ắn tự hỏi không biết cha cô ấy đã nghe lời nhắn chưa nhỉ. Hắn có thể hình dung ra phản ứng của ông khi nghe thấy nó. Đứa con gái bé bỏng của ông còn sống mà lại chẳng muốn gặp ông! Cô ấy nói sẽ gọi vào Ngày của Mẹ! Chỉ phải chờ đợi năm mươi mốt tuần lễ thôi!Người cha hẳn phải quằn quại trong cơn gió thốc, hắn nghĩ.Đến lúc này thì không còn ngờ vực gì nữa, bọn cớm đã gắn một máy nghe trộm trong điện thoại của bác sĩ Andrews ở Greenwich rồi. Hắn có thể hình dung sự điên cuồng của họ. Họ sẽ ngưng các cuộc điều tra và quyết định rằng Leesey có quyền đối với sự riêng tư của cô ấy và từ bỏ việc tìm kiếm cô ấy chứ? Có thể. Đó là kiểu người ta vẫn làm.Sẽ an toàn hơn cho hắn nếu người ta làm thế.Họ có nói với giới truyền thông rằng cô ấy đã gọi điện không nhỉ?Ta thích những dòng tin trên trang nhất của báo, hắn nghĩ. Và ta thích đọc về Leesey Andrews. Họ đã biết từ thứ Ba rằng cô ấy mất tích. Tên cô ấy nằm trên cái tít trang nhất ba ngày qua. Nhưng hôm nay câu chuyện về cô ta sẽ bị vùi xuống trang bốn, việc này khiến ta thất vọng.Điều giống như vậy đã xảy ra với ba cô gái khác - trong vòng hai tuần câu chuyện đã kết thúc.Kết thúc như cái chết của họ.Ta đã chơi đùa loanh quanh để giữ cho Leesey còn sống trong tâm trí mọi người, nhưng cho đến lúc này, hắn nghĩ, ta có niềm vui dịch chuyển điện thoại di động của cô ấy quanh đây. Điều đó sẽ làm cho họ phát điên lên. “Kẻ ngốc nghếch, kẻ ngây ngô”. Hắn thì thầm. “Các người có lang thang một cách tuyệt vọng không? Trên lầu ư? Dưới lầu ư? Hay trong căn phòng dành cho quý bà của tôi?”Hắn cười phá lên. Ở cả ba nơi ấy, hắn nghĩ.Cả ba nơi.