Dịch giả: Sơn Lê
N- 2

5.
Hai đứa ở phòng bên làm tình xong rồi hát với nhau. Tiếp theo không còn nghe thấy tiếng nhạc. Tôi bắt đầu căng thẳng, tưởng như trông thấy chúng đang nhìn thẳng vào mắt nhau. Tôi nhận ra, Trại Ninh cũng căng thẳng như tôi. Ngoài kia trời tối đen, chợt tôi cảm thấy ngượng, hôm nay là Ngày Tình yêu, có thể hai đứa kia chỉ cần ở trên giường, và tôi cùng Trại Ninh thật không thích hợp với chúng.
Dẫu sao thì Ngày Tình yêu tôi được thấy một đôi bạn tình, điều ấy cũng đủ an ủi tôi lắm rồi.
Tôi nói: anh Ninh, thay đồ đi, chúng ta đến một nơi nào đấy vui một lúc.
Trại Ninh nói: phải rồi, lần sau chúng mình phải chuồn trước khi hai đứa kia bắt đầu làm tình.
Trong bữa tối, Trại Ninh đưa tôi ba bông hồng và một cái nhẫn.
Tôi hỏi, tại sao lại tặng em những ba bông hồng?
Trại Ninh nói, đó là “anh yêu em”.
Tôi nhảy lên.
Tôi nói, anh có chắc chắn trong ba bông hồng này có ba câu nói đó không? Em có cả đống nhẫn anh cho rồi. Chúng ta vốn rất nhạy cảm và nhiệt tình. Chúng ta đã từng đếm được bao nhiêu bông hồng. Để đến với anh, chiếc xe của em phải đi bao xa? Tất cả những chuyện đó anh có hiểu không? Em tin rằng anh yêu em, nhưng anh không làm cho em cảm nhận được tình yêu của anh. Em cũng không biết em đã yêu anh chưa. Yêu là thế nào em cũng không xác định nổi. Nhất định giữa chúng ta có tình yêu, nhưng tình yêu của chúng ta không ở dưới ánh sáng trăng. Ít ra chúng ta không cần phải ngày ngày giữ lại dư vị của nhau trên làn môi. Ít ra em đã từng chân thành yêu Quả lạ. Ít ra là em suýt chút nữa thì lấy một người khác làm chồng. Anh hãy cầm hoa và nhẫn của anh đi, anh vẫn là người sống vô trách nhiệm. Anh chỉ tự nói tự nghe. Tại sao anh biết bây giờ em không có bạn trai? Tại sao anh muốn đến thì đến, muốn đi thì đi? Anh là người con trai thứ nhất em, là người yêu của em, nhưng đó là chuyện qua rồi. Xin anh đừng tặng em gì nữa, cũng đừng để tiền vào ví của em, em không chịu nổi nữa rồi, anh đi đi, đi hẳn đi.
Sau khi mẹ chết anh mới hiểu ra một điều, đó là anh vẫn còn em! Em nên nhớ rằng, khi em cho thì anh cũng cho, em làm thay đổi anh, và anh cũng làm thay đổi em, buồn đau nhất và hạnh phúc nhất của anh là do em đưa đến, anh không thể không có em. Có thật em không yêu anh nữa không? Anh không tin. Anh yêu em đến cùng.
Đến với anh em biết, những lúc không có anh em vẫn cùng anh trượt dài trên đường ray. Cuộc sống và viết văn của em ở trong cái vòng ma quái, anh đã tạo cho em một thế giới quan đơn nhất. Anh làm em không còn biết mình là ai nữa. Nhưng anh biết không? Tình yêu với chúng ta là thứ hàng xa xỉ. Chúng ta không thể cùng với ai khác rơi vào lưới tình. Chúng ta đều là mảnh vỡ, anh hiểu không?
Anh còn một tặng phẩm nữa dành cho em, một bài hát, bài hát có tựa đề Mỗi đứa trẻ ngoan đều có kẹo ăn.
