Marta đã từng đề nghị chồng dành ngày nghỉ đầu tiên kể từ khi họ đến Trung tâm để về nhà xưởng gốm lấy nốt một số thứ, mà theo cô, là mình rất nhớ, Khi chuyển nhà người ta thường mang đi hết tất cả những gì mình có, nhưng đó không phải là trường hợp của chúng ta, hơn nữa, em tin rằng chúng mình còn phải về đấy nhiều lần, thậm chí còn thú vị nữa là đàng khác, chúng mình có thể qua đêm trên chiếc giường của mình rồi sáng hôm sau mình lại về đây, như anh vẫn làm trước đây ấy mà. Marçal trả lời là anh thấy như vậy thì không tốt lắm, nó sẽ gây ra tình trạng chẳng biết mình sẽ thực sự sống ở đâu, Bố em đang cố gieo cho chúng mình ấn tượng là ở đây rất vui vẻ, luôn tìm ra được những bí mật của Trung tâm, nhưng anh biết bố quá rõ, phía sau gương mặt kia là cái đầu vẫn tiếp tục làm việc đấy, Bố không nói cho em biết một tí gì về những chuyện đã diễn ra ở nhà Isaura, bố sống hoàn toàn khép kín, và đó không phải là thói quen của bố, bằng cách này hay cách khác, kể cả khi tức giận, thì cuối cùng bao giờ bố cũng cởi mở với em, em nghĩ rằng nếu chúng ta đi về nhà có lẽ sẽ giúp đỡ bố giải toả được cũng nên, chắc là bố cũng muốn biết con Achado đang sống ra sao, rồi lại được nói chuyện với cô ấy, Rất tốt, nếu đó là ý định của em, thì chúng ta sẽ đi, nhưng em phải nhớ điều anh vừa nói với em, hoặc là chúng ta sống ở đây, hoặc là sống ở nhà xưởng gốm, muốn sống theo kiểu hai nơi như một là chẳng khác gì không sống ở đâu cả đấy nhé, Có lẽ đối với chúng ta đành phải như vậy mất, Như vậy là sao, Sống không ở một nơi nào cả, Mọi người đều cần có một căn nhà, và chúng ta không phải là ngoại lệ,mùi Người ta đã tước mất ngôi nhà mà chúng ta đã có, Nó vẫn là của chúng ta cơ mà, Nhưng không được như trước nữa rồi, Bây giờ nhà chúng ta chính là ở đây. Marta nhìn xung quanh và nói, Em không tin là đến một lúc nào đó nó sẽ mãi mãi là của chúng mình. Marçal nhún vai, nghĩ thầm bố con nhà ông Algor này thật khó hiểu, nhưng dù vậy anh cũng sẽ không bao giờ đổi họ lấy bất cứ thứ gì trênthế gian này. Mình sẽ nói chuyện này với bố chứ, anh hỏi, Chỉ đến phút cuối thôi, để bố khỏi hồi hộp phấp phỏng mà đầu độc huyết quản của mình. Cipriano Algor không hề biết con gái và con rể đã có sẵn kế hoạch dành cho mình. Ngày nghỉ của Marçal Gacho bị huỷ bỏ, tương tự như những đồng nghiệp khác trong ca đó. Trong vòng hoàn toàn bí mật, những nhân viên bảo vệ nội bộ, và chỉ họ mà thôi, vì họ là những người đáng tin cậy nhất, đã được thông báo rằng các công trình xây dựng những khu kho đông lạnh mới ở tầng không –năm đã để lộ ra những điều cần được nghiên cứu thận trọng và lâu dài. Hiện tại việc ra vào khu vực này bị nghiêm cấm, viênchỉ huy các nhân viên bảo vệ nói, vài ngày tới đây sẽ có một đoàn chuyên gia hỗn hợp sẽ đến đó làm việc, họ gồm các nhà địa chất học, khảo cổ học, xã hội học, nhân chủng học, bác sĩ, luật gia, kỹ thuật viên quảng cáo, thậm chí tôi còn được nghe là có cả một tổ gồm hai vị triết gia, đừng ai hỏi tôi vì sao đấy nhé. Ông ta ngừng lại, nhìn một lượt hai mươi người đang xếp hàng trước mặt, và nói tiếp, Cấm tuyệt đối không được nói với bất cứ ai về những điều tôi vừa thông báo với các anh hoặc những điều mà sau này các anh còn được biết, và khi tôi nói bất cứ ai là nói với bất cứ người nào, dù đó là vợ, con cái, bố mẹ phải giữ bí mật hoàn toàn và tuyệt đối, đó là yêu cầu của tôi, hiểu chưa, Thưa ông, rồi ạ, tất cả đám người đồng thanh đáp, Rất tốt, cửa ra vào hang, tôi quên không nói rõ đây là một cái hang, cửa ra vào ở tần không-năm, sẽ được bảo vệ chặt chẽ suốt ngày đêm, không gián đoạn bất cứ lúc nào, theo từng phiên bốn giờ một, trên bảng này có ghi thứ tự trực canh gác, bây giờ la năm giờ chiều, sáu giờ chúng ta sẽ bắt đầu. Một người trong đám bảo vệ giơ tay, muốn biết nếu có thể được, hang được phát hiệnra khi nào và ai đã từng canh gác từ đó đến nay, Chúng ta chỉ có trách nhiệm về mặt an ninh, anh ta nói, bắt đầu từ sáu giờ, vì vậy không thể đổ trách nhiệm cho chúng ta những gì không đúng đắn xảy ra trước đó, Cửa hang được phát hiệnsáng nay khi người ta dùng taycào đất ra, công việc bị ngừng ngay lập tức và ban quản trị đã được thông báo, và từ lúc đó có ba kỹ sư của ban lãnh đạo công trình ở đó suốt thời gian qua, Có đồ vật gi ở trong hang không ạ, một người bảo vệ khác muốn biết, Có, viên chỉ huy trả lời, các an hsẽ có dịp được thấy tận mặt, Thật nguy hiểm, chúng tôi nên được trang bị vũ khí, phải không ạ, chính anh bảo vệ này hỏi tiếp, Theo như người ta biết thì không có gì nguy hiểm cả, tuy nhiên, để đề phòng bất trắc, các anh không ai được sờ mó và cũng không được đến quá gần, chúng ta chưa lường hết được hậu quả có thể có nếu tiếp xúc với nó, Hậu quả đối với chúng ta hay đối với những thứ có ở đó, Marçal quyết định hỏi, Đối với chúng ta và đối với những thứ đó nữa, Có hơn một người ở hang đó chứ ạ, Ừ, viên chỉ huy trả lời, và gương mặt của ông ta không bỉêu lộ tình cảm gì. Sau đó, dường như đã phải cố hết sức chịu đựng, ông nói tiếp, Và bây giờ, nếu không có vấn đề gì để nói nữa thì các anh ghi nhớ ngay những điểm sau đây, thứ nhất, về thắc mắc có được trang bị vũ khí hay không, tôi cho rằng chỉ cần mang theo dùi cui là đủ, không phải lý do là phải dùng đến nó, mà để các anh cảm thấy đầy đủ hơn và thích thú hơn với công việc, dùi cui như một