Ba vị khách ngồi xung quanh một chiếc bàn trong sảnh của Khách sạn Queen trên Quảng trường
City đều mang bộ mặt rầu rĩ. Đó là Stevie, ông Derek, và Gideon. Họ đang ăn bửa nhẹ buổi tối và uống ly rượu cuối cùng trong ngày.
Mệt rã rời sau chuyến đi và tinh thần căng tháng suốt ban ngày, bà Blair đã đi ngủ sớm. Nigel và Miles cũng phờ phạc và về phòng nghỉ. Lenore đến đây với họ nhưng cô không nghỉ lại khách sạn mà lái xe về nhà tại trang ấp Lyndenhill trước đây mười phút.
Stevie vẻ mệt mỏi, chỉ gẩy gẩy khoanh bánh mì kẹp thịt gà mà không ăn. Quả thật chỉ riêng việc nhấc tách trà chanh lên miệng uống cũng đủ làm cạn kiệt số sức lực ít ỏi còn lại sau một ngày quá căng thẳng. Sau một lúc im lặng cuối cùng nàng nhìn Gideon hỏi, “Tại sao Dumachev lại bắn hai đứa nhỉ?"
Gideon lắc đầu, buông một tiếng thở dài. ”Sẽ không bao giờ chúng ta biết được câu trả lời, mẹ ạ. Và con nghĩ ngay đến khi Tamara và Chloe tỉnh lại cũng không thể cho chúng ta biết đầu đuôi câu chuyện ra sao. Nhiều lắm là họ kể ra được những sự việc xảy ra từ lúc gã đến trang ấp cho đến khi gã bắn họ.”
“Ông thì cho rằng Dumachev bị mất trí.” ông Derek nói chen vào. “Vì không một người nào có trí óc tỉnh táo lại vào nhà người ta rồi bắn hai phụ nữ một cách đơn giản như thế. Có thể còn do hắn quá mê Tamara.”
“Những kẻ bị ám ảnh như thế cực kỳ nguy hiểm," Gideon nói rồi nhìn mẹ chăm chú.
Stevie ngả người ra lưng ghế, vẻ mặt đăm chiêu. Lát sau, nàng nói, “Tại sao Dumachev lại bị ám ảnh bởi Tamara nhỉ? Bởi hai đứa cưới nhau và chung sống mới được hai tháng và khi đó cả hai đều còn quá trẻ. Tamara mười tám, đến khi ly hôn, nó cũng mới mười chín. Vả lại đã bao nhiêu năm nay nó có gặp lại hắn đâu. Lúc ở bệnh viện Nigel kể với mẹ như thế.” Stevie lắc đầu nói tiếp, "Tại sao sau ngần ấy năm hắn đột ngột quay lại và tìm đến Tamara như vậy?"
“Ai mà biết được, thưa mẹ? Vả lại mẹ nghĩ về những kẻ bị ám ảnh như thế làm gì cho mất công. Bởi đó là những người mắc bệnh tâm thần, trí óc họ không bình thường.”
Ông Derek gật đầu. ”Cháu Gideon nói đúng đấy, chị Stevie ạ.” Ông ngừng lại, nhấp một ngụm cà phê rồi nói tiếp “Lúc tối dượng nói chuyện với Nigel, anh ấy kể rằng Dumachev mê đến phát điên phát rồ một phụ nữ Nhật Bản khi hắn sống tại Tokyo. Hình như trong suốt thời gian qua, thỉnh thoảng hắn có liên lạc với cha mẹ Tamara, và cách đây hai năm, hai ông bà đã kể lại những chuyện ấy với con gái.”
Gideon nói lên suy nghĩ của cậu. “Rất có thể giữa hắn với người phụ nữ Nhật Bản kia đã xảy ra chuyện gì khiến hắn rơi vào tâm trạng tuyệt vọng. Và kết quả là hắn đã gây ra chuyện này rồi tự sát.”
Ông Derek nói, “Chúng ta đi quá sâu vào chuyện riêng của người ta rồi đấy. Làm thế vừa nguy hiểm vừa không dẫn đến đâu hết.”
Stevie tán thành, “Dượng nói đúng. Cháu rất mừng thấy cha mẹ Tamara đã nhận được fax của ông Bruce và mai sẽ bay sang London. Nghe được tin này, cháu thấy nhẹ người được đôi chút, không phải vì hai ông bà ấy làm được gì, nhưng nguyên chuyện hai ông bà có mặt ở đây cũng hỗ trợ thêm về mặt tinh thần cho Tamara, cháu nghĩ thế.”
Gideon nhận xét, “Con đoán rằng đã xảy ra chuyện gì khiến Dumachev tuyệt vọng, hắn bèn bấu lấy Tamara một cách bệnh hoạn, như kẻ chết đuối thấy được cọng rơm. Chính vì thế hắn đi tìm chị ấy. Lúc nãy, một sĩ quan cảnh sát cho con biết, Dumachev đến Anh cách đây có hai ngày. Cảnh sát tìm thấy vé máy bay và hộ chiếu của hắn, cả giấy thuê ô tô trong ngăn đựng bao tay của xe ô tô.”
“Vậy hắn chính là Alexis Dumachev, phải không Gideon?"
“Đúng thế, thưa mẹ.” Gideon liếc nhìn đồng hồ. ”Mười rưỡi rồi, mẹ! Mẹ mệt lắm không ạ?" Cậu lo lắng hỏi Stevie.
“Mệt nhưng không phải theo nghĩa của con. Mà mẹ vẫn còn sống theo giờ New York. Con nhớ rằng đối với mẹ lúc này mới năm giờ rưỡi chiều. Nhưng mẹ phải công nhận mẹ rất mệt vì thần kinh căng thẳng."
“Điều đó không có gì mà lạ.” Gideon đứng lên, cúi người hôn lên má mẹ, rồi đặt tay lên vai ông Derek, nói. “Cháu đi ngủ đây.”
Stevie cố mỉm cười với con trai, "Chúc con ngủ ngon. Mẹ tin rằng ngày mai sẽ có những tin tức tốt lành hơn.”
Ông Derek cũng đứng lên, ôm hôn cậu. “Chúc cháu ngủ ngon và cảm ơn cháu đã lo mọi chuyện cho hai ông bà.”
Còn lại hai người. Ông Derek lắc đầu nhìn Stevie. “Con không ăn mà chỉ gẩy gẩy miếng bánh mì kẹp thức ăn kia. Con có muốn dượng lấy cho con món gì không? Thứ gì ngon miệng hơn một chút?"
“Không ạ. Cảm ơn dượng, nhưng con không muốn ăn gì hết. Uống thì được. Con xin một ly cô nhắc, có thể làm bụng con yên ổn chăng.”
“Dượng cũng bắt chước chị.”
Nói xong, ông Derek vẫy người hầu bàn tới, bảo lấy hai ly cô nhắc. Đợi rất lâu sau, người hầu bàn mới quay ra, tay cầm một chai Courvoisier và hai chiếc ly.
Stevie ngả người ra lưng ghế, nhấm nháp ly rượu, mong làm dịu thần kinh nhưng không kết quả. Cuối cùng nàng nhẹ nhàng nói, "Dượng có tin ở các điềm báo không?”
“Chị còn hỏi dượng điều đó sao? Một người mang dòng máu Celt đích thực thì không thể không tin. Tất nhiên dượng tin rồi. Dượng rất mê tín. Dượng tin vào linh tính, điềm báo và các thứ đại loại như thế. Tin là có ma quỷ, thần thánh... tin vào ma thuật... nếu như xảy ra cái này tất sẽ xẩy ra cái kia. Đấy là mê tín dị đoan, nhưng đấy chính là tính cách của người Celt. Nhưng tại sao chị lại hỏi dượng như thế?”
