Sau ngày Tiểu Song ly hôn, cả nhà ai cũng nghĩ là cánh chim mỏi cánh đã bay về tổ. Tiểu Song sau một hành trình mệt mỏi, sau bao gió sương đã trở về mái ấm gia đình. Đây là những giây phút để nghỉ ngơi, để rỉa khô cánh sau cơn bão táp, và ủ ấm cánh chim non trong tổ. Nội hăng hái sửa soạn lại phòng của chị Thi Tịnh dành cho Tiểu Song. Vì phòng của tôi không còn đủ rộng để chứa hai mẹ con cô bạn nhỏ, mẹ thì cũng bận rộn với chăn mền, chiếu gối vì người muốn căn phòng dành cho Tiểu Song phải thích nghi cho trẻ con, ngay khi chị Thi Tịnh và anh Lý Khiêm cũng mang hết những vật dụng mà anh chị đã sắm sửa để chuẩn bị cho đứa con sắp chào đời đến cho bé San San. Chúng tôi cố tạo cho Tiểu Song một cảm giác, là Tiểu Song không bao giờ cô độc trên cõi đời này. Có ngờ đâu Tiểu Song về chỉ được ba hôm là nói với Nội: - Nội và bác đừng lo cho con quá, vì con không ở đây lâu đâu, con sẽ tìm một nơi khác. Tôi là người lên tiếng phản đối đầu tiên. - Làm gì kỳ cục thế, đây không phải là nhà của cô sao, còn đòi đi đâu nữa? Nếu Tiểu Song dọn đi Nội và ba mẹ sẽ giận cho xem. Nội cũng nói theo. - Tiểu Song này, con với Lư Hữu Văn đã chia tay rồi thì cứ về đây mà ở, nhà ta từ khi con với Thi Tịnh đi lấy chồng đã lạnh lẽo nhiều, có con về Nội rất vui, nhất là có thêm bé San San, Nội bồng nó đã quen tay. Nếu con đi nội buồn lắm. Rồi Nội chăm chú nhìn Tiểu Song tiếp. - Ngó bề ngoài của con thì yếu đuối mà làm việc thì cứng rắn, con đã khổ nhiều, có tội tình gì mà phải đày đọa xác thân. Tại con ương ngạnh quá nên cuộc đời mới khổ. Bây giờ con hãy nghe lời Nội con nhé. Tiểu Song ngồi trên ghế salon, lặng lẽ nhìn Nội, cái nhìn trầm tĩnh như mọi khi: - Lần này không phải là ngang ngạnh, mà là một sự suy nghĩ rất cặn kẽ. Tiểu Song nói. - Chính vì con đã suy nghĩ kỹ mới đi đến quyết định là phải dọn đi. Tôi hỏi: - Tại sao vậy? Với lý do gì? Tiểu Song quay lại nhìn tôi, nàng không nói bằng những lời mà bằng ánh mắt. - Chị Thi Bình, em biết chị đã hiểu lý do rồi. Tôi biết? Phải nói là tôi ngu ngơ vô cùng, tôi rất chậm hiểu, nhiều lúc thấy Tiểu Song còn nhạy cảm hơn tôi. Trong lúc tôi còn nghĩ ngợi thì cha đã lên tiếng: - Thôi được rồi, Tiểu Song. Con lớn rồi tự con quyết định, con muốn dọn đi thì cứ dọn, không ai ngăn cản con được. Có điều, bác không biết là con đã chọn được nơi dọn đến chưa? Nơi đó có thích hợp với đàn bà có con mọn như con không? - Cái đó con sẽ tìm. Cha gật gù, chăm chú nhìn Tiểu Song như muốn tìm hiểu điều Tiểu Song đang nghĩ và cha nói: - Cũng được, có điều con cần ghi nhớ điều của bác đây là cửa nhà họ Chu lúc nào cũng rộng mở đó con. Dù con ở dưới một hoàn cảnh nào. Tiểu Song nhìn cha với cái nhìn biết ơn, rồi lại cúi nhìn xuống. Anh Thi Nghiêu từ đầu cuộc nói chuyện