ên dòng sông Ngân, trên thảo nguyên bát ngát một màu xanh có bóng một người… Một người áo trắng trên một con ngựa trắng… Em cuốn theo chiều gió… Để cơn gió thổi…Để gió mang Em đi tới những đâu gió muốn… Tóc của Thường Như tung bay trong gió, tà áo của nàng cũng tung bay và thanh kiếm của nàng cũng tung bay… Nàng đứng thật lâu bên mộ của Cửu Trùng Thiên và Trịnh My Châu. Đã nhiều năm trôi qua họ vẫn nằm bên nhau, cái chết không chia lìa mà lại cho họ cơ hội được bên nhau mãi mãi. Thường Như ước gì nàng và Vũ Tuân cũng như vậy, nhưng bây giờ nàng chỉ có một mình - một mình trong cơn gió thổi… Nàng không còn là một thiếu nữ trẻ trung, ngây thơ mà đã là một người trưởng thành về mọi mặt. Giờ đây một mình cô đơn ở trên đỉnh đồi lộng gió, nàng càng thêm thấm thía nỗi đau của sự mất mát… Người yêu dấu, biết bao giờ được trông thấy anh? Cùng em sánh vai, dìu em bước trên Đường nắng ban mai ngàn hoa... Nàng đứng bên dòng sông Ngân, nhìn chiều dần buông, màu cam đỏ của ánh tà dương phủ lên dòng sông một màu u buồn, trống vắng. Phía xa xa có một con thuyền tiến lại… một ông già với chòm râu bạc, tay cầm chiếc cần câu. Thường Như: không ngờ lần trở về này lại được gặp ông, tiểu nữ đã biết ông là ai. Ngư Phúc: còn ta đến giờ này cũng còn chưa biết mình là ai… Ông thở dài nói tiếp: nhưng ta lại biết cô trở về lần này là để tìm cái gì… Thường Như: cái chết có gì là đáng sợ nếu đó là điều duy nhất khiến ta có thể gặp được người mà ta yêu quý? Ngư Phúc: đừng bao giờ nghĩ đến cái chết… tấm vải của cô vẫn chưa dệt xong… con đường của cô vẫn còn ở phía trước. Thường Như: tiểu nữ lại thấy mình đã đi đến đoạn cuối của con đường. Nàng đã hai mươi bảy tuổi… cái tuổi đẹp nhất trong đời của người đàn bà - cái tuổi trưởng thành về mọi mặt. Thanh Thất Tinh Bạch Bảo Kiếm như sáng lên trong buổi chiều tàn. Nàng nói nhỏ: thời gian không còn nữa… Ngư Phúc ngồi trên con thuyền nhỏ bên dòng sông Ngân này biết bao nhiêu năm rồi, đã suy nghĩ về cuộc sống và cái chết biết bao nhiêu năm rồi… ông thấu hiểu những gì mà Thường Như đã nghĩ và sẽ nghĩ… Thường Như nhớ Vũ Tuân đã từng nói mơ được gặp Ngư Phúc một lần trong đời, được chiêm ngưỡng Phúc Vũ Kiếm và hiểu thế nào là “kiếm pháp như mưa rơi, liên tu bất tận, dày đặc và thấm sâu…”. Thời gian đã qua đi, ông già câu cá vẫn còn đó mà người xưa đã thành thiên cổ… Ngư Phúc: cô có thể ở bên ta một thời gian? đã đến lúc Phúc Vũ Kiếm cần có một truyền nhân… Thường Như không trả lời, nàng đã chìm vào quá khứ. Những tiếng la hét và gươm khua làm Thường Như bừng tỉnh lại… phía dưới kia… dưới chân ngọn đồi là cả một đội quân đông đảo đang chờ. Liệt Hỏa Phường. Dưới lá cờ của Liệt Hỏa Phường là Liệt Hỏa Trường Hận. Gã vẫn như ngày nào, mình trần trùng trục, mái tóc dài lõa xõa ánh đỏ, thanh đao trên vai gã cũng đỏ lập lòe, lấp lánh. Đúng là một bầy sói thảo nguyên. Khi Thường Như xuống đến nơi, thay vì vây nàng vào giữa như mọi khi, Trường Hận, Trường Hải, Trường Hà, Trường Khương, Trường Mỹ, Trường Long… lại đứng xa xa. Liệt Hỏa Phường hôm nay đến đây không phải để chiến đấu, Liệt Hỏa Trường Hận giơ cao Liệt Hỏa Đao nói: chúng ta có chung một kẻ thù… Mấy năm nay Liệt Hỏa Phường sống dở chết dở, tự do ngày càng