Không ngờ, tôi và Ba tôi cùng nhau đi gặp giáo sư Phó. Má gọi điện thoại cho Ba, nói giáo sư Phó đã viết xong lời văn phối hợp cho ảnh chụp của Ba, hỏi Ba có cần gặp mặt trau đổi ý kiến cùng giáo sư Phó không. Ba nói rất cần, nhân tiện, Ba còn có thể làm tham mưu cho Má. Sáng sớm tôi đã đến chổ Ba giúp Ba đóng khung ảnh, đến 6 giờ chiều mới kết thúc công việc trong ngày. Tôi và Ba tắm xong, mặc lên chiếc áo chữ T dấu? và chiếc quần Jean, giống như hai chàng chăn bò miền Tây không cùng cỡ. 7 giờ, chúng tôi đúng giờ đến quán ăn nổi tiếng chuyên bán món Cua hương ớt, Má tôi và giáo sư Phó đang ngồi ở một cái bàn bên cạnh cửa sổ, đang đợi chúng tôi. Má hướng về giáo sư Phó giới thiệu Ba tôi, rồi quay về Ba giới thiệu giáo sư Phó, cả hai bắt tay nhau, rồi ngồi xuống. Chọn xong hai con cua to tươi sống, họ vừa uống trà, vừa đợi món cua hương ớt lên bàn. Tôi ngồi im lặng quan sát Ba tôi và giáo sư Phó. Họ là hai người đàn ông không giống nhau. Ba tôi người to dữ, nhanh nhẹn, hoàn toàn có khí chất của nhà nghệ thuật lãng mạn; Giáo sư Phó áo quần chỉnh tề, nhã nhặn lịch sự, đúng là phong thái nhà học giả. Tôi cho rằng họ sẽ không hợp nhau, không ngờ vừa ngồi xuống đã cùng nhau nói chuyện, nói về vấn đề Khang Ba mà cả hai đều cảm thấy hứng thú, rất hợp ý nhau, tự nhiên như không có ai, tôi và má ngồi ở nơi đó, thành ra hai người thừa. Má không chịu cô đơn, nhắc lại vấn đề lần trước Má và Ba cãi nhau buồn bã chia tay: Dùng tấm ảnh “ Hán tử Khang Ba” làm thiết kế trang bìa hay, hay là dùng tấm ảnh “ Mặt trời Khang Ba” làm thiết kế trang bìa hay hơn? Ba nói: “ Dùng ‘Mặt trời Khang Ba’” “ Anh làm sao đã hiểu ra vậy?” Má như nhớ lại chuyện cãi nhau xãy ra hôm đó, “ Không phải hôm đó anh có nói, nếu như không dùng ‘Hán tử Khang Ba’, anh thà rằng không xuất bản cuốn sách này sao?” “ Nhưng anh đã đọc đoạn văn giáo sư Phó viết ‘Mặt trời Khang Ba’, anh cảm thấy đoạn văn này chính là linh hồn của tập ảnh này, biểu đạt chuẩn xác cảm xúc của anh đối với văn hoá và phong cảnh Khang Ba, có sức lay động lòng người, cho nên dùng tấm ảnh này làm thiết kế trang bìa, thật là rất xác đáng.” “ Hứ!” Má cười nhạt một tiếng, “ Thật là oan gia kiếp trước, giữa hai chúng ta, vẫn là tôi nói đông, anh nhất định phải nói Tây. May mà lúc này, món cua hương ớt hơi nóng hừng hực, dầu phun xèo xèo dọn lên bàn, nếu không họ lại cãi nhau nữa. Món cua hương ớt này bày trong một cái mâm sứ, to ít nhất cũng bằng cái chậu rữa mặt to, con cua xào đỏ rực, từng lát từng lát ớt đỏ tươi trộn lần vào trong thịt cua. Món ăn như thế, đừng nói đến ăn, chỉ cần nhìn màu sắc, ngữi ngữi hương vị, nước miếng đã chãy ra rồi. Ăn món này cần đáng được chú ý, thông thường khi ăn món này, ăn thịt cua xong còn dư lại gia vị, người phụ vụ đem tất cả mâm dư đem vào trong bếp, dùng gia vị trong mâm rán thành một đĩa to Hà phấn bê ra, như thế ăn xong thịt cua lại ăn bánh rán, đã có thể ăn thoải mái, lại có thể ăn no bao tử. Ăn cua hương ớt, phần ngon nhất là hai cái càng trước. Chúng tôi chọn hai con cua, tổng cộng có bốn cái càng, vừa đủ mỗi người một cái. Cái càng cua ở trong đĩa Má đập chưa nứt, không biết làm sao mà ăn đây, tôi và Ba nhìn thấy đều nhìn Má cười, xem Má ăn thế nào? Giáo sư Phó vội vàng đưa cái càng cua đã đập nứt trong đĩa chú ấy đưa cho Má. Đây là việc làm tốt ai cũng làm được vừa tự nhiên vừa thích đáng. Bữa cơm này ăn vừa nhẹ nhàng vừa vui vẽ, ba người lớn cười nói vui vẽ, hoàn toàn không có việc gì lúng túng và không tự nhiên như tôi tưởng tượng trước đó. Từ phòng ăn đi ra, gió đêm phả vào mặt mát mẽ, Ba hỏi tôi có muốn đi cùng Ba dọc bờ sông không? Tôi đương nhiên đồng ý, lúc này tôi rất muốn ở cùng Ba. Ba và tôi đi hướng Đông, Má và giáo sư Phó đi hướng Tây, chúng tôi chia rẽ đôi đường. “ Ba, này!” tôi hỏi ngay không chờ đợi, “ Ba cảm thấy vị giáo sư Phó đó như thế nào?” “ Khá đấy, đối với Má con mà nói, rất hợp đấy.” “ Ba và Má, sao lại không hợp vậy?” Ba tôi không trả lời ngay câu hỏi của tôi. Đi đến cầu tàu bờ sông, chúng tôi đi xuống ngồi trên bậc thềm, dưới ánh trăng sáng, nhìn nước sông chầm chậm trôi qua dưới chân chúng tôi. Ba châm một điếu thuốc, ánh sáng đỏ trên đầu điếu thuốc lập loè trên khuôn mặt ba. Ba vẫn suy nghĩ nghiêm túc một hồi, rồi mới trả lời câu hỏi của tôi. “ Tính cách Ba và Má con quá giống nhau, lại đều là người muốn suy nghĩ theo cách nghĩ của mình để làm cho xong việc, cho nên Ba và Má con thường hay xãy ra mâu thẫu gay gắt, trước giờ không ai nhường ai. Đôi khi, có lúc lòng dạ hiền hòa, cũng từng suy nghĩ qua tại sao Ba lại không chịu nhượng bộ Má con một chút? Hết cách, đây chính là hành động xấu sửa mãi không được rồi!” Hút xong một điếu thuốc, Ba lại châm thêm một điếu thuốc. “ Má con thuộc về dạng người phụ nữ, khi sống đến 70 tuồi, 80 tuổi cũng ngây thơ như thế, tính khí thất thường như thế, cả đời đều muốn người khác chăm sóc và chiều ý. Ba thấy giáo sư Phó rất chín chắn, rất cẩn thận, Má con có thể tìm được người như thế, Ba vui thay cho Má con. Tôi tin lời nói của Ba lần này là thật tâm, vì Ba là một nam tử hán chân chính, dám tự mình đối diện____Thành công và Thất bại.