ọ đi men theo triền của những ngọn đồi, bây giờ đã là mùa hè, nắng thảo nguyên trở nên chói chang hơn và mặt trời cũng vô cùng oi ả. Cửu Trùng Thiên và Trịnh My Châu ghé vào nơi trú ngụ của Trương Thiên Thạch. Ông ta chào lão Cửu: cố nhân lâu ngày không ngờ còn gặp. Cửu Trùng Thiên làm thinh không nói. Trương Thiên Thạch quay qua Trịnh My Châu: mừng là cô vẫn còn sống, chuyện của cô đã lan truyền khắp thảo nguyên. Trịnh My Châu còn một ít bạc, nàng muốn mua cho Cửu Trùng Thiên vài bộ đồ - người đàn bà nào cũng muốn người đàn ông đi cùng với mình phải tinh tươm một chút. Bộ đồ trên người Cửu Trùng Thiên đúng là… quá tã. Trong lúc chờ đợi nàng mới có dịp ngắm nhìn những cô gái trong bộ tộc du mục của Trương Thiên Thạch, đó là quả những cô gái hoang dã… chân dài thườn thượt như chân ngựa, ngực phơi phới như ức ngựa, tóc phất phơ như bờm ngựa, mắt đen mọng như mắt ngựa, mông căng tròn như mông ngựa… còn những cô gái này cũng xúm quanh Trịnh My Châu, họ chưa bao giờ được thấy một vẻ đẹp hoàn mỹ như vậy. Khi Cửu Trùng Thiên khoác cái áo da hổ, cái quần da báo vào nom lão cũng có phần oai phong hơn hẳn. Trương Thiên Thạch không nhận tiền, thậm chí lão còn tặng thêm một túi bạc, lão nói: hoạn nạn giúp nhau là nghĩa cử của kẻ giang hồ. Cửu Trùng Thiên từ đầu đến cuối chẳng nói tiếng nào. Sau khi từ giã bộ tộc của Trương Thiên Thạch, họ còn đi được thêm một quãng đường dài nữa. Đến một khúc quanh, dưới một gốc Phong già, bỗng Cửu Trùng Thiên dừng lại, lão nói: có khoảng hơn hai mươi tên đang lần theo chúng ta… Lúc đó Trịnh My Châu mới hiểu việc ghé vào bộ tộc của Trương Thiên Thạch là một sai lầm lớn. Trịnh My Châu: bọn chúng còn cách xa không? Cửu Trùng Thiên: còn khá xa, cô hãy tạm nghỉ ở đây… ta sẽ đánh lạc hướng chúng. Dứt lời là lão phóng đi như gió, trong thoáng chốc đã mất dạng. Trịnh My Châu ngồi tựa vào gốc cây Phong già, những chiếc lá phong đang héo khô dưới ánh nắng gay gắt của mặt trời, nàng đã bắt đầu thấm mệt. Hắc Bạch Vô Thường hiện đến như những bóng ma. Bạch Vô Thường cười khành khạch: con cọp già ngu ngốc tưởng là đánh lạc hướng chúng ta… lão đâu có ngờ là bọn ta còn cao cơ hơn hàng mấy bậc. Hắc Vô Thường tỏ ra thích chí, nhìn Trịnh My Châu chằm chặp: cô em xinh đẹp lần này xuống Luyện Ngục tha hồ mà làm duyên làm dáng nhá… Bạch Vô Thường: dưới đó có nước hương hoa… đun sôi, cô em tha hồ tắm rửa… Hắc Vô Thường: buổi tối thì được ngủ trên… than hồng, tha hồ mà ấm áp… Hai tên kẻ tung người hứng, nói đủ thứ chuyện độc ác làm Trịnh My Châu sợ đến mất cả hồn vía. Nàng hy vọng Cửu Trùng Thiên mau trở lại nhưng chờ mãi chẳng thấy lão đâu. Nàng chắc phen này là đời tàn rồi thì bỗng thấy xa xa có một tà áo đỏ. Đích thị là Kim Cương Tôn Giả. Trịnh My Châu mừng quá la lớn: đại sư ơi cứu tôi với… Kim Cương Tôn Giả thoáng chốc đã đến nơi, ông ta nói: không ngờ quỷ sứ dưới Luyện Ngục cũng mê người đẹp. Bạch Vô Thường nổi cáu: còn hơn lão trọc thấy gái là tươm tướp… Hắc Vô Thường phụ họa: phen này ta bắt lão thầy chùa xuống Luyện Ngục luôn xem lão còn tu được không. Bạch Vô Thường: xuống đó có mấy con ma nữ… cho lão tha hồ… luyện công. Hắc Vô Thường cười ha hả: lúc đó lão sẽ biến thành… ma tăng… Kim Cương Tôn Giả cũng cả cười: đúng là bọn tà