Khu nhà giam với tường cao vách dầy. Nền trời chưa tối, mà bóng đêm đã ngập đầy trại giam. Tinh thần chúng tôi xuống rất thấp. Khi thấy Đinh Ngọc Như bị xe bót bùng áp tải đi, Vương Ngọc Anh đã òa lên khóc. Vương Mộ Đạo và Hầu Triều Nghĩa thì thở ra. Tô Huệ Văn và Cao Triết Huê thì chửi bới loạn cả lên. Liễu Ngạn Phong với Dương Sơn thì ngồi thầm suy đoán xem thủ phạm hãm hại bọn tôi trong chuyện này là ai. Liễu Ngạn Phong nghi là Uông Đông Nguyên, vì trước lúc chúng tôi họp thầy đã viện cớ mệt xin nghỉ một tiết. Biết đâu đó là lý do để đi báo cho bọn hiến binh? Còn Dương Sơn thì cho đó là Anh Tử, vì chỉ có Anh Tử là biết rõ hoạt động của bọn này nhất. Cao Triết Huê và Tô Huệ Văn chỉ chờ có vậy, là chửi đổng lên ngay. - Mẹ bà nó! Lũ tay sai! - Đúng là con kẻ cướp! Hán gian! - Cái con Hồ ly tinh đó, đã hại Điền Mục Thanh suýt chết bây giờ lại hại đến bọn ta. Ngô Hán Thanh nãy giờ ngồi yên ở góc phòng giam. Chợt kéo tay tôi hỏi. - Này người có thuộc bài “Chính khí ca” không? Bài mà mấy hôm trước thầy Dương mới dậy đó. Tôi không hiểu Thanh muốn gì, nhưng cũng đáp. - Không thuộc lắm, hình như chỉ nhớ đoạn mở đầu với đoạn cuối. - Vậy thì hỏng bét! Tao muốn thuộc đặng lúc ra trường bắn sẽ đọc to lên cho mọi người cùng nghe. Tôi giật mình. - Mãy cũng tin là chúng ta rồi sẽ bị xử bắn à? Thanh yên lặng một chút rồi nói. - Chúng mày thì không sao, nhưng tao thì chắc phải bị. - Tại sao? - Vì tờ truyền đơn đó do tao mang vào, rồi tao lại nhét vào giường tao. Lúc đó… khi bị tra khảo chắc chắn Đinh Ngọc Như sẽ khai toẹt ra cả. - Ông hiệu trưởng đã nói đó không phải là giường của mày. Còn lúc nãy giấy truyền đơn. Đinh Ngọc Như cũng đâu có nhìn thấy? Tôi cố nói để an ủi Ngô Hán Thanh và hỏi. - Vậy còn truyền đơn lần trước là của ai? “Cứu quốc đoàn thiết huyết” là có thật à? Ngô Hán Thanh thú nhận. - Không, đó chỉ là một cái tên bọn này đặt ra, nhằm tiếp tay cho du kích thôi. - Thế ai gợi ý cho mày làm công tác đó? - Tư lệnh Ngô Nhân Kiệt. Ông ấy chính thật là anh ruột tao. Tôi ngạc nhiên. - Sao từ trước đến giờ tao không nghe nói đến? - Đó là sự thật, nhưng vì anh tao có dặn không được cho ai biết vì sợ nguy hiểm cho tao. - Trách gì mi chẳng quá rành với chuyện du kích? Tôi nói và nhớ lại những gì Ngô Hán Thanh thường kể. Một sự việc khác đấy là sự thân mật gắn bó giữa thầy Dương và Hán Thanh. Tôi tò mò. - Như vậy hẳn thầy Dương cũng có liên hệ với quân du kích? Ngô Hán Thanh lắc đầu nói ngay. - Không, chẳng có quan hệ gì cả. Chẳng qua ông ấy là người nhiệt tình yêu nước. Đó là nhận định của tao. - Tao thấy thái độ thầy Dương rất kỳ cục, tại sao lúc thấy bọn mình bị dắt dẫn đi, ông ta vẫn bình thản, chẳng hề lộ một vẻ xúc động nào cả. - Không thể ném đá quý trong những trường hợp không cần thiết, mi hiểu ý nghĩa câu này chứ? – Hán Thanh nói với giọng điệu xúc động – Thôi thì với mày tao không cần giấu giếm gì nữa. Thầy Dương là một người quan trọng. Rất quan trọng, vì vậy dù có bị tra khảo thế nào ta cũng không thế tiết lộ danh tánh của ông trước kia. Có một lần ta đã phạm phải