Trong màn sương khuya dầy đặc trên dòng Hoàng Hà, những chiếc lâu thuyền vẫn hiện ra rõ mồn một lướt trên mặt nước. Lâm Thanh Tử ngồi trên một gờ đá ven sông, trầm tưởng nhớ lại những gì đã xảy ra tại Vọng Nguyệt lầu mà khẽ thở dài. Cái chết của Cúc Cúc, Xuân Xuân, Thah Thanh và cả Phùng Phùng khiến Lâm Thanh Tử ân hận. Y nhìn những sóng nước vỗ lách chách vào gờ đá mà than vãn: - Tống đại ca, Kha đại ca, Lâm Thanh Tử này bất tài vô dụng nên không làm tròn ước nguyện của Kha đại ca. Chiếc lâu thuyền xa xa lướt đến khi nó lọt vào tầm mắt của Lâm Thanh Tử. Họ Lâm nhìn con thuyền đó chằm chằm. Mũi chiếc lâu thuyền được khắc tạo thành đầu của một con thủy quái mới khiến ánh mắt đang trầm mặc của Lâm Thanh Tử chú nhãn đến. Lâm Thanh Tử đứng nhìn chiếc lâu thuyền đang hướng về phía mình. Y lảm nhảm nói: - Mộc Liễn Bân cũng đến Dương Châu Thành à? Đối với Lâm Thanh Tử đâu còn xa lạ đối với con thuyền này, bởi nó là con thuyền duy nhất mang hình dạng kỳ dị vì chủ nhân của chiếc lâu thuyền là Mộc Liễu Bân, một thủy nhân khét tiếng của dòng Dương Tử. Thành Tử lưỡng lự nhìn những sóng nước dập dềnh rồi như đã quyết định xong liền vận hóa chân khí vào đôi chân Triển xi phi vân. Lúc này vết thương do Lộc Đại Kỷ để lại trên bắp chân phải của Thành Tử đã lành miệng rồi và độc chất trong Vô ảnh kim tiền đã được trục bởi hai hoàn dược của Vạn Dược Thần Y. Thành Tử nhìn con thuyền đang lướt tới gần rồi đạp nhẹ mũi giầy. Thân pháp như cánh chim cắt lướt vụt đi về phía con thuyền. Mũi giầy của Thành Tử như đạp lên bọt sóng mà chạy, khinh công này có lẽ trên giang hồ có một mình y có thể thi triển được. Trong khoảng khắc ngắn ngủi, Thành Tử đã lướt lên be thuyền rồi hạ thân nhẹ nhàng, đến ngay cả bốn gã phu chèo lặc lưỡng cũng không phát hiện được. Trong khoang thuyền tiếng cười của Mộc Liễu Bân cất lên khằng khặc. Tiếng cười của họ Mộc biểu lộ sự sảng khoái và tự mãn. Chính tiếng cười của Mộc Liễu Bân khiến Lâm Thanh Tử thắc mắc, y tự hỏi: - Trong khoang thuyền, gã thủy nhân này có chuyện gì mà có vẻ tự mãn như vậy. Chính sự tò mò đó bắt Lâm Thanh Tử không dằn được, rón rén chẳng khác nào con mèo bước đến cửa sổ của khoang thuyền. Thành Tử vén rèm nhìn vào trong khoang. Nhược Mai Lâm nằm sóng soài trên mặt sàn thuyền, còn Mộc Liễu Bân thì đang chăm chú nhìn những miếng da họa đồ. Y chắt lưỡi quay lại Nhược Mai Lâm: - Lão Mộc này thật tốt phúc quá, tự nhiên ta lại có được báu vật ngàn năm này. Nàng đúng là quới nhân của lão Mộc. Mai Lâm mỉm cười với Mộc Liễu Bân: - Nếu Mộc huynh cho Mai Lâm là quới nhân sao chưa chịu giải huyệt cho tôi đi. Mộc Liễu Bân xoa chiếc đầu không tóc, nheo mắt với nàng: - Mộc mỗ sẽ giải huyệt cho nàng mà. Nhưng trước khi lão Mộc giải huyệt cho nàng ta phải cất những miếng