Nằm thao thức với cái cảm giác đầu nàng đang kê trên vai tôi tựa hồ nàng đang ngủ, cuối cùng tôi hay biết mí mắt nàng cử động. Hai hàng lông nheo của nàng cọ nhẹ vào da tôi khiến tôi cảm thấy nhột ở vai. - Em thức đấy à? Nàng dãn người ra. - Phải, Stuart, em vẫn còn thức. Giọng nói của nàng đã mất hết vẻ gượng gạo. - Thấy em thở nhẹ quá, anh đã tưởng rằng em đang ngủ. - Chính lòng mãn nguyện đã giúp cho em thở một cách nhẹ nhàng. - Lúc này mình không có thời giờ làm việc đó. Như thế không khác gì mình quá xa xỉ. Nàng thở dài: - Em hiểu. Anh muốn nói chuyện. Anh là một người có tài nói chuyện. Nhưng nàng cũng mỉm cười. Tôi cảm thấy những thớ thịt nhỏ ở khóe miệng nàng động đậy sát vai tôi. Tôi lắc đầu. - Anh là người Tô-Cách-Lan có tính ít nói. Nhưng lúc này anh cần phải nói. Em sắp sửa đi sớm. Anh đã nghe em nói thế với cô bé Campbell. - Cô bồi bàn? Phải, em muốn cho anh nghe. Cả số phòng của em nữa. Quả thật em không biết xấu hổ. Nàng chống cùi tay nhỏm người lên và chăm chú nhìn tôi trong ánh sáng lờ mờ của ngọn lửa sắp tắt. - Mình nói chuyện gì bây giờ? Em phải bắt đầu từ đâu? Kể từ lúc em chưa quen biết anh? - Mình mới quen nhau được 2 tuần lễ. Nhưng em chỉ cần khởi sự từ buổi sáng em rời khỏi chiếc Victoria. Nàng nằm ngửa xuống, duỗi hai cánh tay lên phía trên, rồi đặt cả hai bàn tay sau đầu. Thế nằm này khiến cho ngực nàng nổi cao hơn. - Đúng là một buổi sáng khủng khiếp. Em đã cố tìm anh trước khi đẩy chiếc ghế lăn của Ted vào phòng quan thuế. - Ted đã được giấu ở đâu? - Trong phòng của Jacques. - Vô lý. Anh có nghe người đàn ông trong phòng đó nói chuyện. Rõ ràng y nói tiếng Pháp rất đúng giọng. Ted không thể nói được một câu tiếng Pháp nào nghe ra hồn. - Stuart, đó chỉ là một trò bịp bợm. Thật ra Ted có trong đó, cũng như người mà anh đã nghe tiếng. Ở giường bên kia. Mê man không biết gì hết. Bọn họ đoán chắc anh muốn điều tra cho rõ, nên đã tương kế tựu kế... - Thế Ted không ở trong phòng của em hay sao? - Chỉ trong đêm cuối cùng, sau khi bọn chúng giết Martin Allen. - Phải. Anh đã ngửi thấy mùi băng keo và thuốc sát trùng trên gối. - Bọn chúng làm như thế để cho anh ngờ vực em. Có phải anh đã nghi em? Tôi không trả lời nàng một cách trực tiếp: - Em làm sao biết được những điều đó nếu em không làm cho Anson? Nàng lắc đầu qua lại trên hai bàn tay. Bàn chân trái của nàng chạm vào mắt cá của tôi. Sự đụng chạm khiến cho tôi bớt căn thẳng. Nàng nói một cách khó nhọc: - Kể ra cũng đúng một phần. Nhưng không phải tự ý. Ai mà muốn làm cho tổ chức bẩn thỉu đó. Và nó bẩn thỉu thật, Stuart, à. Chúng đã hăm dọa Jacques, và sau khi đã giết Jacques chúng lại tiếp tục hăm dọa em. Em phải làm theo lệnh của chúng nếu không sẽ mất hết. Và Jacques cũng phải vậy, thế mà vẫn không tránh khỏi chết. - Jacques chết lúc nào? - Em