Tuy rằng thời gian khởi hành còn mấy ngày nữa, nhưng tôi đã chuẩn bị xong quần áo đi Hải Nam. Tôi tìm lấy ra quần dài, quần ngắn, áo thun đã chao gói xong, chú Tần nói ở nơi đó vẫn đang là mùa hè. Hiện tại cái tôi thiếu là một bộ đồ bơi, thú vui lớn nhất đi đảo Hải Nam là tắm biển.Hẹn Mạc Hân đi cùng tôi mua đồ bơi. Đi xe đến khu trung tâm thành phố phồn hoa, ở đây cửa hàng mọc lên như rừng, người đến người đi đông đúc. Trước cửa hàng đang treo một tấm biển hàng trang sức hình trái tim thật to, khắp nơi đều là mua hoa hồng và hộp sô cô la xinh đẹp, thì ra ngày hôm nay là ngày lễ tình nhân, ngày lễ này là của Tây phương gần đây cũng thịnh hành ở tại Trung Quốc. Hoa hồng đã bán đến 15 đồng một cây. Chúng tôi nhìn thấy có rất nhiều ông ngay cả giá cũng không hỏi đến, trong chốc lát đã mua đi một bó to. Đương nhiên cũng có người mua một bông, nhưng mà phải trang điểm thật đẹp. Một ông kiên quyết phải mua cho được 999 đoá hoa hồng, đáng tiếc người bán hoa không có số lượng nhiều như thế, ông ta đành phải hát lên bài hát “999 đoá hoa hồng” nổi tiếng rồi bỏ đi một cách không hài lòng. Trong cửa hàng, mua ca vát, túi sách, ví da những vật dụng của nam giới dùng lại đều là người nữ mua, trên mặt của họ đều rất sinh động, có phải là vì ngày hôm nay là ngày lễ tình nhân chăng? Ngày lễ tình nhân tuy rằng không phải là ngày lễ của chúng tôi, nhưng tôi và Hân lại thích ngày lễ như thế này, ai bảo hai chúng tôi đều là người con gái lãng mạn theo đuổi sắc thái tình cảm làm chi? Chúng tôi quyết tâm phải tiếp cận sự náo nhiệt này. Tôi trước tiên gọi điện thoại cho cha nói: “ngày hôm nay là ngày lễ tình nhân, đừng quên mua quà cho mẹ đấy!” Rồi tôi lại gọi điện thoại về cho mẹ: “ngày hôm nay là ngày lễ tình nhân, mẹ đừng quên mua quà tặng cha đấy!” Đương nhiên, cha mẹ đều ở trong điện thoại chưỡi yêu một câu: “con bé này, đừng có quản việc không phải của mình!” Chuyển đến Mạc Hân gọi điện cho cha má hắn, má hắn không có ở nhà, cha hắn cũng không có ở nhà, ngay cả di động đều đã tắt máy. Ở chổ bán đồ bơi, tôi và Mạc Hân cùng lúc ngó vào một bộ đồ bơi kiểu dáng đơn giản, màu vàng đen xen nhau, tôi có thể tưởng tượng ra bộ đồ này sẽ hài hoà cùng bãi cát vàng, rừng cây liễu của đảo Hải Nam đây. Mua đồ bơi có một phiếu rút thăm trúng thưởng, Mạc Hân nói cô ấy vận số của cô ấy trước giờ tương đối hên, tôi nói để cho cô ấy rút thăm, quả nhiên cô ấy đã trúng thưởng, là một lọ nước hoa Xia Nai Nhi của Pháp, cô ấy muốn cho tôi, tôi nói là bạn trúng, phải thuộc về bạn. “Cũng được,” Mạc Hân nói, “lọ nước hoa này đối với tôi rất có chổ dùng, tôi sẽ đem nó tặng cho má, nhưng không nói là do mình tặng, mà nói là do cha tặng.” Tôi và Mạc Hân đi về một cách hết sức thoả mãn, tôi là vì mua đến một bộ đồ bơi vừa ý, Mạc Hân là vì có được một lọ nước hoa bất ngờ, hơn nữa cô ấy còn hy vọng lọ nước hoa này có thể làm cho cha má cô ấy có một chút tác dụng dàn xếp. Đi ngang qua quán cà phê “Lam Mộng” nổi tiếng trong thành phố, nhìn qua kính cửa sổ sáng mỏng trong suốt, bước chân của Hân bổng nhiên giống như mọc rễ ở tại nơi đó không nhúc nhích được. _____ Thì ra, cái bàn bên cạnh cửa sổ đó đang ngồi ở một bên là cha của Mạc Hân, đang ngồi ở một bên bàn là một người con gái xinh đẹp trẻ tuổi, họ đang trò chuyện một cách vui vẻ, bộ dáng rất thân mật. Mạc Hân đem lọ nước hoa nhỏ của Pháp ở trong lòng bàn tay ném vở nát trên đất, rồi khóc bỏ chạy đi, tôi khó khăn lắm mới đuổi kịp theo cô ấy ở tại bến xe. Ôi, ngày lễ tình nhân này.