Hôm nay là ngày lễ thiếu nhi, đây là một ngày lễ thiếu nhi sau cùng của tôi. Giống như mọi năm, tôi nhận được rất nhiều quà, thậm chí còn nhiều hơn những năm trước, nhưng có nhiều món quà đối với mà nói, đã không còn thích hợp nữa. Như bộ quần áo liền quần thiếu nhi mặc của bà nội từ phương Bắc xa xôi gởi đến tôi, tôi cao 1m6 thế này còn mặc được nữa sao? Còn có một hộp kẹo sửa sô cô la của dì Ninh Hương bạn của mẹ gởi cho, vì sợ mập sợ mụn, tôi không dám ăn. Nhưng mà theo quy định, tôi 12 tuổi vẫn còn là nhi đồng, tất nhiên tôi được hưởng ngày lễ thiếu nhi này, đơn vị của cha mẹ tôi cũng cho phép họ nghĩ nữa ngày, để cha mẹ vui cùng con trẻ trong ngày lễ thiếu nhi. Hứng thú của cha còn cao hơn tôi, tôi cảm đến thật buồn cười, là tôi đang sống trong ngày lễ thiếu nhi hay là cha đang sống trong ngày lễ thiếu nhi đây? Mẹ hỏi tôi muốn đi đến nơi nào để chơi? Tôi lại hỏi cha muốn đi đến nơi nào để chơi? Cha hình như đã nhận biết ra điều gì, nói: “là ngày lễ thiếu nhi của con, tại sao hỏi cha?” “Đừng mắc cỡ nữa, có phải là muốn đi đến vườn Lạc Viên ngồi đoàn tàu xe lăn, đĩa xoay người dũng cảm?” Tôi làm bộ mặt quỷ cho cha xem. Cha khoát tay một cái: “được thôi, thì đi vườn Lạc Viên. Có điều, Đông Dương, đây là ý của con, không phải là ý của cha đúng không?” “Được, được, được, là ý của con, không phải là ý của cha, được rồi chứ?” Cha tôi có lúc vẫn thật giống như là một đứa con trai lớn, nhưng tôi thích điểm này của cha. Bước vào vườn Lạc Viên, mẹ nói với tôi: “Đông Dương, hôm nay là ngày lễ của con, con muốn chơi gì đều được cả, chỉ cần con vui.” Tôi thật tình không muốn chơi, liền nói với cha: “cha muốn chơi gì thì chơi đi.” Cha tôi lập tức hai mắt sáng lên, xoa xoa tay dẫn dắt tôi và mẹ đi về phía “đĩa xoay người dũng cảm”. Nhớ lại lúc nhỏ, tôi cứ không dám chơi trò “đĩa xoay người dũng cảm”, có mấy lần phiếu trò chơi đã mua xong, tôi lại không dám bước lên chơi. Có một lần cha tức giận, ôm chặt tôi bước lên đi. Về sau, tôi lại thích trò chơi vừa có tính mạo hiểm mạnh, vừa có tính kích thích này, giống “Đoàn tàu xe lăn”, “điên cuồng đuổi theo chuột nhà” v.v, v.v, tôi đều thích. Chơi xong “Đĩa xoay người dũng cảm”, còn chơi “Đoàn tàu xe lăn”, “Điên cuồng đuổi theo chuột nhà”, từng chút từng chút gợi lại ký ức của thời thơ ấu, giống như vừa sống lại thời gian của lúc trước. Ở trong vườn Lạc Viên, tôi và cha thật là chơi mê, tôi đem bài thi tốt nghiệp, bài thi vào trường trung học trọng điểm bỏ mất đi, cha tôi cũng đem công trình, bản vẽ thiết kế tất cả đều bỏ đi...... Bây giờ tôi mới hiểu, cha tôi tại sao vẫn giống như là một đứa trẻ nam lớn con, vẫn là có trí sáng tạo và sức sáng tạo dồi dào đó, thì ra người cha không già đang có một lòng dạ trẻ con không già. Người có lòng dạ ngây thơ không thể già.