nghĩ anh đã đoán ra. Ngay trong phòng của Ted ở Hoa-Thịnh-Đốn, khi mấy người cùng đi ăn tối ở Hội quán Jockey trở về. Tôi gật đầu: - Anh đã đoán đó là xác của Jacques. - Đúng thế. Giọng nàng hơi nghẹn lại trong một giây và nàng quay đầu về phía khác. Tôi hiểu ngay nỗi đau khổ mà nàng đã cố che giấu. Tôi đã quá bận tâm với nỗi khổ của mình cùng cuộc tìm kiếm khó khăn, rồi sau đó mãi nghĩ đến nàng nên đã quên lưu ý cảnh ngộ mà nàng phải gánh chịu. Tôi sờ lên vai nàng và nàng ngoảnh mặt trở lại với tôi, mắt long lanh trong ánh lửa. Tôi khẻ bảo: - Anh xin chia buồn với em. - Chuyện đó bây giờ không thành vấn đề nữa. Em có thể uống một chút rượu để cho dễ nói chuyện? - Dĩ nhiên. Tôi liền pha hai ly whisky với một chút nước và mang lại giường. Căn phòng đang lạnh dần lúc ngọn lửa tàn rụi trong lò sưởi và sàn nhà cũng giá buốt dưới chân tôi. Nàng chống mình lên trên gối để cầm ly rượu trên tay tôi. Tôi tìm chiếc áo dài của nàng và khóat lên vai nàng, nhét vào hai bên hông, rồi hỏi: - Anson dùng chuyện gì để hăm dọa em và Jacques? Nàng đáp: - Anh cần phải hiểu rõ Jacques. Anh ấy đã tự ý liên lạc với Anson từ trước. Cách đây độ ba năm. Jacques nguyên là một phi công trong Không-Lực, rồi sau đó là một anh hung Kháng Chiến, nhưng anh ấy là một người bình dị và hiền hòa. Anh ấy ghét chiến tranh, ghét luôn cả công việc chế tạo các thứ khí giới - kể cả các hệ thống vũ khí điện tử. Anh ấy tin rằng Anson đang tổ chức một liên minh khoa học gia phụng sự hòa bình. Jacques không ngờ rằng Oui – Dire là một tổ chức gián điệp. Anson muốn chiếm sáng chế điện tử mà Jacques đang nghiên cứu. Y bảo rằng phát mình này sẽ bảo đảm nền hòa bình bởi vì nó sẽ …vô hiệu hóa mọi thứ khí giới. Anh biết chuyện đó, Ted Cũng đang nghiên cứu về vụ này. Nhưng thành tích quan trọng hơn. Jacques và Ted có thể bàn luận với nhau về vấn đề đó, nhưng họ không thể nói nhiều, vì lý do an toàn cho cả đôi bên. bây giờ thì không còn lo về vấn đề an toàn nữa. Anson đang nắm giữ phát minh của Jacques. Y muốn đoạt luôn phát minh của Ted, nhưng trong hệ thống này thiếu mất một bộ phận. Chính vì vậy y bát Ted đem về đây. Em đoán lúc đầu Ted chưa trao tất cả cho y. jasques đến gặp Ted ở Hoa Thịnh Đốn cốt để kể cho Ted nghe sự thật Anson đang hoạt động như thế nào. Và thật sự Anson làm những gì ? Em không biết, em không được biết, Stuart à, Jasques không bao giờ kể cho em nghe. Anh ấy chỉ bảo rằng anh ấy đã khám phá ra sự thật, và anh ấy muốn kể lại với ted. Anh ấy đã phải đến gặp Anson tại Saint Sudra và lúc trở về anh ấy có vẻ tức giận và nghĩ ngợi nhiều lắm. Anh ấy đã nói với Ted trong bữa ăn tối hôm đó ? Không. Họ không muốn nói chuyện đó ra vì có mặt em. Mọi người cùng trở về nhà Ted sau khi ăn xong. Em chỉ uống thêm một ly rượu và trở về khách sạn một mình. Jasques đã bắt