CHƯƠNG 21

     ho nên, bởi một người mà tội lỗi vào trong thế gian, lại bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã trải qua trên hết thảy mọi người như vậy, vì mọi người đều đã phạm tội” (Rôma 5:12).
Sao ngươi lại đọc cho ta nghe câu ấy? Ngươi muốn bằng cách đó để đánh thức trí nhớ trong ta, để ta có thể nhanh chóng nhận ra mình là ai ư? Nó chỉ làm ta nhớ ra một con người mà ta đã gặp, đó là thằng Chín tháng. Nhưng đó chỉ là một mảnh vụn ký ức thôi. Ta còn phải nhặt lên bao nhiêu mảnh vụn như thế nữa thì mới sắp xếp nổi một hình hài có tên gọi là Ta? Sao ngươi cứ thích nói nhiều đến hai từ tội lỗi thế? Thằng Chín tháng cũng cứ đi tìm hoài những cái thật ngớ ngẩn chứa đựng bên trong hai từ Tội phạm. Nó học cả đời mà cũng chỉ để lý giải hai từ ấy. Nhưng rõ ràng là nó vẫn không lý giải được. Bằng chứng là trong những công trình nghiên cứu của nó, khi những thao tác khoa học không giúp nó tiếp cận được chân lý, nó phải vịn vào Chúa Trời. Mà Chúa thì toàn nói những điều không thể hiểu nổi. Đấy, người cứ đọc lại mà xem, “bởi một người mà tội lỗi vào trong thế gian”, “lại bởi tội lỗi mà có sự chết”, “sự chết đã trải qua trên hết thảy mọi người”, “mọi người đều đã phạm tội”. Ha, ha... Đấy, trúc trắc, quẩn quanh, lộn ngược, lộn xuôi rồi lại quay về điểm xuất phát ban đầu. Biết hiểu thế nào nhỉ? Ta vẫn hình dung rằng, thằng Chín tháng đang cầm hai tay hai con dao mổ, một con là khoa học pháp lý, một con là ánh sáng Thiên Chúa để khám nghiệm tế bào ung thư có từ khi loài người xuất hiện, ấy là Tội phạm, thế nhưng nó đã cắt rạch được những gì, đã chẩn đoán ra sao, đã quy nạp diễn giải thế nào, đã kết luận được vì sao tế bào ấy vẫn tiếp tục di căn? Chưa! Nó chưa tìm ra được điều gì cả. Nó đang loay hoay và chết chìm trong sở thích khoa học có khởi nguyên mà không có kết thúc ấy. Ngươi giải đáp giúp nó đi. Ngươi mầu nhiệm đến mức có thể khôi phục lại sự suy tàn của trí nhớ, có thể huy động được những mảnh vụn ký ức để tái tạo nên một linh hồn, lẽ nào ngươi không chỉ ra được cho nó cái mà nó đi tìm là gì?
Sao ngươi im lặng thế?
Trời ơi, cái gì lại hiện ra trước mắt ta thế kia? Đám tang, vẫn là cái đám tang toàn màu đen thê lương ấy đang đi về phía cánh đồng xa hút nơi cuối đường chân trời. Không còn phố phường và những ngôi nhà cao thấp nữa. Chỉ là những khoảng rộng mênh mông xào xạc gió. Những mô đất trắng muốt. những cây khô chìa cành khẳng khiu. Những mặt nước quánh lại như miếng thạch. Những rơm rạ ủ khói la đà. Đoàn người cứ đi trong không gian buồn bã và câm lặng ấy. Gió thổi bay những cây phướn, bay những đồng tiền vàng từ tay con Mỹ, bay những sợi tóc bạc trên mái đầu bà, bay cả tà váy đen tuyền trên một thân hình thiếu nữ đang đi cuối đám tang. Đúng là một thiếu nữ. Ta nhận ra rồi, mới chỉ chớm tuổi mười sáu thôi. Bộ ngực vồng lên sau lớp váy mỏng kia chính ta đã từng kỳ cọ, nâng niu, chăm bẵm. Ta là người mua chiếc áo lót đầu tiên phủ lên đôi bầu vú nguyên sơ, nhỏ nhắn ấy. Ta nhận ra một thời con gái của ta qua nó. Đôi chân trần trắng muốt trong lớp tất thô kia từng quắp chặt lấy ta trong những giấc ngủ muộn mằn, không mẹ, vắng cha. Chiếc váy đen kia chính ta đã mua tặng nó khi phải đưa tiễn nó lên máy bay để trở về phương Bắc theo ý nguyện của bố nó. Nó đẹp như một đóa quỳnh. Nhưng ta sợ vẻ đẹp ấy. Một vẻ đẹp ngu ngốc và bất cần. Sao Tân lại đặt tên cho nó là Quỳnh? Thứ hoa sớm nở tối tàn ấy liệu có vận vào đời con bé không? Cái chết của bố nó chả phải đã phủ lên đời nó nỗi ám ảnh bi thương đó sao? Rồi nó sẽ tiếp tục cuộc sống như thế nào? Tại sao Tân lại phải chết để hy vọng nó sẽ sống theo ý Tân? Tân là con người của ý chí, sao không sống mà làm điều mình muốn lại chọn lấy cái chết đặt cọc niềm tin vào cõi đời này?