“Trưa Thứ tư, sau lễ Tạ ân, con đi dạo trên cánh đồng liền với trang ấp Romany Han. Bỗng trời chuyển thời tiết và bất ngờ sương mù lan tỏa. Thế là con bỗng chợt nghĩ đến trang ấp Aysgarth End và miền Yorkshire. Nói đúng ra, con bỗng thấy như mình sống lại những ngày xa xưa ở đấy. Thế là con lạnh toát cả người, con run rẩy và dường như linh cảm thấy một điều gì đó chẳng lành. Mà con có tính nhát gan ấy bao giờ đâu.”
“Đúng, chị không có cái tính ấy.”
Sau đó, khi đã về đến nhà, con lại thấy rùng mình, ớn lạnh lần nữa, lúc này con vội gạt các ý nghĩ ám ảnh đi, cho đó là những thứ phi lý. Thậm chí con còn cười to lên để tự chế giễu mình quá nhát gan ấy chứ.”
Nói đến đấy, Stevie ngừng lại, nhìn ông Derek.
"Con nói tiếp đi," ông Derek giục.
Thấy ông có vẻ thật sự quan tâm đến trường hợp nàng gặp phải, Stevie kể tiếp "Thế là từ hôm ấy cho đến tận bây giờ, con luôn gặp phải hết chuyện buồn này đến chuyện buồn khác, khiến con cảm thấy con cần phải làm một thứ gì đó.”
Ông Derek cau mày, nói. “Con không làm được gì đâu. Không ai cưỡng được với số phận. Con nhớ dượng đã nhiều lần nói với con câu ấy chứ?"
”Con nhớ. Và dượng nói đúng.”
Ông Derek trầm ngâm trong một lúc, rồi uống liền mấy ngụm rượu mạnh, sau mới chậm rãi nói. ”Trong cuộc đời có rất nhiều điều lạ lùng chúng ta không thể hiểu mà cũng không thể cắt nghĩa...”
*
Trưa hôm ấy, trước khi lên vùng Yorkshire, bà Blair đã ghé vào căn hộ của Stevie ở phố Quảng trường Eaton lấy quần áo cho nàng, bỏ vào một chiếc va ly rồi đem theo đến đây. Bây giờ Stevie mở va ly, lấy ra số quần áo ấy, treo lên mắc trong phòng của nàng trong khách sạn Queen.
Làm xong, Stevie gọi điện cho ông Bruce ở London đúng theo lời nàng đã hứa với cha chồng.
“Con xin lỗi đã gọi điện cho cha quá muộn. Bây giờ đã gần mười hai giờ đêm rồi, con biết, " nàng nói. Nghe xong câu trả lời của ông, nàng nói tiếp, "Con tưởng có thể báo cha biết một số tin tốt lành, nhưng không được.”
“Điều ấy không quan trọng, Stevie. Lúc nào con gọi cho cha cũng được. Cha e đêm nay chưa chắc cha đã ngủ được. Không thấy con nói gì thêm, cha đoán cháu Chloe vẫn còn đang trong tình trạng hôn mê.”
“Con cũng e là như thế, thưa cha.”
“Tamara thì thế nào rồi?"
“Cũng vẫn trong tình trạng tồi tệ như thế.”
"Cha hiểu. Đành vậy thôi. Chỉ mong không kém đi là may lắm rồi. Hay có kém đi?"
“Không đâu, thưa cha. Cả hai đứa vẫn giữ được như trước, thậm chí sáng mai bệnh tình chúng có thể khá hơn. Con sẽ gọi điện cho cha...”
“Không, đừng gọi. Để cha lên đấy. Sáng mai cha sẽ đáp chuyến tầu tốc hành xuất phát ở ga King’s Cross. Có một chuyến khởi hành khoảng tám giờ. Cha sẽ đến Leeds khoảng hai giờ trưa. Đấy là chuyến tầu chạy nhanh nhất.”
“Vâng. Lúc đó tất nhiên con đang ở trong bệnh viện, không ra ga đón cha được. Vậy xuống tầu, cha hãy đi taxi đến Bệnh viện Leeds. Chỉ mất vài phút thôi. Nhiều nhất là tám phút.”
