Bên ngoài phòng cấp cứu Vũ Dung kể lại mọi chuyện cho Quang Trung nghe vừa hồi hộp vừa nhìn cánh cửa phòng đóng im lìm mà lòng dạ rối bời. Thật khó lòng mà đoán nổi ông Hà Phát đã ngấtđi vì nguyên do gì? Thời gian càng trôi đi, Vũ Dung càng lo sợ, nàng mong rằng đó chỉ là một ngất xỉu vì tức giận, bực tức thông thường, chứ đừng là những biến chứng của bệnh tim thì hậu quả khó lường. Quang Trung cũng bồn chồn không kém. Chàng bóp chặt hai bàn tay vào nhau, gương mặt lạnh lùng. Khi nãy, Quang Trung theo số điện thoại của Vũ Dung nói đã gọi cho Thế Vỹ hay. Anh ta không có nhà nên phải nhắn tin lại cho người làm. Có lẽ Thế Vỹ chưa về hay sao mà đến bây giờ cũng chưa thấy đến. Cửa phòng cấp cứu xịch mở Vũ Dung bật hẳn người lên, Quang Trung cũng nhanh nhen bước theo nàng. Vị bác sĩ có chiếc kính cận màu trắng liếc mắt nhìn Vũ Dung tươi cười: - Không sao đâu. Khoảng nửa tiếng nữa thì các vị có thể đưa ông ấy về nhà tĩnh dưỡng được rồi. Vũ Dung thở phào như trút được gánh nặng, nàng hết nhìn Quang Trung rồi quay lại nhìn bác sĩ. - Không sao thật à? Bác sĩ? Tôi muốn biết tại sao ông ấy ngất lâu quá vậy? Nâng chiếc kính cao lên một chút, bác sĩ giải thích: - Ông ấy ngất vì huyết áp tăng lên đột ngột. Chắc hẳn bệnh nhân vừa trải qua một cảnh trạng quá khích hay là do quá xúc động. Bây giờ thì ổn rồi. Vũ Dung im lìm nhìn Quang Trung rồi quay lại: - Cảm ơn bác sĩ đã chăm sóc! Chúng tôi vào thăm được không? - Được! Đợi một lát ông ấy khỏe lai thì ra về được rồi. Xin phép hai vị! Bác sĩ vừa đi khuất thì Vũ Dung thở phào một tiếng, nói với Quang Trung: - Quang Trung à. Nếu đến khi ông Hà Phát khỏe lại mà Thế Vỹ chưa đến thì chúng ta phải đưa ông ấy về nhà thôi. Quang Trung gật đầu rồi cùng Vũ Dung bước vào. Hai cô y tá vừa thấy hai người liền lui ra. Căn phòng nồng nặc mùi thuốc Vũ Dung đưa mắt nhĩn ông Hà Phát nằm xanh xao trên giường bệnh mà nghe lòng nhói đau ân hận. "Phải chi ta uyển chuyển một chút thì chuyện này không xảy ra đâu". Nàng lại ngồi xuống bên cạnh Quang Trung cả hai cùng chờ ông Hà Phát tỉnh dần. Vũ Dung dựa lưng ra ghế nhắm nghiền mắt. Những gì cần nói với Quang Trung, nàng đã nói cả rồi, kể cả chuyện Tâm Đan sống và yêu đơn phương như thế nào. Trong những giây phút cùng im lặng này, nàng tin chắc rằng Quang Trung đang bị giằng xé ghê gớm lắm cũng như nàng, nàng đang nghĩ về Thế Vỹ thật nhiều đây. Thời gian trôi qua thật lâu. Gian phòng đang im ắng chợt có tiếng rên khe khẽ của ông Hà Phát. Vũ Dung tỉnh táo lao đến. Quang Trung vừa bước tới thì ông Hà Phát đã mở to hai mắt ông có vẻ mệt mỏi, nhưng nhìn thấy Vũ Dung đôi mắt ông ánh lên một tia mừng rỡ. Vũ Dung buồn buồn nắm chặt tay ông Hà Phát: - Bác đã khỏe rồi con mừng lắm! Ông Hà Phát đưa tay vỗ nhẹ lên vai Vũ Dung, ẩn hiện trên môi một nụ cười: - Cảm ơn con đã lo lắng cho ta. Khi nãy ta nhìn thấy đất trời đảo lộn, còn