Đám ma sẽ tiếp tục đi về đâu? Đoàn người phát rồ phát dại kia sao cứ im lặng thế? Hãy nói đi, hãy gào thét lên đi, hãy làm xao động cái không gian tịch mịch, hoang hoải này đi. Để ta được thức dậy. Chỉ có thức dậy ta mới biết ta là ai. Ta là nữ hoàng. Nhưng nữ hoàng là ai? Nữ hoàng thì cũng phải là một con người nào đấy chứ?
- Mi đã có thể tiếp tục công việc thanh tẩy tâm hồn mình chưa?
A, bóng trăng! Ta chờ ngươi mãi mà đến giờ ngươi mới lên tiếng. Ngươi muốn hỏi gì ta thì hỏi đi. Ta sợ ngươi rồi đấy. Ta sợ cái quyền lực vô biên của người, nếu có thể nhanh chóng cho ta biết ta là ai, thì ngươi hãy nhanh nhanh mà phù phép đi. Đừng đùa giỡn ta nữa.
- Vậy thì mi hãy nói đi? Mi có nhìn thấy thiếu nữ mười sáu tuổi mặc váy đen trong đám tang vừa đi qua mi không?
- Có.
- Cô bé đó là ai?
- Quỳnh.
- Tốt. Hành trình tìm lại chính mi đang về đích đấy. Mi hãy nói tiếp đi. Quỳnh là ai?
- Là con gái của Tân.
- Đúng rồi. Tại sao mi lại giết Tân?
- Hả? Bóng trăng, sao ngươi lại bảo ta giết Tân?
- Trả lời là mi. Đặt câu hỏi là ta.
- Ta không giết Tân.
Bóng trăng dừng lời. Hình như có một thứ ánh sáng xanh ma quái nào đó chiếu lên người ta? Đầu ta nhẹ bẫng đi, cơ thể ta cất lên, thứ ánh sáng xanh quét đến đâu ta hòa tan đến đó, rồi ta như chuyển sang một dạng vật chất khác, trôi vùn vụt vào một ngõ tối. Mọi việc diễn ra chỉ như một cái rùng mình. Rồi trước mắt ta hiện ra thứ ánh sáng chói lòa. Ta nhìn thấy trong ánh sáng ấy có một căn phòng nhỏ. Một hành lang hẹp. Những chiếc cửa tò vò khắc hoa văn trên song gỗ. Những mái đao vươn mình uốn cong lên nền trời. Những hình nhân khắc khổ, đau đớn, vặn mình trong bộ tranh mô tả mười tầng địa ngục. Có mùi hương trầm. Có cả tiếng rì rầm tụng kinh... Ta thấy nơi này rất quen. Đúng rồi. Thiền Viện Minh Đạo. Ta lướt đi trên hành lang hẹp của thiền viện. Rồi ta đi xuyên qua cánh cửa của căn phòng nhỏ. Một cái xác to con mặc bộ quần áo lụa đang nửa nằm nửa ngồi ở góc phòng, ngay dưới chiếc cửa tò vò. Ta nhận ra ngay cái xác đó là Tân. Ta lao đến gỡ cái nút thòng lọng mắc chặt nơi cổ Tân. Nhưng mọi sự đã muộn. Khuôn mặt Tân méo xẹo, đổ gục xuống ngực. Một bóng dáng nhà sư xuất hiện sau lưng ta. ông ta đưa cho ta một phong bì dán kín. Ta còn nhìn thấy lố nhố ngoài hành lang chật hẹp kia vài ba khuôn mặt nửa quen nửa lạ nữa. Bỗng con Quỳnh ở đâu bay đến trên một đôi cánh thiên thần màu đen. Nó ôm lấy bì thư mà khóc. Rồi nó cất mình chui qua lỗ cửa tò mò, vẫy đôi cánh thiên thần bay về phương Bắc. Tại sao ta lại biết là bay về phương Bắc? Đúng rồi. Ta nhớ ra rồi. Chính ta đã tiễn nó về nơi nó sinh ra. Nơi ấy là thành phố Ngã ba sông. Nơi ấy nằm ở phương Bắc. Ta nhớ mà. Nơi ấy còn có bà nội ta. Nơi ấy ta đã dựng lên một đế chế...