“Cha sẽ thuê hẳn một chiếc xe có cả lái xe. Cha nghĩ làm như thế hay nhất. Vì nếu bất chợt cần đến là có ngay. Con đặt một phòng cho cha ở khách sạn Leeds rồi chứ gì?"
“Vậy là mọi thứ đã được thu xếp xong cả rồi ạ?"
“Đúng thế.”
“Còn về cha mẹ của Tamara thì sao ạ? Hai ông bà ấy sẽ bay đến sân bay Heathrow vào tối mai phải không ạ?"
“Đúng thế. Vậy là một thứ đã xong. Cha cũng thuê sẵn cho hai ông bà ấy một chiếc xe có cả lái xe, chờ sẵn ở cửa sân bay Heathrow. Cha còn đặt phòng cho họ ở khách sạn Claridge rồi.”
“Cảm ơn cha đã lo mọi thứ chu đáo giúp con. Con biết hẳn hai ông bà ấy đang đau khổ lắm, và chuyến đi sẽ rất vất vả đối với họ đấy. Thôi, chúc cha ngủ ngon.”
Đặt máy xuống, Stevie đi tắm trước khi lên giường. Biết không thể ngủ ngay được, nàng ra ngồi bên bàn giấy, nơi nàng để chiếc cặp.
Stevie mở cặp, lấy ra cuốn nhật ký là thứ lúc nào nàng cũng mang theo người. Nàng ngồi một lúc khá lâu, nhìn trang giấy đã viết đêm hôm qua ở New York. Từ lúc viết những dòng chữ đó, cuộc sống của nàng đã thay đổi nhanh và đột ngột biết bao. Đoạn nàng viết trong cuốn sổ là những dự định của nàng trong chuyến đi Paris tuần với. Bây giờ nàng phải gọi điện để hoãn chuyến đi, và sáng mai phải báo cho ông già André biết. Ông là người bạn thân nhất của nàng, đã cùng với nàng trải qua bao nhiêu vui buồn, và ông cũng rất muốn biết tình hình của nàng hiện nay. Ông rất quý Chloe và đã nhận nó là con đỡ đầu. Ông cũng rất quan tâm đến Tamara. Phải cho ông biết tin tức về hai đứa ấy.
Theo thường lệ, Stevie ghi ngày tháng và địa điểm lên đầu trang mới.
Thứ sáu Tốt lành, 1997 Leeds. Hôm nay là ngày tồi tệ nhất trong đời mình, một cơn ác mộng. Mình đã trải qua bao nhiêu nỗi bất hạnh: cái chết khủng khiếp và không đúng lúc của Ralph, sinh đứa con ngoài giá thú trong lúc có một mình, không có cha nó bên cạnh. Nhưng không nỗi bất hạnh nào lớn như nỗi bất hạnh hiện giờ. Đứa con gái xinh đẹp, đáng yêu Chloe của mình đang nằm hôn mê ở đây, và có thể nó sẽ không bao giờ ra khỏi cơn hôn mê ấy. Mà mình lại không thể làm gì giúp nó được. Rồi đứa con dâu mình hết lòng yêu quý thì đang trong cơn nguy kịch. Bỗng nhiên mình thấy rã rời chân tay. Sao mình bất lực đến thế! Trong khi mình là người chưa bao giờ để mất khả năng kiểm soát bản thân. Xưa nay bao giờ mình cũng tác động được vào những gì mình muốn, vậy mà lần này mình không thể làm được gì. Mình không phải bác sĩ. Mình cần có một phép lạ. Một phép lạ do Chúa Trời ban cho vào ngày lễ phục Sinh. Mình chưa bao giờ mộ đạo lắm, nhưng mình tin ở Chúa và mình luôn cố gắng làm một người đàn bà tốt, làm một con người tốt bất cứ khi nào có thể và mình nghĩ mình đã đạt kết quả tốt về nhiều mặt. Hôm nay mình cầu nguyện