Chúng tôi không tin là Anh Tử đã nghe trộm được kế hoạch của bọn tôi, nhưng sự quan hệ giữa Anh Tử và Hán Thanh thì đã quá rõ ràng. Họ gần như công khai chứ không hề e dè dư luận. Nhưng như vậy rõ ràng là họ đã vi phạm luật lệ “của bọn tôi đặt ra”. Luật lệ đó là như thế này, nếu anh và chị đã phải lòng nhau, muốn công khai mối tình mình với công luận thì phải đãi một chầu “kẹo”. Đó là trường hợp của Dương Sơn và Vương Ngọc Anh, Cao Triết Huê với Tô Huệ Văn. Còn nếu ví dụ muốn đánh tiếng là mình đang yêu một ai đó mà chưa được đáp lại, tức là tình yêu đơn phương thì phải đãi những người khác một bữa “mì”. Đó là trường hợp Lưu Đại Khôi yêu Mục Ly. Tôn Thắng Nam yêu Hán Thanh. Bữa “mì” đó có nghĩa như một cuộc đánh tiếng báo cho người khac biết mà tránh ra, đừng có nhảy vào gây phiền cho người đang theo đuổi. Tôn Thắng Nam đã từng đãi mỳ cho chúng tôi. Trong khi Anh Tử và Hán Thanh chưa đãi kẹo. Như vậy là phạm luật. Thế là Tôn Thắng Nam khiếu nại. Lưu Đại Khôi và cả bọn chúng tôi phải xét xử. Địa điểm xử là một quán rượu. Có mặt cả Tôn Thắng Nam và Ngô Hán Thanh. Dương Sơn lên tiếng trước. - Ngô Hán Thanh, ngươi đã bị Tôn Thắng Nam vì ngươi và Anh Tử đã vượt khỏi truyền thống nhà trường, ngươi có thấy đúng không? Ngô Hán Thanh bình thản. - Tao không có lỗi gì cả. Với Tôn Thắng Nam tao cùng chí hương, với Anh Tử tao có tình bạn. Dương Sơn cười. - Đương nhiên là khi hỏi mày sẽ nói chỉ là bạn bè, nhưng tao hỏi thật mày có thích Anh Tử không? Nói thật đi. Ngô Hán Thanh gật đầu. - Thích chứ! Với Anh Tử ngoài những người đã có thành kiến với cô ta thì ai lại không thích? Tình cảm tao dành cho cô ấy còn sâu đậm hơn sau cả lần bọn mình bị bắt. Dương Sơn cắt ngang. - Nói đứng hơn, có nghĩa là mày đã “yêu” cô ấy? Ngô Hán Thanh đỏ bừng cả mặt. - Mi nói mà có bằng chứng không? Dương Sơn quay ra Tôn Thắng Nam hỏi. - Cô có bằng chứng chứ? Tôn Thắng Nam đỏ mặt nói. - Tất cả những việc trước đó không nói đi, nhưng từ hôm bị bắt đến giờ, anh thân mật với cô ta một cách quá mức bình thường, đó là điều không chấp nhận được! Hán Thanh nhún vai. - Như vậy chưa phải là bằng chứng! Vả lại tôi cũng có quyền tự do của tôi chứ? - Anh muốn đưa ra bằng chứng cụ thể ư? – Tôn Thắng Nam ngập ngừng rồi nói – Tôi hay thấy anh chuốt bút chì cho cô ta. Ngô Hán Thanh cười lớn. - Ha ha! Sao cô không nói luôn là cô ấy thường chép bài giùm tôi nữa đấy? Dương chỉ chờ có vậy, đứng lên nói. - Đủ rồi! Đó cũng là một bằng chứng. Tại sao mi không chuốt bút chì cho tao hay người khác? Còn tại sao Anh Tử lại chép bài hộ mày mà chẳng chép bài cho tao? Rõ ràng là Dương Sơn đã bênh vực cho Tôn Thắng Nam, điều đó làm Hán Thanh nóng mũi, đứng dậy nói. - Các anh đúng là nguy hiểm hơn cả bọn hiến binh Nhật, chỉ dựa vào chứng cớ vu vơ là chụp mũ người ta. Không công bằng tí nào cả. Tôn Thắng Nam nói. - Chẳng ai chụp mũ anh. Tôi