gặp Anson đợi anh ấy ở ngoài hành lang khi anh ấy vừa ra khỏi nhà Ted. Phải. Em biết anh đã nghĩ đến điều này rất nhiều. Y… y đã bắn chết Jacques. Nàng dừng nói và nhắm nghiền mắt lại. Tôi nắm lấy bàn tay tự do của nàng và siết nhè nhẹ.Khi nàng ngước lên nhìn tôi trở lại, tôi trông thấy mắt nàng long lành hàng lệ. Lẽ tất nhiên sự việc là như thế. Ánh sáng lóe lên mà ông cụ mannion đã trông thấy ở ngoài hàng lang tối và chớp lửa của khẩu súng. Chắc nó phải có một ống hãm thanh. Ông cụ đứng sau cánh cửa nên không thể nào nghe được tiếng khạc đạn rất khẽ qua một ống hãm thanh Nàng nói tiếp bằng một giọng căng thẳng và không đều : Chắc hẳn ted đã điên đầu lên. Em đoán anh ấy cũng nhưb em, lo sợ không dám gọi cảnh sát. Trước hết anh ấy chạy đến tìm em ở khách sạn. Anson liền đuổi theo. Em vừa vào trong phòng ngủ để thay quần áo saun khi Ted đến, thì Anson gõ cửa ngoài phòng khách. Em đoán Ted đã để cho y vào. Khi em đi ra thì Ted đã bất tĩnh, đầu bị thương, máy chảy xối xả. Anson gọi Mendoza vào và bọn chúng tiêm cho Ted một mũi thuốc. Chúng cạo sạch đầu anh ấy bằng lưỡi dao cạo của Jacques và gọi vị bác sĩ của khách sạn đến để băng bó. Vị bác sĩ muốn chở anh ấy đi nhà thương để rọi điện. Nhưng Anson không bằng lòng, y bảo sẽ đưa đi rọi ở Nữu Ước. Sau đó, bọn đem vào nhiều băng hơn nữa, tự tay cuốn quanh kín cả đầu Ted, chỉ chừa lại mấy lỗ cho hai con mắt và cái miệng. Chính ted đã được bọn chúng đưa đi Nữu Ước trong chiếc ghế lăn Anh hiểu. Và chính em đã lấy bức điện tín về vụ đó trong túi anh trên tàu Queen Victoria. Stuart, em xin lỗi anh. Em cần phải biết bức điện tín nói gì. Anson đã bảo em rằng anh định phá hủy danh dự của Jacques. Em đừng lo. Rồi Anson và Mendoza trở về nhà Ted và đốt xác của Jacques trên giường của Ted. Nàng im lặng gật đầu trong lúc tôi nói tiếp : Còn Ted thì được đưa đi Nữu Ước bằng máy bay vào ngày Thứ Sáu. Có phải chính Anson đã mượn tên của Ted để đáp phi cơ hôm Thứ Tư ? Đúng ! Mặc áo choàng và mang cà vạt của Ted. Tại sao em không chịu nói hết với Dilligham và anh hôm em bị bắt gặp trong nhà của Ted ? Ồ, Stuart, em làm sao nói được, anh không thấy rõ hay sao ? Em không thể nói với bất cứ ai về những việc Jacques đã làm. Như vậy tất cả danh dự của anh ấy sẽ tiêu tan, đúng lúc anh ấy đang tìm cách chuộc lại lỗi lầm. Hôm ấy em chưa biết Jacques đã chết. Ngày hôm sau Anson mới kể lại với em, khi em đã bắt đầu lo lắng không biết Jacques ở nơi nào. Em nằm lì trong phòng và khóc suốt ngày. Anson đã hăm dọa sẽ mất báo với Phòng NHỉ Pháp rằng Jacques đã đem bán phát minh điện tử cho kẻ khác. Như vậy là kể như tan nát cả Jacques cùng với công ty của anh ấy. Em không thể để cho trọn công trình của anh ấy tiêu tùng. Anh ấy đã gày dựng công ty. Đó là tất cả cuộc đời của anh ấy. Anh ấy không vợ, không