Chương 2 & 3

    
êm càng kéo dài, cuộc chiến càng gay cấn. Bọn Trần Khiêu và Lương Thái toàn tung ra những chiêu sát thủ, màn đen và mưa gió như trợ thủ cho chúng… khi tử thần đến gần và cận kề cái chết mũi kiếm của Thường Như bất ngờ rung lên thành những vòng tròn kỳ ảo… nàng đã thi triển Phúc Vũ Kiếm. Lương Thái không nhìn ra nổi đường kiếm kì dị trong đêm đen nên bị đâm trúng ngay cổ họng ngã vật xuống, Huyết Nhãn Phi Ưng Trần Khiêu thấy thế thì vội vọt ra xa, lẩn vào bóng đêm mất dạng…
Khi Thường Như quay trở về thì nàng thấy một cảnh tượng hãi hùng, máu chảy khắp nơi, thây người ngổn ngang. Các chiến binh của Liệt Hỏa Phường đã bị chết hơn phân nửa, Liệt Hỏa Trường Hận ngồi bệt dưới đất dường như đã bị thương. Y phục Thường Như ướt đẫm, dính sát vào người làm lộ rõ những đường cong tuyệt đẹp, nàng đứng ngay trước mặt Trường Hận.
Gã không thể không nhìn, đành cố tình nói lảng: may mà cô về đến kịp chứ không ta bỏ mạng rồi…
Thường Như: kẻ nào đã gây ra việc này?
Trường Hận: một kẻ bịt mặt có võ công thật là kinh khiếp…
Thường Như: hắn sử vũ khí gì?
Trường Hận: không nhìn thấy kịp, nó xoay tít như chong chóng và nhanh kinh khủng…
Tên này thừa cơ Thường Như đấu với Trần Khiêu và Lương Thái đã ra tay ở đây, hẳn gã muốn thị uy với Thường Như trước khi ra mặt khiêu chiến với nàng.
Những người đàn bà đã bắt đầu khóc lóc, tổn thất của Liệt Hỏa Phường có thể nói là vô cùng lớn. Chỉ có một kẻ thôi mà ra tay được như vậy, võ công của kẻ này có thể nói là rất cao siêu và ra tay vô cùng tàn bạo.
Sáng hôm sau Liệt Hỏa Phường cho tập trung thi thể lại và chôn cất, một không khí tang tóc bao trùm lên toàn bộ. Trường Khương được chôn nơi cao nhất, thanh Luyện Hồn Câu được cắm trang trong ngay trên đỉnh của ngôi mộ.
Trường Hận đã bị thương, gã cùng Trường Hải, Trường Hà, Trường Mỹ, Trường Long bàn bạc cái gì đó rất lâu, xem ra nội bộ của họ bắt đầu phát sinh mâu thuẫn.
Châu chấu mà đòi đá xe tất phải trả giá đắt.
Thường Như quyết định từ giã bọn họ, nàng biết chính vì nàng ở đây nên cớ sự này mới xảy ra. Chống lại Kinh Thành tất phải trả giá… Liệt Hỏa Phường còn có đàn bà và trẻ con, họ phải tiếp tục tồn tại, và thỏa hiệp là cách tốt nhất trong lúc này.
Liệt Hỏa Trường Hận đến bên nàng và nói: Liệt Hỏa Phường đã đổi chủ, ta không còn là chủ soái nữa, và bọn họ muốn cô ra đi…
Thường Như: ý ta cũng muốn thế.
Trường Hận nói tiếp: Trường Hà lên làm sói đầu đàn, còn ta cũng sẽ ra đi…
Muốn thỏa hiệp thì phải thay tướng, đó là điều tất nhiên.
Thường Như bất giác hỏi: thế còn Hạ Băng và Linh Đan?
Trường Hận: họ vẫn như ngày nào…
Câu nói này làm Thường Như lấy làm khó hiểu.
Hai cô gái này thề sẽ cùng đi với gã đến cùng trời cuối đất nhưng đến lúc quyết định thực sự thì họ lại… suy nghĩ… Đi theo Trường Hận ngĩa là chấp nhận gian khổ, thậm chí là mất mạng, ở lại xem ra vẫn là hơn. Linh Đan có mái tóc đen tuyền, còn Hạ Băng có mái tóc màu hạt dẻ, sắc đẹp của họ đủ sức quyến rũ bất cứ người đàn ông nào.
Trường Hận lạnh lùng không nói gì, Liệt Hỏa Đao đã trao lại cho Trường Hà, gã phải sử dụng một thanh đao khác.
Gã nói: ta sẽ đi với cô.
Thường Như lấy làm khó nghĩ, nàng chưa biết trả lời ra sao trước ý định của Trường Hận.
Gió thảo nguyên nguyên trở nên ào ạt, những ngọn cỏ rầm rì như muốn nói…
Thường Như nhìn mái tóc tung bay, nhìn ánh mắt sáng rực của Liệt Hỏa Trường Hận, nhìn Hạ Băng và Linh Đan… Hạ Băng đang thỏ thẻ những lời nhí nhảnh và Linh Đan với nụ cười đằm thắm… nhưng tất cả không còn dành cho Trường Hận nữa.
