Hôm qua bị chiếc xe rách của Cha mượn về tung xốc làm toàn thân nhức mõi, thật không muốn thức dậy, nhưng vừa nghĩ đến ngày hôm nay phải đi giúp Cha làm khung ảnh, liền gắng gượng ra khỏi giường. Nhẹ chân nhẹ tay đi vào nhà vệ sinh, rồi nhẹ tay nhẹ chân đi vào nhà bếp, không dám gây ra tiếng động lớn. Má tôi còn đang ngũ, tối hôm qua vì tập ảnh của Cha, Má gần như thức suốt đêm. Mấy ngày này, vì việc triểm lãm ảnh và việc xuất bản sách của Cha, tôi và Má đều góp sức vào. Bửa ăn sáng là thức ăn nhanh do tôi tự làm, rán một cái trứng gà và mấy lát lạp xưởng, rồi rạch ổ bánh mì ra, bên trong ruột xịt ít tương sala, sau cùng nhét trứng gà và lạp xưởng vào, ok, được rồi. Tôi làm cho cha ổ bánh mì. Bình thường ăn một ổ đã đủ rồi, ngày hôm qua làm cả ngày, sáng hôm nay cảm thấy đói, ăn hết một ổ rưỡi, còn lại một ổ rưỡi bỏ vào hộp cơm, đem đi cho Cha. Cha đang ở trong phòng làm việc trên đỉnh toà nhà, mình trần, đang cưa võ cây, trước tiên đem số võ cây đó cắt thành thanh rộng 5cm, rồi căn cứ theo kích thước của tấm ảnh cưa thành từng đoạn, từng đoạn, sau cùng đóng thành khung ảnh. Cha đang ngồi một bên ăn bánh mì, tôi cầm lấy cây cưa thử cưa mấy cái, bước đầu kéo không nổi, cha tôi nói, mỗi loại cưa đều phải cưa xuống rồi kéo lên. Cưa xong mấy thanh, Cha nói kỹ thuật cưa của tôi đã vượt hơn Cha rồi, hai chúng tôi liền phân công nhau, Cha phụ trách vạch kích thước của khung ảnh lên võ cây, tôi phụ trách cưa. Trong tiếng kéo cưa đơn điệu, tôi tìm ra rất nhiều điều để hỏi Cha. “ Cha, khi Cha bằng tuổi con như thế này, có biết kéo cưa không?” “ Sao lại không biết.” Cha nói: “ Lúc đó không có đồ chơi để chơi, chỉ cần có một thanh gỗ, Cha đã có thể làm ra súng gỗ, kiếm gỗ, lựu đạn gỗ, cho nên các dụng cụ thợ mộc, cưa, bào, búa đóng đinh, Cha đều biết dùng.” “ Lúc đó, Cha thích chơi trò gì?” “Đánh du kích. Một tốp con trai có lớn, có nhỏ, lớn có 15, 16 tuổi, nhỏ có 5,6 tuổi, đều cầm đao, kiếm, côn (đều là bằng gỗ làm ra), hô vang trên đường “ Xông lên, bắt nó”, đến bên tường thành, cữ ra hai đứa trẻ cầm đầu dùng cách đoán ‘ Cái kéo, cái búa, cái chảo’ để chọn binh chọn tướng, rồi chia thành hai tốp, một tốp là kẽ xấu, một tốp là người tốt. ‘Kẽ xấu’ trên cánh tay đều phải cột một cái khăn tay, làm thành ký hiệu phân biệt, sau đó hai bên đều tìm nơi ẩn nấp, mỗi bên lại cữ ra lính trinh sát lanh lợi đi trinh sát tình hình quân địch. Bên nào trinh sát được tình hình quân địch trước, bên đó có quyền chủ động xuất kích. Loại trò chơi đánh du kích này, gần như không có thắng bại, vì hai bên đều cố bắt được tù binh, tù binh khi bị bắt được sẽ được dùng để trao đổi, tù binh bị bắt vừa về đến trong doanh trại của mình, lại tăng thêm sức chiến đấu mới, chẳng khác gì cuộc chiến tranh lại bắt đầu. Thời đó, gần