đến giờ, không phát biểu tiếng nào, đột ngột đứng dậy bỏ vào trong. Việc thảo luận coi như kết thúc. Tối hôm ấy, sau khi ru con ngủ xong, Tiểu Song qua phòng tôi nói. - Chị Thi Bình, em biết chị lo lắng nhiều cho em, có lẽ chị không hiểu lý do tại sao em muốn dọn đi? Tôi chưa kịp lên tiếng, thì có giọng nói rất rõ ràng từ ngoài cửa vọng vào: - Để tôi giải thích cho Thi Bình nghe. Đó là tiếng của anh Thi Nghiêu, anh đang đứng áng ngay cửa, mắt đăm đăm nhìn Tiểu Song. - Tiểu Song, tôi biết tại sao em muốn dọn đi, có phải vì họ Chu này có một nhân vật rất nguy hiểm phải không? Em không thể không trốn tránh, em sợ lời dèm pha của Hữu Văn, đúng không? Nếu vậy thì em khỏi phải dọn đi. Tôi sẽ đi nơi khác ở. Tiểu Song nhìn anh Thi Nghiêu với ánh mắt buồn: - Anh Thi Nghiêu, xin anh hãy hiểu cho... Thi Nghiêu nói nhanh. - Tôi hiểu, tôi rất hiểu. Tuy cô đã ly dị nhưng cô vẫn còn yêu Hữu Văn, cô ở đó mà chờ đợi, theo dõi. Vì vậy khi cô muốn dọn đi là cô muốn trốn lánh tôi, đúng không Tiểu Song? Nếu sự hiện diện của tôi là một sự uy hiếp, thì cô cứ ở lại, tôi sẽ đi. Tiểu Song kêu lên một cách đau khổ. - Anh Thi Nghiêu! Anh Thi Nghiêu nắm chặt lấy vai Tiểu Song lắc mạnh: - Em đừng nói gì hết. Em hãy nghe tôi nói đây. Lúc đứng trước mặt Lư Hữu Văn tôi đã từng nói là tôi không bao giờ từ bỏ ý định yêu cô. Vì vậy, nếu cô có bỏ đi chân trời, góc bể nào thì tôi vẫn đến đó cần gì phải chạy trốn chứ? Nhưng nếu cô vẫn giữ ý định thì hãy nghe tôi nói nè. Cô còn trẻ, yếu đuối, lại có bé San San, làm sao cô có thể sống một cách độc lập được? Niềm đau trải qua chưa đủ hay sao? Nếu cô biết suy nghĩ cô hãy ở lại đây, vì ở đây ít ra còn có Nội và ba mẹ tôi, ai cũng sẵn sàng chăm sóc cô, còn tôi, tôi là một người đàn ông, nơi đâu tôi cũng có thể ở được. Tôi không sợ một thứ nguy hiểm nào hết. Cô ở lại, mai tôi sẽ dọn đi. Cô cần phải ở một nơi an toàn, có tình yêu và có sự êm ấm của gia đình. Cô hãy nghe tôi, đừng để tôi ngày ngày phải hồi hộp lo lắng, cứ sợ cô gặp bất trắc, hay khổ sở, được không hả Tiểu Song? Tiểu Song nhìn anh Nghiêu với đôi mắt mờ lệ: - Anh Thi Nghiêu tại sao anh phải khổ sở như vậy? Anh nên hiểu rằng, chuyện em ly dị không phải là để... Thi Nghiêu vội vàng đưa tay chận lại, không để Tiểu Song nói tiếp: - Em đừng nói gì hết. Chuyện em ly dị có ý nghĩa khác đối với em. Anh không cần biết em nghĩ gì và anh cũng không muốn em hiểu ý nghĩ của anh. Anh chỉ muốn em ở lại, để anh dọn đi. Tiểu Song lắc đầu, anh Thi Nghiêu giận dữ: - Tiểu Song, sao em cứng đầu thế? Tiểu Song đẩy tay Thi Nghiêu ra. - Vậy thì em nói. Anh Thi Nghiêu, anh có nhớ là lúc em đòi ly dị, Hữu Văn cứ lời một cho là em đã làm thế là vì anh. Bây giờ nếu em ở đây, cái tội danh đó sẽ được hợp thức hoá, dư luận sẽ xầm xì, dù chúng ta không có ý nghĩ đó. Vì vậy em đã chấp thuận chuyện đợi chờ Hữu Văn. Em đã hứa là bao giờ Hữu Văn viết được một quyển truyện, thì em sẽ trùng phùng lại với chàng, và hứa lời em phải giữ lời, dù thời gian có là bao lâu, em dọn ra khỏi gia đình anh, mục đích chỉ có như vậy để cho Văn thấy rằng giữa chúng ta không có bất cứ một điều gì mờ ám, và anh ấy có thể an tâm để trước tác. Anh Thi Nghiêu gật đầu. - Điều đó anh đã nghĩ đúng, em không bao giờ quên được Hữu Văn. chuyện em ly hôn chỉ là một thủ đoạn. Một thủ đoạn để giúp chồng thành công. Tiểu Song thở dài. - Anh Thi Nghiêu. Chuyện vợ chồng một ngày một bữa cũng là vợ chồng. Em và Hữu Văn đã ở với nhau gần hai năm, chuyện ly hôn là bất đắc dĩ, em quyết định như thế chẳng qua chỉ là một biện pháp kích thích, biết đâu với sự kích thích đó Văn sẽ thật sự cố gắng phấn đấu và em chỉ cần anh ấy dựng lại cuộc đời, lúc đó em vẫn là vợ của Văn. Anh đừng nghĩ rằng điều em ly dị là để cắt đứt ân tình. Hãy biết đó là thủ đoạn và em phải giữ lời. - Nhưng nếu Hữu Văn mãi hai mươi năm sau vẫn không viết được thì sao? - Thì em sẽ đợi anh ấy hai mươi năm. Thi Nghiêu trừng mắt, nhìn Tiểu Song: - Em điên rồi! Tiểu Song im lặng. Anh Thi Nghiêu buồn bã: - Tốt lắm. Em đợi hắn hai mươi năm, thì anh cũng sẽ đợi em hai mươi năm. Tiểu Song tròn mắt nhìn Thi Nghiêu: - Anh Nghiêu, anh cũng điên ư? Thi Nghiêu gật đầu: - Đúng vậy, em điên anh cũng điên theo. Chỉ có một điều không công bình là em đã điên vì chồng em, còn anh lại điên vì em. Tiểu Song yên lặng với hai giọt nước mắt lăn dài trên má. Anh Thi Nghiêu xúc động nói: - Những giọt nước mắt kia có phải vì tôi hay vì ai? Tiểu Song không trả lời, tiếp tục khóc. Anh Thi Nghiêu thở dài, rồi đột nhiên anh cúi xuống ôm lấy Tiểu Song tìm môi nàng, nhưng Tiểu Song đã vùng vẫy cố thoát khỏi tay của anh Thi Nghiêu. - Đừng! đừng anh, xin anh hãy tha thứ cho em. Anh Thi Nghiêu ngẩn ra. Anh đứng thẳng người bối rối: - Thôi được rồi, anh sẽ không động đến em, nhưng em phải hứa với anh là em sẽ ở lại. Tiểu Song lắc đầu, anh Thi Nghiêu ra lệnh: - Nhất định em phải ở lại. Tiểu Song vẫn không đồng ý, anh Thi Nghiêu bất lực, anh vung tay đấm mạnh lên bàn: - Thật anh chẳng làm được gì cả! Thế là ba hôm sau Tiểu Song dọn ra khỏi nhà chúng tôi. Tiểu Song mướn một phòng trọ nhỏ trong một chung cư ở đường Hạ Môn, may mắn là trong phòng được trang bị đầy đủ tiện nghi. Tiểu Song định trở về nơi cũ, lấy chiếc đàn dương cầm về, tiếp tục thu nhận học sinh, tiếp tục nghề cô giáo dạy nhạc. Hôm đi dọn đàn có tôi cùng theo. Vì Song không muốn đơn độc đối diện với Hữu Văn. Hôm ấy, Văn tỏ ra rất hòa nhã. Anh ta chỉ nhìn Tiểu Song hỏi: - Em vẫn giữ lời hứa chứ? - Không bao giờ thay đổi. - Nhưng em có