bị thu hẹp… thảo nguyên dường như không còn là của họ. Những con sói thảo nguyên thà chết chứ không chịu đầu hàng… họ có thể không phải là những kẻ tài giỏi bậc nhất, nhưng luôn là những người bất khuất… Cặp mắt của Liệt Hỏa Trường Hận như rực lên ánh lửa, gã vừa tròn hai mươi bốn tuổi, nom thật mạnh mẽ. Gã tiến đến trước Thường Như và nói: - Lần này ta muốn đơn đả độc đấu. Liệt Hỏa Trường Hận muốn phá cái tiền lệ của Liệt Hỏa Phường là lấy nhiều đánh ít. Giữa sa trường Thường Như chỉ có một mình, nhưng nàng rất bình tĩnh, rút Thất Tinh Bạch Bảo Kiếm ra và nói: chúng ta có chung một kẻ thù thì hy vọng sẽ cùng chung chiến tuyến. Cuộc đấu lần này không phải là cuộc chiến sinh tử mà là một cuộc đấu để phân cao thấp. Sau hơn hai mươi chiêu, Thường Như nhận thấy võ công của Liệt Hỏa Trường Hận so với Trường Xương cao hơn hàng mấy bậc, nhưng còn lâu gã mới là đối thủ của nàng. Liệt Hỏa Trường Hận lùi ra xa, gã đang ngưng tụ công lực quyết đánh một chiêu… Thường Như nhận ra gã đang định đánh chiêu “Phá Quan Đao”, chính Liệt Hỏa Trường Xương đã bỏ mạng khi dùng sát chiêu này. “Phá Quan Đao” khi đánh ra thì trùng trùng điệp điệp, khí thế như bạt sơn đảo hải, lần này Thường Như không tránh né như trước mà nàng trực diện nghênh chiến. “Ca… cảng…” một tiếng va chạm dữ dội, Liệt Hỏa Trường Hận bật văng ra xa, Liệt Hỏa Đao suýt nữa rơi khỏi tay… Phía bên kia Thường Như vẫn vững vàng, Thất Tinh Bạch Bảo Kiếm tỏa ánh sao lấp lánh. Đấu trường chìm vào im lặng… Mãi một lúc sau bọn Trường Hải, Trường Hà, Trường Khương, Trường Mỹ, Trường Long… đồng loạt tiến lên nói: chúng ta xem như là… hòa… cô hãy về với chúng tôi… chúng ta sẽ cùng nhau lấy lại những gi đã mất… Liệt Hỏa Trường Hận cũng đã lấy lại bình tĩnh sau cú va chạm mãnh liệt, gã nói: phải rồi… chúng ta không việc gì phải tử chiến, hãy dành việc đó với kẻ thù… chúng ta hãy trở thành… chiến hữu. Chiến hữu – đó là một từ tuyệt đẹp. Họ muốn Thường Như đi chung với họ để có thêm phần thanh thế. Thường Như cũng đã đi đến một quyết tâm. Nàng đã khác xưa và cách nghĩ cũng đã khác. Quyết định đi chung với Liệt Hỏa Phường là một quyết định khá táo bạo, bởi vì từ trước đến giờ nàng vẫn luôn hành động một mình. Liệt Hỏa Phường quân số khá đông, gần cả ngàn người, nhưng rất hỗn tạp, những chiến binh thực sự chỉ khoảng vài trăm. Có khá nhiều phụ nữ ở đây, họ chủ yếu lo cơm nước, giặt giũ và vận chuyển lương thực. Có phụ nữ trong đoàn quân là có thêm sự phức tạp… và con cái. Liệt Hỏa Phường dựng trại trên phía thượng nguồn dòng sông Ngân, ở đây có nhiều vách đá với vô số các hình thù kỳ dị, các bụi dẻ gai mọc rậm rạp che phủ xung quanh, quả là một nơi lý tưởng cho việc phòng thủ. Bây giờ là đầu mùa hạ, hoa dại nở tràn ngập, đủ màu sắc lung linh, nhất là những bụi xương rồng, vươn lên trổ hoa đỏ rực cả các vách đá. Trong lúc nghỉ Thường Như thấy có hai cô gái trẻ luôn quấn quít bên Liệt Hỏa Trường Hận. Nàng nói với gã: họ là gì của ngươi? Liệt Hỏa Trường Hận huênh hoang nói: họ si mê ta, sẵn sàng hiến dâng tất cả và nguyện đi theo đến cùng trời cuối đất. Một cô có mái tóc màu hạt dẻ tên Hạ Băng, nom rất nhí nhảnh. Còn cô kia có mái tóc đen tuyền, tên Linh Đan nom rất đằm thắm. Thường