Chương XXV
Việc giết Kinh

    
ần này thì Kinh không còn trốn được con mắt của anh em trong ban điều tra nữa. Và, cho được tỏ rõ kỷ luật của Đảng, anh Song Khê bèn hạ lệnh cho xử tử Kinh. Lệnh ấy giao cho anh Doãn, tức Ký Con, tức Đoàn Trần Nghiệp thi hành. Muốn tập cho một đồng chí mới có tinh thần mạo hiểm, hy sinh, Doãn liền bảo Kinh về Bắc Giang tìm Trần Đức Chính.
Chính năm ấy mười chín tuổi, vẫn giúp việc và thường ở nhà anh Sáu, một đồng chí rất hoạt động.
Được tin Doãn gọi, Chính lật đật theo Kinh về Hà Nội. Chờ Kinh đi khỏi, Doãn cho Chính biết Kinh là đứa phản Đảng. Trong khi Chính dương cặp mắt ngạc nhiên hoảng hốt, thì Doãn đã đưa cho Chính một con dao nhọn mà bảo:
- Chiều nay, anh bảo Kinh rằng tôi mời nó đi coi hát! Rồi anh giắt nó ra chờ tôi ở vườn Bách thú. Hễ tôi bắn nó lăn ra rồi, thì cầm lưỡi dao này, anh đâm vào cổ nó. Nhớ lót giấy vào chuôi dao, đâm xong, cầm giấy đi mà để dao lại. Làm thế, bọn chuyên môn cũng không khám ra vết tay mình in ở chuôi dao.
Chính vâng lời và nhận lấy dao. Hôm ấy là mồng năm tháng Mười. Kinh nghe bạn rủ đi hát thì sướng mê! Chập tối đến, theo Chính đi lên chỗ hẹn. Trong ánh sáng lờ mờ, dưới tàn cây rợp mát, giữa bầu không khí âm thầm mà trong sạch, đôi bạn ngồi vào một chiếc ghế dài, đặt cho du khách ở vườn Bách thảo, rồi cùng nhau tán chuyện trăng hoa!
Doãn sịch đến, từ phía sau, chĩa súng bắn Kinh. Vai bị đạn, Kinh nằm vật lên trên ghế dài! Chính cầm dao luống cuống, định đâm vào cổ, thành ra lại cắm vào sườn! Lưỡi dao cắm sướt gan và thủng suốt dạ dầy, máu vọt lên như tia nước mạch! Hoảng hốt, Chính ù té chạy, cũng chẳng kịp lấy lại tờ giấy lót chuôi dao nữa. Còn Doãn, ung dung rút ví Kinh ra mà đặt vào đó một mảnh giấy. Bản án xử tử ấy chỉ gồm có bốn chữ “Không giữ lời thề!” Xong, trả lại ví vào trong túi và thản nhiên lên xe đạp mà đi.
Kinh chết, sở Mật thám lùng Doãn và Lung rất gắp. Vì Kinh trước đã tâu nộp hai người ấy là hai tay đắc lực trong Ám sát đoàn. Họ bắt được anh Lung. Hỏi đến anh ở đâu và làm gì trong đêm trước, anh lúng túng cắt nghĩa không rõ ràng Chị vợ lại khai thực là anh Doãn thường khi vẫn đến chơi nhà. Thế là trăm miệng anh Lung cũng không thể rũ sạch cái trách nhiệm về việc giết Kinh nữa. Họ còn nghi luôn cho anh giết Thị Uyển ở Hải Phòng. Vì, trong bản án xử tử hai con hoạt đầu đó, dưới tuy có ký “Bắc Kỳ Ám sát đoàn”, nhưng cái tên ấy là một tên chung, không hẳn là của Thanh Niên, hay của Quốc dân đảng!
Vậy mà từ đó về sau, bao nhiêu cuộc ám sát, người ta chỉ thấy toàn là bàn tay của Quốc Dân Đảng mà thôi…
Cái oan ngục ấy, mãi khi anh Doãn, anh Chính bị bắt, các anh mới biện bạch và chết thay cho anh Lung.
Và sau khi Kinh bị giết hai ngày, anh Ngô Đức Thụ, công nhân ở Hải Phòng, đã bị bắt về tội đem giấy bạc giả ở Tầu về, giúp cho anh Học.