hận tôi không? Lư Hữu Văn hỏi, mắt buồn buồn nhìn Tiểu Song. Con người nghĩ cũng lạ. Khi còn trong vòng tay thì chẳng đóai hoài, trân trọng, lúc mất đi rồi lại hối tiếc. Tiểu Song nói. - Không. Nếu hận, tôi đã không chờ anh, tôi hứa sẽ chờ anh, hẳn anh hiểu rồi. Tôi hy vọng anh sẽ phấn đấu vươn lên, đừng sa xuống vũng lầy nữa. Hữu Văn ngần ngừ một chút nói. - Tiểu Song. Có thề thốt thì cũng vô ích thôi phải không? Trước kia anh đã từng thề hàng trăm lần, nhưng không giữ được, vậy thì bây giờ anh không thề, anh sẽ cố làm cho em thấy. Tiểu Song, vì anh yêu em, anh không muốn mất em. Tiểu Song chớp mắt, xúc động: - Anh Văn, bây giờ thì anh không còn gánh nặng gia đình, anh không còn gặp bất cứ trở ngại, phiền phức, bực dọc khi sống với em và con, anh đã được giải thoát, để trở lại chính con người ban sơ của mình. Anh hãy cố gắng viết, nếu thật sự anh còn yêu em, thì anh hãy tin rằng em vẫn chờ anh. Hữu Văn nói. - Anh biết. Anh hiểu lòng tốt của em, nếu em không cương quyết làm như vầy, thì cuộc sống của anh sẽ chẳng hơn gì loài thú. Tiểu Song, em yên tâm, anh sẽ không dễ dàng để mất em, anh sẽ làm đơn xin nghỉ việc. Tuần sau anh sẽ đi về miền Nam. Tiểu Song ngơ ngác: - Đi về miền Nam? để làm gì thế? - Anh sẽ đến một thôn làng hẻo lánh, ở đấy và viết. Anh đã nghĩ kỹ rồi, cuộc sống ở thành phố quá xô bồ, quá nhiều cám dỗ, không còn thích hợp với anh, hoặc anh sẽ đi sâu và vùng rừng núi, ở đấy anh sẽ cố gắng phấn đấu. Trong vòng một năm phải có tác phẩm, lúc đó chúng ta lại sẽ trùng phùng. - Vâng, và em sẽ đợi anh. Tôi đứng đó, lòng ngập đầy cảm xúc, nhìn đôi vợ chồng đã chia tay, say sưa vẽ ra viễn cảnh trùng phùng đẹp đẽ, chuyện hoang tưởng. Tôi nghĩ là nếu đem ra mà dựng thành sách hẳn sẽ lôi cuốn nhiều bạn đọc. Nhìn cảnh họ chia tay rất xúc động. Lần này chắc chắn Hữu Văn đã quyết tâm, và biết đâu anh ta chẳng làm nên sự nghiệp? Tôi nghĩ, và lúc bấy giờ anh Thi Nghiêu sẽ tính sao? Tôi lắc đầu không muốn nghĩ tiếp. Chiếc đàn dương cầm được đưa sang nhà mới, Tiểu Song mở nắp đàn ra, một phong thư rơi ra ngoài. Nhìn nét chữ rồi Tiểu Song đưa cho tôi. Thư của Hữu Văn, Tiểu Song đọc thư với một tâm trạng phấn chấn và sau đó cho cả tôi đọc: Tôi sẽ đem hết quãng đời còn lại tranh đấu và xây dựng, để đổi thay quan điểm của Tiểu Song hằng đã có với tôi, để đoạt lại tình cảm của nàng. Tôi phải làm lại cuộc đời, cống hiến tất cả cho việc viết lách. Không đòi hỏi phải có một cuộc đổi chác. Vì chính sự đặt để mục tiêu trước kia, đã đưa tôi vào cảnh tuyệt vọng. Tiểu Song đã thương hại tôi, vì tôi bất tài, cái đó phải thay đổi. Một năm rưỡi sống bên nàng, một năm rưỡi ngập đầy tình yêu mà tôi không biết trân trọng. Bây giờ, mất tất cả, tôi mới biết rằng, cuộc đời tôi là của Tiểu