Tối hôm đó Phiên vương lại cho bày tiệc ở Tây cung, để sau đó sẽ thành thân với Chiêu Quân. Chiêu Quân giả vui chuốc rượu. Phiên vương ngà ngà say, nhìn ngắm mỹ nhân mà không ầm lòng được, thấy nàng măc. áo lông hạc trắng như tuyết, mặt hoa da phấn như thiên tiên, thì giang hai tay ôm choàng lấy nàng. Nhưng vừa đụng vào người nàng thì Phiên vương thấy như có trăm nghìn mũi tên đâm vào hai cánh tay đau buốt, vội buông ngay ra, lảo đảo ngồi không vững. Chiêu Quân không hiểu gì, vội sai cung nữ đỡ Phiên vương, rồi nói: - Có lẽ chúa công trong người không khỏe, xin chúa công an nghỉ. Phiên vương kinh ngạc lắm, nhưng cũng vào long sàn nghỉ ngơi. Chiêu Quân đặt mình nằm cạnh. Đêm đó mấy lần Phiên vương ôm nàng, đều bị trăm nghìn mũi kim đâm vào tay vào thân thể, đau đớn không chịu nổi. Sáng hôm sau Phiên vương nói thật sự tình và hỏi nguyên do. Chiêu Quân dối rằng: - Bẩm chúa công, nếu vậy thì thiếp hiểu ra rồi. Nguyên là lúc trước thiếp có cầu nguyện trả được thù Mao Diên Thọ nên vị thần ở Bạch dương hà ứng mộng bảo rằng, trả được thù thì phải dựng một cây phù kiều trên Bạch dương hà, nếu sai lời thì thần Bạch Dương Hà sẽ làm cho thiếp không thể gần được chúa công, khiến phải chịu làm sương phụ suốt đời. Nay đã trả thù được Mao Diên Thọ, mà thiếp quên không làm trọn điều hứa nguyện nên thần Bạch Dương Hà phạt thiếp như vậy đó. Cầu xin chúa công cho dựng một cây phù kiều trên Bạch Dương Hà để thiếp tới lạy tạ thần linh, hầu sớm được thành vợ chồng cùng chúa công. Phiên vương nghe nói vậy thì tin lắm. Hôm sau thiết triều ra lệnh cho Bộ công phải bắc cầu qua sông Bạch dương. Thượng thư Bộ Công của Phiên triều hoảng sợ tâu: - Bẩm chúa công, Bạch Dương Hà quá mênh mông rộng lớn, làm sao dựng cầu được. Nhưng Phiên vương đâu chịu nghe, nhất định bắt làm, nếu không thì chém. Thượng thư Bộ Công phải cúi đầu mà chịu lệnh. Từ đó ngày đêm Phiên Vương gần gũi Chiêu Quân nhưng không tài nào đụng được vào người nàng. Rồi thời gian như bóng câu qua cửa sổ, thấm thoắt đã mười sáu năm, phí tổn bao tiền của, chết mất bao nhiêu người, cây phù kiều trên dòng Bạch dương hà mới hoàn thành. Bộ Công báo cáo lên, Chiêu Quân cho Vương Long tới quan sát để chuẩn bị làm lễ trên cầu vào hôm sau. Vương Long tới cầu, xuống ngựa xem xét rồi dạo chơi vùng phụ cận để ngắm phong cảnh tuyệt vời, hầu khuây khỏa nỗi buồn ly hương mười sáu năm ròng. Bỗng Vương Long thấy một người ăn mặc rách rưới nhưng quần áo theo kiểu Hán tộc, mặt mũi già nua hốc hác, râu tóc bơ phờ. Vương Long kinh ngạc sai ngự lâm quân gọi tới, thì mới biết đó là Lão thần Tô Vũ. Tô Vũ biết đó là trạng nguyên phò giá quý phi thì mừng tủi kể hết mọi chuyện, lại cho biết là đã có hai con, một trai một gái với người vợ đười ươi. Vương Long nghe xong cảm khái khôn nguôi, hứa rằng: - Để rồi bản chức sẽ tìm cách cứu lão sứ thần. Tô Vũ mừng rỡ hỏi cách nào, thì Vương