họa đồ này đã. Mộc Liễu Bân vừa nói vừa xăm xăm bước ra khỏi khoang thuyền. Lâm Thanh Tử lợi dụng ngay cơ hội đó liền lẻn vào trong khoang. Mai Lâm nhận ra Thành Tử. Nàng buột miệng nói: - Lâm công tử lại có mặt trên chiếc lâu thuyền này à? - Không có chỗ nào mà Lâm Thanh Tử không đến được. - Mai Lâm đã bị gã thủy nhân Mộc Liễu Bân điểm vào tĩnh huyệt. Lâm công tử hãy giải huyệt cho ta. - Tại hạ sẽ giải huyệt cho cô nương, nhưng trước khi giải huyệt, Lâm mỗ muốn hỏi một câu. - Hỏi nhanh đi. Lâm Thanh Tử ngồi xuống bên nàng: - Ở đâu Nhược cô nương có những miếng da họa đồ? - Mai Lâm lấy từ tay Thiên Luân giáo chủ. - Lấy từ tay Lập Ái? Mai Lâm gật đầu. Lâm Thanh Tử hỏi tiếp: - Vậy Nhược cô nương phải biết Lãnh Nhật Phong đang ở đâu. Mai Lâm nhìn Thành Tử: - Chỉ cần Lãnh công tử giải huyệt cho Mai Lâm, thì Mai Lâm sẽ nói Lãnh Nhật Phong ở đâu. - Nhược cô nương hứa với Thành Tử chứ. Mai Lâm khẳng khái gật đầu: - Mai Lâm hứa. - Được. Thành Tử liền vận công điểm chỉ vào ba đại huyệt trên người nàng. Mai Lâm rùng mình. Cùng lúc đó thì có tiếng chân của Mộc Liễu Bân dội đến. Thành Tử liếc ra ngoài, rồi nhanh như cắt lẫn vào tấm rèm ngăn đôi khoang thuyền. Mộc Liễu Bân vừa bước vào khoang thuyền vừa nói: - Mai Lâm... Nàng chờ lão Mộc có lâu không? - Không thể cử động được, tất phải có cảm giác lâu rồi. Mộc Liễu Bân bước đến bên nàng. Y ngồi xổm xuống khoang thuyền, đưa mắt ngắm Nhược Mai Lâm: - Lão Mộc từng ước ao tao ngộ với chủ nhân Đằng Vương Cung, không ngờ chỉ một cơ hội lão Mộc lại có được hai điều ước đó. Mai Lâm mỉm cười: - Lão ước gì ở Mai Lâm? - Lão Mộc ước được ân ái với nàng? - Đã ước thế còn chần chờ gì nữa, nhưng chẳng lẽ lão Mộc để Mai Lâm bất động mà ân ái sao? Mộc Liễu Bân xoa chiếc đầu trọc: - Nàng muốn lão Mộc này ân ái với nàng lắm à? Mai Lâm chớp mắt, đôi thu nhãn như ánh lên những tia nhìn long lanh gợi dục: - Khách nhân giống một người. A Tú nhìn Kha Cát Cát hỏi: - Cô nương nói đại ca tôi giống Thần Kiếm Giang Đông Lãnh Nhật Phong? Kha Cát Cát reo lên: - Đúng rồi, công tử đây chính là Thần Kiếm Giang Đông Lãnh Nhật Phong. Người mà tiểu nữ rất ái mộ. A Tú nhăn mặt bước lại bên cạnh Kha Cát Cát: - Cô nương ái mộ gã Thần Kiếm Giang Đông Lãnh Nhật Phong? Kha Cát Cát gật đầu rồi chỉ Lãnh Nhật Phong: - Thế vị đại ca của tiểu thư không phải là Lãnh Nhật Phong sao? A Tú lắc đầu: - Không phải. Kha Cát Cát lắc đầu nguầy nguậy: - Có nguyên cớ gì mà Lãnh công tử lại chối bỏ mình? Làm gì trên đời lại có hai người giống nhau như hai giọt nước. A Tú hậm hực: - A Tú nói đại ca của mình không phải là Thần Kiếm Giang Đông Lãnh Nhật Phong là không phải, thế thôi. Cô lui ra đi. Kha Cát Cát chớp mắt bước đến bên Lãnh Nhật Phong. Nàng nhìn thẳng vào mặt chàng: - Lãnh công tử không nhớ Kha Cát Cát à? - Tại hạ không biết cô nương. - Làm sao Lãnh công tử không biết. Cát Cát đã từng bồi tiếp hảo tửu cho công tử kia mà. Nhật Phong bặm môi lắc đầu: - Tại hạ không phải Thần Kiếm Giang Đông Lãnh Nhật Phong. - Không thể như vậy được, nhất định công tử là Thần Kiếm Giang Đông Lãnh Nhật Phong, người mà Cát Cát ái mộ. Nhật Phong nhìn Cát Cát, lắc đầu: - Thần Kiếm Giang Đông Lãnh Nhật Phong, người mà cô nương ái mộ đang ở Thiên Luân cung với chức trách là sát thủ kiếm vương. Tại hạ đang có y´ định tìm Lãnh Nhật Phong để lấy mạng gã đây. Cát Cát nheo mày: - Công tử cũng đòi lấy mạng của Lãnh Nhật Phong à? Nhật Phong gật đầu. A Tú chen vào: - Bây giờ thì cô nương tin rồi chứ. Đại ca của tôi và Lãnh Nhật Phong giống nhau như hai giọt nước, nhưng là hai người khác nhau. - Cát Cát quả là không tin vào mắt mình nữa. Chính Cát Cát đã từng gặp công tử. Nhật Phong nheo mày: - Cô nương gặp tại hạ từ khi nào mà sao tại hạ không biết cô nương? Cát Cát thở hắt ra: - Lạ lùng thật đó. Vậy Cát Cát hỏi công tử ngoại danh là gì? Nhật Phong nhìn A Tú rồi quay lại Cát Cát: - Lãnh Nhật Phong. - Cũng lại là Lãnh Nhật Phong. Đúng là một câu chuyện khó tin vô cùng. A Tú hỏi: - Thế nào là khó tin? - Tiểu thư nghĩ coi. Thần Kiếm Giang Đông Lãnh Nhật Phong mà lại đòi đi tìm mình lấy mạng mình. Chuyện đó có tin được không chứ? - Cô nương vẫn chưa tin đại ca của tôi và Thần Kiếm Giang Đông Lãnh Nhật Phong là hai người khác nhau? Cát Cát gật đầu: - Trên đời này làm gì có hai người xa lạ mà giống nhau như hai giọt nước chứ. Vậy tiểu thư hãy nghĩ coi Thần Kiếm Giang Đông và Lãnh đại ca đây khác nhau chỗ nào. A Tú nhìn lại Nhật Phong: - Lão trượng khi nãy nói đại ca và Lãnh Nhật Phong khác nhau chỗ nào? Nhật Phong thở dài bậm môi một lúc rồi cất giọng ôn nhu nói: - Lão trượng nói đại ca và Lãnh Nhật Phong khác nhau một điểm duy nhất. Cát Cát mỉm cười hỏi: - Lãnh đại ca và Thần Kiếm Giang Đông khác nhau ở điểm gì? - Thần Kiếm Giang Đông sử dụng thanh Long kiếm khét tiếng trên giang hồ, còn tại hạ thì dùng Huyết Hận kiếm. Cát Cát bụm miệng những vẫn phát ra những tiếng cười khúc khích. Nàng nhìn Nhật Phong nói: - Chỉ có điểm dị biệt đó thì đâu thể nói Lãnh đại ca đây và Thần Kiếm Giang Đông là hai kẻ khác nhau được. Huống chi Long kiếm hay Huyết Hận kiếm cũng đều là kiếm. Nàng nhướng mắt: - Cát Cát nói đúng không nào. Lãnh đại ca hãy tự nhận đi. Nhật Phong hỏi Cát Cát: - Nhận gì? - Thì chính đại ca là Thần Kiếm Giang Đông Lãnh Nhật Phong. Đại ca không nhớ lần đại ca và Tống Hàn Giang, Kha Bạc Kim, Lâm Thanh Tử và Mộng Đình Hoa ra Tây Vực Huyền Cung để đưa lão Đức Thái Tông về Trung Nguyên à. Ở Huyền Cung đại ca đã gặp Huyền Cung tiểu thư Kha Cát Cát và hai người đã từng đối ẩm với nhau nữa. Nhật Phong cau