phần cơ bản trong trang phục, thiếu nó người cảnh vệ bận đồng phục mà vẫn cảm thấy mình loã thể, thứ hai, ai không làm nhiệm vụ canh gác thì phải mặc thường phục đi loanh quanh ở các tầng nghe ngóng các cuộc nói chuyện xem có ý gì liên quan đến chiếc hang này hay không, nếu phát hiện được chuyện gì, dù thực ra là không thể có được đâu, thì cũng phải báo ngay, cơ quan an ninh Trung tâm cần biết ngay để có biện pháp xử lý cần thiết. Viên chỉ huy dừng lại và kết luận, Đó là tất cả những gì các anh cần biết và, một lần nữa, hãy chú ý đến khẩu hiệu, bí mật tuyệt đối, sự nghiệp của các anh dang được thử thách đấy nhé. Các nhân viên bảo vệ xúm đến bảng để xem lịch phân công các phiên trực canh gác, Marçal thấy phiên gác của mình là thứ chín, sẽ rơi vào thời gian từ hai giờ đến sáu giờ sáng thứ Hai sau ngày hôm nay. Ở đấy đó, sâu độ ba mươi hoặc bốn mươi mét, người ta sẽ không phân biệt được ngày và đêm, chỉ có một lớp sương mờ lấp lánh những vệt ánh sáng của máy chiếu sáng và những ánh đèn mắc tại chỗ. Trong khi thang máy đang đi lên tầng ba mươi tư, anh suy nghĩ cách nói sao với Marta mà không vi phạm quá những cam kết bí mật, anh thấy việc cấm đoán kia là vô lý, trên cả quyền lợi, mỗi người còn phải có trách nhiệm tin tưởng ở gia đình của mình nữa, tuy nhiên, đó chỉ là lý thuyết, sau bao băn khoăn rối rắm trong đầu, cuối cùng thì anh cũng đành phải chấp nhận không có cách nào hơn là tuân theo mệnh lệnh, lệnh dù gì thì vẫn là lệnh. Bố vợ không có nhà, chắc là đang đi trinh thám đâu đó để thoả mãn trí tò mò trẻ con của mình, đi tìm bằng được ý nghĩa của từng sự việc và ông có đủ mẹo để tìm ra dù chúng được che giấu kỹ thế nào đi nữa. Anh nói với Marta là vừa tạm thời thay đổi công việc, bây giờ sẽ mặc thường phục và thay đổi này sẽ không phải là vĩnh viễn, chỉ trong mấy ngày thôi. Marta hỏi tại sao và anh trả lời rằng mình không được phép nói, vì đó là chuyện bí mất, Anh đã hứa danh dự không được nói, anh biện bạch với vợ, nhưng thật ra không đúng như vậy, viên chỉ huy không yêu cầu anh phải hứa danh dự, đó là thể thức hành xử của thời đại khác và phong tục khác mà thỉnh thoảng vô tình chúng ta vẫn quen dùng cũng giống như trí nhớ luôn luôn cho ta nhiều hơn cái ít ỏi mà ta yêu cầu. Marta không trả lời, mở tủ lấy ra bộ vét của chồng, Em thấy bộ này anh dùng được đấy, cô nói, Anh dùng tốt, Marçal nói, hài lòng vì đã đạt được sự nhất trí ở một điểm quan trọng. Anh nghĩ rằng có lẽ tốt hơn hết là nói luôn phần còn lại với vợ, giải quyết gọn vấn đề này, giá mà lúc này mình là anh bạn đồng nghiệp sắp làm nhiệm vụ canh gác thì sẽ nói với Marta, Anh có phiên gác từ lúc sáu giờ đến mười giờ, em đừng hỏi anh gì nhé, chuyện bí mật đấy, nhưng câu nói này cũng có thể sử dụng ngay lúc này chỉ thay đổi ngày và giờ, Anh có phiên gác vào ngày kia, từ hai giờ đến sáu giờ sáng, em đừng hỏi anh gì nhé, chuyện bí mật đấy. Marta tò mò nhìn anh, Vào giờ đó Trung tâm đã đóng cửa rồi cơ mà, Đúng là vậy, nhưng không phải là ở Trung tâm đâu, Thế là gác ở ngoài à, Ở trong, nhưng không phải ở Trung tâm, Em chẳng hiểu gì cả, Tốt hơn hết là em đừng hỏi gì nữa, Em chỉ nói là mình chẳng hiểu làm sao lại có thể xảy ra chuyện này, vừa ở trong vừa ở ngoài cùng một lúc, Ấy là dưới hầm đào đất để xây dựng những kho lạnh mới, nhưng anh sẽ không nói gì với em nữa đâu đấy, Thế người ta tìm thấy dầu hoả, một mỏ kim cương hay một phiến đá chỉ rõ đó là rốn của thế giới vậy hả anh, Marta hỏi, Anh không biết là họ đã tìm thấy cái gì ở đó, Thế bao giờ thì anh biết, Khi đến phiên anh gác, Hoặc khi anh hỏi các bạn đồng nghiệp đã gác trước chứ gì, Người ta cấm bọn anh không được nói chuyện với nhau về vấn đề này. Marçal nói, nhìn đi chỗ khác bởi vì đó không phải là những lời nói xứng đáng được gọi là thật, nhưng là cách giải thích hợp với mệnh lệnh và lời khuyên nhủ của viên chỉ huy, cách diễn giải tự do hợp với những khó khăn tức thời, Rõ ràng là một bí ẩn lớn, Marta nói, Hình như là vậy, Marçal nói để lấy lòng vợ, trong khi cố xua đuổi nỗi lo lắng thái quá bằng cách nắm chặt cái cúc và đút vào khuyết tay áo vét. Với bộ vét thường dân này trông anh già hơn tuổi. Anh có về ăn cơm tối không đấy, Marta hỏi, Anh không có lệnh gì ngược lại chuyện này cả, nhưng nếu không về được thì anh sẽ điện thoại báo cho em biết. Anh ra khỏi nhà trước khi vợ anh kịp hỏi các câu khác, trong lòng thấy nhẹ nhõm hẳn vì đã trốn được sự tò mò dai dẳng của vợ, nhưng vẫn cảm thấy khó chịu bởi vì cuộc nói chuyện vừa qua, về phía mình, đã không trở thành hình mẫu của lòng trung thành với lời cam kết, Thưa ông, tôi vẫn trung thành đấy chứ, anh tự biện bạch với chính mình, ngay từ đầu mình đã cảnh báo cô ấy rằng đó là một điều bí mật rồi mà. Dù hăng hái tự biện bạch bằng dủ thứ lý do, Marçal cũng không thể tự thuyết phục được chính mình. Một giờ sau, khi vừa hồi phục sau nỗi sợ hãi trong trò chơi con tàu ma, Cipriano Algor về nhà, Marta hỏi, Bố có gặp con rể của bố không, Không, bố không thấy nó, Có thể là như vậy, mặc dù có nhìn thấy chưa chắc bố đã nhận ra anh ấy, Tại sao, anh ấy về đây thay quần áo, bây giờ anh ấy lại mặc thường phục đi canh gác, Thế là sao, Đó là mệnh lệnh bắt buộc anh ấy phải làm, Mặc thường phục để canh gác à, đó không còn là canh gác nữa, mà là làm gián điệp đấy, người cha phán xét. Marta kể