- Giờ thì mi nói đi! Tại sao mi lại giết Tân?
Ánh sáng chói lòa vụt tắt. Bóng trăng lại đang lơ lửng trước mắt ta. Câu hỏi vọng xuống đầu ta bằng một thứ âm thanh lạ lùng, đầy uy lực. Không, ta không giết Tân. Ta muốn bật người lên mà hét thật to điều đó. Ta không giết Tân. Ta không...
- Con người như Tân không thể tìm đến cái chết một cách đơn giản như thế. Chỉ bằng một sợi dây thòng lọng thôi ư? Hừ. Mi đã giết Tân rồi làm giả hiện trường. Người đầu tiên bước vào căn phòng đó và thấy Tân chết là mi. Mi còn muốn chối nữa không?
- Ta không phải là người đầu tiên bước vào căn phòng đó, cũng không phải là người đầu tiên nhìn thấy xác Tân.
- Vậy là ai?
- Thiền viện trưởng. Chính ông ta cho gọi ta đến.
- Mi đã giết Tân trước đó phải không?
- Tại sao ta phải giết Tân?
- Vì Tân ghê sợ những hành động tội lỗi của mi. Tân muốn thoát khỏi mi. Tân không muốn làm con chó trung thành canh giữ ngôi nhà số 4 phố Trường Thành cho mi nữa. Tân tìm đến trú ngụ ở Thiền viện Minh Đạo. Mi không muốn Tân sống vì cái lưỡi của Tân mà nhả ra thì bao nhiêu rắn rết sẽ tìm đến hỏi tội mi. Phải thế mà mi đã ra tay sát hại Tân? Mi còn dám chối cãi nữa không?
- Ta tưởng ngươi có quyền năng vô biên, ngươi biết hết mọi chuyện, hóa ra ngươi cũng chỉ nói lại những lời đồn đại của giới giang hồ về cái chết của Tân thôi sao?
- Mi hãy trả lời câu hỏi của ta đi.
- Ta không giết Tân. Đơn giản là ta không có lý do gì để giết Tân.
- Hay vì Đinh có mặt ở ngôi nhà số 4 phố Trường Thành đó mà mi phải giết Tân? Không thể có hai người đàn ông cùng chung sống trong một ngôi nhà với mi. Và người phải ra đi vĩnh viễn trong câm lặng là Tân?
- Đinh không phải là người đàn ông của ta. Tân cũng không phải là người đàn ông của ta. Cả hai người đó đều không yêu nổi ta. Hay nói đúng hơn là ta không yêu nổi họ.
- Vậy tại sao mi giết Tân.
- Ta không giết Tân.
Im lặng. Thế là bóng trăng lại bỏ đi rồi sao? Ngươi bảo giúp ta mà sao ngươi cứ bỏ đi thế? Còn mảnh vụn ký ức nào nữa, ngươi nhặt nốt về cho ta đi. Sao ngươi cứ để ta tồn tại trong trạng thái một lĩnh hồn què quặt thế này? Ta xin ngươi đấy, hãy cho ta một xác tín, ta là ai?
Lại đám ma.