rất nhiều. Mình hy vọng Chúa nghe thấy lời cầu nguyện của mình. Có lẽ Chúa nghe thấy rồi. Đôi khi Chúa cần một người để thực hiện phép lạ của Người thay cho Người... Valentin Longdon... Willam Tilden... những người tốt, những bác sĩ giỏi, những thầy thuốc của Chúa. Mình hy vọng các bác sĩ ấy sẽ chữa khỏi được hai đứa con gái của mình. Mình nói thế vì xưa nay mình vẫn coi Tamara như con gái của mình, ngay từ hôm nó về làm vợ của Nigel. Một phụ nữ trẻ xinh đẹp, đáng yêu, một người vợ hoàn hảo của Nigel, và là một người mẹ lý tưởng. Mình may mắn có được Tamara làm con dâu. Hôm nay, cuộc sống của tất cả chúng tôi chịu một sự thay đổi lớn và chỉ trong vòng chưa đến một ngày. Do một kẻ điên có khẩu súng trong tay. Một điều khó tin được. Mình vẫn suy nghĩ về điều đó. Mình vẫn tưởng mình có thể chủ động được trong mọi trường hợp. Nhưng lần này thì không. Mình hiểu ra rằng không ai có thể kiểm soát được mọi thứ liên quan đến bản thân. Tất cả chúng ta đều yếu thế, đều không có khả năng tự bảo vệ. Số phận đẩy chúng ta vào những hoàn cảnh mà chúng ta không có cách gì cưỡng nổi. Chúng ta là nạn nhân của thời đại bạo lực, khi súng được sử dụng thoải mái và rình rập chúng ta trong mỗi góc phố, mỗi khúc đường đi. Bạo lực tha hồ thao túng. Trước đây chưa bao giờ mình nghĩ đến chuyện đó. Và những kẻ xa lạ có thể hủy hoại cuộc sống của chúng ta bằng những hành vi phi lý của chúng chống lại chúng ta... Mình phải có nghị lực, thay cho mọi người, nhất là cho mẹ mình và ông Bruce, cho cha mẹ của Tamara khi họ đến đây. Và cho Nigel. Stevie gấp cuốn nhật ký, lại cho vào cặp như cũ, rồi khóa lại. Bây giờ nàng lên giường.
*
Chuông điện thoại réo dữ dội.
Stevie vội nhấc máy.”A lô?"
"Con là Miles đây, mẹ ạ.”
“Có chuyện gì thế, Miles? Con hiện đang ở đâu?”
“Con ở trong phòng con. Anh Gideon vừa gọi điện cho con từ bệnh viện. Chị Tamara đã tỉnh.”
“Ôi, tuyệt vời!” Stevie reo lên, cảm thấy người nhẹ bỗng.
"Nhưng mẹ khoan mừng vội. Chị ấy vẫn còn trong tình trạng nguy kịch.”
"Vậy hai mẹ con mình phải đến đó ngay.”
"Vâng. Anh Gideon rất cần có mặt hai mẹ con mình. Anh ấy cùng đi với anh Nigel đến LGI vào năm rưỡi sáng nay. Cả hai người đêm qua đều không ngủ. Con cũng vậy.”
"Mẹ cũng thế. Con mặc sẵn quần áo rồi chứ?".
"vâng.”
"Mẹ xuống sảnh dưới nhà ngay bây giờ và chờ con ở đó.”
“Vâng.”
Stevie gác máy. Nàng vội vớ chiếc khăn màu đỏ mận, hợp với bộ áo và quần đang mặc, rồi đứng dậy, quấn lên cổ. Lấy cây bút trên bàn giấy, nàng ngoáy vài dòng cho mẹ và dượng, bỏ vào phong bì rồi viết nhanh địa chỉ bên ngoài.
Stevie thấy Miles đã chờ dưới sảnh. Cậu âu yếm hôn mẹ. Đưa phong bì cho nhân viên tiếp tân xong, hai mẹ con ra xe taxi đã chờ sẵn ngoài cửa khách sạn.
