Tên Viola Saunders có ghi trong niên gián điện thoại số: 386 3/4 phố QueenAnne’s Lane. Queen Anne’s Lane là một xóm nhỏ độ chừng một dãy phố, nhà lầu cao tầng. Bên hông là một bãi đất trống, còn bên kia một dãy nhà cao tầng xây trên dốc đồi. Bọn tôi lên xuống mỏi cả chân không có căn nào có số 386 3/4. Phải tới ngay căn hộ số 386 mới gõ cửa. Nhìn vô bên trong chiếc tivi đang mở ánh đèn hắt ra bên ngoài dãy hành lang. Chợt một thằng nhóc từ đâu chạy xuống, đứng ngay lại trước cửa ngước nhìn tôi. “Ôi!” nó thốt lên một tiếng. Nó mặc chiếc áo thun sọc, dài thòng xuống quá rốn. “Arnold!” giọng người đàn bà trong nhà vọng ra. Bà đi ngang qua hành lang hai tay nách hai đứa nhỏ, còn hai đứa kia dắt theo hai đứa. Bà có vóc dáng người tầm thước, dễ nhìn. Bà mặc chiếc áo dài muu muu kiểu áo dân Ha Oai hở ngực, dính sát vô da ướt đẫm mồ hôi. Môi trễ xuống, da ngăm ngăm, mắt nhìn láo liên. Con mỗi đứa một màu da. Đứa nhỏ lúc nãy giống mẹ da ngăm ngăm, hai đứa ẵm trên tay đẻ sinh đôi da đen. Đứa con gái năm tuổi đứng dưới chân mẹ nó nhìn chúng tôi chằm chằm, da nâu sậm. Con em thì nước da trắng, mắt xanh, tóc vàng hoe nhớp nhúa. Nhìn cặp mắt đứa nào cũng giống nhau như anh em ruột, mắt nhìn trân trân láo liên như mẹ nó. Bà mẹ trẻ liếc nhìn tôi rồi nhìn qua Mouse. Hắn mặc chiếc áo sơ mi xanh đậm bỏ ngoài quần tây màu xám, mang giày da lật màu xám tro. Hắn nhếch mép cười rạng rỡ, lòi chiếc răng cửa nạm kim cương. “Ông cần hỏi ai?”, bà chậm rãi hỏi, rất thiện ý. Hắn tươi cười khẽ nghiêng người, nói ra ngay: “Tôi đi tìm một người tên J.T. Saunders. Bà biết mặt ông ta chứ?”. “Ôi – không”, bà nói, không cần biết đó là người nào. Chợt đứa bé ẫm trên tay khóc òa, người mẹ trẻ vội gọi “Vanessa, Tiffany lại đây!”, bà nghiêng người giao hai đứa bé cho hai đứa con gái lớn. “Bồng em vào trong phòng lớn”. Hai đứa nhỏ trĩu người xuống lê bước đi về phía căn phòng mở máy. Thằng nhóc Arnold chờ mấy chị em đi một lúc, nó bỏ chạy theo. “Mời ông vô nhà!”. Bà mời Mouse. Bà kéo tấm bình phong qua một bên bọn tôi bước theo ngoài hàng hiên. Đi ngang qua chỗ chiếc TV ban nãy bước tới bên kia. Đây là căn nhà bếp nhỏ hẹp, thắp một bóng đèn có sáu chục watt; tường quét vôi màu vàng nhờn nhợt, sàn nhà lót vải dầu, trên chậu lavabô chất đầy chén dĩa. Trên bếp lò chiếc chảo chiên cơm không đậy nắp mốc thếch. Trần nhà sơn trắng bám đầy khói mỡ dầu đen sì. Chỉ mỗi mình tôi nhìn thấy mấy chỗ dơ bẩn. Bà chủ nhà mở tủ lạnh lấy ra chai bia mời Mouse. Hai người lặng lẽ nhìn nhau chỉ nói bằng mắt. “Bà biết địa chỉ số nhà 386 ¾ nằm ở đâu?”. Tôi phải xen vào hỏi kẻo hai bên lại xáp vô ôm nhau. “Hả?”, bà hỏi lại. “Bà có thể cho biết tên?”, Mouse hỏi. “Marlene”. “Thưa bà Marlene,tôi muốn hỏi thăm địa chỉ số nhà 386 ¾ Mouse nói. Bà thích nói bằng mắt và phô trương bộ ngực ra. Marlene chỉ tay qua khung cửa sổ phía trên lavabô. “Mãi đằng kia, nhà ở hướng đó”, bà nói. Nhìn qua cửa sổ hiện ra lối đi tráng xi măng ngang qua căn hộ số 386 tới dãy nhà thấp lè tè khuất sau dãy nhà cao tầng. Arnold đứng ngay cửa nhìn theo, mũi xanh chảy lò thò. Mouse nhìn Marlene đắm đuối. Tôi ra tới cửa, Mouse lủi thủi đi theo sau. “Khoan đi, Easy, cậu không nên bỏ đi một mình”, gã nói. “Tớ tưởng cậu còn bận bịu?” Marlene tiễn chúng tôi ra tận cửa. Mouse còn luyến tiếc “Bà còn lo gì nữa không, Marlene?”. “Chả có gì?”. “Nếu tôi quay lại bà nghĩ sao?”. “Không sao, tôi còn ở đây”.
