Ngưu Đầu Tự Không ai hiểu tại sao ngôi chùa cổ này lại có cái tên lạ quá như thế.Đó là một ngôi chùa lâu đời nhứt, cách phía nam thành Trường An khoảng hai mươi dặm.Tên chùa nghe không nhã nhưng cảnh sắc nơi đây thật nên thơ.Ngày xưa khoảng vào đời Đường, thi hào Đỗ Phủ đã từng lưu lạc và dừng chân tại nơi này vịnh cảnh đề thi, đó là một trong những thắng cảnh danh tiếng của Trường An.Hoa đượm hương xuân chùa vắng vẻ, thì trúc gọi gió ao buồn. Hai câu thơ vịnh hoa đào và rừng trúc dựa bờ ao trước Ngưu Đầu Tự.Những ngày xuân, mặc khách giai nhân từng đàn kéo nhau tới viếng chùa, phần đông là ngắm cảnh.Bây giờ, đêm đã quá canh ba.Từ trong bóng tối dầy đặc hơi sương, vụt lướt nhanh một bóng người từ phía đám rừng trúc xét vào dãy hành lang vắng ngắt.Bóng ngừơi áo trắng:Lý Đức Uy.Hắn nhìn lên mái ngói cổng chùa và tung mình lên đó.Tụt nhẹ hai tiếng ngói âm dương cho lỏng ra, hắn cho hai miếng ngói hơ hỏng gắt lên nhau, chỉ cần một cơn gió mạnh là rơi xuống đất, hắn làm ba bốn nơi như thế rồi nhè nhẹ tung mình xuống phóng thẳng vào hành lang.Đứng nhìn một chút về địa thế, Lý Đức Uy bước ra phía đầu sân, hắn bước lui từ giữa sân trở lui qua hướng đông ba bước, hắn khum mình xuống moi một cãi lỗ to chừng bằng cái tô, hắn lấy nhánh cây không gát ngang và khỏa đất lại như cũ.Cách một bước về phía sau, hắn lại làm thêm một cái lỗ như thế, trong hàng thứ hai, hắn giăng ngang ba lỗ cách nhau nửa bước và như thế tất cả bốn hàng, sát đến bìa sân.Khoảng đất trống không còn dấu vết, Lý Đức Uy đi thẳng vào trong chùa cũng về cuối phía đông sân, hắn tháo chốt gài khung cửa sổ, hắn đứng từ trong cửa thò đầu ra dòm rồi thụt vào khép hờ cửa lại.Cảnh chùa Ngưu Đầu Tự lại trở về vắng lặng, không ai thấy hắn trở ra.Ánh hồng đã bừng lên từ góc trời đông.Hai tên áo vàng từ trong đám rừng trúc lù lù bước ra như hai bóng ma thấp thoáng.Cả hai bước lên dãy hành lang chùa.Lệ Tam Tuyệt và lão áo vàng có râu, vị chủ nhân của hắn.Hai con người này có một đặc điểm gần như họ có cảm giác giống nhau, chẳng những hành động giống nhau mà cho đến việc đi đứng, có lẽ hơi thở của họ cũng rất nhịp nhàng.Lão áo vàng đứng lại. Lệ Tam Tuyệt cũng dừng chân, không có trước sau mà cũng một lúc.Nhìn quanh qua một lượt, lão có râu chỉ tay về đầu sân phía Đông và nói:- Chiếm trước phương vị đó.Giọng của Lệ Tam Tuyệt lạnh băng băng:- Thuộc hạ cảm thấy rằng hôm nay dầu đứng đông hay tây, người ngã xuống vẫn nhứt định là hắn. Lão già có râu cau mày:- Ngươi không muốn giải quyết cho nhanh à? Không muốn thắng ngay hắn à?Lệ Tam Tuyệt đáp:- Tự nhiên là rất muốn như thế.Lão già áo vàng có râu nói:- Muốn thế thì phải theo lời ta, hướng đông buổi mới không bị ánh mặt trời. Đối với ta, giao đấu là phải thắng chớ không có bại.Lệ Tam Tuyệt làm thinh bước ra đứng ở góc sân.Hình như hắn không hay trái lịnh.Hồi lâu, hắn nói:- Tên tiểu tử đó xem chừng khá thông minh, có thể hắn cũng biết nguy hiểm của ta dành cho hắn nên có thể hắn không đến.Lão già có râu:- Không, ta biết hắn nhứt định đến. Dầu biết không phải là địch thủ, hắn cũng vẫn đến.Lệ Tam Tuyệt gật gật:- Cũng hy vọng là như thế.Lão già có râu nói:- Nếu ta đoán không lầm thì con bé đó cũng đến luôn, nếu thằng nhỏ ấy ngã kiếm ngươi, thì con bé ngươi liệu sao?Lệ Tam Tuyệt phớt tỉnh:- Không cần phải ngó tới nó làm gì, nó cũng không phải vàng hay ngọc.Lão già cười đểu cáng:- Đúng thì có đúng, nhưng cũng không cần phải thế. Chung quanh ngôi chùa này rất vắng, rừng trúc lại sạch sẽ, tại sao ngươi lại không thỏa mãn đi rồi hẳn bỏ?Đúng là giọng điệu của tay tổ lưu manh.Aùnh mắt của Lệ Tam Tuyệt ngời lên:- Thuộc hạ có thể được chăng?Lão già nhướng mắt:- Sao lại không. Bất cứ chuyện gì mà ta đã bảo thì chuyện đó nhứt định không hề dở.Lệ Tam Tuyệt nhóng ý:- Thuộc hạ không kinh nhường chủ nhân sao?- Lão già cười ha ha:- Đa tạ lòng nghĩ đến của ngươi, nhưng ta vẫn không thích gần nữ sắc.Cánh cửa sổ ở cuối sân chùa về hướng đông vụt động nhẹ, một cái đầu trong ấy thò ra rồi thụt vào ngay, cánh cửa được đóng chặt lại.Lệ Tam Tuyệt biến sắc, tay hắn nắm chặt thanh kiếm.Lão già có râu lên tiếng:- Không cần, hắn gần đến rồi, ngươi cứ để mặc ta.Lão nhún chân nhảy lên nóc chùa và mắt nhìn ra phía sau.Trời chưa to lắm, từ con đường mòn vòng qua phía bên tây khu rừng trúc, một bóng người băng qua khá nhanh.Lão già áo vàng có râu cười lại:- Khó mà chạy Phi Lộ
Hồi 1
Hồi 2
Hồi 3
Hồi 4
Hồi 5
Hồi 6
Hồi 7
Hồi 8
Hồi 9
Hồi 10
Hồi 11
Hồi 12
Hồi 13
Hồi 14
Hồi 15
Hồi 16
Hồi 17
Hồi 18
Hồi 19
Hồi 20
Hồi 21
Hồi 22
Hồi 23
Hồi 24
Xem Tiếp: Hồi 26