mày. Chàng lẩm nhẩm: - Tống Hàn Giang, Kha Bạc Kim, Lâm Thanh Tử và Mộng Đình Hoa, những người đó là ai. Tại hạ mới nghe tên những người đó lần đầu. Cát Cát sa sầm sắc mặt: - Những người đó mà đại ca mới nghe lần đầu hả. Há chẳng phải Lãnh đại ca và những người đó đã cùng kết nghĩa kim bằng tình như thủ túc. Lãnh đại ca không dám tự nhận mình là Thần Kiếm Giang Đông vì những cái chết thảm của Tống Hàn Giang, Kha Bạc Kim và Mộng Đình Hoa. Nhật Phong hỏi Cát Cát: - Tại sao những người đó lại chết? - Lãnh công tử không biết hay giả vờ không biết. Chẳng lẽ Lãnh huynh không có trái tim và khối óc sao mà hỏi Cát Cát như vậy. Nhật Phong ngồi xuống ghế, hai tay ôm đầu: - Tại hạ không còn nhớ gì nữa. Chàng nhìn Cát Cát: - Thật ra tại hạ là ai, và cô nương là ai? Chàng nhìn A Tú: - Tú muội, chúng ta phải tìm Thần Kiếm Giang Đông Lãnh Nhật Phong để xem dung diện của y như thế nào. A Tú thở dài một tiếng: - Cô nương đã khiến cho Lãnh đại ca của A Tú bấn loạn tâm thần. Bao nhiêu đó được rồi, cô nương hãy ra ngoài đi. Cát Cát nhìn A Tú rồi quay lại Nhật Phong: - Chân giả rồi cũng có lúc phân định được. Nếu như Cát Cát biết được Lãnh huynh giả vờ ngây ngô quên những gì mà đã trở thành kỷ niệm thì... Nàng lắc đầu: - Thần Kiếm Giang Đông không còn trong suy nghĩ của Kha Cát Cát nữa. Cát Cát ôm quyền xá Nhật Phong và A Tú: - Cát Cát kiếu từ. Nếu Cát Cát có gì đường đột và mạo phạm mong cô nương và Lãnh công tử miễn thứ. Nàng quay lưng bước ra cửa. Cát Cát đi rồi. A Tú mới nói với Nhật Phong: - Tại sao mọi người nhầm lẫn đại ca với Thần Kiếm Giang Đông Lãnh Nhật Phong. - Huynh cũng không biết nữa. Để biết được sự thật huynh là ai, có lẽ phải tìm Thần Kiếm Giang Đông Lãnh Nhật Phong. - Muội cũng nghĩ như vậy, nhưng nếu... A Tú nhìn Nhật Phong. Nhật Phong hỏi nàng: - Nếu thật sự huynh là Thần Kiếm Giang Đông Lãnh Nhật Phong thì đâu có Thần Kiếm Giang Đông thứ hai để ta tìm. Đến lúc đó... Chàng thở dài nhìn A Tú rồi từ từ trao thanh Huyết Hận kiếm cho nàng. - Sinh mạng của huynh thuộc về Tú muội. A Tú lắc đầu: - Muội nghĩ đại ca không phải là Thần Kiếm Giang Đông Lãnh Nhật Phong. Chắc chắn đây là sự hiểu lầm. Nàng thở ra nói tiếp: - Đại ca, chúng ta ở khách điếm này sinh lắm phiền hà, hay chúng ta rời khỏi đây đến ngay Trúc gia trang để gặp Hà đại thúc. - Muội quyết định sao, huynh sẽ nghe theo vậy. - Vậy thì mình đi. A Tú đưa lại thanh Huyết Hận kiếm cho Nhật Phong: - Lúc này muội chưa cần đến thanh Huyết Hận kiếm này, đại ca hãy giữ lấy nó. Hai người bước ra ngoài mái hiên. Nhật Phong cau mày khi thấy hai mươi cao thủ của Thiên Luân giáo và cả Thần Long hội đều đứng thành hàng ngang với sắc mặt đằng đằng sát khí. A Tú liếc qua chàng: - Họ lại hiểu lầm đại ca là Thần Kiếm Giang Đông Lãnh Nhật Phong.