Song. Dù sao cú sốc vừa qua đã đem lại cho tôi một bài học lớn. Bây giờ biết được chân lý tình yêu, dù không một chút hy vọng, tôi hứa vẫn phấn đấu hết sức mình để lấy lại niềm tin của nàng. Tôi đã nghĩ được một đề tài lớn, tôi sẽ cố tập trung viết, sẽ cố tình cho nàng thấy thành tích của mình... Tôi đọc xong, nhìn lên: - Tiểu Song có tin được lời của Hữu Văn không? Tiểu Song lặng lẽ nhìn tôi. - Thường thì sau quá nhiều thất vọng, người tay hay nghi ngờ, phải không? Nhưng em cũng cố chờ xem một phép lạ. Phép lạ? Vâng. Tiểu Song rồi sẽ chờ. Dù bao nhiêu năm tháng trôi qua, không phải chỉ có một mình Tiểu Song mà cả ông anh Thi Nghiêu của tôi. Có điều hai người chờ hai phép lạ khác hẳn. Và trong khi chờ đợi, tháng năm vẫn đi qua, mới đó mà bé San San đã được ba tuổi. Trong ba năm đó, bao nhiêu sự việc đã xảy đến. Tôi và Vũ Nông đã lấy nhau. Chúng tôi mua một ngôi nhà ở đường Hạ Môn, chỉ cách nhà Tiểu Song mấy con hẻm. Con của chị Thi Tịnh cũng đã lớn. Hai tuổi. Nó tròn và trắng, sổ sữa đẹp trai. Một niềm kiêu hãnh của anh Lý Khiêm. Anh Thi Nghiêu lên chức Gíam đốc thì anh Lý Khiêm cũng được cân nhắc lên làm trưởng ban biên tập, còn anh Vũ Nông của tôi bây giờ đã là một Quan Tòa thực thụ rồi. Ngôi nhà cũ của gia đình đình tôi, ba mẹ đã cho phá xây thành một biệt thự rộng, còn ngôi nhà cũ xưa kia Tiểu Song và Hữu Văn ở hiện đã biến mất, nơi đó mọc lên một tòa chung cư bốn tầng. Tiểu Song bây giờ rất bận rộn. Soạn nhạc rồi soạn lời. Anh Thi Nghiêu đã đưa đến cho cô ấy rất nhiều việc để làm, nên bây giờ cũng không có thời giờ đâu mà nhận học trò kèm tại nhà riêng. Tiểu Song bây giờ rất nổi tiếng. Thu nhập của cô ấy trội hẳn của chúng tôi. Chuyện nghèo khổ nay đã trở thành quá khứ. Nhưng Tiểu Song vẫn ở nơi cũ, nàng không chịu dọn đến nơi khác khang trang hơn, lý do là: - Thành phố biến đổi nhiều quá, cao ốc mọc lên khắp nơi, nếu bây giờ em dọn tới chỗ mới, rủi anh Văn về, anh ấy biết nơi nào mà tìm em? Tôi nói. - Đừng có điên. Từ khi Văn đi xa đến giờ đã hai năm, ông ấy chẳng hề có một cái tin, một cái thư nào về cho cô. Cô còn đợi gì? Mà nếu bây giờ Hữu Văn có muốn tìm cô thì khó khăn gì đâu? Chỉ cần điện thoại tới đài truyền hình là biết ngay chứ gì? Tiểu Song chỉ nhún vai, không nói gì cả. Bé San San càng lớn càng đẹp. Nó bây giờ là cháu chắt cưng của Nội, lại rất ngoan. Một tiếng, hai tiếng đều "Cố ơi, cố!" Nội nói: - San San là của Cố đấy, phải không? Còn anh Thi Nghiểu? Giữa anh với bé San San có một tình cảm rất đặc biệt. Tôi chưa thấy ai yêu trẻ như anh, cùng bò dưới thảm làm trâu, làm ngựa, rồi cùng chơi trò xếp hình sắp chữ, xây dựng. Bé San San gọi anh Thi Nghiêu là "con tàu hỏa của con". Và mỗi lần gặp anh là nó nũng nịu. - Tàu hỏa ơi, sao tàu hỏa không