lại những gì mình biết, quá ít ỏi, chẳng có bao nhiêu, nhưng cũng đủ để Cipriano Algor cảm thấy tiêu tan niềm thích thú khám phá sông Amazon cùng những người thổ dân Indio mà ông dự định đi xem vào ngày hôm sau. Lạ thật, ngay từ đầu bố đã có linh cảm về một điều gì đó đng được chuẩn bị ở đây, Ý bố là gì khi nói, ngay từ đầu, Marta hỏi, Nền đất mà bố cảm thấy đang rung lên bần bật, tiếng máy đào đất gầm gừ, khi chúng ta đến xem căn hộ này ấy, con nhớ ra chưa, Chúng ta đã có linh cảm rằng cứ mỗi lần nghe thấy tiếng máy đào đất đang làm việc là mình sẽ rơi vào tình cảnh hết sức tệ hại, giống như cái lần chúng ta tưởng là nghe thấy tiếng máy khâu ở trong tường phòng bếp và mẹ nói đó là dấu hiệu buộc tội một cô thợ may, thật tội nghiệp, vì đã làm việc vào ngày chủ nhật, Nhưng lần này bố đã hoàn toàn đúng, Hình như vậy, Marta nói, nhắc lại những lời nói của chồng, Chúng ta sẽ được nghe nó kể khi nó đi làm về, Cipriano Algor nói. Nhưng hai cha con cũng chẳng biết được gì hơn. Marçal chỉ khoanh lại trong những câu trả lời trước đây, nhắc lại đôi ba lần nữa, và cuối cùng anh quyết định chấm dứt vấn đề này, Nếu bố và em cứ thúc ép thì con sẽ là người đầu tiên thừa nhận cái mệnh lệnh này là một thứ vớ vẩn, nhưng đó là mệnh lệnh mà con nhận được, và không còn gì để nói về chuyện này nữa đâu. Thì ít nhất con cũng phải nói xem tại sao con bỗng nhiên lại phải mặc thường phục khi đi tuần tra, ông bố vợ đề nghị, Chúng con không đi tuần tra, mà là canh giữ an ninh của Trung tâm, không có gì khác nữa đâu, Rất tốt, nếu đúng là như vậy, Con không có gì để nói nữa, xin đừng ép buộc con phải nói thêm, Marçal bực bội cắt đứt cuộc nói chuyện. An hnhìn vợ như muốn hỏi vì lý do gì mà em im lặng, tại sao không bảo vệ anh, và cô đã nói, Marçal có lý đấy, bố ạ, thôi đừng thúc ép anh ấy nói nữa, và đi về phía chồng, hôn lên trán anh và nói, Xin lỗi anh nhé, bố con em hai người mang dòng họ Algor, đều hơi thô lỗ. Sau bữa ăn tối, ba cha con ngồi xem chương chình tivi phát nội bộ dành riêng cho cư dân sống trong Trung tâm, sau đó ai về phòng ngủ của người đó. Khi đèn đã tắt, Marta lại xin lỗi chồng, Marçal hôn cô,và không dám hôn tiếp cái thứ hai và cái thứ ba nữa vì kịp nhận ra, theo đà này, cuối cùng sẽ kể hết mọi chuyện cho vợ mất. Ngồi trên giường, vẫn để nguyên ánh đèn sáng, Cipriano Algor suy nghĩ đi, suy nghĩ lại rồi cuối cùng kết luận là phải phát hiện bằng được cái gì có ở dưới lòng đất Trung tâm, rằng, nếu có một cánh cửa bí mật khác, thì tối thiểu lần này họ cũng không thể nói với mình rằng phía sau chẳng có gì. Không nên tấn công truy ép Marçal nữa, đo ‘là cách đối xử không công bằng với chàng trai đáng thương đó, nếu có lệnh không được nói thì nó bắt buộc phải thi hành, đáng ra mình phải chúc mừng nó mới phải chứ, ai lại đi dùng áp lực tình cảm gia đình để buộc nó phải nói, theo kiểu đe doạ bất chính, ta là bố vợ đây, anh là con rể của ta, anh phải kểht cho ta nghe, Marta nói có lý, ông ngẫm nghĩ, những người mang họ Algor chúng ta hơi thô lỗ. Thôi ngày mai mình để yên dòng sông Amazon và những người thổ dân Indio và sẽ đi loanh quanh trong Trung tâm chú ý lắng nghe mọi người nói chuyện với nhau. Về cơ bản, một điều bí mật, đại khái cũng giống như mã số của két sắt, dù ta không biết cái mã số đó nhưng cũng hiểu là nó phải gồm có sáu chữ số, và có thể trong đó có một chữ số hoặc vài chữ số sẽ lặp lại, và dù phương án phối hợp của nó có phức tạp đến đâu, thì cũng không thể là vô định. Vì khám phá bí ẩn của mọi chuyện trên đời này chỉ là vấn đề thời gian và lòng kiên nhẫn, một lời nói ở đây, một lời nói ở kia, một câu nói bóng gió, một ánh mắt trao nhau, một sự im lặng đột ngột, những khe hở nho nhỏ mở ra trên bức tường, nghệ thuật nghiên cứu biết cách tiếp cận với thực tiễn, biết cách loại bỏ góc cạnh chia cắt các sự kiện với nhau, luôn luôn đưa ta đến lúc tự hỏi liệu ước mơ tham vọng, niềm hy vọng thầm kín về các bí mật cuối cùng có phải là một khả năng, dù là xa vời, về bí mật không còn là bí ẩn nữa hay không. Cipriano Algor cởi quần áo, tắt đèn,cứ nghĩ rằng mình sẽ có một đêm mất ngủ, ai dè chỉ năm phút sau đã chìm trong giấc ngủ đặc quánh, âu sầu đến mức Isaura Madruga cũng khó có thể len vào được sau cánh cửa cuối cùng đã khép lại. Khi Cipriano Algor ra khỏi phòng, muộn hơn bình thường một chút thì con rể đã đi làm. Tuy còn ngái ngủ, ông chào con gái, ngồi xuống bàn dùng điểm tâm, và vừa lúc đó thì có tiếng điện thoại reo vang. Marta đến nghe và quay lại ngay, Của bố đấy. Tim Cipriano Algor đập thình thịch, Của bố ư, ai lại muốn nói chuyện với bố thế nhỉ, ông hỏi, vẫn tin chắc rằng con gái sẽ trả lời, Bà Isaura đấy, nhưng Marta lại nói, Đó là phòng cung ứng, một ông phó phòng nào đó. Ông hơi thất vọng vì cú điện thoại không từ từ người mình thích nhưng lại thấy thanh thản vì không phải giải thích cho con gái về lý do tại sao có sự thân mật như thế này với người hàng xóm, mặc dù cũng có thể chỉ là chuyện liên quan đến con Achado, nỗi buồn vì xa vắng, giả dụ vậy, Cipriano Algor đi đến chỗ điện thoại, cầm ống nghe lên và nói mình là ai và ngay sau đó phía bên kia đầu dây đã có ông phó phòng đáng yêu, Tôi rất ngạc nhiên khi biết ông đã đến sống ở Trung tâm, ông thấy chưa, không phải lúc nào quỷ dữ cũng đứng sau cánh cửa đâu, đó là một câu nói của người