chỉ muốn nói ra để từ đây về sau anh ít gần gũi cô ta một chút. Ngô Hán Thanh yên lặng, trong khi Dương Sơn lại khiêu khích. - Chẳng cần Hán Thanh xa cô ấy thì sớm muộn gì Anh Tử cũng sẽ chọn chồng là Hán gian thôi! Ngô Hán Thanh trợn mắt. - Mi định ám chỉ điều gì? Anh Tử sẽ lấy Uông Đông Nguyên ư? Dương Sơn gật đầu. - Còn phải hỏi! - Đừng có nói xấu người khác. Mi có bằng chứng không? - Cần gì bằng chứng? Ai chẳng thấy điều đó? Thật ra thì chúng tôi đều biết rất rõ mối tình tam giác giữa Anh Tử - Ngô Hán Thanh – Uông Đông Nguyên nhưng mọi người đều chẳng ai muốn nói ra. Trong khi Dương Sơn đang có chủ ý nên chẳng dễ dàng gì cả, tiếp: - Này các bạn. Các bạn có để ý không? Vào giờ Nhật ngữ nào cũng vậy, Uông Đông Nguyên và Anh Tử cứ liếc mắt đưa tình nhau. Nếu chẳng có tình ý gì sao cô ta không làm vậy với mình? Ngô Hán Thanh chợt nhiên nổi giận. - Này này, con người cần phải nghiêm chỉnh một chút, không nên vì thành kiến mà bôi nhọ người ta. Uông Đông Nguyên trước đây kà thông dịch viên cho Khuyển Dưỡng Quang Hùng thì lẽ dĩ nhiên phải thân với Anh Tử. Họ nhìn nhau cười cũng chẳng sao, nhìn bạn cười để mấy cô trong lớp chửi người ta là hồ ly tinh ư? Dương Sơn chẳng chịu thua. - Nhưng ngoài chuyện đó, tao còn trông thấy điều khác nữa. Hán Thanh lớn tiếng. - Có nói gì thì nói sự thật, đừng có bịa chuyện! Dương Sơn cũng lớn tiếng không kém. - Ai bịa không phải là con người. Vậy thì hãy nói đi! - Mày muốn thì tao nói. Đêm hôm kia tao thấy Anh Tử và Uông Đông Nguyên đi dạo trong rừng phong, mà cử chỉ họ vô cùng âu yếm. Dương Sơn vừa nói vừa ra điệu bộ như hai người ôm nhau. Rồi tiếp. - Sau đó họ làm một động tác còn hấp dẫn hơn nữa! Cao Triết Huê tò mò. - Họ làm gì? - Một phản ứng hóa học giữa Kali, Iốt và Lưu huỳnh đôi! Đây là một cách chơi chữ hóa học mà chúng tôi hay dùng, đấy là dùng ký hiệu của các nguyên tố này ghép lại tạo thành chữ muốn nói: KISS(1). Bởi Dương Sơn đã thề trước nên chúng tôi không thể không tin. Và điều này làm bọn tôi thấy tiếc cho Anh Tử trong khi Ngô Hán Thanh thì mặt lại xanh như tàu lá. Dương Sơn thấy mọi người phản ứng như vậy có vẻ thích thú, hắn tiếp tục nói. - Vậy thì, các bạn hẳn có thể suy nghĩ một điều. Đấy là Anh Tử còn là con gái không? Lời của Dương Sơn làm mọi người ngạc nhiên. Vương Ngọc Anh bỗng đứng lên nói. - Anh Sơn! Anh là đàn ông đừng có nhục mạ phái nữ như vậy. Nói xấu của người khác không phải là tác phong của đấng trượng phu. Dương Sơn vẫn không chịu lùi bước. - Cô nói sao? Nói xấu à? Ai nói? Tôi chỉ muốn nói lên sự thật! Ngô Hán Thanh phản kháng. - Chuyện cô ấy còn là con gái hay không làm sao mi biết? Dương Sơn trừng mắt nói. - Tao dám chắc giữa Anh Tử với Uông Đông Nguyên đã vượt qua khỏi tình bạn rồi đấy. Ngô Hán Thanh bực tức. - Mày dựa vào đâu mà quả quyết như vậy. Dương Sơn cười. - Không Uông Đông Nguyên thì là mày ư? Thôi