*
Nigel đứng cạnh giường Tamara, nắm chặt bàn tay chị. Anh nói với chị giọng dịu dàng, rằng anh yêu chị vô cùng và anh tin vợ hiểu được điều đó. Lúc trước, Tamara đã mở được mắt, nhìn chồng. Nigel có cảm giác chị nhận ra anh, nhưng Nigel không chắc lắm.
Đột nhiên Tamara lại mở mắt và nhìn thẳng vào mắt chồng. Nigel cảm nhận bàn tay vợ nắm hơi chặt bàn tay anh, do đó anh tin rằng vợ muốn nói gì với mình.
Cúi mặt xuống sát mặt Tamara, anh thì thầm, "Em bảo gì, em yêu? Hãy nói đi, Tamara.”
“Ni... gel... Em... yêu... anh...” Mắt chị không rời mắt chồng.
“Anh cũng yêu em, Tamara. Anh yêu em vô cùng.”
Mắt Tamara từ từ nhắm lại. Lát sau, bàn tay chị lỏng ra, rời khỏi tay chồng.
Bác sĩ Tilden đứng ở cuối phòng bệnh đang theo dõi màn hình. Đường thể hiện nhịp tim thấp dần rồi chạy ngang. Ông bước lên, đặt bàn tay lên vai Nigel. ”Tôi rất tiếc, thưa ông Jardine.”
“Không!... Không!" Anh áp chặt lên người vợ. ”Đừng bỏ anh, Tamara!" Nigel thét lên đau đớn.
Bác sĩ Tilden dịu dàng nói, “Bà nhà đi rồi!"
“Hãy để tôi một mình với vợ tôi.” Nigel lắp bắp.
Bác sĩ gật đầu ra hiệu cho chị y tá, rồi cả hai lặng lẽ bước ra ngoài hành lang.
Stevie lúc này đang đứng đợi cùng với Gideon và Miles, lo lắng nhìn bác sĩ. “Tamara mất rồi...” Nàng mở miệng nói rồi chững lại. Cổ họng nàng nghẹn lại và nước mắt tuôn ra như suối trên mi mắt, chảy xuống ướt đầm hai má.
"Tôi rất tiếc, thưa bà Jardỉne.” Bác sĩ nói.
"Tôi vào được không, thưa bác sĩ Tilden?" Stevie hỏi, giọng như vỡ ra. ”Nigel đang cần tôi.”
“Tất nhiên là được.” Bác sĩ đáp rồi mở cánh của cho nàng vào.
Stevie bước đến bên giường bệnh. Nàng nhìn Tamara, cúi xuống rồi hôn lên mái tóc ánh bạc của con dâu. Nàng nói rất khẽ, "Con yêu của mẹ. Vĩnh biệt con... Mẹ không bao giờ quên con, Tamara, và mẹ mãi mãi yêu con.” Trái tim nàng tràn ngập nỗi thương xót, và nàng tưởng như nó sắp vỡ tung. Lát sau, cố kiềm chế bản thân, Stevie dang tay ôm vai Nigel, nói nhanh. “Mẹ đang ở đây, Nigel. Mẹ đang ở bên con.”
Nigel quay mặt sang mẹ. Mặt anh ướt đẫm nước mắt. ”Tại sao lại thế, mẹ? Tại sao, hả mẹ?" Anh uất ức kêu lên.
”Mẹ cũng không biết, Nigel. Tamara hiền hậu là thế...” Stevie cố an ủi con trai cả, nhưng ai mà an ủi được anh lúc này. Nỗi đau của anh là không thể chịu nổi.
Vài phút sau, bác sĩ Tilden và chị y tá quay vào phòng bệnh. Chị y tá động viên Nigel đi ra, nhưng anh không nghe, vẫn nắm bàn tay vợ. Khi bác sĩ Tilden kéo nhẹ anh ra, Nigel gào lên như kẻ mất trí. Nỗi đau đã nhấn chìm anh.
”Tôi sẽ ở lại đây thêm một lúc, " Stevie nói với bác sĩ. ”Cho đến khi con tôi dịu đi một chút.”