Bây giờ thì cái đám tang ấy đang đi ra giữa cánh đồng. Thoáng nhìn như một đàn kiến đen đang nhọc nhằn bò qua nền sa mạc có màu nâu sậm. Xa xa, bên phải cánh đồng có một dãy núi thấp, nhấp nhô, trải dài, uốn lượn hút tầm mắt. Bên này cánh đồng là một dòng sông chảy mênh mang về phía biển. Cánh đồng lúc phình ra, lúc hẹp lại nhưng không thấy lúa, chỉ thấy những thân rạ vàng mục đổ gập dưới chân người. Không còn bóng dáng một chiếc ô tô hay xe máy nào nữa. Tất cả đi bộ thành một đoàn dài, như một dòng nước đen đang chuẩn bị đổ vào dòng sông lớn đang lượn ôm lấy cánh đồng kia. Bà vẫn đi đầu cùng đoàn thanh niên vác cờ phướn. Chiếc xe tang có nhiều bàn tay chạm vào, chẳng biết bàn tay nào đấy, bàn tay nào kéo, cứ chầm chậm lăn bánh theo bước chân bà. Đinh đi ngay bên cạnh xe tang, mắt kính đen xì choán hết cả khuôn mặt nên ta không nhận ra được những biểu lộ cảm xúc của con người này. Mỹ đi sau Đinh một đoạn, không còn tung giấy tiền vàng nữa, chỉ thỉnh thoảng dừng lại hỷ mũi vào khăn mùi xoa. ông Trượt cúi đầu đi bên cạnh thằng Chín tháng. Thằng bé là người duy nhất không đeo kính đen. Nó dùng cặp đít chai dày cộp, loang loáng trắng. Ta không biết nó nghĩ gì vào lúc này? Liệu nó có lẩm nhẩm những câu Kinh Thánh khó hiểu khi ngẫm về sự chết của người phụ nữ đang nằm trong quan tài kia không? Bước ngay sau nó là con Quỳnh. Bên cạnh Quỳnh bây giờ có thêm một người đàn ông ngoại quốc. Ta nhận ra ông ta rồi. ông Trượt đã mang người đàn ông này về cho ta với ý định giúp ta có một cuộc hôn thê mà rất nhiều những người đàn bà tầm thường ở xứ này mong muốn, ông từng bảo với ta rằng, hầu hết những người vượt biển ra đi chỉ mong kiếm được một tấm chồng ở nước thứ ba. Thì đây, ông sẽ mang về cho ta một tẩm chồng, để bù đắp những thiệt thòi mà biển cả đã lấy đi của cuộc đời ta. Người đàn ông có nước da đỏ như tôm luộc với chùm râu vàng hung ấy đang lặng lẽ bước những bước rất dài. Ta thấy đôi mắt màu chì của ông ta đang nheo nheo lại. ông ta có thấy lạ lẫm không khi đi giữa một cánh đồng ngập tràn những gốc rạ mục này? Mà đám tang còn tiếp tục đi đâu nữa? Đi đến tận cùng của dòng sông hay đi đến nơi dãy núi dừng lại? Ta đã nhận ra được rất nhiều người, ta đã nhớ ra rất nhiều chuyện, nhưng ta vẫn chỉ là một linh hồn què quặt không thân xác trú ngụ? Bóng trăng ơi, ngươi giúp ta đi. Đám tang này đưa ta đi đâu, dẫn ta đến với mảnh ký ức nguyên sơ nào, liệu có kết thúc được quá trình thanh tẩy tâm hồn ta như ngươi nói không? Và hai vì sao lạc đến khi nào mới ra khỏi đầu ta để ta có thể cất mình dậy, gào lên một tiếng: Ta là ai?
- Quá trình ấy nhanh hay chậm là phụ thuộc ở mi thôi. Nào, mi đã có thể tiếp tục trả lời những câu hỏi của ta chưa?
Tiếng nói của ánh trăng vừa cất lên thì những ảo ảnh về đám tang lập tức tan biến. Ta phải cảm ơn bóng trăng về điều đó. Nhưng sao quyền năng vô biên của ngươi hạn chế thế? Sao ngươi không giúp ta mau chóng kết thúc cuộc hành hồn này đi? Ta đã nói với ngươi rồi. Ta không từ chối bất cứ một câu hỏi nào. Ngươi còn muốn biết điều gì nữa?
- Ngươi có biết ai là Tuấn chợ không?
- Có.
- Tại sao người đó lại không có mặt trong đám tang này?
- Vì người đó đã chết rồi.
- Tại sao mi lại giết Tuấn chọ?