xưa, nhưng vẫn đúng hơn nhiều so với người ta tưởng tượng đấy, Sự thực là như vậy, thưa ông, Cipriano Algor nói, Lý do cuộc gọi này là mời ông chiều nay đến đây lấy tiền cho những hình người gốm, Những hình người nào cơ ạ, Ba trăm mẫu mà ông đã trao cho chúng tôi ấy, Nhưng những con búp bê gốm đó có được bán đâu, nên làm sao lấy tiền được, Thưa quý ông thân mến, viên phó phòng nói với giọng nghiêm túc đến bất ngờ, xin ông cho phép chúng tôi được là những người đưa ra phán xét về vấn đề này, như ông đã biết, mặc dù việc thanh toán này là thiệt hại trên một trăm phần trăm, nhưng bao giờ Trung tâm cũng quyết toán như mọi trường hợp tương tự, đó là vấn đề đạo lý, giờ đây khi chung sống với chúng tôi ông có thể bắt đầu hiểu rõ hơn, Tôi đồng ý, nhưng không hiểu tại sao thiệt hại này lại trên một trăm phần trăm, Vì không tính đến chuyện này kinh tế các gia đình sẽ lụn bại, Tiếc là tôi đã không được biết trước, Xin ông ghi lại nhé, trước hết chúng tôi sẽ thanh toán các hình người gốm đúng theo giá mà ông đã báo, không bớt một xu nào, Đến đây thì tôi đã hiểu, Thứ đến, rõ ràng là chúng tôi còn phải chi tiền cho cuộc thăm dò, tức là, những thứ vật chất được sử dụng, những người làm việc phân tích các số liệu về kết quả, thời gian dùng cho mọi việc này, ông hãy suy nghĩ mà xem, vật chất, con người và thời gian đã mất đi kia đáng lý chúng tôi có thể dùng vào những việc mang lại hiệu quả hơn, có lẽ cũng chẳng cần thông minh gì lắm người ta cũng có thể rútra được kết luận đó là thiệt hại trên một trăm phần trăm, xem xét những gì chúng tôi không bán và những tốn phí đã bỏ ra để kết luận rằng đúng là chúng tôi không nên bán lô hàng này, Tôi rất tiếc đã gây bao thiệt hại cho Trung tâm, Đó là khoản tiền phải trả vì công việc, lúc mất, lúc được mà, nhưng dù sao đây cũng không phải là một mất mát trầm trọng, chỉ là một phi vụ nhỏ nhoi thôi, Đáng lý ra, Cipriano Algor nói, tôi cũng nên tuân thủ nguyên tắc luân lý của mình để từ chối nhận khoản tiền trả cho một công việc mà mọi người đã không mua, nhưng số tiền này hiện nay tôi lại đang rất cần, Đó là lý do hay nhất đấy, Chiều nay tôi sẽ qua đó, Ông không cần hỏi tôi nữa, cứ đến thẳng quầy thanh toán, đây là thương vụ cuối cùng mà chúng tôi tiến hành với doanh nghiệp đã ngưng hoạt động của ông, chúng tôi muốn ông vẫn giữ được những kỷ niệm tốt đẹp, Rất cám ơn ông, Và bây giờ chúc ông được hưởng thụ thật tốt phần đời còn lại của mình, ông đang ở một nơi lý tưởng cho việc đó đấy nhé, Vâng thưa ông, tôi thấy hình như đúng như vậy, Chúc ông hãy tận dụng loạt vận may này nhé, Đó chính là điều mà tôi đang làm. Cipriano Algor đặt điện thoại xuống. Họ trả tiền những hình người gốm cho chúng ta đấy, ông nói, ta không đến nỗi mất hết. Marta làm một động tác bằng đầu mà có thể hiểu thế nào cũng được, nhất trí, không đồng ý, lãnh đạm, và đi vào bếp. Con không được khoẻ à, người cha hỏi cô, lúc ghé đầu qua cửa, Chỉ hơi mệt một chút thôi ạ, có lẽ là vì mang thai, Bố thấy con ngán ăn, hờ hững, con nên tìm cách khuây khoả chút đi, đi chơi đâu đó chẳng hạn, Như bố chứ gì, Ừ, như bố ấy, Bố có thích những thứ ở bên ngoài không, Marta hỏi, hãy suy nghĩ kỹ trước khi trả lời con đấy nhé, Đủ để bố suy nghĩ, bố chẳng thích gì cả, bố chỉ giả vờ thôi, og là trước bản thân bố, Con đã tương đối lớn để biết rằng không có cách nào khác, mặc dù có vẻ vô lý, nhưng chúng ta không giả vờ trước người khác mà lại giả vờ trước chính mình, Con rất vui vì được nghe thấy bố nói tới điều này, Vì sao vậy, Bởi vì điều đó khẳng định điều con nghĩ về bố trong quan hệ với Isaura Madruga, Tình hình đã thay đổi rồi, Thế lại càng làm cho con vui hơn nữa, Lúc nào có dịp bố sẽ nói, bây giờ bố cũng giống như Marçal, miệng câm như hến. Cuộc thám hiểm bằng thínhgiác của Cipriano Algor không thu được kết quả nào cả, sau đó, vào lúc ăn trưa, theo một kiểu thoả thuận ngầm, không có ai trong ba người đả động gì đến vấn đề tế nhị về những cuộc khai quật và về những gì người ta đã tìm thấy ở đó. Bố vợ và con rể đi ra khỏi nhà cùng một lúc, Marçal thì tiếp tục công việc nghe ngóng và gián điệp, mà hình như chẳng đem lại kết quả gì cho bất cứ nhân viên bảo vệ nào, trong suốt buổi sáng hôm đó, còn Cipriano Algor thì đi hỏi lần đầu tiên xem bằng con đường nào trong nội bộ Trung tâm có thể đến được phòng cung ứng. Ông nhận ra rằng cái thẻ cư trú trong Trung tâm, với ảnh và dấu vân tay đã cho mình khá nhiều thuận lợi trong việc đi lại, khi được ông hỏi anh nhân viên bảo vệ nhiệttình chỉ đường như một việc làm tự nhiên nhất trên đời, Mời ông đi theo hành lang này, cứ đi thẳng một lèo nhé, bao giờ đến cuối đường thì chỉ cần nhìn bảng hướng dẫn mà đi, không sợ lạc đâu, anh ta nói. Ở tầng dưới, trong quá trình đi, ông sẽ phải tìm cách xuống tầng hầm nơi, vào thời kỳ hạnh phúc nhất, ý kiến nhận xét này chắc ông phó phòng đáng yêu sẽ không đồng ý đâu, ông đã từng đến giao những chiếc đĩa và tách bằng gốm. Một mũi tên chỉ, một hình chiếc thang máy sẽ chỉ cho ông đi. Mình đang xuống, ông nghĩ. Mình đang xuống, mình đang xuống, ông nhắc lại, và sau đó, Sao mà ngu thế, rõ ràng là mình dang xuống mà lại, thang máy không đi lên thì tức là đi xuống chứ còn gì nữa, trong một chiếcthang máy, cái gkì không xuống thì là đang lên, cái gì không lên thì là đang xuống. Hình như ông