Beatrice hàng tuần đi bát phố vào ngày thứ Sáu. Hôm ấy trời trong sáng, nắng ấm, trên các đường phố chính người đi mua hàng thật đông đúc. Cô thường không vào mua sôcôla trong một tiệm bánh kẹo nhiều lần. Người ta bàn tán. Ôi phải, người ta bàn tán chán lắm. Cô biết người ta bàn tán về cô cả trong nhà lẫn ngoài đường. Cho nên, thỉnh thoảng cô đi thật xa ra tận vùng ven thành phố đến tiệm bán bánh kẹo nhỏ mà cô quen để mua ở đó yên hơn, cô nhủ lòng như thế; và cô nghĩ đi như thế nầy còn tốt cho sức khoẻ, cô sẽ bớt lên cân. Trong cái xách tay bằng nỉ có viền thêu, cô mang trên người hiện có hai hộp sôcôla loại một pao và một hộp nửa pao. Lúc ta cô thường mua thêm hộp một pao cho các gia nhân, nhưng từ khi cô cắt bớt khẩu phần của nhà bếp thì cô không mua thêm hộp ấy nữa. Bốn miệng ăn ở đấy, ăn cho núi lở non mòn, còn tiền trợ cấp của chồng thì ít ỏi không đủ trả lương cho họ. Cô phải tìm cách để giải quyết việc nầy. Hai người làm vườn, còn Needler thì chăm sóc cây cảnh ở ngoài sân. Họ làm cái gì, cho hết thì giờ nhỉ? Người trong nhà trồng cây để uống trà. Ôi cô biết hết, nhưng cô không làm sao được ngoài việc ngồi trong nhà nhìn qua cửa sổ. Hôm nay Beatrice đi xa đến tận Brampton Hill, nơi nầy nằm ở ngoại ô thành phố. Nhưng trong tiệm bánh kẹo ở đây, cô chỉ mua được một hộp nửa pao sôcôla. Người chủ tiệm cho biết, tiệm chỉ bán sôcôla loại hộp một pao vào dịp Giáng Sinh thôi. Thấy nhà bưu điện, Beatrice mới sực nhớ cô đã hết tem, mà cô cần phải viết thư cho ông luật sư kia. Ồ Phải, cô phải viết thư cho ông ta mới được. Trước đây cô chưa hề vào nhà bưu điện nầy, cho nên cô rất bực bội khi có nhiều người chờ đợi được phục vụ như thế nầy. Khi Beatrice đến nhập vào số xếp hàng chờ mua tem, trước cô có ba người, và cô phải hết sức kiên nhẫn để nhích tới từng tí một. Cô không quen với cảnh phải chờ đợi được phục vụ. Vì sốt ruột muốn bước tới cho nhanh khiến cái xách cô mang trên vai và phải người đứng trước, và người nầy nhìn lại quay, hai người liền nhận ra nhau, nhất là Beatrice, mặt cô liền biến sắc. Cô kéo váy đứng nhích lui để khỏi đụng người trước mặt, bỗng cô bị người đứng sau lên tiếng cảnh cáo: - Coi chừng kẻo đụng con nít! Lại thêm người đàn bà trước mặt sau khi lấy hai con tem loại một hào xong, vừa đi ra vừa lẩm bẩm nói gì đấy với cô, khiến cô phải khựng người một lát mới bước lên chỗ của bà ta. Rồi cô cất cao giọng kẻ cả hỏi mua sáu con tem loại một hào, mua xong cô còn cần cà đứng tại chỗ cẩn thận cất tem vào xách, cùng với tiền thối, xong mới bỏ đi. Khi cô ra tới đường, thấy người đàn bà khi nãy đang đứng lại như muốn đợi cô. Cô cứ đi qua, nhưng chị kia đưa tay nắm cánh tay cô, khiến cô giận dữ quay qua nhìn người đàn bà và nói: - Cả gan nhỉ! Buông tay tôi ra ngay! - Được rồi, tao sẽ buông, - Mollie Wallace hầm hè nói - khi tao nói xong. Chuyện tao nói như thế nầy: Mày tưởng mày là ai, là ông trời, hả? Mày kéo váy để tránh tao như thể tao là đồ phong hủi. Mày làm ra vẻ cao đạo trong khi bố mày là thằng già khốn nạn dơ bẩn, chơi đĩ không có tiền trả. Có dịp tao sẽ nói nhiều chuyện cho mày nghe. Còn thằng chồng mày nữa, chính nó là kẻ làm cho tao bị đuổi ra khỏi nhà, tao biết chắc như thế, vì chính hắn đã mang Jackie về nhà. Nhưng tao sẽ trả thù hắn, mày đợi mà xem. Tao sẽ trả thù cho mày chết. Chúng bay là cả bọn khốn nạn. - Nói xong, chị ta đẩy Beatrice ra, khiến cô lảo đảo va vào bức