Một cái rùng mình lướt qua tinh cốt ta. Bóng trăng hiện lên rõ nét hơn. Một khoảng tối trong ta đang được thứ ánh sáng nào đó rọi tới. Nhà ga. Ngôi nhà cấp bốn lợp giấy dầu. Đường ray. Rất nhiều đường ray chạy về phía sân ga. Cánh cửa gỗ mục nát mở ra phía những thanh ray tàu. Một bóng người từ trong cánh cửa ấy lao ra. Cái bóng vừa lôi vừa vác theo một thân người to lớn hơn cả cái bóng. Vấp, ngã, đứng dậy, hì hục lôi kéo, phì phò bê vác. Cả một khoảng tối đen chùm lấp lên họ. Rồi có thứ ánh sáng vàng nhợt nhạt rung lác liên hồi trên khoảng tối đen ấy. Lại ngã, lại lồm cồm đứng dậy, lại lôi kéo và bê vác. Cứ thế bóng người khuân thân người tới được đường ray gần nhất. Bóng người ngồi xụp xuống, nhìn ngó, quan sát. Rồi bóng người lại kéo thân người sang một đường ray khác. Một đường khác nữa. Đúng rồi. Cái đường ray ấy đang rung lên. Cái đường ray ấy có chỗ gấp khúc. Bóng người đặt thân người xuống đó. Chả biết là nằm hay ngồi. Chả biết là vát trên đường ray hay lọt thỏm trong lòng đường tàu. Có tiếng còi tu tu. Hai thanh ray mỗi lúc một rung lên mạnh hơn. Đoàn tàu sắp lộ ra sau chỗ gấp khúc. Bóng người không dám nhìn lại phía sau, cứ thế bỏ chạy về phía ngôi nhà có cánh cửa hậu mục nát. Khi bóng người lao vọt được vào trong nhà, lập tức cánh cửa được kéo sập lại. Và bây giờ là quang cảnh bên trong của căn nhà. Một chiếc giường xộc xệch nhàu nát. Một bóng điện nhỏ tỏa ánh vàng lễnh loãng. Mảnh chai văng tứ tung dưới nền nhà. Đôi giày thể thao màu trắng sọc đen lăn lóc dưới ầm giường. Bóng người kéo lại chăn chiếu trên giường. Bóng người dọn dẹp hết những mảnh vỡ trên nền đất. Bóng người lau chùi, xếp đặt lại mọi thứ trong nhà. Như chưa hề có sự lộn xộn nào xảy ra cả. Ánh điện vàng hắt lên bóng người. Chỉ có đám mọt ẩn nấp trong đám giấy dầu trên mái nhà biết được bóng người là ai. Bóng người ngồi ôm mặt, tóc xoã lên đôi bàn tay tráng mềm. Rồi bóng người rời khỏi ngôi nhà đó. Bóng người đi như chạy. Chạy mãi. Chạy mãi. Cho đến khi bóng người húc phải bóng trăng đang lửng lơ ngay trên đầu mình.
- Sao mi bật người dậy như gặp điều gì kinh hoàng thế?
- Ôi chao, ta vừa bật được người dậy rồi sao?
- Phải, ta vẫn đang chờ câu trả lời của mi đấy.
- Ngươi hỏi gì?
- Tại sao mi giết Tuấn chợ?
- Tuấn chợ say rượu bị tàu kẹp chết.
- Không đúng, vết lõm trên đầu Tuấn chợ là do vật cứng đập vào. Tuấn không chết bằng vết thương đó. Ai đã mang Tuấn ra bỏ lên đường tàu?
- Tuấn tự đi ra đó.
- Khi đã ngất vì cú đập choáng óc ấy thì không thể tự đi ra được.
- Ta không biết.
- Mi nói đi. Tại sao mi giết Tuấn chợ?
Ta không nói được. Đây là chuyện riêng của ta. Ta chỉ biết rằng, cái chết của Tuấn chợ, dù ai gây ra thì cũng không phải là tội lỗi. Mi buông tha cho ta đi. Ta không thể có câu trả lời cho mi được. Cho nên, bởi một người mà tội lỗi vào trong thế gian, lại bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã trải qua trên hết thảy mọi người như vậy, vì mọi người đều đã phạm tội.
Ta xin ngươi đấy, ánh trăng, đừng bắt ta phải nói điều ta không muốn nói. Đừng bắt ta nhặt lại mảnh ký ức mà ta không muốn nhặt.