bây giờ dường như khỏi hẳn rồi đó. Hay là chúng ta cùng về nhà được không? Vũ Dung mím môi gật đầu. Quang Trung vừa định xen vào nói lời xin lỗi thì từ bên ngoài Thế Vỹ lao vào như một cơn lốc khiến Vũ Dung phải sững sờ rồi chết lặng. Chàng hơi sựng lại khi thấy Vũ Dung và Quang Trung. Vũ Dung cúi gục đầu rồi quay nhìn nơi khác, Quang Trung thì lặng lẽ đứng xê ra nhường chỗ cho Thế Vỹ đến bên ông Hà Phát. Thế Vỹ tiến đến bên giường cầm tay cha, giọng lo lắng: - Cha à, cha không sao chứ? Ông Hà Phát mỉm cười nhìn con trai rồi chỉ về hướng Vũ Dung: - Cha không sao, điều quan trọng là đã giữ lại được Vũ Dung cho con. Nhìn thấy Quang Trung bên cạnh Vũ Dung, Thế Vỹ đã sanh lòng đố kỵ. Bây giờ lại nghe cha nói, Thế Vỹ chợt giận dữ vô lý. Chàng nói to: - Có phải vì làm cha ngất xỉu mà hai người không thể bỏ đi phải không? Nếu đúng vậy thì con không chịu nổi đâu. Tại sao phải tự hạ mình như vậy? Vũ Dung giật thót người lên nhìn Quang Trung. Vừa lúc đó ông Hà Phát lên tiếng: - Thế Vỹ! Con chưa hiểu gì, đừng nói bậy. Hãy nói vài lời với Vũ Dung rồi chúng ta cùng về nhà sẽ rõ. Thế Vỹ bực tức không thể dằn được chàng nói như hét: - Không cần gì phải nói thêm, để con đi thanh toán tiền thuốc rồi đưa cha về. Bên cạnh Quang Trung, Vũ Dung mím môi để khỏi run lên vì giận. Nước mắt đong đầy trong mắt nàng. Thấy không thể im lặng được nữa, Quang Trung xen vào: - Thế Vỹ! Nếu anh thấy sự hiện diện của tôi là chướng mắt, thì tôi sẽ đi ngay. Nhưng trước khi đi tôi muốn nói với anh là: sự gặp gỡ giữa tôi và Vũ Dung là một chuyện ngẫu nhiên mà thôi, ngoài ra không có gì nữa. Quang Trung nói xong bước đến cạnh giường ông Hà Phát: - Cháu thành thật xin lỗi bác vì chuyện vừa rồi, cháu đã làm... chỉ vì... cháu hiểu lầm mà thôi, xin bác tha thứ, cháu xin phép ra về! Ông Hà Phát nãy giờ bận nhìn chăm chăm vào sợi dây chuyền và chiếc mặt như chiếc đồng tiền trước ngực áo Quang Trung nên hoàn toàn không nghe gì cả. Chừng Quang Trung dợm bước, ông bật ngồi dậy hét vang: - Không được đi! Quang Trung lạ lẫm quay lại nhìn ông Hà Phát trân trối. Ông Hà Phát, trong trạng thái bàng hoàng sững sốt ngoắc Quang Trung đến gần rồi nâng cái mặt đồng tiền bằng vàng lên gần mắt nhìn that kỹ. Vài giây trôi qua ông thì thào: - Không thể lầm được! Câu nói của ông Hà Phát và thái độ kỳ lạ của ông làm cho Vũ Dung và Thế Vỹ cũng giương mắt nhìn Quang Trung mà không hiểu gì. Còn Quang Trung thì chau mày nhìn đôi tay run run của ông rồi hỏi: - Thưa bác! Có chuyện gì lạ sao? Nắm tay Quang Trung ghì chàng ngồi xuống ông Phát hỏi: - Ở đâu... mà cháu... có... vật này? Lặng lẽ gỡ chiếc mặt dây chuyền ra khỏi tay ông Phát, Quang Trung đứng lên mỉm cười héo hắt. Chàng ngập ngừng một lúc rồi chớp mắt trình bày: - Đây là báu vật duy nhất được để lại bên mình cháu. Chuyện dài dòng lắm nhưng nếu bác.... muốn thì cháu sẽ nán lại để kể cho bác rõ.