một lỗi lầm mà không thể tha thứ được. Chỉ vì chuyện nhỏ mà kéo ông vào vòng nguy hiểm. Để đến đỗi suýt tí thì ông bị lộ diện. Tôi kề tai Hánh Thanh hỏi nhỏ. - Có phải đó là lần bắt cóc Anh Tử hôm trước? Ngô Hán Thanh gật đầu, nói nhỏ. - Đúng, người thực hiện nhiệm vụ đó chẳng phải ai khác là thầy Dương với tao. Có sự tiếp tay của Thiếu Chu Bát. - Vậy ra mày đã… Hán Thanh đưa tay lên miệng. - Mày đừng hỏi cũng đừng nói cho ai biết chuyện này, vì thầy Dương vẫn còn được tự do. Nói ra sẽ liên lụy đến ông ấy. Tôi hiếu kỳ. - Bắt cóc là được rồi, sao phải cắt đứt một lóng tay của cô ấy? Ngô Hán Thanh khẳng khái. - Vì chuyện địa nghĩa không thể kể đến thân thích, quen biết, huống hồ chi là một người bạn? Cũng như bây giờ ta đây sẵn sàng chết chứ không thể để liên lụy đến thầy Dương. - Nhưng theo tao biết thì mi và Anh Tử từng yêu nhau? Ngô Hán Thanh thở dài. - Bây giờ tao đã sắp chết rồi còn bàn đến chuyện yêu đương làm gì nữa. Vả lại chuyện đó chỉ nên để trong lòng thôi, ai lại trình diễn kiểu Mục Ly với Ngọc Như. Nhắc đến Đinh Ngọc Như tôi chợt nhớ đến lời vu oan của thầy Hiệu trưởng, nên nói. - Tội nghiệp Đinh Ngọc Như, hắn phải gánh tội cho người khác, nhưng vừa qua sao thầy Hiệu trưởng lại vu khống cho hắn vậy? Ngô Hán Thanh lắc đầu. - Điều này cả tao cũng không hiểu. Lúc tao muốn đứng ra nhận tội, thầy Hiệu trưởng đã ra sức ngăn cản! Tôi bực bội. - Nếu vậy thì nguy cho thầy Hiệu trưởng, thế nào cũng chuốc lấy hận thù cho xem. Ngô Hán Thanh có vẻ suy nghỉ, rồi bứt rứt. - Liệu Đinh Ngọc Như có bị làm sao không? Tôi nhớ lại những chuyện phim trinh thám thường đọc, nói. - Thế nào Đinh Ngọc Như cũng bị thẩm vấn để khai thêm đồng bọn. Ngô Hán Thanh nghe vậy đứng lên. - Không ổn rồi! Bảo đảm là Đinh Ngọc Như sẽ bị tra tấn và khai bậy cả. Như vậy là không được! Tôi nghe vậy nắm tay Thanh hỏi. - Vậy bây giờ phải làm sao? - Để tao đi tự thú! – Ngô Hán Thanh nói – Kẻ đại trượng phu tội ai nấy chịu, không thể để người khác gánh oan cho mình! Dương Sơn vội kéo Hán Thanh ngồi xuống. Chưa kịp làm gì thì cửa phòng giam xịch mở, một luồng ánh sáng rọi vào, Suziki và một tên Hán gian đứng bên ngoài nhìn vào. - Im nào! Chúng bay làm gì ồn ào trong đấy? Ở tù còn không biết thân. Tất cả đều im lặng, chỉ có Ngô Hán Thanh là còn lớn tiếng. - Để tao đi! Tao đi! Tên Hán gian đứng ngoài nhìn vào hỏi. - Cái thằng đó la hét gì đó? Dương Sơn nhanh trí đáp. - Dạ… hắn sợ quá la hoảng, tên này yếu thần kinh! Tên Hán gian cười nham hiểm. - Hắn bệnh thần kinh ư? Đinh Lục Gia này là tay chuyên gia về bệnh thần kinh đây để ta chữa chạy là hắn sẽ hết la hét ngay. Chúng tôi nghe hắn nói giật mình. Vì Đinh Lục là tay tàn ác có tiếng, đánh người không gớm tay, nên rất được bọn Nhật trọng dụng. Hắn thấy bọn tôi ngồi yên, đe dọa tiếp: - Tui bay ngoan ngoãn thì một lát nữa Đinh Lục này sẽ nhẹ tay cho. Bằng không một khi chọc giận thì chết đau đớn lắm đó. Một người nghe đến chữ “chết” thì đều sợ. Bởi vì họ nào có được “sống” lúc nào đâu. Chỉ có Ngô Hán Thanh là cười nhạt. - Chết là hết! Ta nào có sợ! Và câu