ma, quỷ sứ… không biết đạo nghĩa chốn nhân gian là gì. Trong tay ông ta bỗng xuất hiện một thanh đao ánh đỏ lập lòe, gương mặt Kim Cương Tôn Giả nhìn như Phẫn Nộ Tôn, ông ta quát: giết kẻ ác là làm điều thiện. Hắc Bạch Vô Thường cũng đâu phải tay vừa, hai tên đều sử thứ vũ khí cổ quái chẳng biết tên là gì, nhìn nửa giống cái kìm, nửa giống cái kéo. Kim Cương Tôn Giả võ công khá cao nhưng cũng chỉ ngang với một trong hai tên Hắc Bạch Vô Thường, hơn nữa ông ta cũng thiếu kinh nghiệm chiến đấu, vì thế khi hai tên này liên thủ liền lâm vào thế bị động. Đánh hơn ba chục chiêu thì Kim Cương Tôn Giả bị trúng một kéo của Hắc Vô Thường ngay bụng lòi cả ruột, Bạch Vô Thường phóng tới đâm một phát thật mạnh dính luôn ông ta vào thân cây Phong. Nghe tiếng áo bay phần phật, biết Cửu Trùng Thiên đã quay trở lại, bọn Hắc Bạch Vô Thường nhanh chóng biến mất. Trịnh My Châu đỡ Kim Cương Tôn Giả xuống, nước mắt nàng rơi lã chã, Kim Cương Tôn Giả nói: sống chết là lẽ vô thường, đau thương mà làm gì… hơn nữa bần đạo cũng đến lúc phải ra đi rồi… trước khi đi bần đạo sẽ dạy cô câu thần chú Kim Cương Tát Đỏa để hóa giải tai kiếp… Trong lúc Kim Cương Tôn Giả nói chuyện với Trịnh My Châu thì Cửu Trùng Thiên đứng ở phía xa, lão chẳng nói năng gì. Hai mươi năm dưới Luyện Ngục đã biến lão gần giống như tảng đá, khi tảng đá đó có một kẽ nứt thì Trịnh My Châu chính là người đã trồng vào đó một mầm cây. Cái mầm cây đó bắt đầu đã mọc lên… Theo ý nguyện của Kim Cương Tôn Giả, Trịnh My Châu đưa xác ông ta lên tận ngọn cây Phong. Thể xác theo người Tây Tạng chỉ là một túi vật chất nuôi nấng linh hồn, muốn chôn vào cõi ánh sáng phải nhờ những cánh chim mang lên trời cao. Bụng chim trở thành cỗ quan tài sống bay giữa không gian bao la. Đó là hành động dứt khoát cắt bỏ mọi ràng buộc của lý trí và tình cảm, phá tan hàng rào ngăn cách con người vươn đến sự tự do vốn sẵn có trong tâm. Nàng giữ lại chày kim cương, đao, chuông và chuỗi hạt, để sau này có dịp trao lại cho đệ tử của ông ta. Cửu Trùng Thiên lâu lắm rồi mới thể hiện cái tình cảm gọi là “buồn bã”, lão nói: ta đuổi hết bọn quỷ đi rồi, không ngờ lại mắc mưu hai tên Hắc Bạch Vô Thường khiến Kim Cương Tôn Giả phải liên lụy. Tay lão không ngừng vỗ vào cái đầu trọc lốc, trách sao mình ngu quá. 19 Phúc Lạc Đài lâu lâu lại tổ chức đại tiệc, người khách danh dự lần này mà Phúc Vương mời chính là Thường Như Nhất Kiếm. Dùng vũ lực cũng không thành, dùng tiền tài danh vọng cũng không thành, lần này Phúc Vương sẽ dùng đến độc chiêu cuối cùng, tuy có phần tiểu nhân nhưng từ trước đến nay chưa bao giờ thất bại. Đó là dùng độc. Một loại Xuân Tình Dược mà chỉ Phúc Vương mới có, đã đánh đổ bao thiếu nữ trinh nguyên ở Kinh Thành này, vì thế mà Phúc Vương tin rằng Thường Như rồi cũng sẽ chung số phận. Một khi “gạo đã nấu thành cơm” thì những bước tiếp theo là quá dễ dàng với lão. Phúc Vương tuyên bố: thể xác cũng đáng quý như linh hồn, vì thế còn sống là còn phải tận hưởng. Lão muốn mở một đại tiệc đông đảo để Thường Như dễ bị phân tâm, mất đi phần cảnh giác. Đại sảnh của Phúc Lạc Đài có ba mươi sáu cái cột bằng đá cẩm thạch, có mười hai con thú trong mười hai con giáp bằng vàng khối đang há miệng phun ra… rượu, ra sữa, ra mật ong… Có cây cảnh