vừa rút ra một kết luận không thể bác bỏ được, bỗng bất ngờ nhanh như chớp, một ý nghĩ khác loé lên trong đầu ông, Đi xuống, đi xuống tận đó. Đúng, đi xuống tân đó. Cipriano Algor vừa quyết định là tối hôm nay phải cố xuống bằng được tận chỗ Marçal sẽ đứng canh gác trong khoảng thời gian từ hai giờ đến sáu giờ sáng, chúng tađừng quên điều này nhé. Người ta có thể hỏi liệu ông ta có hình dung nổi bằng cách nào đến được một nơi bí mật như vậy mà không hề biết đường đi lối lại, nhưng ông đã từng trả lời rằng phương án phối hợp mã số là rất nhiều và ngẫu nhiên, nhưng không phải là vô định, và rằng thà ta mạo hiểm trèo lên cây sung hái quả còn hơn nằm ngửa mặt dưới bóng nó chờ sung rụng vào miệng mình. Cipriano Algor đến được quầy thanh toán sau khi bị lạc hai lần, dù đã được sự hỗ trợ của các mũi tên và các bảng hướng dẫn, dường như ông không giống như ocn người mà ta đã quen biết. Hai bàn tay ông cứ run lên bần bật, chắc không phải vì niềm vui tầm thường là được nhận tiền nhờ một công việc đáng ra không được nhận mà có lẽ là vì những mệnh lệnh và hướng dẫn từ bộ não của ông hiện đang bận rộn với những vấn đề hết sức trọng đại, nên những mệnh lệnh của nó đến tứ chi rất lộn xộn, đầy mâu thuẫn. Khi về đến khu vực thương mại của Trung tâm ông cảm thấy bình tâm hơn một chút, sự bồn chồn đã lẩn vào bên trong người ông. Không còn lo lắng về đôi tay, trí não của ông bắt đầu liên tục nghĩ ra mưu mẹo, thủ đoạn, mưu kế, ngón nghề, cạm bẫy, mưu lược, hành động tinh vi, đến mức chấp nhận cả khả năng dùng đến thuật ngoại cảm để trong giây lát chuyền cái thể xác nôn nóng mà ông khó tự quản được này từ tầng ba mươi tư đến khu khai quật bí hiểm kia. Vì còn phải đợi nhiều giờ nữa, Cipriano Algor quyết định trở về nhà. Ông muốn đưa con gái số tiền vừa nhận, nhưng cô nói, Bố cứ giữ lấy nó mà dùng, con không cần đến đâu, rồi hỏi, Bố dùng tách cà phê nhé, Ừ, ý tưởng hay đấy. Cà phê đã pha xong, rót vào tách, được uống xong, tất cả những việc đó chứng tỏ lúc này giữa hai người không cần nói lời nào nữa, như Cipriano Algor đã từng nghĩ đôi lần rằng căn nhà mà họ đang sống đây có khả năng tai hại là làm cho mọi người im lặng. Tuy nhiên, đầu óc của Cipriano Algor, lúc này đang để sang một bên, vẫn chưa được huấn luyện đầy đủ về thuật ngoại cảm, nên cần phải nhận được một số thông tin nhất định nếu không kế hoạch thâm nhập tối nay sẽ hỏng bét. Vì vậy ông phóng ngay câu hỏi, trong khi vẫn giả vờ như lơ đãng khuấy chút ít cà phê còn lại trong tách. Con có biết cái hố khai quật kia sâu bao nhiêu không, Tại sao bố muốn biết, Chỉ vì tò mò thôi mà, chẳng vì mục đích gì khác đâu, Marçal chưa nói gì về chuyện đó. Cipriano Algor cố che giấu bằng được sự khó chịu của mình và nói sẽ đi ngủ trưa. Suốt buổi chiều ông ở lì trong phòng, chỉ ra khỏi phòng khi con gái gọi dùng bữa tối, lúc này Marçal đã ngồi vào bàn. Cho đến khi xong bữa tối, cũng như bữa trưa, họ không nói gì đến cuộc khai quật, mãi cho đến khi Marta đề nghị chồng, Anh nên ngủ một giấc cho đến khi phải đi xuống đó, vì sau đó anh sẽ phải thức trắng luôn đấy, và anh chồng trả lời, Còn sớm quá, anh không buồn ngủ, chính lúc này Cipriano Algor tận dụng thời gian rỗi bất ngờ để nhắc lại câu hỏi hồi trưa, Cái hố khai quật đó sâu bao nhiêu nhỉ, Tại sao bố muốn biết, Để có một ý niệm thôi mà, chỉ vì tò mò thôi. Marçal hơi nghi ngại trước khi trả lời, nhưng lại cho rằng thông tin này không nằm trong nhóm các thông tin tuyệt mật, Cửa ra vào nằm ở tầng không-năm, cuối cùng thì anh cũng nói, Bố cứ nghĩ là những máy đào đất làm việc ở độ sâu hơn cơ đấy, Nói chung là khoảng từ mười lăm hoặc hai mươi mét sâu dưới lòng đất, Marçal nói. Con có lý, cũng tương đối sâu đấy chứ. Họ không nói thêm về vấn đề này nữa. Marçal không tỏ ra khó chịu vì cuộc trò chuyện ngắn ngủi này, ngược lại anh còn thấy dễ chịu vì đã có thể nói về một vấn đề đang lo lắng mà không đi sâu vào những khía cạnh nguy hiểm và cần phải giữ kín. Marçal không phải là kẻ nhát gan hơn những người bình thường khác, nhưng anh chẳng thích thú gì chuyện phải trải qua bốn tiếng đồng hồ trong cái hố đó, trong sự im lặng tuyệt đối, lại còn biết rõ cái gì có ở phía sau. Bọn mình chưa được huấn luyện để đương đầu với tình huống như thế này, một trong những đồng nghiệp nói với anh, cầu trời cho mấy tay chuyên gia mà ông chỉ huy nói có mặt ở đây thật sớm để bọn mình khỏi phải làm việc canh phòng này nữa. Cậu sợ à, Marçal hỏi lại, Cái gọi là sợ thì có lẽ là không, nhưng tớ xin báo cho cậu biết là sẽ cảm thấy, trong bất cứ lúc nào, cũng có ai đó ở ngay phía sau mình rồi bỗng đặt tay lên vai cậu, Đó có lẽ cũng chưa phải là điều tệ hại nhất có thể xảy ra đâu nhỉ, Còn phụ thuộc vào bàn tay nào nữa, nếu cậu muốn mình nói thẳng thắn, thì đó là bốn giờ đồng hồ phải đấu tranh với cái ước muốn điên rồ là chạy trốn, lẩn trốn đi, biến khỏi đó ngay, Người đã phòng bị thì mạnh bằng hai, thế là mình đã biết điều gì đang chờ đợi mình rồi, Cậu chưa biết điều đó đâu, cậu chỉ tưởng tượng ra thôi, và còn chưa đúng nữa là đàng khác, anh bạn đồng nghiệp sửa lại. Bây giờ đã là một giờ rưỡi sáng, Marçal đang chia tay với Marta bằng một nụ hôn, và cô đề nghị, Khi hết phiên trực, anh đừng đi đâu nữa nhé, Anh sẽ chạy về ngay, mai anh sẽ kể cho em nghe hết mọi chuyện, anh hứa là như vậy. Marta đi