•
• •Lối đi xi măng tối thui may là nhằm đêm có trăng. Phía bên trái là hàng rào cao không quét sơn ngăn không cho đi bộ băng qua lối này từ đây cho tới khu nhà Marlene. Đường dốc leo được tới nơi Mouse và tôi thở muốn hụt hơi. Đếm được bảy căn hộ đủ thứ số nhà. Nhìn vô căn hộ 286 3/4còn để đèn. Mouse và tôi còn lưỡng lự cách một đoạn đường đất nữa là tới nơi. Hắn cởi hết nút áo lắc thân người để nhanh tay rút súng nhanh, tôi bước đi tới trước cửa. Một người đàn bà bước ra mở cửa. Trông tướng người bệ vệ quý phái, tóc muối tiêu quàng khăn cổ sọc đỏ- tím. Bà mặc chiếc áo dài màu san hô, nước da ngăm đen nổi lên như một ốc đảo. “Dạ ông hỏi có việc gì?”, giọng nói bà nghe trầm bổng. “Tôi hỏi thăm J.T có đây không?”. Tôi có thể đoán ra Mouse đang hồi hộp. “Ông là ai vậy?”, bà hỏi. “Martin”, tôi nói. “Martin Greer, ông Sammy đây là người bà con. Tôi xích ra chỉ tay về phía Mouse đang đứng. Gã nhếch mép cười. “Ối dào! Các ông cần việc gì đây?”. “Chúng tôi từ bên L.A tới. Abernathy bảo chúng tôi tới đây sẽ gặp được J.T”. “Có phải là Randall Abernathy?”. “Ờ, Randy”. “Anh chàng đó đâu có ưa gì nhà này”. “Chuyện đó tôi không nghe nói. Thật ra gã có kể J.T đã tìm được việc làm cho gã. Ờ, tôi có nghe ông ta khen anh J.T đây tử tế vui tính”. “Còn ông thì sao. Ông cần hỏi việc gì”, bà hỏi lại Mouse. “Không… ồ…” Mouse nhìn bà chằm chằm. Có thể bà ra uy cho gã sợ. Bà có thể tát vào mặt gã và gã phải xin lỗi lại làm bà đau tay. “Ông cần hỏi việc gì?”, Viola Saunders nhắc lại. Trông bà ta lớn tuổi hơn chúng tôi, có lẽ đã ngoài sáu mươi nhưng còn uy lắm. “Bà cho phép chúng tôi vào nhà?”, tôi hỏi. Bà ta nhìn qua một hồi. Tôi muốn chườn mặt ra cho bà thấy tôi là người lương thiện. Chờ đến lúc vào tới nhà tôi mới trổ tài nói dóc. Viola đưa tay mở cửa lướt nhẹ qua vai tôi. “Tôi ngồi ngoài này chờ, Easy”, Mouse nói nhỏ vô tai tôi.•
• •Gian phòng thoạt nhìn thấy rộng rãi hóa ra không còn bao nhiêu chỗ, đồ đạc bày tùm lum. Nhìn chỗ nào cũng thấy kệ sách, đồ linh tinh, sách xếp dọc theo tường. Bên trong bày hai chiếc ghé trường kỷ, ba ghế nệm, một bàn cà phê, một bàn ăn bên cạnh cây đàn Piano. Tấm thảm màu xanh đậm dày cộm, bước đi rất êm chân. “Mời ông ngồi, ông Greer!”. “Cám ơn bà. Bà có căn nhà đẹp quá!”. “Ông cần việc gì với đứa con trai tôi?”, bà đứng lên chiếc đàn Piano nói.“Thật ra chẳng có gì đáng nói. Tôi vừa nghe nói anh chàng biết một nơi để tiêu khiển đó là bên Oakland và…”. “Thôi cậu đừng nói đùa. James có việc gì vậy?” Người tôi muốn giãn ra không còn khả năng tự bịa ra chuyện xạo. “Riêng tôi thì không có việc gì, thưa bà Saunders. Có thể anh chàng còn nhớ ra câu chuyện cùng với một cô gái cách đây mấy tuần?”