như tất cả trẻ em nam đối với trò chơi ‘Đánh du kích’ đều đạt đến trình độ si mê, có thể chơi cả ngày, nếu như người lớn không đến tìm, trời tối cũng không biết đi về nhà.” Tôi hỏi: “ Có con gái chơi cùng các chú không?” “ Bọn Cha thời đó không có chơi cùng con gái, chia ra giới hạn nam nữ, ngay cả nói chuyện cũng không có nói.” “ Không nói chuyện?” tôi cố ý bắt chước theo lời nói của Cha, “ Nếu như Cha cảm thấy có một người con gái tương đối dễ thương, cũng không nói chuyện cùng cô ấy sao?” Cha rất xảo quyệt, không bước vào sự trêu chọc của tôi, Cha không nói về mình, lại nói về người khác. “ Nếu như người con trai cảm thấy có một người con gái nào đó dễ thương, thì đi trêu chọc cô ấy, bỏ vào trong hộp bút của cô ấy một con sâu róm mình đầy lông, hoặc búng mực lên bộ đồ mới của cô ấy…., rồi đứng nhìn nước mắt đau thương chảy quanh của cô gái này, đám con trai rất vui. Bây giờ nhìn lại, kẽ thường bị con trai trêu chọc, hoàn toàn là người con gái họ thích. “ Thật hư qúa đi!” Tôi vẫn không tha Cha, “ khai thật nghe xem, Cha có trêu chọc người con gái nào không?” Cha đem cây viết chì ở trong tay vắt lên vành tai, giống như đang hồi ức một cách chân thật. “ Lúc đó Cha thích một người con gái lớn hơn Cha hai tuổi, cô ấy có bệnh tim, sau khi nghĩ học hai năm được xếp vào lớp của Cha, cô ấy ngồi phía sau Cha, cao hơn Cha một cái đầu, tóc kết thành hai bím tóc dài, thích mặc bộ y phục nhung đỏ kẽ hoa nhỏ ở phía dưới. Cô ấy là tổ trưởng một tổ nhỏ, phụ trách thu vở bài tập, quyển bài tập của cha vốn không có trang nào vuông vức, nhàu nát như một đống dưa muối. Sau khi cô ấy thu xong quyển bài tập của Cha, liền đem quyển tập của Cha vuốt thẳng lại từng trang từng trang. Quyển tập này sau khi về đến tay Cha, lại uốn cong nhăn nhíu, cô ấy lại thay Cha vuốt thẳng lại từng trang từng trang. Lâu dần, Cha đối với cô ấy có chút cảm giác đặc biệt, tuy rằng cha không có nói với cô ấy một câu nào, nhưng nếu như có một ngày không gặp cô ấy, trong lòng Cha cảm thấy như trống vắng vậy. Cha khi còn nhỏ không phải là một đứa bé ngoan, thường hay trốn học, nhưng từ sau khi có cảm giác đặc biệt với người con gái này, thì cũng không còn trốn học nữa.” À, ha, Cha còn có câu chuyện như thế này! Tôi cảm thấy tôi rất may mắn, có chao nhiêu người con trai có thể giống như tôi cùng trò chuyện ngang hàng với Cha? Cha tôi từ trước giờ không đặt tôi lên giá “ Con là con, Cha là Cha”, cho nên tôi muốn xem Cha là người bạn không có việc gì không kể. Vừa làm việc, vừa trò chuyện, nói thật nhiều, việc làm cũng không ít, vật liệu khung ảnh đều đã cưa theo đúng kích thước, ngày mai đã có thể đóng khung rồi. Ngày hôm nay đã kiếm được 20 đồng tiền công của Cha, trong lòng bàn tay nổi lên một bong bong máu, hết sức đau rát.