với anh đến tận cửa, họ hôn nhau một lần nữa, sau đó cô quay vào trong, sắp xếp lại một vài thứ rồi sau đó đi nằm. Cô không buồn ngủ. Cô tự nhủ chẳng có gì phải lo lắng cả, đã có những người gác trước rồi và có xảy ra chuyện gì đâu, biết bao nhiêu lần người ta đã từng đồn đại ầm ĩ về những chuyện ly kỳ rùng rợn, cuối cùng cũng chỉ là chuyện tầm phào. Giây phút cứ trôi qua, mà giấc ngủ thì vẫn còn ở xa lắm, Marta vừa tự nhủ phải bật đèn lên để đọc sách thì bỗng như nghe thấy tiếng mở cửa ở phòng ngủ của bố. Biết bố không có thói quen dậy vào ban đêm, Marta càng lắng tai nghe, có lẽ bố đi vào phòng vệ sinh chăng, nhưng những bước chân, dần dần, bắt đầu nhẹ nhàng đi về phía khoang nhỏ ở cửa ra vào. Có lẽ bố đi vào bếp uống nước cũng nên, cô nghĩ. Tiếng mở khoá không lẫn vào đâu được khiến cô phải vùng ngay dậy. Cô mặc vội bộ đồ ngủ và đi ra. Ông bố đã đặt tay lên chốt cửa. Bố đi đâu vào giờ này thế, Marta hỏi, Đi ra kia một tí, Cipriano Algor trả lời, Bố có quyền đi bất cứ đâu mà mình muốn, bố đã lớn tuổi và đã được tiêm chủng rồi, nhưng không thể đi mà không nói một lời nào như thế này, cứ như trong nhà không có ai khác nữa ấy, Con đừng làm bố mất thời gian, Tại sao vậy, bố sự đến sau sáu giờ à, Marta hỏi, Nếu con đã biết bố muốn đi đâu, thì con đâu còn cần lời giải thích làm gì, Ít nhất bố cũng phải nghĩ mình sẽ gây phiền phức cho con rể chứ, Như con vừa nói, bố đã lớn tuổi và đã được tiêm chủng, Marçal không phải chịu trách nhiệm về những hành động của bố nữa đâu, Có lẽ những ông chủ của anh ấy lại có ý kiến khác đấy ạ, Chẳng có ai nhìn thấy bố đâu, và trong trường hợp có ai đó bám theo sau thì bố sẽ nói mình mắc bệnh mộng du, Vào lúc này chuyện khôi hài của bố chẳng đúng chỗ chút nào, Thế thì bố sẽ nói nghiêm túc đấy, Con hy vọng như vậy, Ở dưới kia đang xảy ra nước gì đó mà bố muốn biết, Cái gì cũng không thể giữ bí mật suốt đời được, Marçal nói và bcon khi xong phiên trực sẽ kể hết cho chúng ta nghe mà, Rất tốt, nhưng đối với bố chỉ nghe tả thôi vẫn chưa đủ, bố muốn xem tận mắt nữa cơ, Nếu thế bố cứ đi, đi đi, bố đừng làm con khổ sở thêm nữa., Marta nói, và khóc. Người cha tiến gần lại phía con gái, ôm lên vai cô, ôm mạnh vào mình, Thôi con đừng khóc nữa, ông nói, con đã biết rồi, cái dở nhất là, hai chacon mình đâu còn là chính mình như trước đây nữa, kể từ khi dọn nhà về đây. Ông hôn con gái, rồi đi ra và cẩn thận đóng cửa lại. Marta đi tìm một tấm mền và một cuốn sách, cô ngồi vào một trong những chiếcghế bập bênh trong phòng khách, lấy mền che đến hai đầu gối. Cô không biết còn phải chờ đợi đến bao giờ nữa. Kế hoạch của Cipriano Algor không thể đơn giản hơn. Ông sẽ đi thang máy dành riêng cho việc chở hàng đến tầng không-năm, và từ đấy trở đi là đành phó mặc cho may rủi và ngẫu nhiên. Ít súng cũng có khi thắng, ông nghĩ. Và nhiều súng cũng có khi thua, ông nghĩ thêm cho có vẻ bớt thiên vị. Ông đã để ý thấy rằng những thang máy dành riêng cho việc chở hàng nên có lẽ không lắp hệ thống video theo dõi, ít nhất là không thấy lộ ra ngoài, những thiết bị được che giấu khéo léo này thường chỉ chú ý đến những cửa ra vào và những tầng thương mại và giải trí. Sự nhầm lẫn này chẳng bao lâu sau ông sẽ nhận biết. Trước hết, các tầng có căn hộ ở phía trên mặt đất hợp thành một khối với mười tầng ngầm, vì vậy nên sử dụng các thang máy chở hàng gần nhất với mặt tiền phía trong để khỏi mất thời gian đi tìm đường giữa hàng ngàn thùng đồ to nhỏ khác nhau được để dưới các tầng hầm, nhất là cái tầng không-năm kia. Ông không tỏ ra quá ngạc nhiên khi thấy một khoảng trống rộng, mở, hiểu không có hàng hoá, chắc là để tạo thuận lợi cho việc ra vào khu khai quật. Một v.t tường chính giữa hai cột đã bị phá bỏ, qua chỗ này có thể đi vào trong. Cipriano Algor nhìn đồng hồ, đã hai giờ bốn mươi lăm phút, ánh sáng lờ mờ trong tầng hầm không cho phép ông phân biệt được liệu có nguồn sáng nào ở bên trong khu khai quật đủ để xua tan đi bóng đen dày đặc của chiếc miệng đen ngòm sắp nuốt chửng ông. Đáng lẽ mình phải mang theo chiếc đèn pin mới phải, ông nghĩ. Lúc đó ông chợt nhớ là đã có đọc đâu đó rằng cách tốt nhất để tiến vào một nơi tối đen, nếu muốn nhìn được ngay khi vào đến bên trong, chính là nhắm hai mắt lại trước khi vào và mở ra sau đó. Đúng thế, ông nghĩ, đó chính là điều mình cần phải làm, nhắm mắt lại và rơi xuống dưới kia, chi đến tận giữa tầng đất. Nhưng ông đã không rơi xuống. Ông dần dần phát hiện ra, gần như sát mặt đất, ở về phía bên trái của ông, có một nguồn sáng yếu ớt, đó là loạt bóng đèn bố trí dọc theo chiều dài. Những dòng ánh sáng này chiếu rõ một mặt đất dốc đổ xuống phía dưới là một vạt đất bằng rồi sau đó lại một cái dốc nữa. Im lặng đặc quánh đến mức Cipriano Algor có thể nghe được nhịp đập của trái tim mình. Nào ta đi xuống kia, ông nghĩ, Marçal sẽ bị một cú giật mình lớn nhất trong đời đây. Ông bắt đầu đi xuống dốc, đến vạt đất bằng, xuống dốc tiếp, vạt đất bằng nữa, và dừng lại ở đó. Trước mắt ông có hai ngọn đèn ở hai đầu, nên ánh sáng không phủ kín được hết bên trong, làm cho cửa hang có hình thuôn dài. Ở trên vạt đất bằng phía bên phải có hai chiếc máy xúc. Marçal ngồi trên chiếc ghế, bên cạnh chiếc bàn và trên bàn có chiếc đèn pin. Anh chưa nhìn thấy bố vợ. Cipriano Algor rời vạt đất bằng tranh sáng tranh tối và nói