, bồ khoái cầu thủ Quid nhỉ? Trước tiên là Krum, kế đến là McLaggen…” “Mình khoái cầu thủ Quid giỏi thực sự kìa,” Hermione chỉnh lại nhận xét của cô bạn, vẫn mỉm cười. “Thôi, hẹn gặp sau nhé… Phải đi để chuẩn bị cho buổi dạ tiệc…” Hermione bỏ đi. Ngay lập tức Lavender và Parvati chụm đầu lại với nhau để bàn bạc về diễn biến mới toanh này, với tất cả mọi thông tin mà họ từng nghe về McLaggen, và tất cả mọi điều mà họ từng suy đoán về Hermione. Ron có vẻ ngẩn ngơ một cách lạ lùng và chẳng nói năng gì cả. Harry cũng lặng thinh mà ngẫm nghĩ sự sâu sắc mà con gái có được khi muốn trả thù. Tám giờ tối hôm đó Harry ra đến tiền sảnh thì thấy một đám con gái đông khác thường đang túm tụm ở đó, tất cả đều dường như căm phẫn trừng mắt ngó nó tiến đến cạnh Luna. Cô bé này mặc một bộ váy áo lấm tấm kim tuyến bạc, bộ váy áo này đã khiến những người đứng ngó rúc rích cười đã đời, nhưng thực ra trông cô bé rất xinh. Mà dù thế nào thì Harry cũng mừng là cô bé không đeo tòng teng đôi bông tai củ cải, hay đeo lủng lẳng xâu chuỗi bằng nút chai bia bơ, hay là cặp Kính Chiếu yêu. “Chào em,” Harry nói. “Vậy tụi mình đi được chưa?” “Ồ, được chứ,” cô bé vui vẻ nói. “Bữa tiệc ở đâu?” “Trong văn phòng Thầy Slughorn,” Harry nói, dẫn cô bé xuống cầu thang đá hoa cương, xa khỏi những tiếng xì xầm và những cái nhìn trơ tráo. “Em có nghe nói là sẽ có một con ma cà rồng đến dự không?” “Ông Rufus Scrimgeour hả?” Luna hỏi. “Anh… cái gì?” Harry nói. Nó bối rối. “Em định nói ông Bộ trưởng Pháp thuật hả?” “Đúng vậy, ông ta là một con ma cà rồng,” Luna nói đơn giản. “Ba em có viết một bài báo dài về chuyện đó khi ông Scrimgeour mới thay thế ông Cornelius Fudge, nhưng ba em bị ai đó ở Bộ ép không cho in. Rõ ràng là họ không muốn sự thật bị lộ ra!” Harry nghĩ ông Rufus Scrimgeour không thể nào là một con ma cà rồng được, nhưng nó đã quen với việc Luna lặp lại những quan điểm kỳ quái của ba mình như thể là chuyện thật, nên nó không đáp lời cô bé. Hai đứa nó đã đi đến gần vp Thầy Slughorn và cứ mỗi bước tụi nó tới thì âm thanh những tràng cười, tiếng ca hát và chuyện trò náo nhiệt càng lớn hơn. Cho dù vốn được xây dựng như vậy, hoặc vì Thầy Slughorn đã dùng mánh khóe Pháp thuật mà biến ra như vậy, vp Thầy Slughorn cũng rộng hơn phòng làm việc thông thường của các giáo sư khác rất nhiều. Trần và tường phòng được treo mắc những màn trướng màu xanh ngọc, đỏ tía và vàng chóe, để tạo cảm giác như thể mọi người đang ở bên trong một căn lều vĩ đại. Căn phòng đông đúc và ngột ngạt tắm đẫm ánh sáng đỏ phát ra từ một cây đèn bằng vàng được trang trí hết sức công phu thòng xuống từ giữa trần nhà. Trên cái trần đó những nàng tiên thật đang chấp chới bay, mỗi nàng một đốm sáng rực rỡ. Tiếng hát vang được hòa theo bằng tiếng gì nghe như đàn măng-đô-lin vọng ra từ một góc xa xa; một đám khói thuốc lá mù mịt lơ lững trên đầu một nhóm nhiều chiến tướng cao tuổi đang say sưa bàn luận, và một số gia tinh đang léo nhéo xin đường giữa một rừng đầu gối, bị che khuất đươi những cái mâm bạc đựng đồ ăn thức uống mà chúng đang đội, khiến cho mấy cái mâm đó giống như những cái bàn di động. Gần như ngay khi Harry và Luna vừa chen lọt qua cửam Thầy Slughorn đã la oang oang, “Harry, chàng trai của ta! Hãy lại đây, có rất nhiều người thầy muốn giới thiệu với con!” Thầy Slughorn đội một cái nón nhung có tua rua hài hòa với bộ áo khoác xì-mốc-kinh của thầy. Nắm chặt cánh tay Harry đến mức thầy có thể cùng độn thổ với nó, Thầy Slughorn dẫn nó vô bữa tiệc một cách trang trọng, còn nó thì nắm chặt tay Luna kéo cô bé theo cùng. “Harry, thầy muốn con làm quen với Eldred Worple, một cựu học sinh của thầy, tác giả quyển Anh em cốt nhục: Đời tôi giữa những con ma cà rồng – và, dĩ nhiên, cả