Nàng bất giác nói: ngươi nên khoác một cái gì đó… không nên lúc nào cũng trùi trụi như vậy…
Câu nói đó rõ ràng như một lời chấp nhận.
03
Gió thổi rì rào…
Khi Trường Hận khoác thêm cái áo da báo thì Thường Như thấy gã đẹp trai hơn hẳn, nàng nói: trước giờ không ai khuyên ngươi… mặc áo đúng là một sai lầm lớn.
Liệt Hỏa Trường Hận: ta có một chuyện muốn hỏi cô được không?
Họ đã đi bên nhau nhiều ngày, đã nói với nhau nhiều câu chuyện, nhưng có một chuyện mà Trường Hận đến bây giờ mới hỏi. Gã vẫn giữ điều này trong bụng, bây giờ mới cảm thấy có cơ hội.
Họ đang ngồi trong một cái quán có tên là Sao Đêm, bên dòng sông Ngân. Những ngôi sao đêm cũng đã bắt đầu buông xuống.
Thường Như: ngươi cứ nói
Trường Hận: ta muốn biết về Vũ Tuân, ta tò mò tự hỏi y là một người như thế nào mà có được một tình yêu tha thiết như thế…?
Thường Như cũng không biết trả lời Liệt Hỏa Trường Hận ra sao, nàng chỉ nhớ lần đầu tiên gặp Vũ Tuân ở giữa quảng trường, khi y tự buông rơi thanh đao, nàng cảm thấy giữa mình và Vũ Tuân có một sự đồng cảm kỳ lạ… tiền bạc không mua chuộc được họ, uy lực không khuất phục được họ…
Hôm đó là một ngày mưa… dân gian từng nói trong lần hẹn đầu tiên nếu gặp mưa thì người ta sẽ không bao giờ quên nhau.
Nơi đó là Hàn Yên Các.
Rượu đã được đưa lên, Hàn Yên Tửu có mùi thơm nồng nàn, nghe đồn có thể làm tan chảy cả hàn băng.
Thường Như không mấy khi uống rượu, còn Vũ Tuân lại hầu như uống mỗi ngày. Thường Như nói: rượu làm cho huynh cảm thấy mệt mỏi hay phấn khích?
Vũ Tuân: huynh không uống rượu, rượu chỉ là cái cớ để huynh ngồi với bạn bè mà thôi… qua ly rượu ta có thể biết được người đối diện… đâu phải ngẫu nhiên mà trong các buổi tiệc tùng người ta hay dùng rượu để thết đãi…
Họ đã uống được ba ly, Thường Như hơi ửng hồng đôi má, nàng nói: vậy bây giờ huynh biết được muội là như thế nào?
Vũ Tuân mỉm cười: bây giờ thì huynh biết được muội đã vì huynh mà uống… dù chỉ một vài ly…
Gió thổi những hạt mưa bay vào lất phất, Thường Như vì Vũ Tuân mà đã uống một vài ly rượu, việc mà nàng chưa bao giờ làm. Còn Vũ Tuân đã vì Thường Như mà từ bỏ chức phó tướng nơi Kinh Thành, thủ lĩnh của Thất Đại Phi Ưng… Họ cùng nhau phiêu bạt trên thảo nguyên.
Giang hồ biền biệt bao năm…
Gặp nhau xứ khách tình mong manh,
tâm sự mênh mang!
Rượu lạnh thơ tàn mộng đà dứt,
trời đang lúc thu…
Buông kiếm nhìn xa xăm, biết về đâu chốn nao.
Mai kia chân trời vẫn nơi xa,
hỏi có ai người giữ chút tình?
Anh hùng nhi nữ,
nghiêng ngả cùng sầu thiên cổ.
Khó tan khối u sầu,
hoa đàm vừa nở hận khôn nguôi!
trôi dạt mãi…
qua vàng ngựa sắt
chôn vùi gò hoang!
Trường Hận lại nói: sao cô không trả lời…
Thường Như sực tỉnh, nàng nói: ta cũng không biết phải trả lời ngươi sao nữa, huynh ấy là một người giản dị, giản dị trong từng cách nói, trong từng suy nghĩ… nhưng thật ra ta cũng không thể hiểu hết…
Trường Hận là một kẻ dạn dày chiến trận, gã hiểu rõ Vũ Tuân đã gặp may… Gã cảm thấy nuối tiếc cho cả hai người. 
Thường Như hỏi lại: còn ngươi không cảm thấy tiếc hai cô gái đó hay sao?
Trường Hận cười gằn: cái gì đã qua thì cho qua luôn, tiếc mà làm gì? Hơn nữa theo ta cái gì đáng tiếc thì hãy nên tiếc, bởi vì cuộc sống vốn dĩ luôn phải mất mát…