to, Đừng giật mình, bố đây. Marçal vội vàng đứng bật dậy, muốn nói, nhưng cổ họng tắc nghẹn không cho lời thoát ra được, ít ra thì cũng nên tỏ ra bình thản nhất trần gian và nói, Xin chào, ông ở đây à. Nhưng chờ khi bố vợ đã ở trước mặt anh, Marçal mới cất tiếng, dù hết sức khó khăn, Bố đến đây làm gì, làm sao bố lại nảy ra ý định ngu xuẩn là đến đây cơ chứ, tuy nhiên, ngược hẳn với mọi đòi hỏi của logic thông thường, không có gì giận dữ trong giọng nói, ngoài vẻ thanh thản tự nhiên của người vừa thoát khỏi mối đe doạ, chỉ thấy sự hài lòng, e thẹn, đại loại như một thứ tình cảm xúc động pha lẫn lòng biết ơn mà một lúc nào đó anh sẽ phải nói ra. Bố đến đây làm gì, anh nhắc lại, Bố đến để xem, Cipriano Algor nói, Thế bố không nghĩ đến những vấn đề rắc rối sẽ rơi xuống đầu con nếu người ta biết việc này hay sao, bố không nghĩ rằng vụ này có thể làm con mất việc à, Con sẽ nói rằng ông bố vợ là một thằng ngu bất trị, một kẻ vô trách nhiệm cần phải đưa vào nhà thương điên, quản lý chặt chứ gì, Những lời giải thích đó cũng đủ rồi, khỏi phải nghi ngờ gì nữa, Cipriano Algor lại ngước mắt nhìn về phía khoang tối và hỏi, Thế con đã nhìn thấy những gì có ở trong đó chưa, Con đã nhìn thấy rồi, Marçal trả lời, Đó là gì vậy, Bố hãy tự mình đi xem đi, nếu bố muốn, đèn pin đây này, Con đi với bố nhé, Không, con cũng đã đi một mình rồi mà, Có lối đi sẵn nào không, có khe hở nào để đi xuống không, KHông có đâu ạ, bố cứ phải mò mẫm mà đi, luôn luôn về phía bên trái, tay rờ theo vách tường, ở dưới đáy bố sẽ gặp thứ mà mình tìm. Cipriano Algor bật đèn pin và đi vào. Thế là mình lại quên nhắm mắt rồi,ông nghĩ. Ánh sáng gián tiếp từ hai ngọn đèn bên ngoài còn chiếu rọi được ba hoặc bốn mét trên mặt đất, phần còn lại thì tối đen như bên trong cơ thể sinh vật. Đường không dốc lắm, nhưng mấp mô khó đi. Hết sức thận trọng, tay trái luôn rờ rẫm theo vách tường, Cipriano Algor bắt đầu lần xuống. Đến một độ sâu nhất định ông thấy hình như phía bên phải của mình có một cái ụ hoặc một bức tường ngăn. Ông tự nhủ khi quay lại sẽ tìm hiểu kỹ xem nó là cái gì. Có thể là một công trình để ngăn chặn đất lở chăng, và ông tiếp tục đi xuống. Ông có cảm giác là đã đi được khá dài, có lẽ là khoảng ba mươi hay bốn mươi mét gì đó. Ông quay lại nhìn về phía cửa hang phía sau mình. Lấp loáng ánh sáng ngược của hai ngọn đèn, hình như đã hơi xa. Mình đi chưa được bao nhiêu, ông nghĩ, có lẽ tại mình bị lạc chăng. Ông nhận thấy nỗi sợ hãi đang cọ xát vào hệ thần kinh của mình, phản lại ý muốn của ông, vốn tự coi là dũng cảm, là hơn hẳn Marçal, thế mà bây giờ gần như sắp quay lưng bỏ chạy leo gấp lên dốc trở lại. Ông tựa mình trên một tảng đá, thở thật sâu, Dù phải chết ở đây cũng đành, ông nói, rồi bắt đầu bước tiếp. Bỗng nhiên, giống như tự quay mình theo một góc thẳng, ông thấy một bức tường đột ngột xuất hiện trước mắt mình. Ông đã đến cuối hang. Ông chiếu đèn pin xuống để kiểm tra xem đất cứng hay mềm, đi thêm hai bước và nửa bước thứ ba thì đầu gối đụng ngay vào một vật gì rất cứng khiến ông phải kêu rên lên đau đớn. Cú va này làm cho ánh sáng ngọn đèn pin cũng bị lay động, và trong giây lát, trước mắt ông hiện ra một vật trông giống như một chiếc ghế đá, rồi giây phút tiếp theo, xuất hiện và biến đi chập chà chập chờn những khối to lù lù xếp thành hàng nhưng không thể đoán ngay được đó là gì. Tay chân Cipriano Algor run lên bần bật, lòng quả cảm của ông bị lung lay như chiếc dây căng sắp đứt, nhưng trong lòng ông vẫn văng vẳng tiếng gọi, Hãy nhớ, dù mình có phải chết ở đây cũng đành. Luồng sáng run run của đèn pin chầm chậm quét tảng đá trắng, lướt nhẹ lớp vải đen, chiếu lên cao hơn, thì ra đó là thân thể của một người đang ngồi. Ở bên cạnh, cũng che phủ bằng những lớp vải đen đó, còn có năm thân hình người ngồi tương tự, tất cả đều thẳng như có một que sắt xuyên từ đầu xuống bắt vít chặt vào ghế đá. Bức tường nhẵn thín đàng cuối hang chỉ cách khoảng mười gang tay là đến những hố sâu trong đầu những thân thể này, đó chính là những nhãn cầu mắt đã biến thành những hạt bụi. Gì thế này nhỉ, Cipriano Algor lẩm bẩm, cơn ác mộng gì đây, những người này là ai vậy nhỉ. Ông tiến lại gần hơn, từ từ quét ánh đèn pin lên những mái đầu đen và khô cứng, đây là một người đàn ông, đây là một người đàn bà, một người đàn ông khác, một người đàn bà khác, và thêm một ông, và thêm bà, ba người đàn ông và ba người đàn bà, ông lại nhìn thấy dấu vết của những sợi dây đã được dùng để trói chặt cổ của họ, sau đó ông quét tiếp ánh đèn pin xuống phía dưới, thấy những sợi dây tương tự đã trói chân họ. Thế là, rất chậm, thật chậm, như ánh sáng không muốn vội vàng xuất hiện nhưng rồi sẽ đến để làm sáng tỏ sự thật của mọi chuyện dù đó là những việc tối tăm nhất và được che giấu ở nơi hẻo lánh nhất, một lần nữa Cipriano Algor thấy mình lại vào trong lò nung gốm, lại nhìn thấy chiếc ghế đá mà những người thợ nề bỏ quên và lại ngồi xuống đó, và một lần nữa lại nghe thấy tiếng gọi của Marçal, lần này thì lời lẽ khác trước, gọi và lại gọi, sốt ruột, lo lắng từ xa, Bố ơi, bố có nghe thấy tiếng con không, hãy trả lời cho con đi nào, tiếng gọi vang vọng trong hang, tiếng gọi dội từ vách tường này qua vách tường khác, cứ nhân lên mãi, nếu Marçal không dừng lại trong một phút thì chúng ta sẽ không thể nghe được tiếng