Bao nhiêu năm nay rồi mà anh vẫn không lớn nổi. Cho nên đến với anh không bao giờ em hết buồn. Chúng ta không phải là những đứa trẻ ngoan, chúng ta cũng không có kẹo ăn.
Chúng ta là những đứa trẻ ngoan. Câu chuyện của chúng ta là kẹo của chúng ta.
Cuối cùng tôi không thể chịu đựng nổi, tôi phát hiện mình không còn là mình trước đây vẫn ngồi nghe Trại Ninh ba hoa, tôi khoát tay một cách thô lỗ và nói, thôi đừng quấy rầy em nữa, anh im đi.
6.
Chúng tôi đến quán bar Người bộ lạc cùng vui Ngày Tình yêu. Hôm nay có nhiều bạn cùng đến vui chơi, tất cả đều là những người có trái tim tan vỡ, những con người tan nát. Có nhiều bạn trong các ban nhạc, Trại Ninh bảo, muốn lên chơi vài bản guitar. Nhưng hôm nay có mấy tay guitar giỏi, tôi bảo tốt nhất anh nên chơi trống, như vậy mọi người cùng vui.
Trại Ninh cúi đầu, ngọn tóc dài của anh cứ phơ phất chạm đầu gối. Trống ở cái quán bar này chưa bao giờ chơi thật sôi nổi mạnh mẽ, tôi hưng phấn chợt muốn làm tình, lâu lắm rồi tôi không có cảm giác ấy, nhưng sự thèm khát của tôi cũng chỉ thoáng qua giây lát, với lại cũng không có đối tượng.
Lúc Trại Ninh xuống, tôi thấy một cậu thanh niên ghé vào tai anh thì thầm điều gì đó, chợt mặt Trại Ninh biến sắc trông thật khó coi, miệng nói xin lỗi, xin lỗi. Lách qua đám đông, Trại Ninh nhìn tôi thật dịu dàng, ánh mắt ấy đưa tôi trở về với quá khứ và cũng làm tôi buồn.
Thế nào? Cậu ta nói gì với anh đấy?
Cậu ta bảo, em đến đây làm gì? Em là ai? Cậu ta bảo cậu ta cũng là một tay trống, chúng ta chơi bằng cảm giác chứ không chơi bằng kỹ thuật. Cậu ta nói, anh chơi trống như vậy làm cậu ta không vui.
Thế nào, cậu ta điên rồi à? Làm sao có chuyện ấy được?
Anh về nhà chờ em nhé!
Anh sao rồi? Anh đang vui, cả ngày hôm nay chả bao giờ anh vui như lúc này, ai cũng thích anh.
Thôi đi, anh nghĩ cậu ta đúng.
Đúng cái nỗi gì? Cậu ta không đại diện cho bất cứ ai. Tại sao anh lại thay đổi như thế? Tại sao anh phải xin lỗi cậu ta? Sâu nhỏ còn chơi guitar với anh mà.
Anh già rồi.
Nghe Trại Ninh nói già mà tôi điên lên, tôi không ngờ Trại Ninh của tôi lại nói câu ấy.
Trại Ninh bỏ đi, tôi không giữ. Anh ta vừa ra cửa tôi xông đến chỗ cậu thanh niên vừa rồi. Tôi nói: anh ấy làm những bản nhạc có hồn, đã từng qua nhiều nước, có nhiều kinh nghiệm, chúng ta nên tôn trọng anh ấy, anh ấy yêu âm nhạc hơn bất cứ thứ gì khác, cậu dựa vào đâu để nói anh ấy như thế? Lúc này cậu có hai lựa chọn, một là xin lỗi, nếu không thì lên kia đánh trống cho tôi xem, xem cậu đánh trống bằng cảm giác ra sao.