Như khá kinh ngạc, nàng nói tiếp: họ không ghen với nhau hay sao? Trường Hận tỏ ra rất tự tin: Họ hiểu rằng một người đẹp trai, dũng cảm… một chủ soái như ta không bao giờ là của riêng một người đàn bà nào, vì thế thay vì ghen tuông họ tìm cách chia sẻ. Thường Như chăm chú nhìn gã, Liệt Hỏa Trường Hận quả có bề ngoài rất phong độ, vai rộng, ngực nở, bắp thịt cuồn cuộn, xứng đáng là niềm mơ ước của nhiều cô gái trên thảo nguyên mênh mông này. Đã lâu lắm rồi trái tim của nàng không còn xao động nữa… bảy năm đã trôi qua… khi nhìn hai cô gái trẻ hồn nhiên bên Liệt Hỏa Trường Hận, Thường Như bỗng nhớ về quá khứ … Người yêu dấu, những kỷ niệm ngày xưa khó phai Giờ đây vắng anh, lòng em nhớ nhung Thầm khóc cho duyên mình... Có một lần nàng ngồi bên đống lửa và thiếp ngủ, khi giật mình tỉnh dậy, trong ánh sao đêm lấp lánh, Thường Như thấy Liệt Hỏa Trường Hận đang nhìn mình đăm đăm. Ánh mắt của gã cũng sáng như những vì sao đêm. Ngày xưa Vũ Tuân cũng đã từng nhìn nàng như thế… đã lâu lắm rồi mới có ánh mắt đàn ông nhìn nàng như vậy… Thường Như bất giác thấy xao động trước cái nhìn ấy, nhưng nàng vẫn cố tỏ ra lạnh lùng. Liệt Hỏa Trường Hận: nếu bỏ thanh kiếm đeo bên hông và cái ngoại hiệu Thường Như Nhất Kiếm thì cô hẳn sẽ là một mỹ nhân… Thường Như lạnh nhạt đáp: ta là một kiếm thủ chứ không phải là một mỹ nữ yếu đuối. Hôm nay đến phiên trực của Trường Khương, tay gã lăm lăm một thứ vũ khí tầm xa là Luyện Hồn Câu. Trường Khương cao gày, mặt lúc nào cũng lạnh như tiền, khi nhìn Thường Như gã cố… nặn ra một nụ cười. Gã nói: cô không ngủ được hay sao? Thường Như: không phải là ta không ngủ được mà vì có kẻ làm ta không ngủ được. Trường Khương cười hề hề: chắc kẻ đó không phải là tại hạ… Trời ngày càng sẫm đen, các vì sao như chạy trốn, gió thổi lạnh buốt với những làn hơi nước, mưa bắt đầu rơi… Mưa càng ngày càng mạnh, sấm chớp ầm ào, căn lều của Thường Như rung lên bần bật. Mưa tuôn xuống như thác đổ, một tiếng sét đinh tai, một ánh chớp bùng lên sáng rực, trong cái ánh chớp đó một bóng trắng hiện ra thấp thoáng… nghe Trường Khương thét lên một tiếng, thanh Luyện Hồn Câu chưa kịp vung lên thì gã đã ngã lăn ra đất, ngực bị thủng một lỗ lớn, máu tuôn xối xả… bóng trắng lướt ra phía xa, Thường Như lập tức phóng vút theo, nàng bám theo sát gót nhưng bóng trắng cũng không phải tay vừa, lướt đi như chớp trong màn đen dày đặc, trong cơn mưa ào ào gầm thét… Bóng trắng bỗng đứng sững lại, ánh chớp lại sáng lên… trong ánh chớp đó Thường Như đã nhận ra gã, nhận ra Cô Âm Kiếm đang rỉ máu trong tay Bạch Phát Phi Ưng Lương Thái. Lương Thái cũng mặc đồ trắng, mái tóc dài màu trắng của gã cũng nổi rõ trong màn đêm… Thất Tinh Bạch Bảo Kiếm bay tới xuyên qua làn mưa, chạm vào Cô Âm Kiếm nghe chan chát… Đánh hơn hai chục chiêu thì Thường Như chiếm thế thượng phong, nàng đang áp đảo Lương Thái thì thấy trong đêm đen có hai ánh đỏ lòe lòe, một mũi xoa từ xa đâm tới như xé gió, Thường Như đảo người tránh kịp… Cổ Độc Xoa của Huyết Nhãn Phi Ưng… dạng người như gã đúng là khó mà chết được. Cặp mắt gã vẫn như ngày nào, trong đêm đen càng đỏ rực như hai hòn than hồng, Cổ Độc Xoa và Cô Âm Kiếm liên thủ trong cơn mưa mù mịt càng thêm phần khủng khiếp…