Sanguini, ban của ông ấy.” Worple là một người đeo kiếng, chắc khỏe, tuy nhỏ con. Ông ta chụp tay Harry và lắc lấy lắc để một cách nhiệt thành; con ma cà rồng Sanguini, cao nhòng hốc hác, hai mắt quầng thâm, chỉ gật đầu. Con ma có vẻ buồn chán. Một đám con gái nhốn nháo đang đứng gần y, tỏ vẻ hiếu kỳ và kích động. “Chào Harry Potter, tôi rất hân hạnh!” Ông Worple nói, nhướn đôi mắt cận thị lên nhìn tận mặt Harry. “Mới hôm kia tôi còn nói với Thầy Slughorn như vầy, Đâu rồi cái tiểu sử của Harry Potter mà tất cả chúng ta đều đang chờ đợi?” “Ơ,” Harry nói, “ông chờ thiệt hả?” “Đúng là khiêm tốn y như thầy Horace miêu tả!” Ông Worple nói. “Nhưng nói nghiêm túc nhé,” ông bỗng nhiên thay đổi thái độ, trở nên thực tế, “tôi sẽ sung sướng nếu được viết cuốn tiểu sử đó – người ta đang thèm muốn được biết nhiều hơn về cậu, cậu bé à, rất thèm muốn! Nếu cậu chuẩn bị dành sẵn cho tôi vài cuộc phỏng vấn, để coi, mỗi cuộc chừng bốn năm tiếng đồng hồ, thì chúng ta có thể hoàn tất quyển sách trong vòng vài tháng. Và tôi cam đoan với cậu phần cậu không phải gắng sức gì cho lắm – cứ hỏi Sanguini đây xem có đúng thế không – Sanguin, ở lại đây!” Ông Worple nói thêm, đột ngột nghiêm nghị, bởi vì con ma cà rồng đang nhích gần về phía đám con gái gần đó, trong mắt lộ ra sự đói khát. “Đây, ăn đỡ cái bánh nướng này,” ông Worple nói, chộp một cái bánh từ cái mâm của một con gia tinh bưng ngang qua nhét vào tay Sanguini, rồi mới chuyển sự quan tâm của mình trở lại với Harry. “Cậu bé thân mến của tôi à, cậu không biết cậu sẽ làm ra được bao nhiêu vnagf đâu...” “Tôi tuyệt nhiên không thích thú gì cả,” Harry nói dứt khoát, “và tôi vừa mới thấy một người bạn, xin lỗi ông nhé.” Nó kéo Luna đi theo nó chen vào đám đông; nó quả thực vừa nhìn thấy mái tốc nâu dài mất hút giữa hai người có vẻ là thành viên ban nhạc Quái Tỷ Muội. “Hermione! Hermione!” “Harry! Úi trời ơi, bồ ở đây! Chào Luna!” “Chuyện gì đã xảy ra cho bồ vậy?” Harry hỏi, bởi vì trông Hermione rõ ràng phờ phạc như thể cô nàng vừa vùng vẫy vượt ra khỏi một bụi cây Rắn Quỉ. “Ôi, mình vừa mới chạy thoát – ý mình là, mình vừa bỏ Cormac dưới đám tầm gửi,” Hermione giải thích, trong khi Harry tiếp tục nhìn cô bé dò hỏi. “Cho đáng đời bồ cặp với hắn,” nó gay gắt nói với cô bé. “Mình nghĩ hắn sẽ làm Ron khó chịu nhất,” Hermione thản nhiên nói. “Mình cân nhắc một lúc về ZacHarryias Smith, nhưng mình nghĩ nói chung...” “Bồ tính rủ Smith hả?” Harry nói, dịu lại. “Ừ, mình đã tính vậy, và mình đang nghĩ phải chi mình chọn anh ta, so với McLaggen thì Grawp cũng trông còn ra vẻ quân tử hơn. Tụi mình đi lối này, có thể nhìn thấy hắn đến, hắn cao quá chừng...” Ba đứa nó len lỏi đi tới đầu kia của căn phòng, hớt mấy ly rượu mật ong trên đường đi, nhận ra hơi trễ là giáo sư Trelawney đang đứng đó một mình. “Chào cô,” Luna lễ phép chào giáo sư Trelawney. “Chào trò, cục cưng ạ,” giáo sư Trelawney nói, chú mục vào Luna với ít nhiều khó khăn. Một lần nữa Harry có thể ngửi được mùi rượu nâu. “Dạo gần đây ta ít thất trò trong lớp của ta...” “Dạ, năm nay con học với thầy Firenze ạ,” Luna nói. “À, dĩ nhiên,” giáo sư Trelawney nói với một tiếng cười khan giận dữ sặc hơi men. “Hay Dobà Béoin, ta thích gọi hắn như vậy hơn. Trò hẳn đã nghĩ, học trò chằng hề nghĩ, rằng giờ đây ta đã trở về trường thì giáo sư Dum có thể tống khứ con ngựa ấy đi không? Nhưng không... chúng ta chia lớp ra dạy... nói thẳng nhé, đó là một sự xúc phạm, một sự xúc phạm. Trò có biết...” Giáo sư Trelawney dường như xỉn đến nỗi không nhận ra Harry. Thừa lúc bà còn mải tức tối phê bình Firenze, Harry nhích đến gầm Hermione hơn và nói, “Tụi mình hãy giải quyết sòng phẳng với nhau. Bồ có định nói với Ron là bồ đã can thiệp vô vụ tuyển chọn thủ môn không?”