trả lời của Cipriano Algor xaxa, như cũng là tiếng vọng, Bố khoẻ, đừng lo, bố lên bây giờ đây. Nỗi sợ hãi đã tan biến. ánh đèn pin ve vuốt một lần nữa những gương mặt bất hạnh, những bàn tay chỉ còn da bọc xương đang để bắt chéo trên hai chân, và, còn hướng dẫn bàn tay của chính Cipriano Algor khi ông thành kính chạm đến vầng trán khô quắt của người đàn bà đầu tiên, một hành vi đã mang tính chất tôn giáo chứ không đơn thuần là con người nữa. Không còn giữ ông ở lại đó nữa, Cipriano Algor đã hiểu như vậy. Như con đường khổ nạn vòng tròn, đi den đâu rồi cũng lại gặp một khổ nạn phía trước, chuyến đi lên thật chậm chạp và đớn đau. Marçal đi xuống để gặp ông, giơ tay ra giúp ông leo lên, vừa ra khỏi bóng tối vào trong quần sáng là hai người vội ôm chầm lấy nhau mà không biết là đã từ bao lâu rồi. Kiệt sức, Cipriano Algor ngồi vật xuống ghế, cúi đầu xuống bàn và, không chút ồn ào, chỉ thấy hai vai rung rung lên, ông bắt đầu khóc. Bố cứ khóc đi, bố nhé, đừng nín nhịn làm gì, con cũng đã từng khóc rồi, Marçal nói. Một lúc sau, gần như đã qua cơn xúc động, Cipriano Algor lặng lẽ nhìn con rể, dường như lúc đó không có cách nào tốt hơn để biểu đạt sự coi trọng anh, rồi nói, Con có biết đó là gì không, Có ạ, trước đây con đã đọc chút ít về chuyện này, Marçal trả lời, Và con cũng biết rằng những gì có ở đó đúng là vậy mà không phải vậy, không thể là thực tế, Con biết điều đó mà, Và bố đã sờ tay vào trán một trong những người phụ nữ, điều đó chứng tỏ đây không phải là một ảo giác, không phải là một giấc mơ, ngay bây giờ mà quay lại bố sẽ vẫn phải gặp ba người đàn ông và ba người đàn bà đó, vẫn những dây trói đó, vẫn chiếc ghế đá đó, vẫn là bức tường chia cắt họ, Nếu không phải là những người khác, bởi vì không tồn tại, thế thì những người này là ai vậy, Marçal hỏi, Bố không biết, nhưng sau khi đã thấy họ rồi thì bố lại nghĩ rằng có lẽ cái thực tế không tồn tại chính là cái mà chúng ta đặt cho nó cái tên là không tồn tại. Cipriano Algor từ từ đứng dậy, hai chân vẫn run run, nhưng, nói chung, sức mạnh cơ thể đã trở lại. Ông nói, khi xuống, bố có cảm giác đã nhìn thấy một cái gì đó như là một bức tường và một cái ụ, giá mà có thể xoay một trong những máy chiếu kia, ông không cần nói hết câu, Marçal đã đến xoay một bánh xe, kích hoạt một vòng xích, và sau đó ánh sáng đã lan ra mặt đất bên trong cho đến khi chạm đến chân một bức tường chạy băng qua suốt chiều dài của hang, nhưng không chạm vào các thành hang. Không có ụ nào cả, chỉ có một khoảng trống chạy suốt theo chiều dài bức tường. Còn thiếu một cái nữa, Cipriano Algor thì thầm. ánh sáng rọi thêm mấy bước nữa, và bỗng dừng lại. Nó đây rồi, ông nói. Ở dưới nền đất, có một mảng vệt đen lớn, đất ở chỗ này đã bị đốt cháyxém, dường như ở đây đã từng có một đống lửa cháy suốt một thời gian rất dài\.không đáng tiếp tục hỏi có tồn tại hay không, Cipriano Algor nói, chứng cứ là đây, mỗi người sẽ rút ra những kết luận mà mình cho là hợp lý, bố cũng đã có những kết luận của riêng mình. Chiếc đèn lại trở lại vị trí cũ, bóng tối cũng vậy, sau đó Cipriano Algor hỏi, Con có muốn bố ở lại đây cùng với con không, Không ạ, xin cảm ơn bố, Marçal nói, bố về nhà đi, Marta có lẽ đang buồn lắm đấy, chắc lúc này đang tưởng tượng đủ mọi chuyện tệ hại, Thế thì chào con nhé, chào bố, anh dừng lại giây lát, và sau đó với nụ cười gượng, như đứa trẻ chưa kịp trốn đi chơi đã phải quay lại, anh nói thêm, Cảm ơn bố đã đến đây. Cipriano Algor nhìn đồng hồ khi ra đến tầng không –năm. Đã bốn giờ rưỡi. Chiếc thang máy dành cho việc chở hàng hóa đã đưa ông trở lại tầng ba mươi bốn. Không có ai nhìn thấy ông. Marta lặng lẽ mở cho ông vào rồi cẩn thận đóng lại, anh Marçal khoẻ không ạ, cô hỏi. Nó khoẻ, con đừng lo, con có một người đàn ông tuyệt vời, bố phải nói với con như vậy, Có gì ở dưới đó vậy, Để bố ngồi xuống đã nào, bố như bị ai đánh nhừ cả người đây này, những nỗ lực này không còn hợp với tuổi bố nữa rồi, Có gì ở dưới đó thế, Marta hỏi lại sau khi ngồi xuống, Ở dưới đó có sáu người chết, ba người đàn ông, ba người đàn bà, Con không thấy ngạc nhiên, đúng như con đã nghĩ, đó là những xác người mà, chuyện vẫn thường xảy ra trong các cuộc khai quật, cái mà con không hiểu là tại sao phải úp úp mở mở, ra vẻ bí ẩn, bí mật, rồi bao nhiêu người canh phòng canh gác, hài cốt thì làm sao trốn chạy được cơ chứ, và con cũng cho rằng chẳng đáng làm việc ăn cắp mấy cái xác chết ấy, Gía mà con cũng đi với bố xuống đó thì sẽ hiểu ngay, vẫn còn kịp nữa đấy, Bỏ cái ý nghĩ ấy đi bố ơi, Không dễ từ bỏ ý nghĩ đo ‘sau khi đã nhìn thấy những gì bố đã thấy đâu con ạ, Bố đã thấy cái gì, những người đó là ai vậy, Những người đó chính là chúng ta, Cipriano Algor nói, Thế nghĩa là sao hả bố, Nghĩa là chính chúng ta, bố, con, Marçal, tất cả Trung tâm, có thể là cả thế giới, Xin bố hãy giải thích kỹ xem nào, Con chú ý nghe nhé. Câu chuyện phải kể hết trong nửa tiếng đồng hồ. Marta nghe liền mà không ngắt lời bố một lần nào. Cuối cùng cô nói, Đúng, con tin là bố có lý, đó chính là chúng ta. Hai bố con không nói gì nữa cho đến khi Marçal trở về. Khi anh bước vào nhà, Marta ôm chầm lấy anh thật chặt, Chúng ta sẽ làm gì đây, cô hỏi, nhưng Marçal không kịp trả lời, Cipriano Algor cất giọng mạnh mẽ nói, Các con tự quyết định lấy cuộc sống của mình, bố đi đây.