Ngẫm trong cõi nhân gian này, cả hai mặt che chở hoặc thù hận trù úm thật là kinh khủng. Từ nhúm người ăn lương quanh đây đến bọn siêu cường bọn khủng bố. Từ kẻ bần hàn đến các đại nhân, thần thánh đều thế cả. Ưa thì bênh che cho lên tận mây xanh, ghét thì xoi mói bàyđặt cho xuống địa ngục. Hôm mẹ tôi mất ở viện, nhập nhoạng tối thì thấy thằng cháu tên là Bình hốt hoảng chạy ra cổng tìm tôi và nói: “Bà mất rồi, cậu biết chưa. Rõ khổ cậu. Bên bà cả tuần thì không sao, cậu vừa ra khỏi cổng viện là bà mất”. Tôi hiểu đó cũng là một sự bênh che. Đến khi thành ma rồi mà che chở bênh vực. Mẹ muốn tránh “việc buồn, khắc buồn” cho tôi. Bố mẹ, người thân vào cũng vậy cả, không chịu chết trước mặt người mà mình thương nhất, cốt là để đỡ cho người ấy. Cũng là đỡ cái “vận đen” cho người ấy. Cả âm và dương. Từ ngày mẹ tôi mất, tính ra tôi được gặp mẹ mấy lần. Trong giấc mơ thì không nói làm gì. đáng kể là sau lần tôi được trực tiếp nói chuyện với người qua một cô gái xinh đẹp ở vùng núi Hàm Rồng, đêm về một quán trọ mái lá bên sông Mã, tôi đang lơ mơ thì thấy mẹ tôi đứng trước giường tre tôi nằm và gõ cành cạch. Tôi đưa tay nắm lấy bàn tay khô gầy của mẹ thì mẹ biến mất. Đó là lần duy nhất tôi được gặp lại người, cao hơn cả sự thật. Còn các lần tôi đều gặp mẹ hóa thân. Nơi tôi ở là một khu trường đại học phía sau còn nhiều nét hoang vắng. Dọc những bãi đất, bờ cây, ao rau muống... Đêm đến đầy đom đóm. Các buổi tối qua đấy tôi cứ thấytừng đàn đom đóm bay theo mình, khi tôi cất lên tiếng gọi “Mẹ ơi”, thì đom đóm biến mất... Hồi ở căn nhà cấp bốn ở khu đất Quần Ngựa, đêm nào về muộn tôi cũng thấy con chim đậu ngay trên nhánh cây trâm bầu nghiêng xuống trên vũng sân đầy rêu. Tôi bật đèn nó cũng không bay, đến lay vào nhành cây cũng không bay. Có lần lên chùa phía Hồ Tây hỏi, thì một sư thầy cho hay: “Mẹ anh đấy”. Sau hôm lênchùa trở về thì chẳng thấy con chim đâu nữa. Điều khiến tôi sửng sốt không dám trú ở đó nữa là từ đó, trên mảnh sân rêu nhà tôi đầy những chú sâu đủ màu rất lạ. Đêm đêm chú bò lổn nhổn, phát ra ánh sáng xanh đỏ kinh dị. Hai năm lại đây thì lúc nào tôi cũng gặp một chú nhện nhỏ xíu giăng trước mặt. Thú thực tôi có phiền lòng nhưng không dám nói gì. Một lần tôi tìm đến một ngôi chùa xa ở mạn sông đà thì được một nhà sư cho biết: “Mẹ anh đấy”. Tôi liền hỏi: “Có điều gì không ạ?”. Nhà sư bảo: “Bình tâm. Cõi dương gian nhện sa là điều xấu, nhưng âm thì ngược lại, nhất là với người như mẹ anh. Anh hãy nhắm mắt mà xem. Người đang hóa thân thành “Con nhện giăng mùng”, buông mùng mỗi ngày ru cho anh ngủ đấy! Tôi vái lia lịa rồi khóc lên hu hu như tuổi ấu thơ..! Viết và chữa, Phố Nguyễn - Xóm Mổ 1996-2001 HẾT