New York,tháng 11.Mẹ và Beth thương nhiều,Suốt thời gian ở đây,con sẽ viết thư cho mẹ và em những lá thư thật dài.Con có rất nhiều điều muốn kể,mặc dù con không phải là một qúi công nương trẻ đi du lịch Châu Âu như Amy.Bà Kirke rất tốt với con,nên tuy sống trong một căn nhà rộng hòan tòan xa lạ,con vẫn thấy mình như đang được ở nhà.Bác ấy dành riêng cho con một căn phòng vừa để ngủ,vừa để tiếp khách trông rất ngột cũng ở ngay sát mài,nhưng phòng ấm lắm mẹ ạ.Có một chiếc bàn kề gần sát cửa sổ,hứng ánh nắng mặt trời nên những lúc không phải dạy hay rảnh tay không phải làm việc nhà,con lại có thể ngồi viết truyện.Sắp tới,con sẽ ăn cơm chung mâm với bọn trẻ.Như vậy thỏai mái hơn là ngồi cùng bàn dùng chung với tất cả mọi thành viên trong gia đình bác Kirke.Học trò của con là những bé gái rất dễ thương,nhưng hơi được nuông chiều.Mới đến,con đã thế chuyện cho chúng nghe và thế là quen nhau ngay, mẹ ạ.Ngày đầu ở đây,con đi thăm quan nhà cửa của bác.Ngôi nhà rất cao,tầng trệt cách mái một khỏang rất xa.Có một lần con trông thấy một chị hầu phòng nhỏ người vác một bao than nặng nhọc đi lên,có một quí ông đi nhanh theo chị ấy,ông ta đỡ cái bao trên tay chị ấy,khiêng thẳng một mạch lên gác,đặt xuống trước cửa phòng nơi người ta cần.Ông ấy quay lại,mỉm cười trông rất hiền với chị hầu phòng rồi nói:"Như vậy tốt hơn.Đôi vai nhỏ làm sao khuân nổi bao than quá nặng như thế!"Qua giọng nói,con đóan ông ấy là người Đức.Sau này qua bác Kirke,con mới biết đó là ông Bhaer từ Berlin đến.Ông luôn giúp đỡ mọi người như vậy.Ông là người có học,tốt bụng nhưng nghèo,lại phải nuôi hai đứa bé trai của cô em gái trước đây lấy chồng và đã chết bên Mỹ.Ông sống nhờ dạy tiếng Đức.Bác rất vui khi giúp được cho ông ta gian phòng khách nhà bác để ông có chỗ sọan bài vở."Phòng khách nhà bác có một cửa sổ kính và lại ở ngay sát phòng dạy của con,vì thế mỗi lần đi ngang qua,con lại thấy ông Bhaer cặm cụi làm việc.Như vậy cũng hay bởi con thấy mến ông ấy.Nhưng đừng sợ mẹ nhé.Ông ấy gần bốn mươi tuổi rồi,không có gì nguy hiểm cả!Hôm qua là một ngày thật yên ắng,hầu hết thì giờ con đều dành để dạy cho hai bé Kitty và Minnie,rồi viết sách trong phòng.Buổi tối,con đang ngồi trong phòng khách thì ông Bhaer đi vào,mang theo mấy tờ báo cho bác Kirke,lúc đó không có mặt nhưng Minnie nhanh nhẹn giới thịêu con với ông ta."Cô March!Đây là ông Bhaer,bạn của mẹ con".Kitty,bé gái tiếp lời chị:"Đúng vậy,chúng con thích cô lắm.Cô hay kể chuyện cổ tích cho chúng con nghe."Ông Bhaer và con nghiêng người chào nhau rồi cùng bật cười vui vẻ."à,cô March.Tôi biết cô kể chuyện rất hay vì thường nghe bọn trẻ phá lên cười.Nhưng đôi khi những cô bé này cũng không ngoan,học hành không nghiêm túc và làm cô buồn.Bây giờ,cô March nhé,hễ bọn trẻ lại hư đốn như vậy,cô phải báo cho tôi biết,tôi sẽ tới ngay!"Ông ấy giả vờ giận dữ nhìn như một ông hiệu trưởng khó tính vậy,bọn trẻ phá lên cười khóai chí.Con đáp lại rằng mình sẽ tìm gặp và nhờ ông ấy giúp một tay nếu cần,nghe xong ông Bhaer gật gù,làm mặt nghiêm nghị nhìn hai đứa trẻ rồi đi ra.Lát sau,khi đi ngang qua phòng ông,cửa để ngỏ con nhìn vào và tình cờ trông tâ1y ông Bhaer đang lụi cụi may vá.Con thấy thương cho ông ấy quá!Không ai làm giúp cho ông những việc đó cả.Thế mà,mẹ biết không,ông ấy vẫn vui vẻ và chẳng tỏ ra ngượng ngùng gì khi trông thấy con.Ông Bhaer vẫy vẫy cây kim trên tay,vẻ hóm hỉnh nói với con:"Cô trông tôi này,bận rộn thật cô March nhỉ!"Chẳng bao lâu Jo và Bhaer đã trở thành đôi bạn thân thiết.Ông dạy Jo tiếng Đức,bù lại,ông cho phép cô khâu vá giúp mình.Đó quả là một mùa đông dài lý thú đối với Jo.Mãi đến tháng sáu cô mới về nhà.Đến giờ cô lên đường,hai bé gái đều thút thít,còn Bhaer nét mặt buồn bã."Về rồi ư?"Ông nhìn Jo,"Ôi...cô thật hạnh phúc khi được quay về mái ấm của mình!""Bhaer này,nếu ông tiện đường đi ngang,đừng quên ghé đến chỗ chúng tôi nhé.Tôi rất mong ông lại thăm"."Cô muốn thật chứ?Tôi có thể lại nhà cô?"Người đàn ông hỏi,nét mặt ánh lên vẻ gì rất lạ mà Jo không trông thấy.