. “Con bé đang mang thai?”. “Không nó chết rồi?”. Viola Saunders ngã người rụt cổ xuống như con rắn đang thủ thế, mắt nhìn chòng chọc, vươn vai. “Chết ra sao?”. “Có kẻ giết nó và không phải một mình nó đâu”. “Cậu cho là James?”. “Theo chỗ tôi biết có người bắt gặp anh chàng đi chơi với nó và rồi sau đó là một cuộc xô xát”. Bà nhắm mắt lại, môi bà chuyển động một lúc, cần cổ run rẩy. “Thưa bà, James có đây không?”. “Nó là đứa con ngoan, ông Greer ạ. Đi đâu có cũng mang quà về, lúc nào cũng có quà”. Tôi nhìn quanh gian phòng trống vắng, yên lặng buồn hiu. “Nó là đứa con ngoan”, bà nhắc lại. “Nay thì nó khác, không phải là chính nó như ngày xưa. Mỗi khi thấy tôi buồn bực nó giận dữ, tôi khóa cửa không cho nó vào, đứa con tôi đó”. Tôi nghĩ bụng thà cứ để cho bà muốn nói gì thì nói, thế nào rồi bà cũng phải khai ra. “Đừng làm phiền con tôi, ông Greer!” Bà vừa nhắc tới cái tên gã hù dọa lại tôi, bấy nhiêu đó là quá lắm rồi. “Dạ đâu có”. “Bạn cậu thì sao?”. “Chúng tôi cần gặp anh chàng có chút việc, thế thôi” “Nó là đứa con ngoan, nó rất dễ thương”. “Bây giờ biết gặp anh ta ở đâu?” “Tôi không muốn ông làm phiền con tôi vì tôi đã chỉ đường, ông Greer ạ!”“Tôi chỉ muốn hỏi đầu đuôi vụ việc ra sao mà thôi”. “Chuyện con bé kia?” “Dạ đúng thế, có người bắt gặp con bé đi cùng với đứa con trai bà vậy mà không ai dám nói ra anh chàng đã giết chết con bé. Tôi cần hỏi vài chi tiết”.Bà Saunders tin tôi, bà còn lo lắng vì chuyện khác. “Nếu tôi kể ra e rằng anh chàng lo cảnh giác, thưa bà Saunders. Anh chàng sẽ hiểu là chỉ còn mỗi mình anh ta nhìn thấy con bé lần cuối”. “Cậu tới chỗ quán bar Tiny Bland’s tìm nó. Ngoài phố Chino Street gần bên hồ Lake Merritt. Bữa thứ sáu tôi còn thấy nó đi lại với mấy ả làng chơi ở đó”. Bà Viola bước ra sân trước nhà. “Cậu đừng hại con tôi, cậu thiên lôi”, bà nói Mouse. Hắn vấp chân trên lề, mắt nhìn xuống đất. “Dạ thư bà yên tâm”. “Nghe đây này!”, Viola nói như ra lệnh. Mouse nhìn vô mắt bà, nhìn cái vẻ sợ sệt của hắn tôi thấy rùng mình. “Cậu đừng làm hại con tôi!”. “Tôi hiểu mà”, Mouse gật rồi quay lại, bỏ đi. Lúc bà trở vô nhà Mouse mới thấy yên tâm. Gã rất bình tĩnh hai chúng tôi bước ra ngoài phố. Cậu nghĩ là Marlene sẽ đi theo bọn mình?”, gã bước lên xe rồi mới hỏi. “Bà ta còn năm đứa con ai lo đây, Raymond”. Hắn đưa tay gãi cằm nói: “Ờ, cậu nói có lý đấy” chợt hắn cười “đợi mẹ con vô giường tớ sẽ quay lại”.