chở bé San San đi vòng vòng vậy? Làm sao tàu hỏa lại không đành lòng chở khách, và thế là tàu hỏa phải chống chân lên thảm "tin, tin!". Bé San San cũng thường đòi một tay nắm lấy tay mẹ, một tay nắm lấy tay Thi Nghiêu làm trò xích đu, nghêu ngao bài hát ở mẫu giáo: Gà mẹ mắng gà con Con tôi sao ngu quá Mẹ dạy cục cục cục Mà cứ chi chi chi. Mỗi lần trông hình ảnh đó, là tôi lại xót xa, nếu như... nếu như San San là con của Tiểu Song với anh Thi Nghiêu thì còn gì hơn? Tôi không hiểu Tiểu Song suy nghĩ sao chớ việc chờ đợi biết đến bao giờ? Mười năm rồi hai mươi năm? Còn anh Thi Nghiêu? không lẽ anh ấy lại định trường kỳ kháng chiến? có nhiều lúc tôi nói với anh Nghiêu? - Em không biết vở kịch này sẽ kết thúc thế nào? Mùa thu năm ấy, người tôi không khỏe, nên anh Vũ Nông thường đưa tôi ra ngoại ô đổi gió và mỗi lần đi tôi đều kéo anh Thi Nghiêu với Tiểu Song theo, đương nhiên là có cả bé San San. Chúng tôi đùa rất hòa hợp. Một buổi chiều khi từ trường mẫu giáo về San San có vẻ rất vui, nó cùng anh Nghiêu chơi đủ mọi trò chơi. Hạnh phúc như tràn ngập căn phòng nhỏ. Chợt anh Thi Nghiêu bước tới đứng cạnh Tiểu Song nói: - Tiểu Song này, bé San San nó đang cần một người cha. Tiểu Song nói nụ cười chợt tắt: - Nó đã có cha rồi! - Thế cha nó hiện ở đâu? - Ở một nơi nào đó thôi. Tiểu Song vẫn nói, mắt xa vời. Anh Thi Nghiêu đặt tay lên tay Tiểu Song. - Tiểu Song này. không lẽ em cứ ở vầy chờ đợi? chúng ta phải nghiêm chỉnh suy nghĩ, không lẽ em chờ thêm hai mươi năm? Tiểu Song nói nhỏ. - Em có bảo anh chờ đâu. Bây giờ là lúc anh phải có gia đình rồi. Anh Thi Nghiêu xiết mạnh tay Tiểu Song. - Tiểu Song, sao em tàn nhẫn thế? Em không thấy là tôi đã đợi được bao nhiêu năm rồi ư? Có thêm hai mươi, năm mươi, hay một trăm năm nữa anh vẫn chờ. Tiểu Song quay lại nhìn anh Thi Nghiêu. - Làm chi cho khổ như vậy? Anh hãy nghĩ kỹ đi, trên đời này còn biết bao nhiêu người con gái, anh biết tôi là chuyện điên rồ mà anh lại điên theo sao? Đợi, đợi biết đến bao giờ? Anh Thi Nghiêu vẫn ngoan cố: - Nếu em điên, anh điên theo. Nếu em chờ, anh chờ theo. - Anh Nghiêu, sao anh không nghĩ là nếu Hữu Văn vĩnh viễn không về, thì em vẫn ở vậy, anh có chờ cũng vô ích. - Thật vậy ư? để xem. - Sao anh cố chấp như vậy? vô ích thôi. - Bởi vì... Anh Thi Nghiêu chưa kịp nói, thì bé San San đã chạy hết một vòng ô tô chân nó chen vào giữa hai người với bài hát: - Gà mẹ mắng gà con Sao con tôi ngu quá Mẹ dạy cục cục cục Mà cứ chi chi chi - Bởi vì... bởi vì anh là một đứa ngu! Bé San San nghe, cười ngặt nghẽo, nó bá cổ Thi Nghiêu nũng nịu nói: - Mẹ ơi, sao tàu hỏa của con lại ngu hở mẹ? Tiểu Song đỏ mặt quay về hướng khác. Tôi nắm tay anh Vũ Nông nói: - Em rất mong, mong sao cho vở kịch này nhanh chóng hạ màn.