Không ngờ cậu ta lập tức xin lỗi, vẻ mặt rất thành khẩn. Cậu ta bảo, em chỉ đùa với anh ấy một chút thôi mà, không ngờ sự việc lại nghiêm trọng thế. Xin chị chuyển lời xin lỗi của em đến anh ấy. Cậu ta nói vậy tôi cũng không còn cách nào khác, tôi bắt đầu uống rượu. Tôi mời một thanh niên Tây Ban Nha và một thanh niên Hungarie ghé nào tai tôi nói tiếng nước họ, tôi nói các anh muốn nói gì thì nói. Kết quả, họ nói liên tục, nét mặt rất nghiêm túc, họ vươn đầu một cách lịch sự, một người nói vào tai bên trái, một người nói vào tai bên phải.
7.
Tôi trông thấy Hồng ra khỏi quán bar. Hồng rất dịu dàng, vẻ mặt ngây thơ, ánh mắt rã rời, miệng nhả ngọc phun châu. Hồng trông thấy tôi từ xa, tay Hồng cầm điếu thuốc. Hồng bảo tôi, mấy năm nay hết mình vì tình yêu, vì rượu, ma túy, cuộc sống được bao lăm? Có thể chỉ những người tự tử mới biết. Nhưng tôi thì không muốn tự tử, tự tử đau lắm, mẹ kiếp!
Bốn năm trước, tôi bỏ đi khiến Hồng trở thành người buồn thương, cho dù tôi cố gắng đến đâu cũng không làm Hồng vui lên được, Hồng không vui thì làm sao mà tôi vui được? Hồng vốn là cô gái đồng trinh thơ ngây, giàu sức sống. Hồng đi tới nhìn tôi, nói: em biết anh chờ em ở ngoài, đó là cách mà anh vẫn quen như thế. Em không còn bị anh làm xúc động. Lần đầu tiên gặp anh, anh bảo thích một quán bar có sân khấu và anh sẽ hết mình trình diễn ở đấy, diễn cho đến lúc nào hết bài hát mới thôi, cho đến lúc nhà hàng đuổi ra. Anh nói: chết trẻ để lại thi thể đẹp là dự cảm đối với đời anh. Hồi ấy em hỏi, nơi ấy là đâu? Anh bảo anh không biết, nhưng nhất định tìm thấy. Những người con trai có cặp môi dày, để tóc dài, hay ăn chocolate, một tay chơi guitar, trời ơi, em đã từng phát điên lên vì anh! Anh Ninh, anh biết tại sao mắt anh đẹp như thế không? Vì em biết anh cô đơn, lạnh lùng cho nên anh dùng mắt để nói chuyện. Anh thân yêu, làm thế nào để anh vui? Em cứ nghĩ tối nay anh sẽ vui, nơi anh cần là đây, là đây, ở Thượng Hải bây giờ cũng có những quán bar như thế. Anh có trông thấy cô gái nhỏ như cái bánh quy kia không? Chiều nào cô ấy cũng tập bài Joy division dưới tầng hầm ẩm ướt để tìm âm sắc mà cô ấy thích. Nhưng anh ngồi ở ngoài, anh còn xin lỗi người khác, anh Ninh, anh có biết thế nào gọi là đổ vỡ không? Ngày Tình yêu anh tặng em tặng phẩm quý nhất là sự đổ vỡ. Anh Ninh, anh luôn nghĩ đến mẹ, em yêu anh, yêu cái bệnh hen của anh, vì tiếng hen là ác quỷ lớn nhất, giống như tuổi xuân phí hoài.
Tôi không hiểu tại sao Hồng lại nhạy cảm đến vậy. Có lẽ chúng tôi phải tạo lập một tình yêu mới chăng? Tôi muốn chơi violon để Hồng nghe, có thể tiếng đàn khiến Hồng dễ chịu chăng?
Tôi nói, anh bỏ đi vì ở đấy anh không tìm thấy mình.