tường nhà bưu điện. Rõ ràng cô đã bị mụ đàn bà nầy làm nhục, nhưng cô sợ xảy ra cảnh xô xát ngoài đường, sợ mang tiếng, nếu không, cô đưa tay tát vào mặt con mụ đàn bà dơ bẩn nầy rồi. Nhưng cô định nói một lời gì cho hả dạ trước khi bỏ đi, cô muốn mắng mụ ta là "đồ vô dụng"; nhưng Mollie Wallace đã lên tiếng chặn cô lại; - Nầy tiểu thư, nếu tôi là cô, tôi sẽ canh chừng chồng thì hơn. Ấy, tôi sẽ làm như thế đấy. Thề với Chúa, tôi sẽ làm như thế. - Và nói xong, mụ ta quay người bước đi, để Beatrice đứng lại một mình, đưa một tay ôm cổ, tay kia bấu chặt cái quai xách ở bên hông. Beatrice đang tức giận, nhưng khi nghe mụ đàn bà kia nói với thái độ chắc nịch như thế, cơn giận ban đầu phải nhường chỗ cho cơn thịnh nộ khác bùng lên rất mãnh liệt trong lòng cô. Bọn người ấy! Mụ đàn bà nầy! Cô có biết những chuyện gì xảy ra trong nhà không? Ôi! Ôi! Làm sao cô ngu ngốc như thế đương nhiên bọn tôi tớ trong nhà nói hết chuyện đã xảy ra. Thế nào chúng cũng để lọt ra ngoài tin tức. Cô muốn đuổi hết bọn chúng đi! Đuổi hết! Cô quay người định bước đi, nhưng cô thấy hai chân nhấc không nổi, toàn thân run lẩy bẩy. Đầu óc cô vẫn nghĩ đến những người giúp việc trong nhà, cô quyết tâm sẽ không thuê hết, mà chỉ cần hai người trong bếp, hai người trong nhà, và cô sẽ đích thân,kiểm soát! Còn ba người ở ngoài nhà. Cô sẽ cho Willam Conner thôi việc. Nhưng không được, chỉ có ông ta lo chàm sóc vườn cây cảnh thôi; hàng rào cần phải được cắt xén nếu không sẽ trông rất rậm rịt, và để cho nhà cửa như thế sẽ mất mặt vô cùng. Ôi lạy Chúa! Đầu Beatrice lại ù lên. Cô cảm thấy choáng váng khó chịu, muốn nằm xuống nghỉ. Trước đây chưa bao giờ cô cần phải nằm nghỉ giữa ban ngày. Và mỗi khi đặt mình nằm xuống là cô miên man nghĩ đến nhà cửa và nghĩ đến chàng. Ông luật sư đã nói đến chuyện ly dị. Không, chắc anh không ly dị. Không bao giờ! Anh là chồng cô, và sẽ mãi mãi là chồng cô suốt đời. Thế nhưng, con mẹ đàn bà kia nói cái gì thế nhỉ? Không có lửa làm sao có khói? Nhưng ảnh làm gì được, vì Helen đã có chồng. Đúng, nhưng anh chồng bệnh hoạn. Làm sao anh ta có thể thoát được bệnh lao phổi? Có phải anh chàng John thân yêu của cô chờ ngày chồng Helen chết không? Ồ phải, cô biết chàng đang chờ thế. Rồi còn những chuyến đi chơi bằng xe nữa; cô đã thấy mẹ chàng đi trong cỗ xe của Helen. Không có lửa làm sao có khói. Phải, mụ đàn bà kia chắc đã biết chuyện gì rồi đấy. Và nếu mụ ta biết thì người khác cũng biết. Ôi ước chi cô đang ở nhà, thế nào cô cũng đi nằm. Cô muốn có chiếc xe; phải, cô phải gọi xe để về thôi. Beatrice gọi được xe, và khi về đến nhà cô đi thẳng lên lầu, mang theo cái xách bên mình. Cô cởi áo khoác, cất mũ, tháo giầy ra, nằm xuống giường, nhưng trước khi nằm, cô không quên tộng vào miệng khoảng 5 cái kẹo sô cô la, cái nầy chưa nuốt hết đã tộng cái khác vào miệng cho đến khi đầy cả miệng, người cứng đờ không nhúc nhích được tay chân một lát. Thế nhưng trí óc vẫn hoạt động, cơn giận vẫn hoành hành cô cho đến khi nước mắt trào ra, cơ thể mới thư giãn đôi chút và cô nằm lăn ra chờ giấc ngủ đến. Một lát sau Frances đến gõ cửa phòng cô, mở cửa ra để hỏi bà chủ có cần uống trà không và để xem bà chủ làm gì trong thời gian vừa qua. Nhưng chị ta thấy bà chủ nằm ngủ trên giường, miệng hơi hé mở, môi vấy bẩn kẹo sôcôla, chị giúp việc bèn đóng cửa lại, lắc đầu, nghĩ bụng: Theo mình nếu bà ta uống rum mà ngủ thì chắc thoải mái hơn.