nói của Hán Thanh như một liều thuốc tăng lực. Chúng tôi không hẹn cùng la to. - Chết là hết! Chắng sợ gì cả. Ngô Hán Thanh chợt đọc lớn hai câu trong “Chính khí ca” - “Trời đất còn chính khí, mãi mãi lưu danh…” Mọi người đọc theo. Nhưng Ngô Hán Thanh chỉ nhớ được một đoạn nên đọc chẳng đúng bài gì cả hắn đọc bừa thêm. - Có bị chém đầu: “Quỷ thần cũng khâm phục” Trung úy Suzuki hình như bị bất ngờ, hắn quay qua nói với tay Hán gian một trang tiếng Nhật hỏi có phải là bọn tôi đang đọc kinh sám hối không. Tên Hán gian lắc đầu, vừa nói vừa dùng tay diễn tã. Rồi quay sang mắng bọn tôi. - Chúng bay có im ngay cho ta nhờ không? Quân đội Thiên Hoàng nào có bắt chúng bay đọc bài cho họ nghe đâu? Thôi thôi hãy dành cái bài đó học cho Diêm Vương nghe vậy. Cao Triết Huê lúc đó không còn biết sợ gì nữa, vỗ ngực nói. - Được thôi! Chết thì chết! Dù gì có chết cũng là một hảo hán. Đinh Lục tức quá bước tới, đá mạnh vào đít Cao Triết Huê. - Hảo hán cái con khỉ. Bọn bay chẳng là cái chó gì cả. Cao Triết Huê vỗ vỗ mông nói. - Hay lắm! Mày dám đá vào mông cậu mày ư? Ta nói thiệt, nếu tao còn sống, thì thù này sẽ trả, không trả không là người. Tên Hán gian Đinh Lục cười khẩy. - Trả thù ư? Muộn rồi con ạ! Một lát nữa ta sẽ gõ gõ cái đầu mi xem nó cứng đến độ nào? Nói xong Đinh Lục quay qua nói gì đó với Suzuki rồi quay vào hét. - Bọn bay đi ra hết ta xem! Hắn bắt chúng tôi xếp hàng bước ra. Vương Ngọc Anh nghĩ là đã đến giờ lên đoạn đầu đài, nên ôm Dương Sơn khóc không thành tiếng. Không phải chỉ có một mình Vương Ngọc Anh mà tất cả đều nghĩ như vậy. Nên mọi người bắt tay nhau nói lời chia tay vì e là một lúc nữa sẽ không còn dịp để nói. Đến lượt Tôn Thắng Nam bắt tay Ngô Hán Thanh. Thắng Nam chẳng hề khóc, trái lại còn nói. - Anh Hán Thanh, giờ anh và tôi ở cạnh nhau. Sau này coi như tôi không còn sợ phải mất anh nữa. Ngô Hán Thanh có vẻ hối hận nói. - Thời gian qua tôi quá thờ ơ. Thật có lỗi với Nam. - Không … Không có gì cả… Thắng Nam hơi bối rối, định nói thêm điều gì, nhưng lúc đó Vương Ngọc Anh đã chạy đến nắm tay Hán Thanh chào tự biệt. Hán Thanh nói với mọi người. - Xin mọi người hãy tha thứ cho tôi. Vì tôi đã khiến mọi người liên lụy. Vương Ngọc Anh nghẹn giọng nói. - Không, anh làm vậy là đúng. Tôi chỉ buồn vì thấy mình không dũng cảm như mọi người. Lúc đứng bên ngoài cổng trại giam, hình như để chờ xe đến chở đi, Cao Triết Huê lại lẩn thẩn hỏi Đinh Lục. - Bộ bọn này đều bị xử bắn cả ư? Đinh Lục được dịp “hù” mọi người. - Tao nghĩ lại rất tiếc. Tại sao tao không mở trại bán quan tài. Nếu vậy có phải hôm nay sẽ lãi to không? Cao Triết Huê nghe vậy lại hỏi. - Bắn bọn tôi thì được rồi. Chẳng lẻ mấy cô gái này cũng bị bắn nữa à? Đinh Lục có vẻ bực dọc. - Mày hỏi để làm gì? Có xử bắn thì tao bắn mày trước tiên đấy. Cao Triết Huê nhún vai. - Tôi chết là chắc rồi, nên chẳng có gì sợ cả. Rồi Huê quay qua Vương Ngọc Anh. - Hắn nói vậy chớ bọn cô chẳng chết đâu, mà này, nếu còn sống nhờ cô nhắn giùm vài câu với Tô Huệ Văn được không? Vương Ngọc Anh xúc động đứng yên. Cao Triết Huê tiếp.