Chúng ta đều không tìm thấy mình. Chúng ta chỉ nói đến cảm giác thôi mà! Bay lên, bay lên, chúng ta cùng bay lên, đó là sự việc tuyệt vời! Cơ thể chúng ta phình to ra rồi nhỏ lại, không cần cố gắng cũng được vui vẻ, nhanh nhẹn như một chú thỏ, suy tư cũng rộng mở, ổn định. Rất nhiều quỹ đạo, rất nhiều cánh cửa mở ra cho chúng ta, mọi logic, lý tính rơi xuống, biến mất, quên đi. Cơ thể chúng ta ở đây, chúng ta bay đến kia, nhưng kia là nơi nào? Anh Ninh, nhược điểm lớn nhất của chúng ta là không biết kiềm chế. Cái giá phải trả ấy không biết đâu là cùng. Các cô gái ngày nay đang tìm kiếm cảm giác bay lên, họ không biết rồi một ngày nào đó chim thôi hót, ấy là bởi chúng ta không nghe thấy. Cơ thể chúng ta, cơ thể chúng ta biết bay, bay đi mất! Cho nên, em rất sợ, tối hôm qua em nhìn ngoài cửa sổ, chợt không nhận ra tất cả những gì đang ở trước mắt, tại sao em ở đây, động cơ viết văn của em là gì? Em muốn nhảy lầu. Một viên đạn bắn vỡ em, em biết đau. Em chống đỡ, không để mình tan vỡ. Chết với em không phải là cuối cùng, tại sao nhảy lầu lại là cuối cùng của em? Thượng Hải dưới ánh trăng, em nhìn rõ những đường vân tay, em gục xuống và thu nhỏ ngay tại chỗ, em nghĩ mình đã nghe thấy những lời nói ghê tởm. Cảm giác ấy làm em tan rã. Em có bệnh, em không đúng ở đâu, em phải biết kiềm chế, có thể lúc này không còn kịp nữa rồi.
Máu mũi tôi lại chảy, đó là phản ứng cai ma túy, nhưng tình trạng ấy của tôi chừng như không bao giờ chấm dứt, cứ căng thẳng lên lại chảy máu. Hồng chán chường nhìn tôi và nói, em mặc anh, anh làm cho bao nhiêu người phải đau lòng.
Tôi không chịu nổi cái khuôn mặt tỏa hương thơm cứ đối diện với tôi. Tôi nghĩ, tôi sắp mất Hồng. Tôi ôm Hồng, Hồng nhẹ như không, Hồng nhìn bầu trời, đôi mắt lặng lẽ như mắt mèo, không còn gửi cho tôi những tín hiệu điên cuồng qua cặp mắt đen kia nữa. Và tôi cũng không còn đủ khả năng yêu Hồng, chúng tôi không còn cảm giác yêu, tôi nghĩ mình phải tiếp nhận điều ấy. Môi chúng tôi khô, không còn hôn nhau được nữa. Mọi thèm khát của chúng tôi đều tắt lịm, nhưng điều ấy không quan trọng. Quan trọng là, người thân, bạn bè, người từ nơi nào đó, đến, những người sống. Cho nên tôi sẽ không xa Hồng nữa, sẽ sống với Hồng, sẽ sống với Hồng, không gây cho Hồng những chuyện phiền lòng khác nữa, tôi sẽ nghe lời Hồng, chỉ cần được trông thấy Hồng mỗi ngày, được thấy Hồng cười với tôi. Chỉ một chút hy vọng ấy thôi tôi sẽ cùng người con gái này đem theo nỗi tuyệt vọng rơi xuống một lần nữa. Cuộc sống của tôi không thể không có Hồng, nếu một ngày nào đấy Hồng đi lấy chồng, tôi sẽ lấy Hồng.
Tôi nghĩ ra những kế sách ấy mà không nói ra, tôi không dám nói, nhưng sẽ nói vào lúc uống cà phê buổi sáng mai.