con, và…và em xin thú thật, em cũng hơi ích kỷ. Em muốn giữ cho công ty sống còn. Nhưng, Anson không thể tố cáo Jacques mà không tự tố cáo y luôn. Chẳng lẽ Phòng Nhì Pháp không thể hỏi Anson những câu rắc rối về vai trò của Oui – Dire trong toàn thể vụ này ? Stuart à, anh đã đánh giá Anson quá thấp, và đây là một điều tối nguy hiểm. Anson đã viết một bức thư đưa cho Jacques ký tên. Bức thư không được gửi cho ai ngoại trừ người có liên hệ. Thì ra thế. Lời thư nói rằng Jacques đã giao các họa đồ điện tử của bộ máy đó cho một điệp viên Nga, và bằng chứng này có thể tìm thấy trong tủ sắt của hãng CEFSA. Thật vậy sao ? Thật vậy. Có một hồ sơ với đầy đủ giấy tờ giả mạo. Anson đã đưa cho em xem các tấm hình chụp lại vừa đủ để làm sụp dổ Jacques và CEFSA. Anson giữ bức thư mà Jacques đã ký tên vào để hăm dọa em và tự bảo đảm an ninh cho chính y. Y chỉ cần gửi qua bưu điện đến Phòng Nhì Pháp là xong ? Trời đất ! Đúng là chỉ còn biết kêu trời. Bức thư đó vẫn còn hăm dọa được hay sao ? Jacques đã chết rồi mà. Nàng đấm nhẹ lên ngực tôi : Sao anh ngốc quá vậy, Stuart ! Danh dự của Jacques có còn thì CEFSA mới sống được và em mới có cơ hội cứu vãn tình thế. Em biết làm gì khác hơn bây giờ? Nàng đưa vai lên và buông trở xuống. mắt nàng vẫn còn ngấn lệ lúc nàng ngước lên nhìn tôi. Đáng lẽ em nên nói với anh không chừng anh có thể giúp được em. Không. Em không thể. Bây giờ em kể hết cho anh nghe rồi, có lẽ em sắp sửa phá hủy công ty của jacques. Anh hiện làm cho Dilligham. Em làm sao biết được anh đang dự tính làm những gì? Tôi không hề có ý nghĩ chính nàng cũng đang bị xâu xé bởi những nghi ngờ tương tự như tôi. Tôi liền hỏi: Bây giờ em làm sao biết chắc được? Nàng đáp bằng một giọng không hồn: Em không cần gì nữa. Em sắp sửa đi Saint Sudra để đưa cho Anson những gì y muốn. Y Sẽ cho một chiếc tàu đón em vào lúc bảy giờ. Y muốn gì? Giọng nàng hơi run: Hãng CEFSA. Y muốn chiếm cổ phần của em trong công ty, nếu không y sẽ phá tan bằng cách tố giác Jacques. Em phải dâng tất cả cho y ? Nàng cười một cách gay gắt : Ồ không ! Y chỉ muốn trả một nửa trị giá kế toán. Ban quản trị dã yêu cầu em đi thương lượng với y. Dù thế nào đi nữa, em bây giờ chỉ còn trơ trọi một mình. Không đúng hẳn. Còn có anh nữa chứ. Mình sẽ cùng nhau bàn tính lại. Nàng tụt người, đập mạnh trán vào vai tôi, vừa lắc đầu vừa nói : - Em sợ. Anh đi được. Tôi bảo : Xuỵt. Đúng như lời em, mình đã nói chuyện quá nhiều. Chỉ còn năm tiếng đồng hồ nữa là tới giờ điểm tâm. Nàng khẽ ngâm một câu thơ : Thời gian chắp cánh, tựa chim bay. Em cũng thuộc thơ? Anh biết một đoạn hay hơn nhiều. Rồi thàng ngày trôi chảy êm đềm, anh yêu xin nhớ mãi dùm em, ngày qua ngày vẫn thêm lẩm lỗi, cứu vãn bằng niềm vui mỗi đêm. Nàng ngâm tiếp: - Und die Nachi hat ihre Lust. Tiếng Đức nghe có vẻ hay hơn