đừng có đùa, định đấu súng với tình địch nữa ư? - Nhưng mày nói mà có bằng chứng không? - Sao lại không? Nếu không tin thì cứ đánh cuộc. - Được lắm! Đánh cuộc bằng cái gì? Ngô Hán Thanh cởi chiếc đồng hồ quả quýt ra, đặt lên bàn. - Chúng ta đều không có tiền, tao đáng cá bằng chiếc đồng hồ này vậy. Dương Sơn vừa tháo sợi dây chuyền trên cổ vừa nói. - Tao thì không có đồng hồ, chỉ có sợi dây chuyền này sợi dây bạn gái tao tặng tao, nếu tao thua cuộc thì cả bạn gái tao cũng xin dâng cho mày. Mặt Ngô Hán Thanh càng lúc càng tái. - Ai thèm con bồ mày. Thôi được rồi, hãy nói đi! Dương Sơn chậm rãi. - Đấy là… Anh… Tử… đã… có thai… Mọi người kinh ngạc tột độ, Ngô Hán Thanh thì không dằn được đứng dậy nói. - Đừng nói bậy? Ai nói chuyện đó cho mày biết? Dương Sơn vẫn bình tĩnh. - Ba hôm trước cô ta đến bệnh viện khám bệnh. - Nhưng mày đâu phải bác sĩ? - Đúng, nhưng tao có bà chị họ làm y tá ở đó nên biết được. Câu nói của Dương Sơn khiến mọi người rùng mình. Chẳng ai nói câu gì cả. Còn Ngô Hán Thanh thì lồng lộn. - Hừ! Rủi bà chị họ của mày bịa chuyện thì sao? - Bịa à? Mày biết gia đình tao thế nào mà? Làm gì có chuyện đê hèn đó! Vương Mộ Đạo thấy tình hình căng quá nên giảng hòa. - Thôi đừng cãi nhau nữa. Chứng cớ chưa rõ ràng, chuyện này đợi xác minh lại mới quyết định được. Dương Sơn cười nhạt. - Cần gì chứng cớ. Nếu không tin các bạn cứ chờ xem. Khoảng một tuần nữa sẽ thấy Anh Tử không còn đi học. Ngô Hán Thanh nghe vậy đứng lên bỏ đi ra ngoài. Tôn Thắng Nam thấy vậy vội đuổi theo. - Anh Hán Thanh! Hán Thanh. Hai người bỏ đi rồi. Dương Sơn mới cười buồn, nói. - Sau này nghĩ lại, Hán Thanh sẽ tha thứ cho tao. Tao nghĩ chuyện tao muốn hắn cắt đứt quan hệ với Anh Tử là đúng. Bởi vì Anh Tử là con của kẻ thù đã giết anh ruột hắn cơ mà? Vương Ngọc Anh thì không tán đồng. - Anh không thể lẫn lộn tình yêu với tình yêu nước. Dương Sơn lắc đầu. - Nói lý thuyết thì ai cũng nói được cả, nhưng thực tế là chuyện khác. Chẳng hạn bảo tình yêu trai gái không có sự phân biệt. Điều đó sai. Rõ ràng là tấm gương của thầy Dương và mẹ Anh Tử đó! Nhưng tôi vẫn thắc mắc. - Tao hỏi thật những lời mi nói đúng sự thật không? Dương Sơn chỉ nói. - Thuốc đắng dã tật! Bắt buộc phải vậy thôi! Tôi bất bình. - Nhưng chưa hẳn cho thuốc mạnh mà đã lành bệnh! Mi biết tính Hán Thanh mà. Dương Sơn gật đầu. - Mày nói có lý! Vì vậy tối nay hãy gặp Hán Thanh giải thích cho nó giùm tao. Tụi mày phải biết quyết định của nó cuối cùng thế nào? Rồi Dương Sơn đưa chiếc đồng hồ quả quýt cho tôi. - Đây này, mi đem trả lại nó đi! Tôi cầm lấy chiếc đồng hồ, mân mê nhìn xem trên mặt kính đồng hồ có những dòng chữ nhỏ của Anh Tử đề tặng Hán Thanh vào hôm sinh nhật. Tôi tò mò mở nắp hộp ra xem thì thấy một bức ảnh nhỏ chụp hình Anh Tử và Hán Thanh đang kề đầu vào nhau một cách âu yếm. Chú thích: (1) Kiss: tiếng Anh có nghĩa là hôn.