Long đáp: - Bản chức sẽ nhờ nương nương vì nương nương nói gì Phiên chúa cũng nghe, nương nương đòi giết Mao Diên Thọ còn được nữa là. Tô Vũ cảm tạ, noí rõ nơi ở của mình tại hang núi gần đó, rồi cáo từ. Vương Long trở về triều vào ngay Tây cung, nói lại với Chiêu Quân. Tối hôm đó, Chiêu Quân cùng Phiên chúa đối ẩm, bèn hỏi: - Triều thần nhà Hán còn ai bị giam giữ ở đây nữa không? Phiên vương đáp: - Không còn ai, trước kia có Tô Vũ đi sứ giảng hoà, ta dụ hàng không được, nên đày tới thành Mục Dương để chăn dê. Mười sáu mười bảy năm qua không nghe nói gì chắc đã chết rồi. Chiêu Quân bè kể lại việc Vương Long gặp Tô Vũ rồi nói: - Nay Tô Vũ đã già yếu, dụ hàng không được thì cho về nước, chứ giữ lại làm gì cho mang tiến g. Phiên Vương đồng ý. Hôm sau thiết triều, hạ chiếu xá tội cho Tô Vũ và giao mọi việc cho Vương Long cùng mấy nội thị lo liệu. Vương Long cùng m ấy nội thị đem quần áo mới tới hang núi cho Tô Vũ, bảo thay quần áo rồi cùng về Phiên triều. Lúc đó người vợ đười ươi của Tô Vũ đi kiếm ăn, Tô Vũ nghĩ lại tình nghĩa mười sáu năm qua, cũng buồn khổ lắm, nhưng không biết sao hơn. Về tới Phiên triều, Vương Long dẫn Tô Vũ vào lạy tạ Ơn Phiên vương, rồi dẫn tới Tây cung tạ Ơn Chiêu Quân. Chiêu Quân khóc mà bảo: - Đáng lẽ ta viết thư nhờ lão thần đem về dâng thánh thượng, nhưng nghĩ lại thư bất tận ngôn. Chỉ nhờ lão thần nói giùm là thánh thượng hãy chuẩn bị tiếp đón linh hồn ta, rồi nhờ lão thần tới thăm cha mẹ ta và gia quyến của trạng nguyên, nói cho mọi người được yên lòng. Tô Vũ khóc lạy cáo từ. Vương Long cho mấy trăm ngự lâm quân nay đã già nua được theo Tô Vũ hồi cố quốc. Trong khi đó người vợ đười ươi của Tô Vũ dẫn hai con vào núi kiếm hoa quả và các thứ rau về cho Tô Vũ. Tới chiều tối về tới hang, không thấy Tô Vũ đâu, đười ươi hoảng hốt sai hai con tìm kiếm khắp nơi cũng không thấy. Đến tối, đười ươi vật mình than khóc không thôi. Đêm khuya thì sơn thần hiện ra bảo: - Đười ươi kia, duyên phận của ngươi với Tô Vũ đã hết rồi, vậy đừng than khóc nữa. Tuy nhiên ngươi muốn gặp mặt Tô Vũ lần chót thì ta chỉ đường tắt cho đuổi theo. Đười ươi lạy tạ rồi cõng con gái, bồng con trai, theo sự chỉ dẫn của sơn thần, băng băng chạy xuống núi, theo đường tắt, bất kể đêm hôm khuya khoắt, địa thế hiểm trở. Tới sáng thì đến một bờ sơng, gặp đúng lúc thuyền Tô Vũ đang rời bến sang sông. Đười ươi đặt hai con xuống mà dậm chân kêu gọi. Tô Vũ nghe tiếng gọi, liền bước ra đầu thuyền, vái tạ mà nói: - Cảm tạ hiền thê mười sáu năm săn sóc cho ta, nhưng ta không phải là kẻ bạc tình bội nghĩa. Hiền thê ở lại, ta sẽ có tin về. Hai con thì nhờ hiền thê tạm nuôi nấng, ta sẽ cho người đón về cố quốc. Nói xong thì nước mắt như mưa, giục thuyền sang bờ bên kia. Trên bờ bên này, ba mẹ con ôm nhau khóc thảm, nhìn theo đến khi đoàn người ngựa rời thuyền lên bộ, khuất bóng rồi ba mẹ con mới sầu khổ trở về núi cũ.