ang mùa hoa, hương ngào ngạt, màu trắng như tuyết phủ bao bọc bên trên thành một tai nấm khổng lồ. Bên dưới tai nấm là khoảng không mờ mờ.Huy và Lan Anh lần mò bước giữa khoảng không mờ mờ đó, bằng tiếng chân dẫm lên cành khô gãy, hai đứa đã cảm nhận được sự có mặt của nhau. Giọng Huy thì thào: “Lan Anh”. Hai tay Huy quờ quạng về phía trước trong khi Lan Anh đang ở bên phải. Tay của Lan Anh nắm chặt vạt áo.Một lần nữa, Huy gọi tên Lan Anh. Và Lan Anh: “Dạ”.Tay Huy đột ngột giơ cao rồi như rơi xuống vai của Lan Anh. Lan Anh giật mình nín thở khiến bụng áo túm lại và khuôn ngực ưỡn ra, dáng đứng như nhướng cao lên chờ đợi. Vòng tay Huy xuôi xuống hông, chạm vào phần đẹp nhất của dáng người Lan Anh là vòng eo. Cô Gia Linh thấy nhẹ nhõm cả người. Đúng vậy, nhẹ nhõm và hài lòng. Nếu Lan Anh có làn da trắng hồng và nếu Lan Anh có khuôn mặt công chúa thì những điều đó cũng là không. Nhưng với dáng người thì Huy có thể cảm nhận được toàn bộ nét đẹp của nó. Những ngón tay nổi gân xanh của Huy xoải ra gang quanh vòng eo như muốn đo xem nó thanh tú và cân đối đến nhường nào. Rồi Huy cầm tay Lan Anh đặt lên mặt của mình. Những ngón tay tái trắng dò lần trên khuôn mặt có hai gò má hóp của Huy, hai vành tai vểnh và những cọng tóc dựng lên sau gáy.Huy giữ ngón tay Lan Anh lại giữa hai vành môi của mình. Rồi đôi môi Huy bắt đầu tìm đến khuôn mặt Lan Anh. Nhẹ nhàng chạm đến vầng trán. Nóng vội lướt xuống sống mũi, trượt qua gò má... Run rẩy, Lan Anh hé miệng, hai cái răng cửa thấp thoáng sáng trắng sau màu hồng của đôi môi căng mịn.Môi Huy lần tìm giữa hương hoa ngào ngạt.
Chưa từng có tiền lệ nên hiệu trưởng rất bối rối. Mười năm, bao gian nan để biến từng phần của cái rẫy cà phê thành trường nuôi dạy các em khuyết tật, nay mới mở được vài lớp học nghề cho các em lớn với mục đích là những em này sẽ trở thành trụ cột cho những lứa sau.Chăm sóc bọn trẻ từ nhỏ, quá hiểu nỗi khổ của khiếm khuyết, bà hiệu trưởng tốt bụng chỉ mong sao cho khi chúng lớn lên có được cái nghề để tự nuôi thân, bà quyết không để học trò của mình trở thành những kẻ ăn bám lòng từ thiện. Mong muốn duy nhất đó choán toàn bộ tâm trí và sức lực của hiệu trưởng, không còn chỗ cho điều nào khác.Làm sao đây? Lần ngón trỏ đọc hết lá thư tình viết chữ nổi của Huy gửi cho Lan Anh, hiệu trưởng giật mình. Bà lục hồ sơ của hai đứa, tìm tờ phiếu trích ngang lý lịch, “Khi cần thiết, liên lạc số điện thoại...”. Bà phân vân thật lâu.- Cô Gia Linh.- Dạ?- Chuyển thằng Huy từ lớp mátxa của thầy Tường qua lớp nhạc của cô nhé. Nó chơi đàn cũng được phải không?- Dạ. Tôi từng đề nghị với phụ huynh của Huy cho em học nhạc nhưng họ thích nghề mátxa vì thực tế hơn. Tôi sợ họ sẽ phật ý khi thấy...- Chỉ là để tạm tách hai đứa xa ra thôi mà.- Tạm tách?- Trước mắt là vậy. Thật sự tôi chưa biết nên làm thế nào. Nếu cô là tôi thì cô sẽ làm gì?-...- Tôi giao Lan Anh cho thầy Tường, phần cô là thằng Huy. Cô hiểu ý tôi không?- Dạ hiểu. Nhưng không phải lúc nào tôi cũng có mặt tại trường.- Buổi tối tôi sẽ nhờ bảo vệ canh chừng.- Bà vừa hỏi nếu tôi là bà thì tôi sẽ làm gì.- Cô sẽ làm gì?- Tôi sẽ báo cha mẹ chúng biết ngay, còn hơn là để đến lúc quá sâu đậm.- Tôi tiếc hai đứa đang học nghề dở dang. Một cái nghề với tụi nó là điều rất quan trọng. Cô đồng ý không?- Quan trọng với bất kỳ ai.
Tiếng đàn của kẻ đang yêu hào hứng sôi nổi đến nỗi lớp nhạc rộn ràng hẳn lên. Ngọc Huệ, giọng ca số một của lớp nhạc, mấy hôm nay im bặt vì cảm cúm mà cũng tham gia hát hò vui vẻ dù sau mỗi bài hát là ôm ngực ho sù sụ, Huy phải day huyệt trị bệnh nhức đầu cho Ngọc Huệ. Ngọc Huệ hết lời ca ngợi phép chữa bệnh cúm bằng day huyệt khiến ai nấy đều kéo đến phòng mátxa lấy l&ya!!!826_23.htm!!! Đã xem 12673 lần.
http://eTruyen.com