mà lá bằng vàng khối, trái bằng ngọc trai. Đại tiệc có tới ba trăm sáu mươi món, Thường Như mỗi món chỉ ăn một miếng thôi cũng đủ… phình bụng. Phục vụ thì có cả nam lẫn nữ, đều hở hang khoe da khoe thịt cho thêm phần kích thích. Đến gần nửa đêm ly Xuân Tình Dược mới được bưng lên trong tiếng nhạc tưng bừng, các vũ công với điệu vũ mê hồn, dâm dật từ từ tiến bước. Phúc Vương ở đầu bàn tiệc bên kia nâng cao ly rượu chúc mừng, Thường Như cũng nâng ly lên uống cạn, nàng cũng muốn thử xem đòn chiêu của Phúc Vương đến đâu. Thời gian trôi qua mà gương mặt Thường Như vẫn lạnh như băng, Phúc Vương bắt đầu tỏ ra sốt ruột, lão vẫy tay quân sư quạt mo đến bên hỏi nhỏ: có cho thuốc vào chưa? Tay quân sư mỏ dơi tai chuột thì thầm: cho liều cao gấp đôi bình thường rồi đó. Phúc Vương: có thể là do cô ta công lực cao thâm, hãy mang thêm một ly nữa… Ly thứ hai… ly thứ ba được mang lên, Thường Như đều uống cạn mà ánh mắt của nàng vẫn như tuyết giá. Phúc Vương cảm thấy sống lưng ớn lạnh… lão chẳng hiểu ra làm sao nữa. Tay quân sư lại đến bên nói nhỏ: có thể cô ta mang vật báu gì trong người… Phúc Vương: vậy làm cách nào? Quân sư: hãy dò hỏi thử… Phúc Vương sốt ruột quá, nãy giờ rượu thịt no say, cơn dâm đã lên đến đỉnh rồi nên không thể kìm chế nữa, lão nhìn về phía Thường Như hỏi thẳng: ngoài ngựa báu và kiếm quý, không biết cô có còn báu vật chi nữa? Thường Như bỗng sực nhớ tới tấm thẻ bài hình tam giác màu đen của Vạn Độc Môn Chủ đưa cho mình nhờ tìm người giúp, dịp này đưa ra là quá đúng, nàng liền lấy ra giơ lên: không biết ở đây có ai nhìn thấy tấm thẻ bài này? Nhìn thấy tấm thẻ Phúc Vương bỗng tái cả mặt… còn những người thuộc vào hàng cao thủ nơi đây đều tỏ ra rúng động. Tay quân sư mặt xạm lại như tro tàn. Thường Như nói với Phúc Vương: có người nhờ tôi tìm ai có tấm thẻ khớp với tấm này… ngài có biết thì chỉ giúp. Phúc Vương lắp bắp: không biết… không biết… Thời gian trôi qua hồi lâu… Tay quân sư bây giờ mới mở miệng: đây là lệnh bài của môn chủ Vạn Độc Môn, chỉ môn chủ của họ mới được giữ nó, không lẽ cô không biết? Thường Như ngớ cả người, đúng là nàng không biết thật. Nàng còn không biết một điều nữa - nửa tấm lệnh bài còn lại đang ở dưới Luyện Ngục, đó là nguốn gốc của mối thù không đội trời chung giữa Vạn Độc Môn Chủ và Minh Chủ. Phúc Vương bây giờ mới hiểu vì sao Thường Như uống mấy ly rượu Xuân Tình của lão mà vẫn không có tác dụng. Tất cả đều đã được Vạn Độc Môn Chủ đoán trước, ông ta đã từng sống với Phúc Vương nhiều năm, tất nhiên biết rõ tâm địa tiểu nhân của lão - là kẻ bất chấp thủ đoạn, miễn là chiếm được thân xác của người đàn bà nào mà lão muốn, trong những người đó hẳn từng có Trịnh My Châu. Kẻ dùng thủ đoạn trong tình yêu… sớm hay muộn cũng sẽ lộ ra bộ mặt giả dối, lúc đó người bị lừa dối sẽ biến chữ Tình thành chữ Hận… Đâu phải ngẫu nhiên mà Trịnh My Châu bỏ lão mà đi. Vạn Độc Môn Chủ là vua của những người dùng độc, ông ta hẳn đã làm điều gì đó để Thường Như không bị trúng Xuân Tình Dược của Phúc Vương. Nàng lại đang giữ tấm thẻ bài của môn chủ… nghĩa là động đến nàng là động đến Vạn Độc Môn. Động đến Vạn Độc Môn là động đến Độc Tôn… kẻ tự xưng “người vĩ đại nhất trong những người vĩ đại…”. Phúc Vương đâu dại gì mà làm điều đó.